Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 08-06-2024] Pháp Luân Công là môn tu luyện Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn chỉ đạo tu luyện. Hiện pháp môn đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và địa khu, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tịnh hoá thân thể, mà còn có thể tịnh hoá tâm linh con người. Tôi chính là một người tu luyện đã may mắn đắc Pháp.
1. Chứng thiên đầu thống đột nhiên biến mất
Lên cấp ba, bởi vì việc học rất nặng, áp lực lớn, tôi đã bị chứng thiên đầu thống nghiêm trọng, đi khắp nơi khám bệnh, uống thuốc, châm cứu cũng không khỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học hành và sinh hoạt của tôi. Tôi trở nên trầm cảm, muốn học mà học không vào, nhìn thấy các bạn cùng lớp đều miệt mài khổ học, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng bản thân lại vô tích sự, thành tích mỗi ngày một kém, cảm giác đó thực sự khó chịu, các niệm đầu không muốn sống nữa cứ xuất hiện. Tôi vất vả khổ học mười mấy năm ròng chỉ để thi vào đại học, đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi và cũng là niềm hy vọng của gia đình tôi. Vậy mà vào thời khắc quan trọng như thế này thì đầu tôi lại đau. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi như thế, bố mẹ chỉ biết an ủi tôi hãy thư giãn, để thuận theo tự nhiên, đừng lo lắng về việc thi cử sẽ như thế nào, cơ thể là quan trọng nhất. Nhưng họ làm sao biết được nỗi thống khổ của tôi? Tôi thực sự cảm thấy mình không thể sống được, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ giết thời gian.
Trạng thái học tập của tôi như thế thì không cần nghĩ cũng biết kết quả, khi có kết quả, điểm số của tôi rất thấp; đỗ vào một trường không lý tưởng lắm, tôi đương nhiên không mãn ý, mong ở đại học lại tiếp tục phấn đấu, cả ngày tôi ôm lấy sách vở. Các bạn học khác đều nghỉ xả hơi, không coi việc học tập quan trọng như vậy. Tôi thì như thể chuẩn bị thi đại học lần hai, không có được niềm vui và sự mơ mộng của thời đại học, thức đêm thức hôm, trùng trùng lo âu về việc học, làm cho chứng thiên đầu thống trước đây càng nặng hơn, lại thêm bệnh viêm tai xuất hiện khiến tai chảy nước suốt ngày, thần kinh suy nhược, cảm xúc của tôi cực kỳ bất ổn, lúc tốt lúc xấu, tính cách biến thành mẫn cảm đa nghi, gặp phải sự việc thì cực kỳ xúc động, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, cũng không cách nào ngủ lại được. Tôi ba ngày thì hai ngày vào viện, trở thành khách quen của bệnh viện, tôi mất niềm tin đối với cuộc sống, không còn gì để phấn đấu nữa.
Tháng 3 năm 1997, khi đang tập thể dục buổi sáng ở khuôn viên trường Đại học Thiên Tân, tôi nhìn thấy năm bài công pháp của Pháp Luân Công, đơn giản, chậm dãi, dễ tập và đẹp mắt. Lập tức như có một lực từ hút lấy tôi, khiến tôi không kìm được mà bước tới. Phụ đạo viên của điểm luyện công liền tới chào hỏi tôi, dạy cho tôi động tác luyện công. Tôi đến đó học thêm vài lần, cảm thấy quá tốt, bèn xuất ra niệm đầu sau này muốn học, bởi lúc đó việc học rất nặng, tôi chỉ có thể nghĩ như thế, vậy mà chứng thiên đầu thống của tôi liền không cánh mà bay, cảm xúc cũng không bất ổn nữa, tính tình tôi bình hoà lại, cứ như biến đổi thành người khác. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công quá thần kỳ, bèn sắp xếp thời gian để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Từ đó, tôi đã đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phản bổn quy chân. Mỗi ngày kiên trì học tác phẩm chính của Sư phụ “Chuyển Pháp Luân”, kiên trì luyện năm bài công pháp. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng người tu luyện cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, cần làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước. Tôi nghĩ tôi là người có tâm tranh đấu cực mạnh, lúc kết giao, học tập, làm việc với người khác đều muốn chiếm thượng phong, tranh cường háo thắng. Hiện tại tôi đã bước trên con đường tu luyện rồi, tôi nhất định phải cải biến các cách nghĩ, hành vi làm tổn hại người khác trước đây. Thông qua một thời gian không dài học Pháp luyện công, tôi càng ngày càng nhã nhặn, gặp sự việc thì đối đãi khoan dung, nhân nhượng với người khác, không còn đánh mắng các em nữa. Trước kia tôi vốn tính tình nóng nảy, các em đều không nghe lời tôi, vì muốn khiến chúng học tập cho tốt, tôi thường đánh chúng đến chảy máu mũi máu miệng, sưng mông. Cha mẹ chứng kiến sự thay đổi của tôi, đều ủng hộ tôi luyện công, gia đình tôi càng trở nên hạnh phúc hơn.
2. Viêm tủy xương mủ cấp tính tự khỏi mà không cần điều trị
Lúc nhỏ, tôi bị viêm tủy xương nặng, chân sưng đỏ, đau nhức và không thể đi lại được. Tôi đã đi khám khắp các bệnh viện trong thành phố nhưng đều không có biện pháp chữa trị. Bác sĩ nói là viêm tủy cấp tính, xương đã mục nát chỉ còn nhỏ như chiếc đũa. May mà tôi đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần muộn hơn một tuần thì tôi đã phải cắt bỏ chân. Tôi được phẫu thuật ngay, cạo sạch toàn bộ xương bị hỏng, cần phải loại bỏ hết, nếu chỉ còn một chút xương hỏng cũng sẽ bị nhiễm lại. Sau gần một năm điều trị, tôi đã đứng dậy đi lại được, cứu được toàn bộ chân, không phát sinh di chứng về sau, cũng không có hiện tượng chân dài chân ngắn. Xác xuất bị bệnh viêm tủy xương như thế này mà có thể hoàn toàn khôi phục là rất ít, có người bị tàn tật, có người mất mạng, có người liên tục xuất hiện hiện tượng chảy nước. Bác sĩ nói bệnh có khả năng tái phát, bố mẹ tôi rất sợ hãi, không cho tôi làm việc này việc kia. Họ sợ tôi mệt và nếu tôi cảm thấy hơi khó chịu, họ sẽ hỏi tôi có cảm thấy gì ở chân hay không, có đau không, thật sự là cả ngày nơm nớp lo sợ.
Sau khi học Pháp luyện công, tôi biết rằng mình chính là người mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:
“ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen.” (Chuyển Pháp Luân)
Xương của tôi không chỉ đen, mà còn mục nát, xương cốt đều đã hỏng rồi! Chính là như thế, mà Sư phụ vẫn muốn cứu tôi, tôi nhất định phải học Pháp luyện công cho tốt, nghe theo lời dạy của Ngài, không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư tôn, không cô phụ sự hy vọng của Sư phụ.
Sau khi tu luyện, đôi chân đã phẫu thuật của tôi bị đau, sưng tấy và khó chịu. Theo lý của người thường mà nói thì bệnh viêm tuỷ xương đã tái phát. Tôi căn bản không vì thế mà bị lay động, thầm nghĩ đây không phải bệnh, là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, tịnh hoá thân thể. Lúc đó chân của tôi đã sưng đỏ không thể đi lại được, chỗ bị sưng đỏ ngày càng lớn, chỗ đau mỗi ngày càng gia tăng. Ban ngày thì đỡ hơn một chút, ban đêm đau rất ghê gớm, ban đêm thường đau đến nỗi tôi phải ôm lấy chân, dùng lực ấn xuống để cơn đau không lan rộng. Tôi vừa khóc vừa cầu Sư phụ. Lúc cơn đau lên dữ dội, thì nghị lực, tín niệm nào đều không thể khống chế được. Tôi tiếp tục ra sức giãy dụa, kêu khóc, tưởng chừng như đã đến giới hạn của nhân sinh rồi, cảm giác như tôi đang chịu đựng nỗi thống khổ lớn nhất của nhân loại.
Đó thực sự là oan tâm thấu cốt, thống khổ không lời nào có thể diễn tả nổi, đau đớn quá tôi bèn ôm lấy chân khóc lóc cầu Sư phụ. Tôi nhẩm Luận ngữ, nhẩm Hồng Ngâm, đặc biệt là bài ‘Khổ Kỳ Tâm Chí’, cứ liên tục niệm hết lượt này lượt khác. Cả đêm tôi không ngủ được, mắt cứ mở trừng trừng đến sáng vì đau. Lúc đó tôi đã không muốn ăn cơm, lại còn hay bị buồn nôn và ói mửa. Tôi cứ cảm thấy khát nước, mỗi ngày uống 2-3 bình nước ấm lớn mà miệng vẫn khát, vẫn đắng. Toàn thân tôi suy nhược, chân nổi lên cái mụn mủ to như quả trứng ngỗng như thế, tôi không thể nhấc lên đi, chỉ có thể nằm nghiêng một tư thế trên giường. Tôi thử ngồi dậy luyện công, mà không thể nào chịu nổi. Lúc đau đến cực độ, tôi quả thực không thể kiên trì, nước mắt cứ chảy không ngừng, đến cạn cả đi. Người nhà tận mắt chứng kiến bộ dạng đau đớn thống khổ không chịu đựng nổi của tôi, bèn khuyên tôi nếu không chịu được thì hãy đi bệnh viện, ít nhất có thể tiêm để giảm cơn đau. Tôi kiên quyết nói: ‘Con không thể đi viện, con là đệ tử chân tu của Sư phụ, không thể làm việc đó!’
Tôi không ngừng nghĩ đến Pháp mà Sư phụ giảng, tôi ngộ được rằng người tu luyện chân chính là không có bệnh. Đây là đang tiêu nghiệp, tất cả những điều này đều là giả tướng.Mỗi lần nghĩ đến Pháp Sư phụ giảng, tôi đều tràn đầy tín tâm kiên định chiến thắng quan nghiệp bệnh, cắn răng kiên trì.
Đầu mụn lớn mưng mủ tím đen và nứt ra, mủ vàng đặc chảy ra như suối, rồi đến mủ và máu loãng trào ra. Tôi lấy giấy vệ sinh lau đi đến nửa bát mủ vàng, cái mụn lớn đó nhỏ lại. Cơn đau thấu tim giảm hơn một nửa, tôi không còn cảm giác đau chết đi sống lại nữa, tôi có thể chịu đựng được cơn đau. Tôi nghe đi nghe lại các bài giảng của Sư phụ, học thuộc lòng Pháp và kiên trì đứng luyện công. Cái mụn còn như quả trứng chim từ từ nhỏ lại, vừa rỉ mủ vừa co lại. Sau khi được lau khô bằng giấy vệ sinh, nó biến thành cục thịt máu. Tôi không sợ chút nào mà còn có một cảm giác vui mừng khó tả sau khi thắng trận.
Nửa tháng sau, chỗ mưng mủ đã đóng miệng và thành sẹo. Nếu không phải vì tôi tu Đại Pháp, tôi không biết mình sẽ ra sao, có thể tàn phế và có khi không sống được. Chính là Sư phụ đã biến xương cốt đen thui của tôi thành trắng, hoàn toàn thanh lọc cơ thể của tôi và ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai. Thần tích của Đại Pháp đã chứng nghiệm một cách mạnh mẽ trên thân thể tôi, tôi sẽ không bao giờ cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, là Sư phụ đã cứu mạng tôi. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp!
Trên con đường tu luyện hơn 20 năm, tôi vẫn còn rất nhiều suy nghĩ thâm căn cố đế, nhân tâm bất hảo thường phản ánh trong đầu não, thậm chí có không ít quan tôi vẫn chưa vượt qua. Nhưng thuận theo việc không ngừng học Pháp, không ngừng hướng nội tìm, không ngừng tu luyện, hiện giờ tôi đã làm được mọi nơi, mọi lúc, mọi việc đều án chiếu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm, lấy từ bi của người tu luyện coi chúng sinh như người thân, bao gồm cả những cảnh sát đã từng bức hại tôi.
3. Đem sự mỹ hảo của Đại Pháp tới cho chúng sinh
Thần tích của Đại Pháp đã triển hiện trên thân tôi, tôi chính là người đã được thụ ích từ Đại Pháp. Bản thân kiến chứng sự mỹ hảo của Đại Pháp, cảm thụ được Sự từ bi vô hạn của Sư phụ, tôi đã đem chân tướng đến cho mỗi người, chia sẻ cùng chúng sinh, hy vọng chúng sinh đắc được sự cứu độ của Đại Pháp, đắc được sự bảo hộ của Sư phụ.
Công việc của tôi là giáo viên, tôi thường dùng thời gian sau giờ học, đem pháp lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt truyền dạy cho các em học sinh một cách từ từ, mưa dầm thấm lâu, nói cho các em vụ tự thiêu trên Thiên An Môn là giả, là vu oan và bôi nhọ Pháp Luân Công, đừng có tin, người luyện công không sát sinh, không tự sát. Các em đều tin những điều tôi nói, học sinh yêu quý tôi, đều muốn được học lớp của tôi, muốn ở bên tôi. Đặc biệt có học sinh có tiếng hay trốn học, không thích học, hay gây rối, đánh nhau. Cô giáo chủ nhiệm tức giận đến mức không thể làm gì được nhưng em ấy lại thích trò chuyện với tôi, em nói với tôi: “Cô ơi, chúng em rất muốn học lớp của cô”. Sau một học kỳ học với tôi, em đã yêu thích việc học và sau đó đã thi đỗ đại học.
Tôi hoà hợp với các đồng nghiệp, không tranh giành lợi ích, cũng không tranh chức tranh quyền, thắng tiến cùng đồng sự, khiến đồng sự thật sự cảm nhận được cảnh giới cao của người luyện công, cảm nhận được rằng Pháp Luân Công không hề như những gì Trung Cộng tuyên truyền, có người còn muốn đọc sách luyện công. Khi tôi khuyên họ ‘tam thoái’ bảo bình an, họ đều tin tưởng, nguyện ý xem tài liệu chân tướng mà tôi tặng. Còn có đồng sự muốn xin tài liệu để phát ở khu nhà anh ấy, nói: ‘Tôi giúp các cô tuyên truyền’. Đương nhiên cũng có người sợ hãi không chịu tiếp thu, tôi không động tâm, nhận ra rằng cơ duyên vẫn chưa tới, nguyện chúc bọn họ sớm ngày tiếp nhận chân tướng, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân.
Vì để có thêm nhiều người minh bạch chân tướng, tôi lúc nào cũng để tài liệu trong túi, tận dụng lúc đi đường, mua sắm, đi chợ bỏ vào giỏ xe của họ, hoặc tay nắm hay kính chắn gió của xe hơi, không muốn bỏ lỡ mất bất kỳ cơ hội nào. Có điều kiện, thời gian cho phép, tôi liền mặt đối mặt giảng chân tướng, giảng về hiệu quả thần kỳ giúp khỏi bệnh khoẻ thân của Pháp Luân Công, về thân thể tôi được thụ ích như thế nào. Nếu như không làm được gì, tôi cảm thấy đi ra ngoài rất lãng phí thời gian. Tan làm, cuối tuần, tôi liền đạp xe đến những thôn trang xa hơn một chút để phát tài liệu chân tướng, có hôm trời tối chỉ có một mình tôi cũng không sợ, những sự tình hữu kinh vô hiểm cũng thường phát sinh, tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên trông chừng cho tôi, cảm ân Sư phụ từ bi bảo hộ!
Ngày 20 tháng 1 năm 2024, Sư phụ công bố kinh văn ‘Vì sao có nhân loại’, càng thúc giục tôi nhanh chóng gia tăng bứt phá giảng chân tướng cứu người. Tôi hiểu sâu sắc rằng cứu người là vô cùng cấp bách. Mỗi ngày đi trên đường nhìn thấy rất nhiều chúng sinh đi lại như mắc cửi, tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm lớn lao, tôi luôn mong họ có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, có thể từ trong mê của thế nhân mà tỉnh ngộ ra, có thể trong mê mang mà nhớ lại mục đích đến thế gian, có thể minh bạch ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, không cô phụ từ bi của Thần, không cô phụ mục đích chân chính của bản thân khi đến thế giới này.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/8/478502.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/28/218791.html
Đăng ngày 10-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.