Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 5-3-2024] Trong quá trình gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng công việc này và tu luyện cá nhân là tương phụ tương thành cho nhau. Chúng ta là người đang tu luyện chứ chưa phải Thần. Chúng ta vẫn còn các chấp trước chưa tu khứ được. Những khó khăn và can nhiễu mà chúng ta gặp phải là không phải ngẫu nhiên, chúng nhằm vào các chấp trước mà chúng ta cần phải tu khứ.

Đối đãi với can nhiễu bằng chính niệm

Vào ngày đầu tiên tôi bắt đầu tham gia hạng mục gọi điện thoại, tôi cảm thấy bất an và nhận ra trạng thái tu luyện của bản thân có điều gì đó không ổn. Hướng nội tìm, tôi thấy mình lo lắng liệu phương tiện tôi dùng có bị phong tỏa hay không. Vì trường không gian ở bên đối phương đặc biệt tà ác, nhiều mạng điện thoại đã bị chặn. Trước kia, một vài phần mềm hoạt động được nhưng sau không thực hiện được nữa. Giờ tôi chỉ còn hai sim điện thoại dùng được cho việc này.

Tôi chưa thể quen với việc thiếu thốn đột ngột như thế. Giảng chân tướng với trạng thái bất ổn như vậy thì không thể cứu người, nên tôi chấn tĩnh bản thân khỏi niệm đầu bị can nhiễu và nghĩ: “Có bao nhiêu sim thì dùng bấy nhiêu! Dẫu còn hai cái thì cũng vui rồi”.

Khi tôi điều chỉnh tâm thái của mình và bắt đầu bấm số thì tôi đã gọi được ngay trong lần đầu tiên. Đối phương lắng nghe hơn 5 phút nên đã nghe được một số chân tướng về cuộc bức hại. Sau đó tôi gọi được cho thêm 5 số điện thoại nữa. Tôi nhận ra rằng việc gọi điện thoại đã tiến triển tốt và tôi nghĩ đó là do tôi bài trừ được sự lo lắng của mình.

Mỗi từng niệm đầu của người tu luyện phát ra rất cường đại, và niệm đầu bất hảo sẽ hình thành một trường không gian bất hảo và cản trở việc giảng chân tướng. Vì thế ngay cả khi tài nguyên của chúng ta không đủ hay tình huống khó khăn, thì chúng ta vẫn cần phải bảo trì tâm thái bình ổn.

Lựa theo chấp trước của đối phương

Khi tham gia chuyên án ở Bắc Kinh, tôi gọi điện đến Sở Công an. Ở lần đầu tiên, một công an đã lắng nghe hơn 3 phút. Tôi cung cấp cho ông ấy một vài địa chỉ internet quan trọng. Ông ấy tán đồng và hỏi tôi bằng giọng thân thiện: “Chị gọi từ đâu đấy?”

Tôi bảo ông ấy rằng ông ấy phải biết về tình trạng thực tế của đại dịch thì mới có thể bảo vệ cho bản thân và gia đình. Khi tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đáp: “Tôi chẳng có tín ngưỡng và cũng chẳng tin Phật hay Thích Ca Mâu Ni gì hết”. Sau đó ông ấy cúp máy.

Qua phản ứng của ông, tôi cảm nhận ông ấy là người tốt và có thể tiếp nhận những điều tôi nói, nên tôi đã gọi lại cho ông ấy. Lần này, chúng tôi nói chuyện hơn 20 phút. Ông ấy nói rằng trên thế giới có nhiều tín ngưỡng khác nhau, và mọi người tin theo tín ngưỡng nào cũng được, và không có tín ngưỡng cũng không sao, miễn là người đó có một cuộc sống tốt. Ông ấy tiếp tục bày tỏ một vài quan điểm vô thần của mình.

Tôi nói: “Tôi không cố gắng thuyết phục ông tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống tốt mà ông đang có hiện nay là phúc báo do đức mà ông tích được từ đời trước đem lại đấy. Ông vẫn cần phải làm một người tốt, và biết được chân tướng trong thảm họa hiện nay.” Ông ấy hỏi tiêu chuẩn một người tốt của tôi là gì, vì mỗi người có thể có những tiêu chuẩn khác nhau.

Tôi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn của một người tốt, và đó là đặc tính của vũ trụ”. Tôi gợi ý ông ấy đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý. Ông ấy đáp lại: “Đừng nhắc đến những điều triết lý. Hãy thực tế hơn đi. Cuộc sống hiện giờ được thoải mái là tốt rồi!” Có vẻ ông ấy miễn cưỡng tiếp nhận chân tướng.

Tôi tự nhủ làm sao có thể tiếp tục giảng chân tướng cho ông ấy. Lúc đó tôi nghĩ đến trong Pháp có giảng về lựa theo các chấp trước của người thường. Tôi liền nảy ra một ý. Tôi nghĩ về điều ông ấy nói là “hãy thực tế” nên bèn đổi chủ đề bằng cách nói về những điều liên quan đến công việc của ông ấy.

Sau đó, tôi hỏi ông ấy: “Ông sẽ làm gì nếu ông gặp phải một trường hợp Pháp Luân Đại Pháp ở chỗ làm?” Ông ấy yên lặng một lúc lâu, nên điều này cho thấy ông ấy là một người thông minh biết làm điều đúng đắn. Tôi bảo ông ấy rằng điều mà kẻ độc tài nói không nhất định là đúng. Nếu một người làm theo mệnh lệnh sai thì người đó không phải là người tốt. Tôi cũng nói cho ông ấy biết về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thông tin về việc Đảng thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp bị cầm tù.

Ông ấy vẫn im lặng. Sau đó tôi giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chặn internet và tình trạng thực tế của đại dịch. Tôi bảo cho ông ấy cách ông ấy có thể bảo vệ bản thân bằng việc thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo.” Khi nói xong, tôi chúc ông ấy và gia đình khỏe mạnh rồi chào tạm biệt. Ông ấy đáp lại lịch sự và cúp máy.

Trong cuộc nói chuyện này, tôi đã được trải nghiệm việc Pháp của Sư tôn đã khai mở trí huệ cho tôi, khiến tôi có thể lựa theo chấp trước của đối phương mà giảng rõ chân tướng và làm cho chúng sinh tiếp nhận chân tướng dễ dàng hơn.

Đừng can thiệp vào chuyện của người thường

Một tối nọ, hàng xóm của tôi nhắn cho tôi một tin nhắn: “Sáng mai người ở trung tâm sức khỏe sẽ đến để phun thuốc muỗi đấy! Chị đã chuẩn bị chưa?” Khi đọc dòng tin nhắn này, tôi cảm thấy giật mình. Tôi phân vân tại sao tôi không biết về việc quan trọng thế này nhỉ. Tôi vội chạy ra ngoài và thấy một tờ rơi màu vàng gài trên cửa nhà thông báo về thời gian phun thuốc và những điều cần chú ý.

Bởi vì ai đó bị sốt xuất huyết nên tất cả những hộ gia đình trong phạm vi nhất định phải phun thuốc muỗi. Vậy là thời gian còn lại của tối hôm đó tôi dành cho đóng gói và sắp xếp đồ đạc. Sau khi phun thuốc xong, tôi lại bận rộn lau dọn nhà cửa và không nghỉ đến tận khuya. Cuối cùng tôi cũng lau dọn xong tất cả các phòng và nghĩ: “Dành nhiều thời gian thu dọn như vậy đã ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của mình rồi. Bây giờ mọi việc chắc xong hết rồi vì việc phun thuốc đã kết thúc”.

Tuy nhiên, vài tuần sau, lại một tờ rơi màu vàng nữa cài trên cửa nhà tôi thông báo rằng sẽ phun thuốc trong nhà. Tôi không thể tin nổi. Tâm tôi bị khuấy động. Tôi cảm thấy chính phủ đang gây phiền toái cho người dân. Những người hàng xóm của tôi cũng phàn nàn. Tôi không còn nhớ mình là một người tu luyện nữa, mà chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thể hiện sự khó chịu của mình. Sau đó tôi gửi email và gọi điện thoại đến các phòng ban chính phủ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tuân thủ việc phun thuốc muỗi.

Sau hai sự việc phun thuốc đó, tôi mới bắt đầu hướng nội xem liệu mình có bị vướng vào và can thiệp vào việc của người thường không. Sư phụ giảng:

“Chư vị trong khi tu luyện, chủ yếu là đặt công phu nhiều hơn nhằm vào phương diện bản thân tinh tấn như thế nào, không được để mắt tới xã hội người thường như thế nào, không được để mắt tới chư vị muốn làm gì cho xã hội, chư vị không có nhiệm vụ ấy, tôi cũng không bảo mọi người làm như vậy. Chư vị là người tu luyện, làm thế nào để đề cao tâm tính của mình mới là cái gốc của tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999]

Nghĩ lại, khi đó tôi không chỉ không hướng nội tìm, mà còn hướng ngoại xem người thường đang làm như thế nào. Ở bề mặt thì việc phun thuốc có vẻ là chiếm dụng thời gian giảng chân tướng của tôi, nhưng sau khi hướng nội, sự việc này đã phơi bày chấp trước sợ khó khăn và tâm cầu an dật ở tôi. Những tâm này đã bị che lấp bởi những giảo biện rằng có thể ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng.

Sau khi hướng nội thêm, tôi lại nghĩ việc phun thuốc nên kết thúc. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi lại thấy một tờ rơi nữa trên cửa nhà mình. Tôi nhìn qua và nghĩ họ lại đến phun nữa. Khi đến quê, tôi không thể nhịn được và lại phàn nàn điều đó với người nhà. Sau đó tôi nhận ra tôi cần tu khẩu. Tôi nên ngậm miệng và ngừng oán hận. Tôi nghĩ: “Thôi kệ đi!”

Khi tôi về nhà và bắt đầu đóng gói đồ đạc thì nhận được tin nhắn của người hàng xóm, rằng: “Lần này họ chỉ đến kiểm tra thôi. Không phun đâu!” Đột nhiên tôi cảm thấy như một tảng đá lớn được nhấc ra khỏi tâm tôi và toàn bộ sự việc này đã kết thúc.

Sau khi trải qua loạt khảo nghiệm này, tôi lĩnh hội được tầng Pháp lý khác về việc phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường. Khi chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, chúng ta không nên can thiệp hoặc gây ảnh hưởng lên chuyện của người thường. Chúng ta chỉ làm những việc mà chúng ta nên làm mà thôi.

Ở tầng người thường này cũng có những lý và an bài nhất định. Là một người tu luyện, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những việc của người thường, và chúng ta cần vượt ra khỏi tầng người thường này. Tôi ngộ ra rằng chỉ có làm được như thế thì chúng ta mới có thể đạt đến trạng thái “…là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục]” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)

Lời kết

Mặc dù tiến trình chính Pháp sắp kết thúc, chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian để tu luyện. Sư phụ giảng:

“Qua thôn này rồi thì không còn nhà trọ nữa” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Tôi ngộ ra rằng câu Pháp này không chỉ nói về việc giảng chân tướng và cứu người mà còn cả về việc tu luyện tâm tính của chúng ta nữa. Bất cứ khi nào gặp phải khó khăn hay can nhiễu, chúng ta không nên để lỡ mất cơ hội tu khứ các chấp trước, đề cao tâm tính!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/5/473227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216913.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share