Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-01-2024] Tôi sinh năm 1983, là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đắc Pháp vào năm 2011. Mặc dù tôi cảm thấy mình tu không tốt, nhưng tôi muốn viên dung những gì Sư phụ cần, tôi sẽ viết về quá trình tu luyện kể từ khi đắc Pháp, [để] cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ, chia sẻ với các đồng tu bài học giáo huấn trong tu luyện của mình, và chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp.

1. Tôi tin Thần Phật từ khi còn nhỏ, dần dần tìm kiếm Pháp

Người ta thường nói, rất nhiều đứa trẻ có thể thấy quỷ thần, bởi vì trẻ em có linh tính. Chúng ta xem rất nhiều bộ phim và câu chuyện cổ tích, tiểu yêu tinh luôn thích câu thông với trẻ em, ngay khi người lớn vừa bước vào cửa, những con rối gỗ và tiểu yêu tinh nếu không trở lại nguyên hình, thì chúng cũng trốn đi. Đích thân tôi đã trải nghiệm, những thứ này thực sự tồn tại, sau khi học Đại Pháp, tôi còn có thể minh bạch đạo lý ở trong đó. Mặc dù tôi không thấy những thứ đó hồi còn nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Kể từ khi tôi ghi nhớ các việc, tôi có thể cảm nhận được những thứ mà mọi người xung quanh không thể biết được, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ tràn đầy xung quanh thân thể mà chúng ta không thể nhìn thấy đều có sinh mệnh, đều có sự sống, chúng rất thân thiện và vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều sống rất vui, bởi vì tôi có thể câu thông với chúng. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy hơi tịch mịch, bởi vì tôi biết mình không thể chia sẻ những cảm nhận này với người khác, người khác không có những trải nghiệm này và không thể hiểu được.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi cảm nhận được sự bé nhỏ của sinh mệnh, tôi thích ngắm sao và thích thiên văn học, đôi khi nghĩ tới tuổi thọ lâu dài của hành tinh và sự ngắn ngủi của sinh mệnh con người, tôi cảm thấy hết sức bối rối và buồn bã; sau khi biết đọc chữ, tôi thích đọc sách liên quan đến những bí ẩn trên thế giới chưa có lời giải đáp, tìm hiểu văn hóa tiền sử, kim tự tháp và những phát hiện tiên phong trong vật lý lý thuyết, sau đó tôi đắc Pháp, đọc thấy nội dung mà Sư tôn nhắc đến văn hóa tiền sử và các không gian khác nhau trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, rất nhiều thứ đều rất quen thuộc. Tôi hoàn toàn tin vào sự tồn tại của nền văn minh tiền sử, ngoại trừ việc tôi từng đọc những ghi chép chi tiết về phương diện này trong khảo cổ học từ rất nhiều tài liệu, tôi cảm thấy một số nền văn minh trong đó rất quen thuộc mà không diễn tả được, giống như có một mối ràng buộc không thể cắt đứt với nơi sâu thẳm trong sinh mệnh. Câu hỏi tôi thường nghĩ đến lúc ấy là: Thế gian đã thai nghén ra mình ── một sinh mệnh biết suy nghĩ và có linh tính, tại sao còn bắt mình phải già đi và tử vong? Biên giới của vũ trụ nằm ở đâu? Con người sống vì điều gì?

Tôi tự biết, giữa trời đất còn có sinh mệnh cao hơn, đó không phải là quan niệm mà người khác nói cho tôi biết, mà là niềm tin kiên định chắc chắn như vậy. Khi không có người, tôi thường chắp hai tay để lễ bái trời đất, đặc biệt là trước mưa gió bão bùng, tôi càng cảm thấy sự vĩ đại của tự nhiên, sự vĩ đại của Thần lực. Còn nhớ có một lần, giữa đêm khuya, trên trời sắp [trút xuống] một trận mưa lớn, trạng thái yên tĩnh trước khi mưa to gió lớn rất cuốn hút tôi, tất cả cư dân trong tiểu khu đều đã ngủ, đêm khuya tĩnh lặng phi thường, một mình tôi đi xuống lầu, quỳ gối xuống đất, bái lạy vị Thần mà tôi không biết ở đằng sau đám mây đó, tâm hồn kiền tịnh, không có truy cầu, chỉ là tôn kính và ngưỡng vọng.

Cuộc sống mỹ hảo của tôi dừng lại ở tiểu học, năm tôi học lớp 6, tôi bị viêm xoang, mỗi ngày tôi đều chảy rất nhiều nước mũi, nhưng [tình trạng] khi ấy chưa nghiêm trọng lắm, tôi vẫn có thể tốt nghiệp với thành tích cao nhất ở trường. Đến khi lên trung học, chứng viêm xoang ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày tôi đều thấy khó thở, nhưng tôi và thân nhân không có kiến thức về phương diện này, có một dạo, tôi đã nghi ngờ mình bị u não, bởi vì tôi thường bị đau đầu. Cho đến hai năm sau, tôi mới đến bệnh viện, và được biết là căn bệnh này. Căn bệnh viêm mũi của tôi rất tệ, viêm xoang và viêm mũi do tác dụng phụ của thuốc, tóm lại bên ngoài thì thấy không sao, nhưng bên trong mũi thì không ổn. Cả ngày lẫn đêm hầu như đều bị khó thở, trí nhớ sa sút, không thể phản ứng trước rất nhiều thứ, mặc dù tôi đã thực hiện đủ loại phẫu thuật, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Vì vậy, hệ miễn dịch của tôi yếu đi rất nhanh, tôi phải đắp hai tấm chăn rất dày vào mùa đông, và thường bị cảm mạo vào mùa hè.

Kể từ khi lên trung học, cho đến trước khi đắc Pháp, về cơ bản, tôi trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Người khác không thể hiểu được. Mọi người đều biết, ngạt thở sẽ chết, nhưng mỗi ngày tôi đều suýt bị ngạt thở, suýt chết nhưng không chết, mà sống thì rất khổ sở, cảm giác linh tính hồi còn nhỏ không còn, tôi cảm thấy như bị khô héo, trong tâm thường xuyên tràn đầy nỗi tuyệt vọng, không thấy con đường phía trước, nhưng tôi không đành tự vẫn.

Năm lớp 11, tôi xếp hạng nhì trên lớp, tôi nhớ đến mơ ước hồi còn nhỏ, nhất định phải thi vào đại học, tôi học hành chăm chỉ và thi đậu một trường đại học hạng ba sau khi tốt nghiệp trung học. Sau đó, tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông, chuyển đến địa phương khác, [sống] những tháng ngày trôi nổi. Tính cách cố chấp khiến tôi đi đường vòng rất nhiều, đôi khi nhớ lại hạnh phúc hồi còn nhỏ, tôi cảm thấy bây giờ mình sống không có ý nghĩa, bởi vì tôi đã mất đi mọi thứ khiến mình hạnh phúc. Tình cảm cũng không thuận lợi, trải qua mấy lần trắc trở, tôi than thở cuộc đời sao lại như thế này! Trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng đọc Kinh Thánh, và tìm hiểu một số điều bên Phật gia. Một ngày trước khi về quê, tôi đã ghé thăm một Đạo quán tốt nhất trong nước. Những người ở đó đột nhiên giới thiệu cho tôi nam nữ song tu, tôi thấy phản cảm, và thất vọng rời đi.

2. Hồi sinh từ cõi chết, Sư tôn không bỏ rơi tôi

Về sau, tôi trở về quê nhà, làm việc ở đài truyền hình địa phương. Mặc dù tôi đã ổn định cuộc sống, nhưng vẫn thấy không khỏe. Bác sỹ Trung y bảo tôi bị thận âm hư và thận dương hư. Tôi từng uống thuốc Trung y và Tây y, vì tôi có điều kiện thuận lợi tự nghiên cứu về châm cứu ở nhà, nên tôi thường tự châm cứu cho mình, tuy có tác dụng nhưng không thể chữa trị tận gốc.

Sau đó, đồng nghiệp giúp tôi đắc Pháp, cuộc sống của tôi mới thấy ánh sáng. Sau khi tôi đọc quyển tiểu thuyết do một đồng tu viết mà đồng nghiệp (cũng là đệ tử Đại Pháp) mang đến, tôi cảm thấy những cánh cổng lớn trong đầu não được mở ra, giống như từ lâu tôi đã tin Thần Phật tồn tại vậy. Tôi bảo đồng nghiệp, hãy mau mang đến cho tôi chân Pháp mà đồng nghiệp đó nhắc đến!

Trong khoảng thời gian một năm, Sư phụ điểm ngộ tôi thông qua đồng tu và nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi đã đắc Pháp. Trước khi đọc quyển tiểu thuyết này, đồng tu đã sao chép cho tôi video giảng Pháp của Sư tôn, mặc dù tôi nghe hết từ đầu đến cuối, nhưng vì nghiệp lực ngăn trở, nên tôi không có cảm nhận gì. Sau khi đồng tu mang đến quyển tiểu thuyết, nói rằng [tiểu thuyết đó] kể chuyện phản bổn quy chân và thần tiên hành sự ở nhân gian, điều đó đã đánh thức ký ức trước đây của tôi, khiến tôi hiểu được những gì đồng nghiệp luôn nói với mình, luôn điểm hóa mình, hóa ra đó là con đường phản bổn quy chân mà tôi luôn tìm kiếm. Trải qua rất nhiều trắc trở, tôi cảm khái trong tâm, ngộ tính của mình sao thấp đến thế, Sư tôn cuối cùng không bỏ rơi mình! Mình phải theo Sư phụ trở về nhà.

Đồng tu mang đến cho tôi cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc xong trong một ngày một đêm, và cuối cùng tôi đã đắc Pháp! Cơ thể của tôi nhanh chóng được điều chỉnh và tịnh hóa, căn bệnh kinh niên trong nhiều năm về cơ bản được chữa lành trong một tuần, sau đó còn có các triệu chứng nhẹ và khảo nghiệm lặp lại, về cơ bản tất cả đều biến mất trong một tháng. Kể từ đó, cơ thể tôi nhẹ nhàng và không có bệnh.

3. Cứu người là sứ mệnh của tôi

Sau khi đắc Pháp, tôi nghĩ Đại Pháp thù thắng mỹ hảo đến vậy, nhưng lại bị phỉ báng bằng những lời nói dối rợp trời đến thế, có bao nhiêu người tìm kiếm ý nghĩa chân chính của sinh mệnh giống như tôi sẽ mất đi cơ hội? Vì lẽ đó, nhiều người Trung Quốc coi Đại Pháp như kẻ thù! Tôi nhất định phải phơi bày lời nói dối này, để mọi người đều biết, vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả! Tôi nhanh chóng phối hợp với đồng tu, bắt đầu giảng chân tướng bằng mọi cách. Ban đầu, tôi nói chuyện với thân nhân bạn bè và khuyên họ làm tam thoái, hầu hết họ hàng ở xung quanh tôi đều đã làm tam thoái.

Sau đó, đồng tu mang đến cho tôi tập san chân tướng được làm rất tinh mỹ, tôi bắt đầu đi đến từng nhà để tặng, hàng ngày tôi đều tặng trước khi đi làm vào buổi sáng, sau khi tặng xong, thì tôi đi làm. Khi ấy, tôi rất chú trọng cảm nhận của chúng sinh khi đọc tài liệu, cố gắng sắp xếp tài liệu ngay ngắn một chút, để nội dung lôi cuốn nhất hướng ra ngoài, sau đó tôi thêm túi giấy, dán thêm bức ảnh luyện công thật đẹp và bình hòa được lấy từ Minh Huệ Net cùng hai câu khuyến thiện, tôi cố gắng làm tài liệu chân tướng thật đẹp và chỉn chu, mang đến cho mọi người ấn tượng đầu tiên thật mỹ hảo.

Sau đó, tôi nhờ đồng tu mua dùm máy in, tôi tự mình in và tặng tài liệu. Tôi in các loại giấy dán mà trong đó có chân tướng về vụ tự thiêu, sự kiện ngày 25/04, nạn thu hoạch nội tạng, quan chức cấp cao bức hại Đại Pháp bị điều tra ở hải ngoại, tam thoái bảo bình an và tin tức bức hại ở địa phương. Nhiều khi tôi dán các tờ [chân tướng] ở hành lang, thang máy có bảng gỗ ở ba mặt của tiểu khu mới, và trên tường ở tầng hầm, bởi vì tôi cảm thấy dán một tờ [chân tướng] không đủ để chúng sinh biết toàn bộ sự việc và sự cấp bách của tam thoái. Đồng thời, tôi còn tặng hướng dẫn vượt tường lửa và các đĩa CD nhỏ, cũng như phối hợp với các đồng tu để làm việc, sau đó tôi còn giảng chân tướng qua điện thoại và giúp đồng tu cài đặt hệ thống máy tính, tôi nghĩ ở đâu cần tôi nhất thì tôi đến đó.

Sau này, tôi kết hôn, sinh con, thời gian sát sao hơn, tôi cảm thấy mình khó có đủ năng lực để đảm nhận công việc sản xuất tài liệu và đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật như trước, vì vậy tôi trải qua một quá trình điều chỉnh để giảng chân tướng trực tiếp.

Lần đầu tiên tôi mở miệng để giảng chân tướng cho người lạ là thời điểm trước khi kết hôn. Một ngày nọ, tôi đi chợ mua thức ăn, tôi thầm nghĩ, sao khó mở miệng đến thế, tôi lựa chọn thức ăn, chờ cân và tính tiền, trong 2 phút ngắn ngủi, tâm trí tôi luôn tự nhủ mình phải mở miệng nói, và cuối cùng tôi đã mở miệng nói chuyện, mặc dù đối phương phản ứng và không đón nhận cho lắm, nhưng cuối cùng tôi đã có thể mở miệng, kể từ đó tôi bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp cho tất cả những người giao tiếp với mình. Chỉ là tôi rất hiếm khi giảng chân tướng ngoài phố hàng ngày giống như đồng tu chuyên làm.

Ban đầu, tôi giảng [chân tướng] cho 3 hay 4 người, nhưng mọi người đều không muốn nghe, tôi xin Sư phụ: Sư phụ ơi, Ngài hãy dẫn người hữu duyên đến bên con nhé! Sau đó, tôi quan sát xem ai là người hữu duyên, tôi cảm thấy những người này trông rất quen, họ quay lại nhìn tôi, tóm lại là theo trực giác, sau đó những người đến nghe tôi nói đột nhiên nhiều lên.

Tâm sĩ diện là một chướng ngại rất lớn đối với việc giảng chân tướng: công việc của tôi khá được kính trọng, khi giảng [chân tướng] ngoài đường, người ta phớt lờ, có khi còn nói những lời khó nghe: “Cô còn trẻ, làm việc khác không được à?” Khi tôi gặp vài người không nghe như vậy, tôi sẽ có cảm giác ngại khó, cảm thấy khó lắm! Nhưng đó là việc mà đệ tử Đại Pháp cần đối diện, tôi nghĩ mình đến thế gian, ở trong mê này, [phải chịu] những gian khổ trước khi đắc Pháp, là vì lẽ gì? Tôi nghĩ, nếu mình không làm việc này, thì sẽ có nhiều chúng sinh ở Trung Quốc bị tà đảng lừa dối đến thế, nếu đệ tử Đại Pháp không làm việc này, thì ai có thể làm được? Nếu chúng ta không làm, thì khi đại đào thải đến, rất nhiều chúng sinh bị đào thải vì ban đầu chúng ta sợ mất thể diện phải không? Lẽ nào sinh mệnh của rất nhiều người Trung quốc bị đào thải không là gì cả khi so với tâm sĩ diện của tôi hay sao? Dù cho cắn răng chịu đựng thì tôi cũng phải khắc phục, khi cảm giác ủ dột lấn át, tôi thanh trừ nó hết lần này đến lần khác, nhận biết đó không phải là tôi, những cảm xúc này không phải là tôi, những cảm xúc này cũng là sinh mệnh, nhưng chúng ngăn cản tôi cứu người.

Khi mới tu luyện, tôi thường nghĩ, mình là một người rất yếu đuối, một người đã từng ngày ngày mơ tưởng tình yêu mỹ hảo, làm sao mình có thể làm việc lớn đến thế? Mình làm sao có thể làm được? Khi càng học Pháp thâm sâu, Pháp không ngừng giúp tôi kiên định chính niệm. Pháp lý của Sư tôn triệt để giải khai hết chỗ mê này đến chỗ mê khác ở sâu thẳm trong sinh mệnh mà tôi không ngừng tìm kiếm từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, tôi minh bạch từng đoạn từng đoạn ký ức của mình, sự kỳ vọng trong tâm từ xa xưa rốt cuộc là gì. Tôi biết tất cả những gì Sư phụ nói đều chân thật, tín [tâm] này bắt nguồn từ lý tính, từ Sư tôn không ai có thể thay thế, và từ nguyện vọng khi tôi còn nhỏ: nếu có người nói cho tôi biết thế gian thực sự có ý nghĩa gì, thì tôi nhất định sẽ theo người đó. Cuộc sống ngắn ngủi đến thế, tôi biết đời người ngắn ngủi không phải là đích đến của sinh mệnh, sinh mệnh còn có nguồn gốc xa xôi hơn và ý nghĩa rất đáng quý. Vậy thì cứu vãn sinh mệnh này, hoàn thành trách nhiệm lớn lao này là một việc có ý nghĩa nhất trên thế giới phải không? Chắc chắn là vậy rồi.

Vì vậy, khi tôi cảm thấy thất vọng vì giảng chân tướng không thuận lợi, tôi sẽ nhắc nhở bản thân: Nếu mình không làm được thì chúng sinh của mình phải làm sao? Mình phải làm được, ngay cả khi không được thì cũng phải được.

Năm đầu tiên tôi chủ yếu giảng chân tướng trực tiếp, tôi bắt đầu từ một ngày hè rất nóng, khoảng năm 2017. Hôm đó cũng là thời điểm phát hành cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Chúng tôi ngộ rằng, hình thế Chính Pháp yêu cầu phơi bày cho thế nhân thấy diện mạo chân thật của đảng cộng sản từ bản chất hơn. Vì vậy, tôi chú trọng đến việc tặng cuốn sách này, tôi đi làm về không có giờ giấc cố định, thời gian nghỉ trưa khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ. Tôi có thể tặng khoảng 20 đến 40 cuốn, mỗi lần tôi đều mang theo một túi đầy sách. Một lần nọ, tôi có việc nên đi muộn, chỉ còn chưa đến 1 giờ thì tôi phải làm việc buổi chiều. Tôi mang theo 23 cuốn sách, đến khi trở lại văn phòng thì tôi đã tặng hết sách. Khi ấy, chính niệm của tôi đầy đủ, tôi nghĩ mình làm những gì Sư tôn yêu cầu, đó là đại nguyện khi đến thế gian của mình, đó là vì chúng sinh, giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa hiểu rõ bản chất của đảng cộng sản, thoát ly sự kiểm soát dối trá của đảng cộng sản, tôi hy vọng họ có thể minh bạch đến thế, tôi hy vọng phần minh bạch của họ có thể thấy được hy vọng chân chính giống như mình đến thế!

Trong quãng thời gian tặng sách, mặc dù có vất vả về thể chất và tinh thần, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn. Tôi nói với thế nhân rằng, trong cuốn sách này viết lại nguồn gốc của Trung Quốc, Trung Quốc là trung tâm chi quốc, trung tâm của nền văn hóa Thần truyền, tổ tiên của chúng ta từ xưa trọng đức hướng thiện, đảng cộng sản cai trị nhiều năm đến thế, mặc dù nó nói rằng nó dẫn dắt người dân có được hạnh phúc, nhưng tại sao chỉ trong vài chục năm Trung Quốc đột nhiên trải qua nhiều bất ổn và thảm họa đến vậy? Đảng cộng sản tốt đến thế, nhưng tại sao vẫn có nhiều tham quan và tham nhũng đến vậy? Trong tâm can của mỗi người Trung Quốc đều có nghi vấn không thể giải đáp, tôi nói với họ: Cuốn sách này có thể giải đáp nghi vấn nhiều năm trong lòng của quý vị từ căn bản, hãy xem thử đảng cộng sản rốt cuộc là gì, tại sao nó phải làm những việc này, mục đích thực sự của nó rốt cuộc là gì?

Mặc dù tôi vừa tặng sách vừa giảng chân tướng, nhưng tỷ lệ tam thoái vẫn rất thấp, một ngày có thể giúp 1 đến 3 người làm tam thoái thì coi là không tệ rồi. Tôi rất khổ não, Trung Quốc có hàng tỷ người, số người tam thoái trên toàn cầu tại thời điểm đó mới hơn 200 triệu người, nếu tôi cứ như vậy thì đến khi nào mới có thể đạt số người mà Sư phụ hy vọng. Sư phụ thấy tâm nguyện của tôi, Ngài khổ công an bài đồng tu đến, giúp tôi làm quen với đồng tu thường khuyên tam thoái trực tiếp, họ có thể khuyên vài chục người làm tam thoái trong một ngày. Trong một quãng thời gian, tôi đi theo đồng tu, học cách khuyên tam thoái của đồng tu: [ví như] nói thẳng vào chủ đề, [nói chuyện] lễ phép và trực tiếp, nói rõ toàn bộ sự thật về vụ tự thiêu và Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Khi phối hợp với đồng tu để giảng chân tướng, số người mà tôi khuyên tam thoái cũng nhanh chóng tăng lên.

Khi khuyên tam thoái, hàng ngày tôi đều gặp đủ loại người, một số người rất thờ ơ, dù tôi nói gì thì người đó vẫn tỏ thái độ hờ hững và không quan tâm đến việc của người khác, tôi nói gì thì người đó giống như không nghe thấy; một số người rất bênh vực đảng cộng sản, phản đối Đại Pháp, nhưng trong hai năm nay, tôi hiếm khi thấy kiểu người này, thỉnh thoảng mới gặp một người như vậy.

Trong hai năm nay, sau khi gặp mọi người, tôi sẽ chào hỏi lịch sự, rồi trực tiếp khuyên: [ví như] “Chị ơi, đúng lúc gặp nhau, đại dịch nghiêm trọng đến vậy, em hy vọng chị có thể được bình an, người tốt nên được bình an. Ngoài ra, chúng ta đừng phấn đấu vì [ĐCSTQ], đừng luôn sẵn sàng [vì nó], ai làm thì người ấy chịu, nếu đại nạn thực sự đến, thì chúng ta không gánh chịu cho nó. Chúng ta không cần Đảng Đoàn Đội, em lấy cho chị một bí danh để thoái [ĐCSTQ] có được không?” Và mọi người thường sẽ mỉm cười. Con người hiện nay rất sáng suốt, chỉ nói một chút là họ hiểu, chỉ nói vài câu thì họ sẽ chấp nhận tam thoái. Sau đó, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp tùy theo tình huống của đối phương.

Chúng ta giữ tâm thuần tịnh, chỉ muốn tốt cho người khác, thì mọi người đều có thể cảm nhận được.

4. Tu bản thân, thắp sáng ngọn đèn trong tâm

Sau khi kết hôn, tôi gặp rất nhiều ma nạn trong cuộc sống người thường. Những ma nạn đó thực sự rất khó đột phá. Khi học Pháp, tôi ngộ được rằng, tôi nên để mình siêu thoát xuất lai, luôn nhắc nhở bản thân là đệ tử Đại Pháp, đến đây để làm gì, ghi nhớ sứ mệnh của mình, để tránh xa tất cả cám dỗ trong xã hội người thường. Tất cả [cám dỗ] đều là những thứ tôi thực sự không cần, đều là những thứ không vĩnh viễn tồn tại, chỉ có ba việc Sư tôn giao phó mới là mục đích đến thế gian của tôi, tất cả những thứ khác đều có thể buông bỏ. Chỉ có buông bỏ nhân tâm, thì mới có thể từ bi đối đãi với mọi người, bất kể đó là những người thiện đãi tôi hay tạo ra ma nạn [cho tôi], bất kể hành vi của đối phương phù hợp với quan niệm của tôi hay tôi nhất thời thấy không phù hợp từ góc độ của mình, thì tôi đều có thể đối đãi với mọi người giống nhau. Đối với một cá nhân, điều đó thực sự rất khó làm, trong đủ loại đối xử bất công, trong đủ loại hiện tượng bất thường, hết hy vọng này đến hy vọng khác bị dập tắt, trong đủ loại thống khổ và tổn thương, tôi xoay ngược lại và tìm chính mình, buông bỏ nhân tâm, đôi khi tôi nghĩ, có lẽ ngày xưa chỉ có bậc thánh nhân mới làm được điều này phải không? Tôi không khoa trương bản thân, tôi chỉ nghĩ đến Sư tôn dẫn dắt chúng ta bước trên con đường quang minh đến thế, thuần tịnh đến thế, làm một sinh mệnh hoàn toàn vị tha đáng quý đến thế nào, tôi mong rằng mình sẽ trở thành một sinh mệnh như vậy.

Những người xung quanh đều có duyên phận khác nhau với tôi, duyên phận này phụ thuộc vào ước nguyện và ân oán trong lịch sử của mỗi người, là một người tu luyện Đại Pháp có sứ mệnh, tôi hoàn toàn dùng Thiện để đối đãi với tất cả những người mình gặp, dần dần trừ bỏ cái ác trong tâm, tâm tật đố phản ánh khi phẫn nộ bất bình, và tâm coi thường người khác.

Sư phụ giảng:

“Tôi chỉ nhìn phía mặt tốt của chư vị, tôi chỉ có thể độ chư vị. Nếu tôi toàn nhìn vào phía mặt không tốt của chư vị, thì tôi làm sao độ? Càng nhìn càng bực mình, tôi làm sao độ chư vị? (vỗ tay) Do vậy trong bất kể tình huống nào, đừng bị hành vi của người thường làm dẫn động, đừng bị tâm người thường dẫn động, cũng đừng bị cái ‘tình’ của thế gian dẫn động. Hãy nhìn nhiều hơn vào chỗ tốt của người ta, nhìn ít hơn vào chỗ không tốt của người ta.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi cho rằng, khi chúng ta đối diện với chúng sinh (trong đó có thân nhân của mình), [chúng ta] cũng nên như vậy. Nhìn chỗ tốt của mọi người, không nhìn chỗ không tốt, ngay cả khi chỗ không tốt đã từng khiến [chúng ta] bị tổn thương rất nặng, ngay cả khi hành vi đó rất thấp hèn và khiếm nhã, ngoại trừ một số ít kẻ ác bức hại Đại Pháp không thể tha tội, thì tất cả những người còn lại đều cần được thiện đãi, điều này có thể giúp chúng ta nhìn thấy hy vọng, và cũng giúp đối phương nhìn thấy hy vọng. Dùng Thiện tu được để khơi dậy mặt thiện của đối phương, dùng Thiện để phân biệt cái ác của ĐCSTQ, nhìn rõ ĐCSTQ, thoát ly và tránh xa nó. Giống như dùng hoa sen Thiện trong tâm, để thắp sáng ngọn đèn trong tâm của đối phương, soi sáng đêm tối, quét sạch tà ác!

Tôi thành tâm hy vọng rằng tất cả người Trung Quốc đều có thể giữ vững lương tri của mình ở cõi trần phức tạp này khi lựa chọn giữa thiện và ác, phá trừ tầng tầng mê chướng dối trá của tà đảng, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/一盞蓮台師點明-惟願善言燃心燈-446406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/12/216552.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share