Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2012] Kể từ khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân chạy trốn tại Lãnh sự quán Hoa kỳ tại thành phố Thành Đô vào ngày 6 tháng 2 năm 2012, có thể là để xin tỵ nạn, thì hàng loạt những vụ tai tiếng, đổ bể về tội trạng tham nhũng, bè phái, đàn áp người đối lập, mưu toan tước đoạt quyền hành của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai đã bị vạch trần. Sau khi hàng loạt những câu chuyện của những âm mưu đen tối bị đưa ra ánh sáng, người tạo ra “Sự kiện Trùng Khánh” – Vương Lập Quân và chủ của mình, Bạc Hy Lai — đều bị cách chức, và Chu Vĩnh Khang đã trở thành người đang bị chú ý hiện nay. Trên thực tế, Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, cùng với Chu Vĩnh Khang, La Cán và tên thủ phạm chính Giang Trạch Dân, là những tội phạm chính trong chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Chúng sẽ chắc chắn gánh chịu tất cả trách nhiệm về những tội ác mà chúng đã gây ra.

Chu Vĩnh Khang đã gây nên những tội ác tày trời trong chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Chu Vĩnh Khang, xuất thân từ Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, đã từng là Bí thư Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên, Bộ trưởng Bộ Công an và là Trưởng ban của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

1. Thực thi chính sách đàn áp Pháp Luân Công tại Tứ Xuyên

Chu Vĩnh Khang là Bí thư Đảng bộ tỉnh Tứ Xuyên từ tháng 12, 1999 đến tháng 12, 2002. Trong thời gian này, ông ta đã nỗ lực đẩy mạnh và trực tiếp, chính mình đã nhúng tay vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tính đến tháng 12, 2002, có đến 43 học viên Pháp Luân Công đã chết do bị bức hại tại tỉnh Tứ Xuyên, đã khiến Tứ Xuyên trở thành một trong những tỉnh có mức độ đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Chu Vĩnh Khang không những đã nhiều lần đẩy mạnh chính sách tuyên truyền, mạ lỵ, nhằm gia tăng việc tấn công vào Pháp Luân Công, mà còn khen thưởng những cơ quan an ninh và những cá nhân đã có nỗ lực tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công. Ông ta cũng trực tiếp nhúng tay vào việc đàn áp cụ thể tại nhiều nơi làm việc. Vô số các học viên bị bắt giam trái phép tại những nhà giam và trại cưỡng bức lao động tại Tứ Xuyên, như là trại cưỡng bức lao động nữ Nam Mộc Tự và trại cưỡng bức lao động Tân Hoa tại Miên Dương. Chỉ riêng tại trại cưỡng bức lao động Nam Mộc Tự, hàng ngàn học viên đã lần lượt bị bắt giam.

2. Hăng hái bức hại Pháp Luân Công hơn sau khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an

Nhờ việc trực tiếp tham gia vào chính sách đàn áp Pháp Luân Công, Chu Vĩnh Khang được thăng chức là Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi nhận chức vụ, hệ thống công an trở thành tham nhũng trầm trọng, công an cũng không khác gì đám côn đồ thổ phỉ (cảnh phỉ nhất gia – công an, thổ phỉ một nhà). Có câu nói được biết đến là: “quá khứ thổ phỉ tại thâm sơn, hiện tại thổ phỉ tại công an.”

Chu Vĩnh Khang đã dốc toàn bộ lực lượng để đàn áp Pháp Luân Công, ông ta đã phát biểu ý kiến tại những buổi họp cấp cục/ vụ trong Bộ Công an và bằng điện thoại hội nghị tại các cơ quan công an trên toàn nước, đẩy mạnh chính sách đàn áp Pháp Luân Công bằng khẩu hiệu “triệt để tấn công Pháp Luân Công là công tác trọng điểm của hệ thống công an Trung Quốc.” Đồng thời, ông ta ca ngợi và khen thưởng tiền bạc, chức tước cho những cơ quan, hay cá nhân có công lao đã tham gia vào chính sách bức hại. Bất cứ khi nào có ngày lễ, hay những “ngày nhạy cảm” của chế độ hay kỳ họp Quốc hội, Chu đặc biệt ra lệnh “tấn công mạnh” phải được thực hiện trên toàn quốc, dẫn đến việc bắt bớ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc. Lực lượng công an công khai tuyên bố, “Dù có chết người, cháy nhà cũng bỏ qua, chỉ tập trung bắt giam [các học viên] Pháp Luân Công.” Từ tháng 12, 2002 đến tháng 11, 2005, chỉ chưa đầy ba năm, người ta xác định rằng con số học viên Pháp Luân Công bị chết do hậu quả của bức hại đã tăng từ 700 người lên 2940 người.

3. Những tội ác sau khi nhận chức Trưởng ban của Ủy ban Chính trị và Pháp luật

Để tiếp tục chính sách đàn áp của mình, Giang Trạch Dân đã nỗ lực hết sức để đưa Chu Vĩnh Khang vào Bộ Chính trị, cho phép ông ta nhiều quyền hành cao hơn cả La Cán để kiểm soát Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL). UBCTPL của chế độ Cộng sản Trung Quốc là cơ quan chính chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khẩu lệnh được đưa ra nhiều lần của Giang Trạch Dân là “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. UBCTPL toàn quyền vạch ra chính sách đàn áp tổng thể, và Phòng 610 thực thi cụ thể chính sách đó.

Phòng 610 vượt lên trên cả luật pháp, và thực thi khẩu lệnh của Giang Trạch Dân và chính sách diệt chủng của chế độ ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.” Tính đến nay, đã có 3,518 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị giết hại bởi chính sách đàn áp, hầu hết là bị tra tấn đến chết. Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh đã tiến hành một cuộc điều tra, và phát hiện rằng những tên cai tù đã dùng dùi cui điện cố tình sốc điện các học viên Pháp Luân Công, gồm cả bộ phận sinh dục của họ. Vì thế ông Cao đã viết thư công khai gửi hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Sau đó, chính ông Cao cũng bị gánh chịu những phương pháp tra tấn thâm hiểm này. Sau đó ông bị mất tích, và cho đến tận giờ, cũng không biết tông tích ở đâu. Người ta nói rằng, chính Chu Vĩnh Khang đã ra lệnh tra tấn ông Cao.

Chu Vĩnh Khang đã đến nhiều nơi tại Trung Quốc ra lệnh thực thi chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Bất cứ nơi nào y đến, thì sự bức hại các học viên lại gia tăng. Nhiều học viên bị bắt bớ, hay tống giam vào các trung tâm tẩy não. Dân địa phương tại đó lại bị đầu độc bởi sự lừa mị. Theo mạng Minh Huệ Net, Chu Vĩnh Khang đã đến nhiều nơi tại Trung Quốc trong hai năm qua, để đặc biệt thực thi và tổ chức đàn áp. Y đã phạm vô số tội ác.

4. Lan rộng bức hại ra ngoài Trung Quốc

Chu Vĩnh Khang đã trực tiếp ra lệnh và gây khó khăn cho những cuộc tập họp, diễu hành ủng hộ những người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ta đã sử dụng những gián điệp của ĐCSTQ đang có mặt tại nước ngoài, và đứng đằng sau các Hội đoàn Hoa kiều, Hội đoàn Sinh viên học sinh và Hội đoàn Trí thức và các tổ chức khác, để kích thích lòng thù hận. Những đám côn đồ tại địa phương đã được sử dụng để gây rắc rối và tấn công những người trong các cuộc diễu hành ủng hộ những người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại San Francisco, New York, Hồng Kông và các nơi khác.

5. Chu Vĩnh Khang bị khởi kiện tại nhiều quốc gia vì đàn áp Pháp Luân Công

Giới lãnh đạo ĐCSTQ, những người đã phát động và duy trì chính sách đàn áp không thể trốn thoát sự trừng trị của luật pháp. Chu Vĩnh Khang đã bị khởi kiện tại nhiều quốc gia vì đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta bị cáo buộc vi phạm những tội ác phản nhân loại và diệt chủng.

Vào ngày 27 tháng Tám, 2001, Chu Vĩnh Khang bị kiện ra toà tại Mỹ Quốc về tội ác phản nhân loại. Học viên Hà Hải Ưng, 36 tuổi, là cư dân tại Boston, đã tận tay trao cho Chu Vĩnh Khang bản cáo trạng.

Ngày 21 tháng Bảy, 2006, Chu Vĩnh Khang bị kiện ra toà tại Pháp.

Vào tháng 11 năm 2008, Chu Vĩnh Khang bị kiện ra toà tại Úc.

Vào tháng 11 năm 2009, Toà án Quốc gia Tây Ban Nha đã kết tội Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính, năm kẻ cầm đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, về tội ác diệt chủng và tra tấn.

Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang và 42 người khác đã bị đưa vào danh sách theo dõi của Cảnh sát Hoàng gia Canada vì tội ra lệnh và tham gia vào cuộc bức hại.

6. Những kẻ bất nghĩa tất tự diệt

Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đã cố tình thâu tóm quyền lực tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật và thậm chí là những tầng cấp quyền lực tối cao nhất trong ĐCSTQ nhưng đã bị phá sản. Có những khoảng thời gian thật bất ngờ, khi Baidu, một công cụ tìm kiếm mạng lớn nhất tại Trung Quốc, đã giải cấm đề tài mà ĐCSTQ tối cấm kỵ – Pháp Luân Công. Lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng Ba, 2012, những người lên mạng đã thấy rằng họ có thể tìm được quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, trên trang Baidu. Vào ngày 22 tháng Ba, một lần nữa Baidu đã giải cấm bộ phim “Ngụy hỏa” mà vạch trần vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn. Vào tối ngày 23 tháng Ba, cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” nói về mổ cắp nội tạng cũng không bị cấm trên Baidu. Những kẻ có vai trò chính trong chính sách đàn áp Pháp Luân Công và mổ cắp nội tạng từ những học viên vẫn đang còn sống là Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán và Bạc Hy Lai, cùng những người khác. Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân, cũng trực tiếp dính líu trong những tội ác này.

Chu Vĩnh Khang chắc chắn sẽ đối mặt với tòa án. Những lãnh đạo ĐCSTQ, những người vẫn đang tham gia vào chính sách đàn áp, không nên nhúng tay vào nữa, mà nên viễn li khỏi ĐCSTQ. Đây chính là sự chọn lựa sáng suốt nhất của họ để tự bảo vệ mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/28/迫害法轮功-周永康罪责难逃-254842.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/3/31/132481.html#.T3cVC1mria4

Đăng ngày: 14-05-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share