Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 23-04-2024] Cách đây mấy năm, tôi đã học cách cài đặt hệ thống máy tính. Sau đó, thông qua việc tìm hiểu trên các diễn đàn công nghệ và các trang web của người thường, tôi nắm được một số kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết về máy tính. Điều này không chỉ mang lại sự thuận tiện rất lớn cho bản thân mà còn cho phép tôi có thể giúp các đồng tu về lĩnh vực này.

Tôi đã cài đặt hệ thống chuyên dụng cho máy tính của nhiều đồng tu để họ có thể vượt tường lửa truy cập vào trang Minh Huệ, đồng tu nào chưa có máy tính thì tôi mua giúp, nếu máy tính quá cũ, tôi liền giúp họ nâng cấp phần cứng. Đối với những đồng tu còn nhận tập san hàng tuần từ đồng tu khác, nếu thấy đồng tu đó có điều kiện và khả năng, tôi khuyến khích họ tự mình truy cập mạng. Có một số đồng tu hiếm khi liên lạc với các đồng tu khác, cũng ít khi đọc tài liệu Minh Huệ, tôi khích lệ họ lên trang web Minh Huệ, giúp họ chuẩn bị và cài đặt máy tính. Trong quá trình này, Sư phụ cũng an bài các nhân tố để tôi hoàn trả nghiệp lực và đề cao tu luyện của bản thân.

1. Tận dụng tốt kỹ năng máy tính hóa giải ác duyên

Từ lâu, tôi đã không ưa một người vì cho rằng cô ấy rất ích kỷ, ngang ngược, kiêu ngạo, giảo hoạt và cũng vì cô ấy luôn bài xích, ghen tị, đề phòng và coi thường tôi. Mỗi lần tiếp xúc với cô ấy, tôi đều có thể hiểu rõ ý đồ của cô ấy. Tôi đã quyết định không kết giao với cô ấy nữa.

Một hôm, cô ấy đến nhà tôi và nhờ tôi cài máy tính cho cô ấy. Đây là điều tôi đã đoán được và lường trước từ lâu nên tôi lịch sự từ chối. Thực ra ngày hôm đó tôi đã không muốn mở cửa cho cô ấy, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại mở cửa ra. Sau đó, cô ấy không thể tự mình sửa được hệ thống máy tính nên lại đến gặp tôi. Lần này, cô ấy mang luôn máy tính xách tay đến, nói ngắn gọn vài câu rồi để đó ra về. Tôi không nói gì, nhưng ngại làm cô ấy mất mặt nên đành bất đắc dĩ làm cho cô ấy.

Lần thứ hai, cô ấy mang chiếc máy tính cũ ở nhà đến nhờ tôi sửa. Tôi không buồn nói với cô ấy một lời nào, trong tâm đầy tức giận nhưng không thể hiện ra. Nhớ đến việc cô ấy trước kia biểu hiện luôn tư lợi, trong tâm tôi thấy thật bất công. Cô ấy không bao giờ sẵn lòng giúp đỡ người khác hoặc phối hợp với người khác, nhưng khi bản thân có việc cần làm, cô ấy lại luôn nhờ người khác giúp đỡ. Tôi cảm thấy những người như cô ấy không nên được người khác giúp đỡ, và cô ấy cần phải trải nghiệm cảm giác khi bị từ chối. Nhưng vì tôi không muốn mất đức nên tôi đã cố nén nhịn mà lại miễn cưỡng làm xong cho cô ấy.

Lần thứ ba, cô ấy còn ‘hồn nhiên’ mang chiếc máy tính của người thân đến nhờ tôi sửa. Lần này tôi không còn nhẫn chịu được nữa. Tôi thực sự muốn đuổi cô ấy ra khỏi cửa, tại sao tôi phải làm điều đó cho cô ấy chứ? Cô ấy nghĩ mình là ai vậy? Tôi vô cùng tức giận và quyết định không làm giúp cô ấy nữa!

Kỳ thực, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi ba lần, hy vọng rằng tôi có thể buông bỏ tâm oán hận và bao dung với cô ấy. Có lần khi tôi tức giận với cô ấy, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ, đại ý là nếu tôi có thể bao dung cô ấy thì các vị thần trên trời sẽ đều bội phục tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không thể vượt qua được khảo nghiệm này, tôi cứ thấy chướng mắt với cô ấy.

Cô ấy gây rắc rối, cản trở tôi trong mọi việc. Hai chúng tôi coi thường nhau, bài xích nhau, tật đố với nhau, trong tâm tràn đầy oán hận nhau, tất cả đều là bởi ác duyên từ tiền kiếp, là oan gia trái chủ trong các đời, và kiếp này đôi bên đều ôm thù hận, không thể buông tha! Tôi tự nhủ hãy giải quyết món nợ này thôi, không thể lại uổng công Sư phụ đã nhọc tâm an bài nữa. Tôi nhanh chóng sửa xong chiếc máy tính và gửi nó đến nhà một đồng tu mà cô ấy biết.

Sư phụ đã lợi dụng những kỹ năng mà tôi thành thạo để giúp tôi giải quyết một mối ác duyên. Thực ra, khối nghiệp lực này của tôi còn rất rất ít. Sư phụ đã từng điểm hóa cho tôi rằng ở một kiếp nọ, tôi đã sai người đi cắt mí mắt của một người, lúc đó người ấy đã bị tôi làm hại rất thảm. Chẳng bao lâu mí mắt của tôi co giật trong vài hôm, và khối nghiệp lực này coi như đã được hoàn trả. Đó là vì tôi tu luyện Đại Pháp và Sư phụ đã giải quyết cho tôi rất nhiều sự việc. Tôi rất biết ơn Sư phụ!

Thời gian qua đi, mọi sự thay đổi, giờ đây tôi bình tĩnh ngẫm lại mới thấy chính khi gặp một người cực kỳ khó chịu như cô ấy, nhiều điều tiêu cực ở bản thân tôi mới nhanh chóng bộc lộ ra, lúc bình thường quả thực không có cơ hội này. Mọi ân oán nơi thế gian đều chỉ là ảo ảnh, biểu hiện của cô ấy chỉ là biểu diễn để tôi xem. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải tu luyện bản thân và bảo trì tâm tính của mình. Nhìn vào người khác thì không phải là tu luyện.

Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong những ân oán cá nhân, bị cảm xúc kiểm soát và không thể buông bỏ tự ngã, chúng ta sẽ không thể đi theo an bài của Sư phụ. Đó là không phối hợp với Sư phụ, cũng không trợ giúp Sư phụ chính Pháp. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải lấy Pháp làm trọng, lấy an bài của Sư phụ làm trọng, kỳ thật cũng là đang thiết lập uy đức cho chính mình.

2. Buông bỏ chấp trước vào công nghệ và bản thân

Một ngày nọ, tôi đến gặp một đồng tu. Cô ấy có một chiếc máy tính xách tay và đã hai, ba tháng chưa cập nhật hệ thống. Các hộp thoại liên tục xuất hiện để nhắc nhở cô ấy. Cô ấy không biết nhiều về máy tính nên muốn tôi cập nhật giúp. Tôi đã hướng dẫn các bước và để cô ấy tự cập nhật. Sau khi về nhà, tôi chợt nhớ ra máy của cô có một phần mềm đã hết hạn cần được cài lại. Hệ thống của cô ấy được cài đặt cách đây đã mấy năm rồi nên không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện tại và có những lỗ hổng bảo mật, máy tính của cô lại chỉ để dùng cho việc vượt tường lửa truy cập trang Minh Huệ. Hơn nữa, quãng thời gian đó, cô ấy và gia đình đang trải qua một khổ nạn lớn. Tôi muốn nhanh chóng giúp cô ấy khắc phục những lỗ hổng bảo mật này để cô ấy có thể vào Minh Huệ Net đọc các bài chia sẻ của các đồng tu. Như thế có thể giúp gia đình họ đề cao và vượt quan.

Mặc dù tôi vừa đến nhà cô ấy vào buổi sáng, chạng vạng tối, tôi lại đến. Khi nghe tôi giải thích, cô ấy đồng ý ngay và đưa máy tính cho tôi làm. Nhưng khi khởi động máy, tôi bảo cô ấy viết ra mật khẩu thì không ngờ cô ấy sinh tâm hoài nghi, lập tức đổi ý, nói không cần tôi làm nữa, sau này sẽ tìm người khác làm cho. Tôi giải thích cho cô ấy rằng phần mềm đã lỗi thời và có lỗ hổng bảo mật, nhưng cô ấy nhất quyết không cần tôi làm, còn nói không phải là không tin tôi nhưng thực tế là cô ấy không tin tôi. Cô ấy không cần thì thôi vậy, tôi liền ra về.

Trên đường về, tôi không thể bình tĩnh lại. Tôi tự trách mình và cảm thấy hối tiếc vì đã quá lo lắng và chấp vào tự ngã. Tôi thầm nghĩ bản thân cảm thấy việc đó là tốt nhưng lại không biết rằng người ta đâu có tin mình! Tôi cũng có chút oán trách đối phương: Tôi ở xa thế mà còn có nhã ý tìm mọi cách đến, vậy mà cô lại khước từ vô lý như thế sao, thật là thông minh không phải lối. Mật khẩu máy tính chứ có phải mật khẩu ngân hàng đâu, nói cho tôi thì tôi có thể gây hại gì cho cô chứ? Tôi biết mọi thứ trong máy tính của cô, vậy tôi có thể làm gì chứ. Thật không thể hiểu nổi! Nhưng rồi tôi nghĩ lại, cô ấy thực sự không biết nhiều về máy tính, lại mới biết tôi chưa lâu nên sẽ sinh nghi. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của cô ấy cũng không tốt. Máy tính này đã cũ, giá trị không đáng là bao, nhưng đối với cô ấy, nó vẫn là một tài sản giá trị. Lý giải được một chút, tôi muốn bỏ qua chuyện này, dần dần, tôi bình tĩnh trở lại.

Sau đó, tôi nghĩ về bản thân mình. Bởi vì trong mấy năm qua, tôi đã học được một chút kỹ thuật nên trong lòng có cảm giác kiêu ngạo và tự mãn, cứ như thể tôi đã nắm vững được nhiều thứ, cứ như thể tôi rất có bản sự. Tôi suy nghĩ kỹ hơn về điều đó. Tôi làm công việc này là để thể hiện kỹ năng và chứng minh khả năng của mình. Thực ra, tôi có thể thành thạo những kỹ năng này là nhờ sự an bài và gia trì của Sư phụ, cũng như sự giúp đỡ của các đồng tu, tuy rằng bản thân tôi có phó xuất phần nào thời gian và công sức, nhưng không thể sánh với những gì tôi đã đắc được. Việc này giống như người ta có câu “đứng trên vai người khổng lồ”, tất cả đều là do được tác thành thì có gì đáng để tự hào đâu, lẽ ra tôi còn phải cảm ơn mới đúng. Mặc dù tôi đã làm một số việc, nhưng một số chấp trước dần dần phát triển trong quá trình đó, nên tôi đã làm việc với tâm chấp trước. Tôi thích làm về kỹ thuật, muốn có cảm giác thành tựu. Tôi thích sử dụng công nghệ để chứng tỏ và thể hiện bản thân. Tôi thích được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi và đối tốt với tôi khi tôi giúp đỡ họ. Tôi còn có tâm làm việc, muốn dựa vào kỹ thuật để tránh việc giảng chân tướng trực diện .v.v.. Việc học công nghệ và bảo trì máy tính là để đáp ứng nhu cầu của đồng tu chứ không phải để chứng thực bản thân và gia cường tự ngã. Tôi đã làm điều ngược lại, về căn bản là vị tư. Nếu tâm không thuần tịnh, tâm bất chính thì chính là hữu vi. Ngay cả khi tôi không cố ý, cũng là trong lúc vô tình thỏa mãn tâm chấp trước mà đã cấp thị trường và cơ hội dung dưỡng chúng.

Chúng ta nên làm kỹ thuật khi cần, còn nếu không cần thì không làm nữa, không thể vì biết kỹ thuật mà cứ làm kỹ thuật. Việc sửa máy tính là vì nhu cầu của chính Pháp và tu luyện bản thân. Khi không cần đến việc này thì nên buông bỏ và đừng chấp trước vào bản thân công nghệ. Tôi chợt thông tỏ mọi điều! Những gì chán nản buồn bực trong tâm đã hoàn toàn biến mất, tâm tôi bình lặng trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không còn khái niệm về “tự ngã”, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của “vô vi”. Tu luyện Đại Pháp thật phi thường và mỹ diệu!

3. Buông bỏ tâm ưa thích, đối đãi lý tính với tu luyện

Trong gia đình tôi, bởi vì những thế hệ lớn tuổi trong gia đình tôi tín Phật, thờ tượng Phật nên tôi từng tiếp xúc với những người xem bói toán, lên đồng, cũng thấy người bị các loại phụ thể. Hồi còn học tiểu học, tôi đã đọc những cuốn truyện thần thoại như Tế Công, Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa. Khi lên cấp hai, tôi cũng theo người nhà đi tập khí công, đọc một số sách khí công, đi nghe giới thiệu các khí công sư nổi tiếng cùng các loại công năng đặc dị. Sau khi học Đại Pháp, tôi cũng có được nhiều trải nghiệm phi thường. Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với những hiện tượng siêu thường, và trong tiềm thức tôi luôn hy vọng rằng mình có thể học được điều gì đó huyền bí. Đối với tu luyện Đại Pháp, mặc dù phần lớn là do mong muốn tu luyện, nhưng tư tưởng hứng thú với những điều siêu thường vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Một số học viên trong quá trình chứng thực Pháp là dùng nhân tâm mà làm các việc, từ đó thoả mãn cái tâm [làm những gì] tự mình ưa thích” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nói đến tâm “ưa thích”, tôi liền nghĩ về bản thân mình. Trong nhiều năm tu luyện như vậy, tôi vẫn luôn có tâm ưa thích xen vào, khi có nhiệt huyết thì tôi làm, khi không có nhiệt huyết, tôi lập tức trở nên lười biếng, đủng đỉnh, buông lơi. Đó là lý do vì sao tôi thường học Pháp ít, luyện công không đều, chính niệm không đủ, giảng chân tướng không thích thì không nói, tránh né nếu thấy khó khăn và chỉ tham gia vào những hạng mục phù hợp với sở thích của bản thân. Trong đối đãi với đồng tu thì tôi cũng là “lời không hợp ý nửa câu nhiều“, nếu không hòa hợp với ai, tôi sẽ tránh xa người đó. Tôi không giống như một người tu luyện chân chính, không nghiêm túc đối đãi với mọi người.

Đôi khi tôi nghĩ mình dụng tâm không đủ, chưa đặt đủ công phu tu luyện. Đó là tiêu chuẩn của một trung sĩ. Sư phụ muốn cho tôi mười phần, nhưng tôi sợ rằng ngay cả năm phần tôi cũng không đạt được. Chính sự “hứng thú” ban đầu đã khiến tôi bước qua cánh cửa Đại Pháp một cách dễ dàng, nhưng cũng chính tâm “hứng thú” mà tôi chưa buông bỏ được đã cản trở tôi bảo trì lý trí và tinh tấn trên con đường tu luyện chân chính này với thái độ thành kính.

Nhưng liệu có phải chính tâm “hứng thú” này đã khiến tôi gắn bó với Đại Pháp lâu đến vậy? Thực ra không phải, duyên phận giữa đệ tử Đại Pháp, Sư phụ và Đại Pháp đã được định đoạt từ lâu. Tôi đã từng hai lần mơ thấy cảnh tôi từ thượng giới hạ xuống thế gian con người, đều là vì Đại Pháp mà tới. Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi về hoàn cảnh và lịch sử của nhiều lần cùng Sư phụ kết duyên trong những lần chuyển sinh trước đây của tôi. Duyên phận này đã buộc chặt lấy tôi, và nhờ sự quan tâm coi sóc cực nhọc của Sư phụ trong nhiều năm, tôi mới có thể tu luyện cho đến ngày nay. Sự ‘hứng thú” chỉ là yếu tố thúc đẩy bề ngoài đưa tôi đến với Đại Pháp, nhưng nó không phải là nguyên nhân căn bản. Ngoài ra, khi tôi thực sự muốn thăng hoa thì nhân tâm này lại trở thành một trở ngại cần phải loại bỏ.

Đồng thời, tôi cũng hiểu được rằng chỉ bằng cách vượt qua những cảm tình cá nhân, buông bỏ cảm xúc, đứng từ góc độ Chính Pháp và cố gắng thực hiện những gì Sư phụ muốn mới là điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm, mới là trợ Sư. Đệ tử Đại Pháp nếu làm được tốt theo an bài của Sư phụ thì sẽ đạt được rất nhiều điều. Tu luyện tâm tính là điều chúng ta có thể tự mình cảm nhận được, nhưng còn nhiều điều tốt đẹp hơn có thể không được phản ánh trong không gian này và hiện giờ chúng ta không nhìn thấy được.

Một buổi sáng, một ý niệm rõ ràng xuất hiện trong đầu tôi: Thế nào là thuận theo tự nhiên? Vì mọi việc đã được an bài tốt rồi nên chỉ cần thuận theo mà làm là được. Đúng vậy, nếu chúng ta đưa thêm yếu tố cá nhân vào thì cũng không phải là đi theo an bài của Thần, mà có thể còn phá vỡ an bài đó, do vậy không thể đạt tới hết thảy những dự tính ban đầu và mục đích mà Thần muốn thành tựu chúng ta.

Tôi hy vọng bản thân từ nay về sau có thể bảo trì tinh tấn, tu tốt bản thân lại có thể càng thêm lý trí, thanh tỉnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/5/218882.html

Đăng ngày 14-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share