Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-03-2007] Trước ngày “20 tháng 7 năm 1999”, tôi đã từng tham gia một số buổi chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên, trong buổi chia sẻ có không ít học viên từng tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ, họ nhắc đến từng chi tiết nhỏ khi họ tham dự những khóa giảng Pháp truyền công, tất cả đều lưu lại những hồi ức vô cùng trân quý. Tại đây, tôi sẽ viết lại những đoạn hồi ức vừa hạnh phúc vừa trân quý của các học viên đó cho các bạn đồng tu.

Học viên A là một nhân viên y tế làm việc ở thành phố Vũ Hán, vì có người thân ở Bắc Kinh nên đã tham gia khóa giảng Pháp lần thứ 2 của Sư phụ tổ chức tại Bắc Kinh. Khi đó cô ấy cảm thấy vô cùng hay, cứ muốn tiếp tục nghe Sư phụ giảng. Khi cô nghe được thông tin ở Vũ Hán có khóa học đã ngay lập tức gọi cho con trai và con dâu ở Vũ Hán là cô muốn trở về và nhờ họ đăng ký cho cô tham gia. Học viên A sau khi trở về Vũ Hán, đã liên tiếp tham gia ba khóa giảng Pháp của Sư phụ.

Có một lần, khi Sư phụ đang trong giờ giải lao của buổi giảng Pháp, Ngài đã bước xuống từ bục giảng, đi bộ dọc theo lối đi giữa các ghế trong khán phòng, học viên hai bên đứng lên vỗ tay bày tỏ sự tôn kính đến Sư phụ. Khi Sư phụ đi đến chỗ của học viên A, cô ấy đã kích động không biết phải nói gì nên đã buột miệng hỏi: “Sư phụ Lý, Ngài còn nhớ con sao?”. Ở khóa giảng trước, cô A đều ngồi ở ghế giữa hoặc ghế phía sau, chưa từng gặp mặt trực tiếp Sư phụ cũng như chưa từng nói gì với Sư phụ, theo lẽ thường tình mà nói thì Sư phụ không thể nhớ được cô, thậm chí chỉ là một chút ấn tượng thôi cũng không có.

Sư phụ mỉm cười với cô ấy và nói: “Không phải là cô từ Bắc Kinh đến đây sao? Cô còn gọi điện thoại cho con trai, con dâu đến để học, họ có đến không?”. Học viên A cảm động trong lòng nghĩ: “Ôi, làm sao mà Sư phụ biết được nhỉ? Mình thật sự gặp được Phật sống rồi!” Cô ấy vô cùng kích động liên tục trả lời: “Có đến ạ! Có đến ạ!”.

Khi Sư phụ vừa đến Vũ Hán đã từng chữa bệnh cho mọi người, con trai của học viên A đã may mắn được Sư phụ đích thân chữa trị. Cậu này trước đây bị thoái hóa đốt sống cổ và bị gai cột sống, v.v. Sư phụ đã dùng tay vỗ nhẹ vào chỗ bị bệnh của cậu ấy, khi đó cậu cảm thấy những chỗ đau đớn đều rất dễ chịu, thoải mái. Kể từ đó, bệnh thoái hóa đốt sống cổ và gai cột sống đã không bật vô âm tín.

Học viên B là một ông lão cao lớn, từng tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trịnh châu. Lần đầu tiên đến Trịnh Châu, ông không quen ai, không biết đến sân vận động nơi Sư phụ giảng Pháp bằng cách nào, ông đã tìm một người để hỏi đường. May mắn thay, ông ấy bắt gặp một thanh niên đi ngang qua nên liền lập tức hỏi đường. Cậu thanh niên trông vô cùng lương thiện, rất nhẫn nại chỉ đường cho ông lão. Sau khi hỏi đường xong, ông B bắt tay với cậu thành niên để cảm ơn, khi nắm lấy bàn tay cậu, ông cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng mỹ hảo, trong tâm nghĩ: Người này thật không tầm thường, trước giờ chưa từng bắt tay với một người nào mà bàn tay lại ấm áp và to lớn đến vậy. Vì vội đi cho kịp giờ học nên ông cũng không nghĩ quá nhiều nữa. Ông lão đợi đến giờ học, khi ngoái đầu nhìn lên bục giảng thấy: “Đó không phải là Sư phụ sao?”, lúc này ông mới biết hóa ra là Sư phụ đã đích thân chỉ đường cho ông.

Ông B rất thích chơi tennis, đặc biệt thích môn này, còn thường xuyên tham gia các cuộc thi tennis dành cho người già, ông cũng là người tranh cường háo thắng. Vì mới bước vào tu luyện, trong tâm ông vẫn còn tâm không nỡ bỏ môn thể thao mình vốn yêu thích này nên đã hỏi Sư phụ: “Thưa Lý Sư phụ, sau này con có thể tiếp tục chơi tennis không?”. Sư phụ khi đó cười, nói với ông lão: “Sau này ông sẽ không nghĩ đến nó nữa“. Ban đầu ông B không hiểu ý tứ sâu sắc trong câu nói của Sư phụ, nghe xong buổi giảng Pháp ông trở về quê. Vẫn như thường lệ ông tham gia trận thi thấu tennis cho người lớn tuổi, nhưng đã bị thua và còn bị trẹo chân. Lúc này ông mới hiểu ra là bản thân cần phải loại bỏ đi chấp trước này rồi.

Sau đó, khi đồng tu B cầm vợt tennis lên thì cảm thấy tâm tranh đấu háo thắng kích động trước đây không còn nữa, lại còn thấy việc chơi tennis không có gì là hay nữa, vẫn là học Pháp luyện công tốt hơn, cứ như vậy mà vô thức không còn nghĩ đến việc chơi thể thao.

Còn học viên C đã từng tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trịnh Châu, khi Sư phụ giảng Pháp tại Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam tại Vũ Hán, học viên này cũng đang học tại trường đó. Có thể là do duyên phận chưa đến, anh ấy cứ như vậy mà không hề biết sự kiện này, đợi đến khi biết thì khóa giảng Pháp sớm đã kết thúc rồi. Anh ấy đã rất hối hận, vậy nên khi nghe được tin Sư phụ tổ chức khóa giảng Pháp ở Trịnh Châu thì không quản đường xá xa xôi mà đến Trịnh Châu, để lưu lại cho bản thân một trải nghiệm ý nghĩa và khó quên nhất trong cuộc đời.

Học viên D là người tỉnh Hồ Nam, từng tham dự khóa giảng Pháp thứ năm tổ chức tại Quảng Châu và cũng là khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ tại Trung Quốc Đại lục. Học viên D có thính lực không tốt, khi bắt đầu giờ học nghe gì cũng không nghe được rõ khiến anh ấy mười phần lo lắng. Sau đó, trong lúc giảng Pháp Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho học viên, thuận theo từng động tác vẫy tay của Sư phụ, anh ấy cảm thấy tai mình có tiếng “bùm”, vậy là tai đã được thông rồi. Kể từ đó, anh ấy đã có thể nghe được rất rõ ràng nội dung Sư phụ giảng. Học viên D và vợ anh (cũng là đồng tu) đã nhập cư ở nước ngoài từ 10 năm trước, bây giờ họ đều đã ở độ tuổi 80. Có lẽ ở đó họ đang chứng thực Đại Pháp, dũng mãnh tinh tấn trên con đường cứu độ chúng sinh.

Học viên E là một lãnh đạo công ty vốn nước ngoài, rất yêu thích khí công và thuật số, tận tâm kiếm tìm minh sư mà bao năm vẫn không có kết quả. Vào tháng 12 năm 1994, sau gần 12 năm tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng anh ấy đã may mắn tham gia khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ tại Trung Quốc tức khóa giảng Pháp thứ 5 tại Quảng Châu. Anh E luôn muốn tìm một công pháp tính mệnh song tu nhưng một số người tuyên truyền rằng công pháp tính mệnh song tu thì Sư phụ chưa già đã yếu rồi thì sao mà khiến người ta bội phục được đây? Vì vậy, anh E muốn được nhìn thấy Sư phụ ở cự ly gần nên sau buổi học anh đã đứng ở cửa nhà thi đấu, cuối cùng ngày mà anh ấy mong ước cũng đã thành hiện thực. Anh ấy nói với đồng tu thân thích của mình là: “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn được ai có làn da mỏng đến như vậy, người có tướng mạo đẹp đến như vậy, giống như da của trẻ em sơ sinh vậy“. Dựa vào điều này, anh E tin rằng đây chính là vị minh Sư đang truyền Chân Pháp Đại Đạo.

Hồi ức những ngày tháng tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ thật là hạnh phúc, đó thật là miền ký ức trân quý biết bao! Đây cũng là hồi ức vĩnh hằng hạnh phúc nhất trong sinh mệnh của mỗi chúng ta!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/15/150750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/21/83736.html

Đăng ngày 29-12-2007; cập nhật 16-6-2021;Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share