Bài viết của La Toàn, đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng 7 năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn khiến thân tâm luôn bị giày vò. Có lần tôi tuyệt vọng, không còn dũng khí để sống, tôi đã rời bỏ cha mẹ ruột, vốn luôn coi tôi như ngọc như ngà, và đến ở một ngôi chùa trong một thời gian ngắn để suy ngẫm về cuộc đời này. Ngay trong lúc tuyệt vọng này, một cư sỹ cùng phòng bỗng hát cho tôi nghe một ca khúc khuyến thiện với tiếng khóc nức nở vô cùng bi thương (lối hát khóc nức nở trong ca diễn hí khúc), cô ấy nói rằng Vương mẫu nương nương thấy tôi đau khổ quá nên đã bảo cô ấy đến khích lệ tôi. Khi đó, tôi mới hơn 30 tuổi. Về sau, sau một hồi giằng co thống khổ khoan tim thấu xương, cuối cùng tôi cũng từ bỏ ý định tự vẫn và trở về với cha mẹ. Sau khi đắc Pháp, tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ từ bi đã sớm ở bên cạnh bảo hộ tôi.

Đề cao tâm tính trong cuộc sống hàng ngày

Sau khi tôi đắc Pháp được hai năm, tà đảng Trung Cộng bắt đầu phát động một cuộc bức hại đẫm máu chưa từng có trên khắp cả nước đối với Pháp Luân Công. Một ngày cuối tuần, tôi cùng vợ chồng dì tôi cũng là đồng tu đến khu phát triển để giảng chân tướng, vì đường xa nên khoảng 11 giờ tôi mới về nhà, thấy lúc đó hơi muộn, chồng tôi cũng sắp tan làm nên tôi vội chạy ra chợ mua rau rồi bắt xe ba bánh về.

Tôi vừa bước xuống xe và trả tiền xong đã nhìn thấy chồng tôi đang ngồi xổm bên đường. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền mắng tôi té tát ngay trước mặt tài xế. Lúc đó, trong tâm tôi rất bình tĩnh vì Sư phụ đã giảng:

“Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vào đến nhà, tôi liền thấy người dì (đồng tu) từ quê lên đang ngồi trên ghế sofa. Tôi chào hỏi dì xong liền vội chạy vào bếp nấu nướng. Sau khi tôi bày đồ ăn ra bàn, chồng tôi mặt vẫn xầm xì. Tôi mời anh ăn, nhưng anh ấy cũng không thèm để ý đến tôi. Để làm dịu bầu không khí và không làm khách phải khó xử, tôi chủ động gắp thức ăn cho anh nhưng anh gạt bát sang một bên từ chối, vẻ mặt khinh thường, hất đầu hây hẩy, ánh mắt căm ghét tôi nhưng tôi cũng không giận anh. Sau khi dì về rồi, tôi mau chóng xin lỗi anh.

Vì vợ chồng tôi ở hai nơi nên cuối tuần tôi phải bắt xe về nơi làm việc, nếu không thứ Hai tôi sẽ không kịp giờ làm. Vì thời gian ở cùng chồng vào cuối tuần eo hẹp nên có mấy lần tôi còn không kịp giặt quần áo và rửa bát đĩa đã phải quay lại nơi làm việc. Nhưng không ngờ đến cuối tuần tiếp theo, tôi lại không thể về nhà vì bận công việc. Sau nửa tháng về nhà, tôi thấy quần áo vẫn còn ngâm trong chậu, nồi cơm đã mốc xanh mốc đỏ. Tuy vậy, tôi vẫn đem đi giặt mà không nói một lời. Quần áo phơi nắng lâu thường bị dính bụi, đôi khi chỉ cần tôi không gọi điện nhắc anh rút quần áo thì quần áo vẫn sẽ phơi nguyên si như vậy ở ngoài ban công.

Chỉ cần tuần nào tôi cũng về là anh ấy sẽ không mua đồ ăn, đều là tôi bỏ tiền ra mua. Anh ấy còn nói: Cô có tốt với tôi thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ cảm ơn cô! Lúc đó nghe xong, trong tâm tôi rất mất bình tĩnh. Sau đó tôi nghĩ, tại sao anh ấy lại nói như vậy? Trong tu luyện gặp phải việc gì, cũng không phải là vô duyên vô cớ, có lẽ trong kiếp nào đó tôi đã nợ anh ấy.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Pháp lý của Sư phụ đã giúp tôi minh bạch, lý ở nơi thế gian là phản lý, cái con người cho là xấu không nhất định đúng là xấu, chỉ có tuân theo Pháp mà làm thì mới có thể đề cao bản thân.

Vào một buổi sáng cuối tuần, tôi ở nhà chép Pháp, đến 10h30 tôi hấp lại cơm rồi đợi chồng tan làm mới nấu đồ ăn, hôm đó con tôi cũng ở nhà. Đến trưa, khi chồng tôi đi làm về, thấy tôi vẫn đang chép Pháp, anh ấy liền bước đến và lắc mạnh chiếc bàn. Anh vừa mới lắc, cây bút trong tay tôi bị vẽ nghệch vài vết lên cuốn sổ. Lúc này cơn nóng giận của tôi nổi lên, tức giận với anh, anh cũng nổi cáu và bắt đầu gây gổ với tôi, tôi cũng ra sức đẩy anh nhiều lần. Trong cơn tức giận, tôi trở về phòng, xách túi chuẩn bị quay lại nơi làm việc. Tôi không muốn ăn trưa nữa nên đi xuống nhà với tâm trạng đầy ủy khuất. Con trai tôi đang học tiểu học, thấy tôi rời đi, cháu vội đuổi theo, cháu đến trước mặt tôi và bỗng nói một câu với tôi: Mẹ, có phải Sư phụ đang khảo nghiệm mẹ phải không? Tôi nghe mà trong tâm chấn động, thầm nghĩ: Câu nói này sao có thể nói từ miệng một đứa trẻ? Có lẽ Sư phụ đang mượn miệng của con tôi để điểm hóa cho tôi! Thế nhưng, lúc đó cơn tức giận trong tâm vẫn chưa nguôi ngoai nên tôi vẫn để con lại đó và rời đi.

Sau khi lên xe khách, tôi cảm thấy rất khó chịu, bụng đói cồn cào, đầu óc rối loạn, tôi ngả người và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, một câu nói xuất hiện trong tâm trí tôi: không có thiện tâm. Tôi lập tức tỉnh giấc và nhận ra rằng Sư phụ từ bi đang điểm hóa cho tôi, bản thân gặp sự việc mà không bình tĩnh, không làm được nhẫn, không thiện đãi người nhà, vẫn là lỗi ở tôi. Sau khi trở về nhà vào cuối tuần thứ hai, tôi thành tâm xin lỗi chồng, anh ấy cũng thứ lỗi cho tôi.

Tu bỏ nghi tâm và tâm sợ hãi

Hơn 10 năm trước, vì giảng chân tướng cho thế nhân mà tôi bị mưu hại và bị tòa kết án oan năm năm. Sau khi trở về nhà, tôi bị mất đi công việc mà mọi người ao ước, chồng tôi bị tòa xúi giục và ép phải ly hôn với tôi. Sau đó, tôi phải sống trôi giạt khắp nơi, ngày ngày phải sống ở bên ngoài trong nỗi sợ hãi, tôi sợ bản thân mình lại bị Trung Cộng bức hại, vẫn mãi chưa thoát ra khỏi cái bóng sợ hãi và làm việc gì cũng đều rất thận trọng. Nhất là thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, tâm sợ hãi ở tôi lại càng nặng. Mỗi lần tôi ra vào khu dân cư đều thấy có người ngồi ở cửa nói chuyện, tôi lại sợ có kẻ xấu mặc thường phục trà trộn trong đó để theo dõi tôi. Cũng có lúc tôi đi lối khác, lúc về thì cuống cuồng chỉ mau mau để bước vào cửa vì sợ hàng xóm biết vị trí căn nhà tôi thuê.

Trạng thái không đúng này kéo dài rất lâu, lúc đó trong tâm tôi không có chính niệm, hoàn toàn bị tư duy phụ diện chi phối. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra nên đã điểm hóa cho tôi trong mơ. Một hôm, tôi mơ thấy mình đang ở một chợ rau lớn, cách đó không xa, có hai cô gái trẻ nhờ một người đàn ông giúp cân những thứ họ mua. Khi nghe người đàn ông nói: 120 cân, hai cô gái không tin, họ khăng khăng nói nó nặng 130 cân. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi ngộ ra rằng: thứ nhất, trong mấy người trò chuyện ở cửa không có cảnh sát mặc thường phục; thứ hai là nghi tâm, đó là biểu hiện của việc không tín Sư tín Pháp. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã buông tâm và ra vào cửa một cách bình thường.

Một lần, tôi ra ngoài một mình để giảng chân tướng. Đi được vài con phố, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông mặc áo phông đen cứ đi theo sau tôi. Tôi nhìn thấy phía trước một cửa hàng có một chiếc ghế dài nên tôi bèn ngồi xuống đó. Người đàn ông phía sau thấy tôi không đi nữa cũng theo đó bước đến trước mặt tôi không xa rồi cũng dừng lại và rẽ vào con hẻm bên trái. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng đi về hướng ngược lại và nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông đó. Trên đường về, đi ngang qua một con phố lớn, tôi chợt thấy phía trước bên phải là một chiếc ô tô tư nhân màu trắng có sơn quảng cáo, trên thân xe xuất hiện dòng chữ quảng cáo bắt mắt: “Đừng sợ đơn thương độc mã”. Tôi lập tức ngộ ra rằng đó là Sư phụ đang chỉ vật hóa vật để điểm hóa cho tôi! Tôi cảm thấy chất sợ hãi đó đã bị loại bỏ đi rất nhiều, tâm tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì để đệ tử đề cao trong tu luyện, mọi lúc mọi nơi Sư tôn đều luôn bảo hộ đệ tử, nhưng bản thân tôi lại bị nhân tâm trùng trùng ngăn trở, tôi thực sự hổ thẹn với Sư tôn.

Một lần, một đồng tu ở khu vực địa phương của chúng tôi bị theo dõi và bắt cóc, người dân ở khu phố và cộng đồng cùng cảnh sát đã lục soát nhà đồng tu này một cách phi pháp. Để cứu những nhân viên tham gia vào bức hại và ngăn chặn họ phạm tội với Đại Pháp, tôi quyết định thu thập thông tin của họ. Một hôm, tôi một mình đến nơi làm việc của những người này. Thoạt nhìn, đâu đâu cũng thấy có camera, hơn nữa mỗi tầng còn lắp hai cái. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ đặt cho tôi một cái lồng, thanh lý trường không gian và bảo hộ đệ tử. Tôi đã thuận lợi chụp nhanh được số điện thoại giữa hai tầng. Trong lúc này, thỉnh thoảng có nhân viên lên xuống, tôi đều cẩn thận tránh né, đúng lúc tôi đang định chụp ảnh với một số khác thì đột nhiên một nhân viên trực ban từ phòng làm việc phía sau tôi đi ra, cô ấy hỏi tôi tôi đang làm gì. Tôi nghĩ lúc này mình không được hoảng hốt, hơn nữa Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi nên tôi mỉm cười nói chuyện với cô ấy như không có chuyện gì xảy ra, thần thái và lời nói của tôi nhanh chóng xua tan những nghi ngờ của cô ấy. Tôi nghĩ mình không thể ở đây lâu nên tạm biệt cô ấy rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi trở về, nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, thực sự tôi có chút sợ hãi.

Ngày hôm sau, tôi muốn đăng thông tin tôi thu thập được cùng bài viết lên trang web Minh Huệ để sớm kịp thời vạch trần tà ác, giải cứu đồng tu. Nhưng lúc này, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Tôi thầm nghĩ hôm qua mình vừa lộ diện, tuy có đeo khẩu trang nhưng khi nói chuyện với nhân viên tôi lại tháo ra vì không muốn gây nghi ngờ. Hôm nay mà tôi đăng luôn thì lại sợ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân nên tôi nghĩ sau một thời gian nữa mới đăng.

Sáng hôm sau khi tôi đang phát chính niệm, một câu đột nhiên hiện lên trong đầu tôi: Cớ Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây. Ồ, tôi minh bạch được rằng Sư phụ thấy đệ tử sinh tâm sợ hãi nên đã kịp thời nhắc nhở đệ tử buông bỏ nhân tâm. Sau khi ăn sáng xong, tôi đã gửi thành công bài viết tới trang web Minh Huệ.

Lời kết

Đệ tử theo Sư tôn chính Pháp, tu luyện đến nay đã 25 năm. Nhìn lại những chặng đường gập ghềnh đã đi qua, lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Dù gập ghềnh quanh co hay những ngọt bùi cay đắng trong cuộc đời tôi cũng đều đã trải qua. Đối với tôi của ngày hôm nay, tất cả những điều đó đều vô cùng trân quý. Một số người từng biết tôi cảm thấy những gì tôi gặp phải hôm nay thật không đáng, thậm chí trong tâm còn coi thường tôi, cũng có một số người cảm thông cho tôi. Nhưng khi đối mặt với những thái độ khác nhau của mọi người đối với tôi, tôi chỉ mỉm cười, trong tâm vĩnh viễn không bao giờ hối hận, bởi điều tôi đắc được là phản bổn quy chân, là điều tốt đẹp nhất của sinh mệnh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/470840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216269.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share