Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2024]

Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Trong hơn 20 năm qua, bất chấp sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi vẫn kiên định bước trên con đường tu luyện do Sư phụ dẫn dắt và chưa bao giờ dao động. Tôi kiên trì đi ra ngoài để giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người, và tôi cũng không ngừng làm việc đó trong thời gian phong tỏa vì COVID. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không có lý do gì để không làm tốt ba việc cả.

Giúp cảnh sát hiểu chân tướng

Một ngày đầu xuân năm 2023, khi tôi đang giảng chân tướng trên đường thì có người tố cáo tôi và tôi bị đưa đến Đồn Công an. Một cảnh sát trung tuổi gào lên với tôi, hỏi tên tôi là gì và tôi đã lấy tài liệu ở đâu. Tôi hỏi anh ta bằng vẻ từ bi nhưng uy nghiêm: “Anh muốn thô bạo với tôi sao? Anh có thể thô bạo với một tình nghi tội phạm, nhưng anh không thể làm thế với tôi bởi vì tôi không vi phạm bất kỳ luật nào. Anh nói xem trong căn phòng này ai trông giống một tình nghi tội phạm đây?” Anh ta sững người một lát, không nói được câu gì. Anh ta không còn cái vẻ hung hăng như trước nữa, và biểu hiện của anh ta rất lúng túng.

Tôi muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng, bèn hỏi: “Phiền anh cho tôi một chai nước được không?” Cảnh sát trung niên A nói với một cảnh sát trẻ B, “Đi lấy nước cho bác ấy đi”. Cảnh sát B đi một vòng rồi quay lại bảo rằng không có nước. Cảnh sát A nói, “Thế thì đi mua đi!” Cảnh sát B lại đi ra ngoài và mang về một vỉ nước đóng chai rồi để nó cạnh tôi. Tôi nói, “Các anh đưa tôi đến đây, và các anh cũng đưa đội trưởng Đội An ninh Nội địa đến đây rồi. Bình thường chúng ta không dễ gì mà gặp được nhau. Hãy trân trọng cơ duyên lần này, và nói chuyện vui vẻ nhé”. Bàn của họ đặt ở giữa căn phòng, và chúng tôi ngồi quanh mấy chiếc bàn thành một vòng tròn.

Tôi nói: “Theo Hiến pháp của Trung Quốc, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập hội, dự do tuần hành, tự do kháng nghị, và người dân cũng có quyền tự do tín ngưỡng”. Sau đó, mấy cảnh sát và tôi cùng nhau đọc lại một số điều trong Hiến pháp. Cảnh tượng rất bình hòa như thể họ mời tôi đến diễn thuyết vậy.

Tôi lại nói: “Việc chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công được Hiến pháp bảo vệ. Không có luật hiện hành nào của Trung Quốc đề cập đến Pháp Luân Công, từ thông tri của Bộ Nội vụ vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, cho đến thông cáo của Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Hội đồng Nhà nước cũng không liệt Pháp Luân Công là tà giáo. Pháp Luân Công là hợp pháp“.

“Pháp Luân Công khai tâm cho mọi người về đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, dạy người ta coi trọng đạo đức và tu tâm tính, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, tu bản thân. Hãy xem xã hội ngày nay ra sao, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, và hàng giả tràn lan”.

“Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công đều có đạo đức cao, và rất tốt bụng. Họ không gian lận, không bạo lực. Những thứ như mại dâm, cờ bạc, lừa đảo phổ biến trong xã hội ngày nay như thế, nhưng không hề có trong những người tu luyện Pháp Luân Công. Như thế lẽ nào không tốt sao?” Tôi hỏi.

Đội trưởng An ninh Nội địa xen vào: “Được rồi, Pháp Luân Công là tốt! Nếu tất cả người Trung Quốc đều tu luyện Pháp Luân Công, thì xã hội chúng ta đã tiến bộ từ lâu rồi!”

Tôi tiếp tục: “Pháp Luân Công dạy mọi người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, hơn nữa còn có hiệu quả trong việc trừ bệnh khỏe thân. Tôi chính là người có bệnh mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi đã được thụ ích rất nhiều, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất mà không cần thuốc. Hơn 27 năm qua, tôi đã tiết kiệm cho Nhà nước hàng trăm ngàn, thậm chí đến hàng triệu Tệ chi phí chữa bệnh. Công pháp tốt như vậy đang được hồng truyền trên khắp Thế giới, nhưng chỉ có ĐCSTQ cố ngăn cản môn này. Liệu có còn là bình thường không đây?”

Tôi tiếp tục: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Khi Pháp Luân Đại Pháp bị phỉ báng, những ai minh bạch chân tướng, ủng hộ lòng tốt, và bảo vệ các học viên sẽ được Thần Phật phù hộ. Nếu các vị thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo’ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, các vị sẽ nhận được phúc báo và có một tương lai tươi sáng. Ba năm đại ôn dịch ở đây chính là để loại bỏ ĐCSTQ”.

Lúc này, một cảnh sát trẻ nói, “Nếu Pháp Luân Đại Pháp tốt thế, sao các bác không cứ ở nhà mà luyện? Vì cớ gì mà anh ta phải tự thiêu?”

Tôi nói: “Sư phụ của chúng tôi dạy người tu luyện không được sát sinh, và tự sát là có tội. Hồi năm 2001 ấy, bè lũ của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Thiên An Môn. ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn đê hèn của nó để gây kích động chia rẽ lòng dân, gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người Trung Quốc. Họ kích động hận thù, để leo thang bức hại các học viên Pháp Luân Công“.

Tôi giải thích cho họ chi tiết những lỗ hổng trong video vụ tự thiêu trên Thiên An Môn mà CCTV đã phát sóng. Tôi chỉ ra rằng trong khi quần áo và mặt của Vương Tiến Đông, người tự thiêu, bị cháy xém đen, nhưng cái chai chứa đầy xăng ở giữa hai chân anh ta lại không hề bị biến dạng, tóc anh ta cũng không bị cháy. Còn có một bé gái, Lưu Tư Ảnh, người đã phải phẫu thuật mở nội khí quản, nhưng cô bé lại có thể trả lời phỏng vấn và thậm chí có thể hát với chất giọng trong trẻo. Đó chẳng phải là giả mạo sao?”

Một cảnh sát nói, “Họ diễn trò đấy”. Tôi nói: “Chính xác là thế”. Tôi trả lời thêm mấy câu hỏi và họ chăm chú lắng nghe. Đến giờ nghỉ trưa, họ cùng đứng dậy và tiễn tôi ra cửa. Tôi dặn họ hãy đọc bài “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ.

Luôn nhớ hướng nội và tu chính mình

Tôi đã cùng các đồng tu khác giảng chân tướng trong nhiều năm. Thời gian trôi qua, chúng tôi trở nên hiểu rõ về nhau, biết được chấp trước và trạng thái tu luyện của nhau. Nhưng thi thoảng cũng xuất hiện ma sát về tâm tính.

Ví như, tôi cảm thấy đồng tu G rất hời hợt. Trên bề mặt, anh ấy tỏ ra rất đường hoàng, nhưng thực ra một số việc anh ấy còn không bằng người thường. Anh ấy thường xuyên nói dối, đến mức tôi không biết lời nào của anh ấy là thật, lời nào là giả. Dần dà tôi phát triển cái nhìn phụ diện về anh ấy, thậm chí tôi không muốn phối hợp cùng anh ấy trong các hạng mục cứu người. Chúng tôi căng thẳng với nhau hơn nửa năm rồi.

Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân mình có gì sai không. Tôi nhìn thấy hành vi của đồng tu G như thế, điều đó có phải là ngẫu nhiên chăng? Có điều gì tôi cần phải tu đây? Tôi cảm thấy mình đang hướng ngoại và cố tu người khác. Chẳng phải là đang làm ngược với điều Sư phụ yêu cầu chúng ta, là cần hướng nội sao?

Sau hơn 20 năm tu luyện, mà tôi vẫn như thế. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ đến sự từ bi của Sư phụ và Ngài đã gánh chịu cho chúng ta nhiều đến nhường nào.

Tôi bình tĩnh lại và nghiêm túc học Pháp. Biểu hiện của đồng tu G cho thấy anh ấy chưa tu tốt và còn nhiều chấp trước cần phải tống khứ. Biểu hiện của anh cũng là đang giúp tôi, cho tôi thấy tôi chỗ mình cần đề cao, vậy mà tôi đã chối bỏ và còn phê phán anh ấy. Chấp trước này là một trở ngại lớn đối với sự đề cao của tôi, tôi cần thanh trừ nó.

Pháp của Sư phụ là “chiếc chìa” vạn năng đã mở được chốt khóa trong tâm tôi. Tâm tôi trở nên vô cùng sáng tỏ và thanh tỉnh. Khi tôi đề cao dựa trên Pháp, đồng tu G cũng đã đề cao rất nhanh khi chúng tôi cùng nhau học Pháp. Hành vi phụ diện của anh dần dần biến mất.

Gia đình tôi bị ĐCSTQ coi là “thành phần địa chủ”. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị người ta miệt thị và bị gọi là một thằng địa chủ nhãi con. Tôi rất ghét những người chửi rủa tôi và tôi muốn trả thù. Tôi ôm giữ mối hận đối với những kẻ đã xử tệ với tôi.

Ở trường, tôi học hành chăm chỉ và trở nên kiêu ngạo, xem thường đám bạn học kém cùng lớp. Cái tâm thái tồi tệ này đã len lỏi vào sự tu luyện của tôi. Tôi xem thường các đồng tu mà tôi cảm thấy không được tinh tấn. Tôi cho rằng họ không ngang hàng với mình và thường gây rắc rối cho Sư phụ. Tôi biết chúng là những quan niệm hậu thiên chứ không phải là chân ngã của tôi. Cựu thế lực đã áp chúng lên tôi, và chúng là những gì tôi cần tu khứ. Tuy nhiên, quá trình tu khứ này lại chậm chạp và không dứt khoát. Sau hơn 20 năm, chúng vẫn chưa được tống khứ hoàn toàn.

Tu luyện nghĩa là tu chính mình. Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn Tại Vì Ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Pháp của Sư phụ đã khai sáng cho tôi và gột rửa đi lớp vỏ cứng ngắc gồm các quan niệm hậu thiên đã vây hãm chân ngã của tôi từ lâu, làm tan chảy “khối băng cứng đầu” bất thiện trong tâm tôi.

Nhìn lại quá trình tu luyện đã qua, tôi nhận ra rằng tu luyện vừa khó lại vừa không khó. Điều khó nhất chính là kiên trì bền bỉ và tu luyện đến cùng. Chỉ bằng cách tu tốt bản thân và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể làm tốt ba việc, và mới có thể chứng thực vẻ mỹ hảo và siêu thường của Đại Pháp.

Nếu bài chia sẻ của tôi có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư tôn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218964.html

Đăng ngày 15-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share