Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2024] Tôi năm nay 73 tuổi. Năm 1995, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp, khi đó tôi còn chưa về hưu. Hàng ngày, ngoại trừ công tác và sinh hoạt, tôi tận dụng thời gian để học Pháp, luyện công, tôi luyện đủ cả năm bài công Pháp, không ngày nào buông lơi. Trước năm 1999, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân được một lần. Việc này đã giúp tôi tạo dựng cơ sở nhất định cho tu luyện Chính Pháp về sau.

1. Hồng dương Đại Pháp

Sau khi đắc Pháp được nửa năm, một ngày nọ phụ đạo viên nói với tôi: “Ngày mai chị đứng phía trước để làm mẫu động tác nhé”. Tôi nghe xong thì lo lắng. Ngày hôm sau, tôi đi đến một điểm luyện công khác khá xa. Luyện được một thời gian, tôi nghĩ nhất định có người làm mẫu rồi, liền quay trở lại điểm luyện công cũ. Không ngờ là, ngay ngày đầu tiên trở lại, phụ đạo viên đã bảo tôi lên phía trước làm mẫu động tác, không còn cách nào khác, tôi đành bước lên làm mẫu.

Thế nhưng, sau khi đi lên phía trước, tôi mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch. Tôi nghĩ thầm, dù thế nào vẫn phải tiếp tục. Một lúc sau, tim tôi không còn đập loạn nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Từ đó về sau, dù có nhiều người hay ít người, tôi nói chuyện đều không còn căng thẳng nữa.

Khi ấy tôi chưa ngộ ra đó là sự an bài vi diệu của Sư phụ. Giai đoạn đầu tu luyện, Sư phụ chính là đang bồi tạo chúng ta, quá trình đó đã giúp tôi trừ bỏ đi tâm giữ thể diện, tâm lo lắng, tâm hư vinh… làm cho đệ tử sau này có thể phát huy tác dụng của đệ tử Đại Pháp trong việc hồng Pháp và giảng chân tướng cứu người.

Trước năm 1999, tôi cùng đồng tu đi đến một thôn để hồng Pháp, gặp một người phụ nữ. Bà ấy mới ngoài 50 tuổi, mà quanh năm nằm một chỗ trên giường không dậy được, ngay cả việc tiểu đại tiện đều ở trên giường. Bà ấy tiếp nhận Đại Pháp, lần đầu tiên bà đi học Pháp, mọi người cùng nhau dìu bà đến, còn mang cả ghế tựa theo, sợ bà ấy không kiên trì được. Kết quả là bà đã kiên trì xem hết toàn bộ băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp, cùng ngày hôm ấy lại có thể tự mình đứng dậy khỏi giường. Vào ngày thứ tư xem băng ghi hình bài giảng Pháp của Sư tôn, trên đường đến lữ quán, chúng tôi đi ngang qua một con mương. Khi chúng tôi đang đi trên con mương thì thấy một bà đang chống thân cây ngô ở giữa sườn dốc. Tôi nói: “Kia chẳng phải là bà ấy sao?” Mọi người nói: “Không thể nào đâu”. Tôi gọi bà ấy và chúng tôi bước tới, quả đúng là bà ấy. Bà ấy hào hứng nói: “Cảm ơn các cô đã dạy tôi công này”. Chúng tôi nói: “Chị nên cảm ơn Sư phụ của chúng ta”. Bà ấy lập tức nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Khi chúng tôi tổ chức lớp học chín ngày trong thị trấn, có một cô giáo bị mắc bệnh đau dạ dày, đã hai năm không thể ăn được thứ gì. Mỗi ngày cô ấy chỉ ăn một cốc thủy tinh nhỏ sữa có hai cái bánh quy lòng đỏ trứng nhỏ bằng đồng xu ngâm trong đó. Ăn chỉ như vậy mà vẫn đau dạ dày, nôn mửa, người xanh xao vàng vọt, gầy như que củi.

Sau khi cô ấy tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp, thực sự là mỗi ngày một chuyển biến, ngày nào cô ấy cũng kể cho chúng tôi nghe những biến hóa trên thân thể mình. Đến khi lớp học kết thúc, cô ấy đã viết tâm đắc thể hội, vừa đọc cô ấy vừa khóc. Cô ấy nói rằng Sư phụ Đại Pháp đã ban cho cô cuộc đời thứ hai. Tôi nhìn cô ấy, mới vẻn vẹn trong chín ngày, mà cô ấy như biến thành người khác. Sắc mặt hồng hào, khuôn mặt có da có thịt, thân thể cũng đầy đặn hơn. Đây đều là triển hiện uy lực của Pháp Luân Đại Pháp!

2. Duy hộ Đại Pháp

Trước ngày 25 tháng 4 năm 1999, tờ Pháp luật địa phương và Công nhân Nhật báo đã đăng bài vu khống Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp chỗ tôi bàn bạc muốn đến tòa soạn, dùng tình huống thực tế tu luyện của chính bản thân để chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp, để cho tòa soạn sửa chữa sai lầm, vãn hồi tổn thất.

Lúc ấy, nhóm học Pháp chúng tôi đề xuất cử ra hai đệ tử Đại Pháp tham gia hộ Pháp. Tôi cũng muốn đi, nhưng lại cảm thấy bản thân không làm được việc gì đặc biệt, không phù hợp. Buổi tối lúc đi học Pháp tập thể, vào đúng tích tắc bước vào cửa, trong tư tưởng của tôi đột nhiên xuất ra một niệm – tôi cũng đủ tiêu chuẩn tham gia. Ngay sau đó, trong tư tưởng đưa ra lý do tôi đáp ứng tiêu chuẩn của người tu luyện ra sao và những sự việc tôi đã đề cao tâm tính như thế nào sau khi học Pháp. Ý niệm tôi muốn duy hộ Đại Pháp vừa xuất khởi, mọi người cũng tán thành. Vậy là tôi và một đồng tu nữa được chọn, hai chúng tôi cùng đi.

Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt đúng hẹn trước cửa tòa soạn báo Pháp luật. Mọi người kéo đến rất đông. Chúng tôi là nhóm đầu tiên bước vào phản ánh tình huống. Nhóm chúng tôi có khoảng 10 người, tôi đứng cạnh bàn của tổng biên tập, còn ông ấy đứng đối diện với một đồng tu nam trẻ tuổi. Đồng tu trẻ nói rằng chúng tôi đến để phản ánh tình huống chân thực của Pháp Luân Công. Vị tổng biên tập đó không nói năng gì, rút một quyển sổ và cái bút từ trong ngăn kéo ra, hỏi đồng tu trẻ với vẻ lạnh lùng: “Cậu họ gì? Tên gì? Cậu làm ở đâu?” Tất cả mọi người đều thấy rõ sự tà ác, Trung cộng thường hay hỏi kiểu như thế. Đồng tu trẻ có phần căng thẳng, bối rối không biết trả lời thế nào. Bầu không khí trong phòng đang ồn ào bỗng trở nên lặng ngắt.

Thấy vậy, trong tâm tôi có phần lo lắng, thầm nghĩ: “Khởi đầu đã gặp tình huống như vậy rồi, bước tiếp theo nói thế nào đây?” Trong tâm tôi nhiều lần tự hỏi: “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình nên làm gì đây?”, lại nghĩ: “Đệ tử này còn trẻ, không thể để cậu ấy xuất hiện phiền toái gì trong công tác”. Vì vậy, tôi liền mở miệng nói: “Tổng biên tập, ông muốn ghi lại thì ghi tôi đi. Tôi đã tới đây thì không có sợ”. Tôi nói xong không hiểu sao nước mắt rơi lã chã. Không ngờ tôi vừa dứt lời, tổng biên tập liền cất sổ và bút vào ngăn kéo, cũng không nói ghi gì nữa, vẻ mặt biểu lộ giống như trở thành một người khác, bắt đầu lắng nghe chúng tôi phản ánh tình huống. Bầu không khí nặng nề trong phòng phút chốc tan biến, tất cả mọi người phản ánh về tu luyện Đại Pháp một cách bình thường.

Về nhà, lúc buổi chiều tôi ngồi đả tọa thấy trạng thái vô cùng tốt, không cảm thấy thời gian lâu, một thoáng đã ngồi liền ba giờ đồng hồ. Tôi biết đây là nhờ sự gia trì của Sư phụ. Tối hôm đó khi học Pháp nhóm, tôi mở Chuyển Pháp Luân thì phát hiện trên trang sách xuất hiện chân dung của Sư phụ màu tím. Đến lúc đọc Pháp, tôi đọc đến đâu, chữ trong sách nổi lên đến đó, phía sau chữ phát ra ánh sáng, ánh sáng hợp cùng với chữ, tạo cảm giác vừa sâu vừa rộng lớn, không thể phá vỡ. Sau đó, trạng thái lại trở về bình thường, tôi cảm nhận được sự an bài và gia trì của Sư phụ.

Sau năm 1999, tà ác bức hại Đại Pháp, tôi cùng đồng tu đến Bắc Kinh thỉnh nguyện thì bị bắt giam, sau đó bị đưa về Đồn Công an địa phương giam giữ và thẩm vấn phi pháp. Một chính trị viên trẻ thẩm vấn tôi. Nghe nói cậu ta còn đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Cậu ta cầm trên tay một quyển sách rất dày, lật tới lật lui rồi tìm ra ba câu hỏi bảo tôi trả lời. Tôi cho rằng quyển sách kia do những kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp biên soạn. Trả lời câu hỏi cũng là cơ hội tốt để bài trừ những lời dối trá của tà ác, là cơ hội để hồng dương Đại Pháp. Hai câu hỏi trước tôi đều trả lời. Câu hỏi thứ ba đại ý là: “Sư phụ các chị xây dựng trụ sở ở Mỹ, chi hai vạn Đô la để xây một cái nhà tắm, chị nghĩ gì về chuyện này?” Tôi nói: “Tôi không muốn tranh luận với anh chuyện này là thật hay giả, nếu như tôi nói đây là bịa đặt, anh hẳn sẽ nói đó là sự thật. Chúng ta có tranh luận đến ngày mai cũng chưa ngã ngũ. Tôi thì cho rằng hao phí hai trăm triệu đô la, là bốn trăm triệu tệ, có hao phí đến hàng tỷ Đô la tôi vẫn cảm thấy chưa xứng với những oan khuất mà Sư phụ chúng tôi phải chịu đựng. Sư phụ của chúng tôi vì độ nhân mà tới nơi dơ bẩn này, chịu quá nhiều khổ cực! Mọi người đã không lý giải, còn muốn bịa đặt, vu khống, cứ ở trên trời có phải tốt không!” Chính trị viên im lặng, còn ba công an ngồi bên cạnh nghe câu trả lời của tôi cũng đưa mắt nhìn nhau. Qua biểu cảm đó có thể thấy họ tán thành câu trả lời của tôi.

Tại lớp tẩy não, tôi còn trải qua một chuyện vô cùng thần kỳ: nữ phóng viên Đài Truyền hình Trung ương trong vụ dàn dựng “tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, người không đeo khẩu trang hay mặc bộ đồ cách ly khi phỏng vấn Lưu Tư Ảnh, đã đến phỏng vấn ở lớp tẩy não của tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng vào ngày cô ấy đến phỏng vấn, tôi cũng muốn tham gia và còn đặc biệt muốn tham gia. Vì vậy, tôi bèn đến phòng khách và ngó vào trong. Có ba cảnh sát mặc thường phục đứng ở cửa. Tôi đứng đó trong khoảng hai phút. Cuối cùng, một cảnh sát mở lời với tôi: “Chị vào đi.” Tôi vui vẻ bước vào. Bên trong tôi thấy người tham dự chủ yếu là những “tay sai”, tích cực tham gia chuyển hóa người khác, có cả các cảnh sát mặc thường phục.

Bắt đầu cuộc phỏng vấn, tôi là người lên tiếng đầu tiên. Tôi cũng bị sốc bởi những gì mình nói. Mọi điều tôi nói đều là để bảo vệ Đại Pháp, rất trí huệ, lý trí và sáng suốt khiến họ lại không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ tôi muốn nói lại lần nữa cũng không nói được. Tôi láng máng nhớ rằng tôi đã nói những điều mà người thường không thể làm được, chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã làm được. Nữ phóng viên đó hỏi: “Có phải chị nói rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể khiến con người trở nên tốt hơn?” Tôi nói: “Vâng.”

Cuộc phỏng vấn lần đó kéo dài hơn một giờ và thật không thể tin được là tôi đã chiếm toàn bộ thời gian. Bọn họ, những người có tài ăn nói, giờ chỉ ngồi đó thỉnh thoảng gật đầu và chưa kịp nói gì.

Tôi ngộ được rằng, Sư tôn vĩ đại vì từ bi với tất cả chúng sinh đã an bài, kiểm soát toàn bộ quá trình của cuộc phỏng vấn. Việc không cho những người bị tà ác khống chế dẫn đến tà ngộ có cơ hội lên tiếng khiến cuộc phỏng vấn này không thể đưa tin, phá vỡ một âm mưu khác của tà ác nhằm bức hại Đại Pháp, vu khống Đại Pháp và đầu độc tất cả chúng sinh. Nếu nội dung cuộc phỏng vấn đáp ứng được yêu cầu của tà ác thì chắc chắn chúng sẽ truyền ra. Đến bây giờ vẫn có người không biết “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” là giả tạo do tà Đảng Trung Cộng dàn dựng và chỉ đạo nhằm lừa dối thế giới, vẫn tin đó là sự thật. Tà ác đã dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt chúng sinh. Tuy nhiên,

“ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ năm)

Sư phụ thấy rằng tôi có tâm nguyện bảo vệ Đại Pháp nên Ngài đã gia trì cho tôi, hóa giải an bài của tà ác lần này.

3. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh

Sứ mệnh thần thánh của các đệ tử Đại Pháp là học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt do tà Đảng cai trị ngày nay, các đệ tử Đại Pháp chúng ta bước ra giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trong xã hội sẽ gặp đủ loại người. Sư phụ đã giảng rằng Pháp lớn bao nhiêu, khổ nạn lớn bấy nhiêu. Sư phụ đã tương kế tựu kế, lợi dụng hoàn cảnh này cấp cho các đệ tử Đại Pháp một môi trường tu luyện hiếm có để có thể rèn luyện bản thân. Đệ tử Đại Pháp chúng ta phải trân quý môi trường tu luyện trong thời gian hữu hạn này.

Trong quá trình tôi giảng chân tướng, có người nghe, có người không, có người biết ơn, có người chửi bới, cũng có người tố cáo tôi.

Một lần, sau khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông ngoài 40 tuổi, anh ấy làm tam thoái, hơn nữa còn rút trong túi ra một xấp tiền, nói: “Chỗ này có 1000 Nhân dân tệ, tôi đã tiêu 100 Tệ rồi, còn lại 900. Chị làm việc này cũng cần tiền. Đây là một chút tấm lòng của tôi, đưa các chị dùng”. Tôi nói: “Cảm ơn tâm ý của anh. Trên đầu ba thước có Thần linh, anh nhất định sẽ được phúc báo. Chúng tôi có đủ tiền rồi”. Tôi không nhận tiền của anh ấy.

Lần khác tôi gặp một thanh niên khoảng 30 tuổi. Sau khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy đã làm tam thoái. Trong lúc tôi đang lấy tài liệu cho cậu ấy, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đang suy nghĩ gì đó, tôi liền hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?” Cậu ấy trả lời: “Em nghĩ đây là duyên phận. Trước kia có mấy người từng nói với em, nhưng em chỉ nghe mấy câu là rời đi. Hôm nay chị nói gì em cũng nghe hết. Em thấy hiểu lắm”. Sau đó cậu ấy nghiêm túc nói: “Bây giờ em hiểu ra rồi, em phải giải thích cho người khác. Chị cho em nhiều tài liệu vào nhé”.

Một lần khác, tôi gặp một người đàn ông trên 50 tuổi. Anh ấy lập tức nắm lấy tay lái của tôi không buông và nói: “Chị đừng đi. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải nói với chị”. Anh ấy không để tôi ngắt lời, nên tôi im lặng nghe anh nói, vừa nghe vừa tìm khúc mắc của anh ấy để giải khai. Một lúc sau, tôi hỏi: “Anh nói xong chưa?” Anh ấy nói: “Xong rồi.” Tôi nói: “Vậy tôi nói nhé. Khi tôi nói anh cũng đừng ngắt lời.” Anh ấy nói: “Được”. Trước tiên tôi nói về chân tướng “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, còn kể về việc chính mình bị ĐCSTQ lừa dối. Sau khi tôi nói xong, nét mặt anh ấy cũng thay đổi. Tôi hỏi anh ấy: “Anh có phải là đảng viên không?” Anh ấy nói: “Phải, tôi đang là cán bộ”. Tôi nói: “Chúng ta dùng hóa danh để thoái nhé, đừng nghe những lời dối trá của nó”. Anh ấy gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp: “Anh hãy luôn niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Anh sẽ được bình an”. Anh ấy nói: “Được rồi”.

Một lần khác, tôi gặp một cảnh sát mặc thường phục. Anh ta chặn tôi lại và gọi cảnh sát, khiến nhiều người qua đường vây quanh. Anh ta lớn tiếng nói rằng anh ta đến từ đồn công an, là cảnh sát và tôi là một học viên Pháp Luân Công. Người kéo đến xem càng lúc càng đông. Tôi nghĩ: “Có nhiều người thế này, hẳn là cơ hội để giảng chân tướng rồi. Bình thường mình nói với từng người một, hôm nay đông như thế, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này”. Vì vậy, tôi nói với vị cảnh sát đó: “Anh nói đến từ đồn công an. Mọi người dân dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình để nuôi các anh, hy vọng các anh vì nhân dân phục vụ. Trong khi đó, hủ bại tham ô thì các anh không kiểm soát được, ăn chơi trác táng cờ bạc mại dâm thì các anh làm như không thấy, lại chỉ chuyên tìm những người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn mà hãm hại. Nhân dân nuôi dưỡng hệ thống cơ cấu khổng lồ của ĐCSTQ, còn các anh lại đang giúp họ làm điều ác và tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, hãm hại Phật Pháp là tội ác tày trời. Thiện ác hữu báo là thiên lý, tôi hy vọng các anh hãy có trách nhiệm với chính mình và suy nghĩ kỹ trước khi hành động”. Lúc này, vị cảnh sát mặc thường phục đó giật túi sách của tôi và bắt đầu lục lọi trên vỉa hè. Tôi nghĩ mình đã nói xong những điều cần nói và đã đến lúc phải rời đi. Những người đứng bên cạnh khẽ giọng nhắc nhở tôi quay xe lại. Tôi mở khóa xe và mọi người tự động nhường đường cho tôi phóng đi. Vị cảnh sát kia hô lên hai lần nhưng không đuổi theo tôi. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm thành công.

Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại! Mỗi lần hồi tưởng lại, tôi đều rơi lệ vì biết ơn. Trong quá trình tu luyện, Sư phụ là sự đảm bảo lớn nhất của chúng ta. Các đệ tử Đại Pháp nhất định phải tín Sư tín Pháp, buông bỏ nhân tâm, loại bỏ chấp trước, tiến về viên mãn.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/474590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218918.html

Đăng ngày 10-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share