Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 01-01-2024] Tôi bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015, khi đó tôi 48 tuổi. Nhớ lại hôm đó, tôi đến thăm nhà một người họ hàng và vô tình nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ trên TV (khi đó tôi vẫn chưa biết Sư phụ là ai). Sau khi nhìn chăm chú vài giây, tôi chỉ tay vào màn hình và hét lên đầy phấn khích: “Đây là một vị Phật, hơn nữa còn là một vị đại Phật! Đây là môn tập gì vậy?” Người họ hàng của tôi đáp: “Môn này gọi là Pháp Luân Công.” “À, là Pháp Luân Công, tôi có thể tập được không?” Người họ hàng mỉm cười đáp: “Tất nhiên rồi.”
Hồi đó sức khỏe của tôi có thể nói là rất kém, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng trạng thái như một người già, có những lúc nghiêm trọng cảm giác như sống không bằng chết. Mặc dù tôi đã dùng rất nhiều thuốc Đông Tây y nhưng vẫn không có hiệu quả.
Khi mới bắt đầu tu luyện, vì tâm tư của tôi vẫn tập trung vào việc kiếm tiền, nên học Pháp luyện công một cách ngắt quãng. Tuy nhiên, đến một ngày tôi bỗng nhận ra mình đã khỏi bệnh. Đối với một người quanh năm bệnh tật như tôi, cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô bệnh quả thật là không thể tưởng tượng nổi.
Khi tôi minh bạch ra mình đã đắc được môn tu luyện thần kỳ như vậy, nước mắt biết ơn và hạnh phúc đã tuôn rơi, cùng với một chút nuối tiếc. Đại Pháp đã giúp tôi hồi phục sức khỏe, dạy cho tôi những đạo lý để trở thành một người tốt, tịnh hóa thân tâm và giải đáp cho tôi những thắc mắc bấy lâu nay của tôi về nhân sinh, tôi đã có một cuộc đời mới. Vậy mà tôi lại tu luyện một cách nửa vời. Từ đó trở đi tôi quyết định chân tâm tu luyện với lòng kính trọng và biết ơn vì tất cả những gì Sư phụ đã làm cho tôi.
Tôi gạt bỏ mong muốn kiếm tiền sang một bên, ngoài các công việc nhà và chăm sóc gia đình, tôi dành thời gian còn lại để học Pháp và luyện năm bài công pháp. Tôi nghiêm túc nỗ lực chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày và chính lại những hành vi và quan niệm người thường của mình. Tôi đã vấp ngã nhiều lần và một số khảo nghiệm thực sự rất khó khăn. Nhưng dưới sự coi sóc của Sư phụ, tôi đã tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện của mình.
Trở lại tu luyện thường hằng sau khi ra khỏi tù
Vào mùa Thu năm 2017, tôi bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án phi pháp 4 năm tù. Trong suốt 4 năm, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi được an toàn và thay tôi chịu đựng nỗi đau thể xác do bị tra tấn. Cho đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Là một học viên tôi đã không tu luyện tốt và để Sư phụ phải gánh chịu nhiều đau đớn mà lẽ ra phải là của tôi. Nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, tôi không thể nào sống sót qua 4 năm đó.
Sau khi ra khỏi nhà tù vào cuối năm 2021, tôi trở về nhà. Mặc dù rơi vào gia đình tan nát, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn. Sư phụ an bài cho tôi môi trường tu luyện như thế nào, tôi đều quyết tâm bước theo, bởi vì những gì Sư phụ an bài đều là tốt nhất.
Như gặp được cơn mưa sau nắng hạn dài ngày, khi về nhà, tôi đắm mình trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, luyện các bài công pháp, học ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, chép và nhẩm các bài giảng Pháp vào các buổi chiều, rồi học các bài giảng khác vào mỗi buổi tối. Tôi dành nửa tiếng phát chính niệm vào bốn thời điểm chính trong ngày. Tôi kéo dài thời lượng luyện bài công pháp thứ hai lên hai tiếng đồng hồ thay vì nửa tiếng theo tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, nhưng tinh thần của tôi vẫn tốt. Sau khi duy trì lịch trình này trong vòng nửa năm, thân thể, tình thần và trạng thái tổng thể của tôi đã cải thiện đáng kể.
Sự gian khổ trong tu luyện đến từ hai khía cạnh, một là đau đớn về mặt thể xác trong khi luyện bài công pháp, hai là căng thẳng tinh thần khi cố gắng vượt qua các khảo nghiệm tâm tính. Trong khi nỗi đau về thể xác có thể vượt qua nhờ sự chịu đựng thì những khảo nghiệm tâm tính không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua.
Sau một thời gian, Sư phụ bắt đầu an bài một số khảo nghiệm tâm tính cho tôi. Tuy nhiên phản ứng ban đầu của tôi là dùng quan niệm của người thường, mặc dù tôi ngay lập tức nhận ra đây là khảo nghiệm, và tôi nên nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Pháp và đề cao bản thân. Chấp trước người thường của tôi quá mạnh và khó buông bỏ. Sư phụ giảng:
“Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.”(Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi cảm thấy có lỗi mỗi khi đọc đoạn giảng Pháp này. Cuối cùng tôi nói với Sư phụ “Thưa Sư phụ, con rất xấu hổ. Tại sao con lại không thể tinh tấn? Mỗi lần con đều nhìn vấn đề bằng quan niệm người thường trước, sau đó mới nhớ ra mình là người luyện công. Con muốn đạt được những yêu cầu của một người tu luyện. Sẽ thật tuyệt nếu như niệm đầu đầu tiên của con khi gặp vấn đề là chính niệm!”
Sư phụ hẳn đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi và đã an bài cho tôi nhiều khảo nghiệm để tôi vượt qua. Dần dần tôi đã buông bỏ thói quen cũ và xem xét bản thân trước thay vì nhìn vào người khác khi xảy ra vấn đề. “Đây ắt hẳn là một khảo nghiệm để giúp mình vứt bỏ tâm chấp trước. Tuy nhiên đó là tâm chấp trước gì đây. Mình phải tìm ra nó.” Sau khi tìm ra được tâm chấp trước, tôi lại tự hỏi bản thân: “Chấp trước này đến từ đâu? Vì sao nó lại bộc lộ ra vào lúc này? Tôi hy vọng sẽ nhận được lợi ích gì?“ Sau khi trả lời những câu hỏi này, tôi lại đào sâu hơn: “ Điều này có phù hợp với nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn không? Nó có chứa các yếu tố của văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc không hay thể hiện sự thiếu tín Sư tín Pháp không?” Đào sâu vấn đề cho tới tận gốc rễ giúp tôi phủ nhận hoàn toàn quan niệm của người thường và loại bỏ nó bằng chính niệm. Sau này ngay cả khi quan sát thấy vấn đề của các đồng tu khác tôi cũng hướng nội tìm đầu tiên. Sau khi tu luyện theo cách này một thời gian, tôi thấy mình đã có bước nhảy vọt về cách thức tu luyện. Ngoại hình của tôi trở nên trẻ trung hơn. Con vô cùng cảm tạ Sư tôn và Đại Pháp và sẽ tu luyện tốt hơn nữa để Sư phụ bớt phải lo lắng về con.
Nỗ lực giảng chân tướng
Lệnh phong tỏa do dịch bệnh năm 2021 khiến tôi nhận ra thời gian còn lại của thời kỳ chính Pháp rất hữu hạn, tôi nên mạnh dạn bước ra để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Mặc dù tôi đã giảng chân tướng trực tuyến một thời gian, mong muốn được giảng chân tướng trực diện từ lâu vẫn âm ỉ trong tôi.
Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi đã tìm thấy một đồng tu cho tôi đi cùng để giảng chân tướng trực diện. Vì đây là lần đầu tiên giảng chân tướng trực diện nên tôi đã giữ im lặng và phát chính niệm, đồng thời chú ý kỹ đến đồng tu khi cô giảng chân tướng cho mọi người. Với chính niệm mạnh mẽ, tất cả những chúng sinh mà đồng tu này tiếp cận đều chấp nhận những thông tin mà cô cung cấp. Ngoài việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những chúng sinh này còn đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỉ trong hai đến ba giờ đồng hồ, tôi đã thu thập được một danh sách 18 người muốn thoái khỏi ĐCSTQ.
Sau khi đi cùng đồng tu này về nhà, tôi tiếp tục đi bộ về nhà mình. Dọc quãng đường đi, tôi nghĩ: “Chúng tôi đã giảng chân tướng thành công cho 18 người trong hôm nay, nếu như tôi có thể làm tròn con số ấy lên 20 thì sao nhỉ? Cho dù chỉ có thêm một người thôi cũng tốt!” Ngay khi suy nghĩ ấy vừa mới lướt qua tâm trí tôi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một bà lão với vẻ ngoài lịch thiệp đang đi từ hướng ngược lại với tôi, bà ấy mỉm cười và thì thầm điều gì đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Có phải Sư phụ an bài bà lão ấy đến để nghe chân tướng không?”
Tôi ngay lập tức quay mình bắt chuyện với bà và hỏi: “Dì ah, dì muốn hỏi cháu điều gì ư ?” Bà lão mỉm cười rạng rỡ và đáp: “Có phải chúng ta là hàng xóm không? Cháu sống ở tầng bốn ở phía trên.” Sự kết nối này đã giúp tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với bà. Khi tôi biết rằng bà là người chăm sóc chính cho người chồng bị liệt của bà, tôi đã cảm thán từ đáy lòng: “Ngày nay không có nhiều người tốt bụng như dì, dì thật là tốt.”
Nhân lúc bầu không khí đang ấm áp, tôi đã giảng chân tướng cho bà. Bà lão chăm chú yên lặng lắng nghe, sau đó nói với tôi: “Chúng ta là những người dân thường không can dự đến chính trị, chỉ muốn sống một cuộc sống hòa bình.” Không biết bằng cách nào, tôi có được dũng khí và trí huệ để đáp lại bà ấy: “Dì ơi, dì nói rất đúng. Chúng ta là những người dân bình thường không muốn tham gia vào chính trị. Các quan chức ở mọi cấp độ đang tham nhũng, vì thế mà chúng ta đang phải sống trong sợ hãi và khổ đau. Tất cả những gì chúng ta muốn là sống một cuộc sống mạnh khỏe và bình an. Dì có nghĩ rằng như thế là hạnh phúc nhất rồi không ? Sư phụ từ bi của chúng con đã nhìn thấy rất nhiều người dân vô tội đang gặp nguy hiểm khi phải trả giá do tội lỗi mà ĐCSTQ gây ra, vì vậy Ngài đã tiết lộ thiên cơ để được cứu độ khỏi thảm họa cuối cùng này, đó là thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hãy thoát ra khỏi vòng xoáy chính trị này và loại bỏ lời thề sẽ chiến đấu và cống hiến sinh mạng của mình cho sự nghiệp của ĐCSTQ. Sinh mệnh của chúng ta phải là của chúng ta, làm sao có thể giao vào tay người khác được, có phải không dì ?”
Khi bà ấy gật đầu, tôi tiếp tục: “Văn minh Trung Hoa 5.000 năm của chúng ta là nền văn minh Thần truyền. Kính Thần và tín Thần là một phần trong văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của chúng ta và chúng ta đang được các vị Thần bảo hộ, chăm sóc. Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, chúng ta sẽ được các vị Thần ban phước lành. Dì nhớ phải niệm nhé”. Bà lão im lặng suy nghĩ những lời tôi nói trước khi trịnh trọng gật đầu: “Tôi là một đảng viên. Xin hãy giúp tôi thoái đảng. Cảm ơn!”. Tôi nhanh chóng đáp lời: “Chúc mừng dì! Dì đừng cảm ơn con. Hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp. Sư phụ của chúng con là người đang cứu độ chúng sinh.” Bà lão gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt.
Sau khi chia tay bà cụ, tôi muốn tìm một quán bán đồ ăn vặt để mua một chút đồ về nhà. Trên đường vắng tanh, chỉ có một người công nhân vệ sinh đằng xa, đang ngồi trên xe của anh ấy và xem điện thoại. Vừa suy nghĩ: “Có phải anh ấy đang ở đó để đợi mình không ?” tôi liền bước tới và bắt chuyện bằng việc hỏi anh ấy có biết quán bán đồ ăn vặt nào gần đó không. Mặc dù anh ấy không quen biết khu vực này và không thể trả lời câu hỏi của tôi nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Anh ấy bị mù chữ nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi truyền cho anh những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và bằng cách này một sinh mệnh nữa đã được đắc cứu.
Sau đó tôi tiếp tục đi bộ về nhà nhưng không gặp ai khác phù hợp để giảng chân tướng. Cuối cùng tôi đã nhận ra điều mà các đồng tu khác thường hay nói đến trong các bài chia sẻ: “Chúng ta chỉ cần mở miệng ra nói với mọi người, các việc khác đều do Sư phụ làm.” Sư phụ đã thấy được ước nguyện cứu chúng sinh của tôi và Ngài đã giúp tôi thực hiện ước nguyện ấy. Trên thực tế mọi việc đều được thực hiện bởi Sư phụ từ bi.
Trong quá trình giảng chân tướng trực diện tôi đã có những đột phá không ngừng trong phương diện đề cao tâm tính. Thỉnh thoảng tôi không muốn ra ngoài. Có lúc tôi không đủ can đảm để nói chuyện với những người lạ trên đường phố. Đôi khi ngay cả sau khi tiếp cận và bắt chuyện, tôi cũng không có đủ can đảm để giảng chân tướng, điều này tạo ra cho tôi bao tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ. Thỉnh thoảng sau khi bắt chuyện thành công với ai đó tôi đã vội vàng và nhanh chóng đề nghị họ thoái khỏi ĐCSTQ hoặc đề nghị họ ghi nhớ hai câu chân ngôn mà không giảng chân tướng rõ ràng. Khi lần giảng thứ nhất không thành công thì sẽ khó khăn hơn cho chúng sinh chấp nhận sự thật ở lần giảng thứ hai. Đôi khi phản ứng của đối phương thể hiện rõ sự tin tưởng rõ ràng của họ vào lý tưởng của ĐCSTQ, kích động phía mặt tranh đấu hoặc bất hảo của tôi. Tôi thậm chí còn coi thường họ vì đã có suy nghĩ như vậy. Đôi khi gặp những người có vẻ khó tính, tôi sẽ liếc nhìn đồng tu của mình, hy vọng họ sẽ bước lên và tiếp cận những người này thay mình. Nếu tôi có thể thuyết phục được nhiều người thoái đảng, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Nếu tôi chỉ giúp được vài người thoái đảng, tôi sẽ cảm thấy chán nản.
Những quan niệm người thường nổi lên trong khi giảng chân tướng khiến tôi bị sốc. Mong muốn có một cuộc sống an dật, tâm lo sợ, tâm nóng vội, tâm tính toán, tâm tranh đấu, tâm oán giận, tâm coi thường người khác, tâm ỷ lại vào đồng tu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, không tu khẩu, thiếu tín Sư tín Pháp, tất cả những chấp trước này dần dần được phơi bày. Tôi vẫn thiếu tâm từ bi của một người tu luyện. Làm sao tôi có thể được coi là một người chân tu nếu tôi vẫn làm các việc với tâm của một người thường. Hơn nữa những chấp trước này vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Còn những chấp trước khác mà Sư phụ điểm hóa cho tôi mỗi khi tôi chép Pháp.
Tu luyện thông qua chép Pháp
Một buổi chiều trong lúc tôi đang chép Pháp, đột nhiên cây bút mới đổ đầy mực của tôi không ra mực nữa, cho dù tôi đã loay hoay với nó một lúc lâu, tôi dừng lại và suy nghĩ kỹ về những điều mình làm chưa tốt. Việc suy xét kỹ lưỡng đã giúp tôi tìm ra nhiều chấp trước người thường, khiến tôi bị sốc. Tôi lập tức quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và nhận lỗi. Một số nhân tâm bất chính không phải là của tôi mà do cựu thế lực muốn ép lên tôi. Tôi phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, sau khi cầm bút lên tôi thấy mực lại chảy trơn tru. Sau này bất cứ khi nào bút bị hỏng, tôi đều đặt bút xuống và hướng nội. Sau khi tìm ra vấn đề và nhận lỗi với Sư phụ, tôi đề cao tâm tính của mình và đã có tiến bộ nhanh chóng.
Sư phụ đã chịu đựng và hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Tôi thật may mắn vì đã gặp được Sư phụ và tu luyện Đại Pháp trong đời này. Làm sao tôi có thể tiếp tục khiến Sư phụ lo lắng và tốn quá nhiều công sức cho tôi. Tôi không thể cứ mãi dựa vào Sư phụ để được đẩy phía trước. Tôi quyết tâm chủ động trên con đường tu luyện của mình, vì vậy tôi đã hình thành thói quen chủ động hướng nội mỗi ngày. Tôi tu tâm sau mỗi lần trượt khảo nghiệm tâm tính và dùng Pháp để quy chính bản thân, dù là trong cuộc sống hàng ngày, trong giảng chân tướng hay trong giao tiếp với các đồng tu. Cho dù thế nào thì sinh mệnh của tôi đã được Sư phụ an bài một cách tốt nhất và tôi sẽ dũng cảm tiến về phía trước trên con đường này.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/1/468717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/19/215928.html
Đăng ngày 15-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.