[Minh Huệ] Ngày 17 tháng 9, 2001

1. Một hôm, khi tôi đang vui đùa với ba người bạn nhỏ tại Nam Thiện Bộ Châu (Jambuu-dvipa – theo một truyền thuyết cổ Trung quốc, đó là một trong bốn bộ châu trong vũ trụ nằm ở phía Nam), Sư phụ đi ngang qua. Ngài bảo chúng tôi: “Sư phụ cần đến nhân gian để Chính Pháp.” Bốn chúng tôi liền nói, “Cho chúng con làm đệ tử theo Thầy đi nhân gian để Chính Pháp được không?” Sư phụ nói, “Được!” Khi tôi trở lại thế giới nơi mình ở, cha tôi hỏi, “Hôm nay con đi đâu? Con đã gặp ai?” Tôi nói: “Một số chúng con đi chơi ở Nam Thiện Bộ Châu, và chúng con gặp đức Chủ Tôn. Chủ Tôn bảo rằng Ngài cần đến nhân gian để Chính Pháp. Chúng con nói là chúng con muốn theo làm đệ tử của Ngài.” Cha tôi nói, “Các con may mắn quá được làm đệ tử của Ngài. Lời của Chủ Tôn là Pháp. Vậy con hãy đi đi để làm tròn lời hứa.”

2. Chuyển sinh đến nhân gian, tôi được sinh ra trong một gia đình có nhiều đức, nhưng tôi không thể ở lại nhà của cha mẹ tôi để hưởng vinh hoa phú quí của thế giới này. Không bao lâu sau khi tôi sinh ra, tôi bị gửi cho một gia đình nghèo khó làm việc trong hãng của cha tôi. Không bao lâu sau, cha mẹ đẻ của tôi bỏ chạy sang Hồng Kông. Thiên mục của tôi được mở từ khi tôi còn tấm bé. Vì cha mẹ nuôi tôi là những người Phật giáo tại gia, họ thường mang tôi đến chùa lễ Phật. Khi tôi vào khoảng hơn năm tuổi, mẹ nuôi tôi mang tôi đến chùa. Sau khi chúng tôi đốt nhang đèn và lễ Phật, một vị hoà thượng già đi tới và quì lạy tôi ba lần. Mẹ nuôi tôi lật đật nói, “Nó chỉ là một đứa bé, nó không xứng đáng nhận lễ trọng như vậy đâu.” Lão hoà thượng nói, “Xứng đáng lắm! Xứng đáng lắm! Nó có uy đức lớn đến như thế đấy.”

Khi tôi còn bé, một ngày kia có người đi đến và muốn tôi làm đệ tử của ông. Ông ta đã tu luyện gần một ngàn năm. Lúc đó chúng tôi nghe một giọng nói từ không trung: “Ngươi có uy đức đó chăng? Ngươi có đáng làm thầy của nó không?” Ông ấy liền hoảng sợ bỏ chạy mất.

3. Một hôm, khi tôi trên đường đi làm về, Lý Sư phụ đến trước tôi. Ngài hỏi, “Ngươi có tin Phật không?” Tôi nói, “Tôi tin.” Sư phụ liền nói, “Phật là kinh qua tu luyện mà thành. Hiện lại có công pháp Phật gia, ngươi có muốn tu luyện nó không?” Tôi nói, “Tôi không có thời giờ.” Sư phụ nói, “Trong tương lai, Đại Pháp sẽ quảng truyền trong nhân gian, lúc bấy giờ ngươi sẽ tu không?” Tôi nói, “Tôi sẽ.” Lý Sư phụ liền đặt tay Ngài trên đầu tôi và nói với tôi nhiều điều. Trước khi Ngài rời đi, Ngài trao cho tôi một mảnh giấy, trên đó Ngài viềt tám chữ “Dũng mãnh tinh tấn, công thành viên mãn.” Tháng 11, 1996, tôi may mắn đã trở thành một người tu luyện Pháp luân Đại Pháp. Bây giờ, tôi trở thành một đệ tử Chính Pháp và trợ Sư nơi thế giới con người.

* * * * *

Nguyên tác tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/9/17/16688p.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/9/23/14098p.html.

Dịch từ tiếng Anh tháng Chín, 2001; có thể được hiệu chỉnh trong tương lai.

Share