[MINH HUỆ 31-12-2007] Ban biên tập: nghiêm chính thanh minh là một bản công bố toàn thế giới rằng tất cả những gì mình đã nói và/hoặc làm không tốt cho Pháp Luân Đại Pháp thảy đều là hoàn toàn không có giá trị gì cả. Hầu hết Nghiêm chính thanh minh là do học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc viết ra. Họ bị ĐCSTQ lừa phỉnh, tẩy não, cưỡng ép, giam cầm, tra tấn, v.v. và trong hoàn cảnh bị áp lực từ bên ngoài, họ đã nói và/hoặc làm những điều thuận theo ĐCSTQ và không tốt cho Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt, ĐCSTQ bắt họ viết những tờ cam kết bất luyện công tức là từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên, những điều ấy là do bị ép buộc mà thành, chứ không phải thật sự xuất phát nguyện ý chân chính của cá nhân. Việc dùng áp lực để bắt người dân như vậy đã là trái với đạo lý, và ĐCSTQ còn lợi dụng những lời nói và việc làm của học viên trong trạng thái bị cưỡng bức tẩy não để tiếp tục lừa dối nhân dân Trung Quốc, làm cái cớ biện minh cho cuộc đàn áp phi nghĩa của ĐCSTQ. Dần dần, những học viên nhận đó ra chân tướng của cuộc đàn áp, và họ công bố bản Nghiêm chính thanh minh để tỏ rõ điều này. Có rất nhiều người không phải học viên cũng công bố Nghiêm chính thanh minh, với ý nghĩa tương tự. Nói chung, đại đa số các bản Nghiêm chính thanh minh của đệ tử ở Trung Quốc đều nêu rõ tình cảnh bị ép buộc, đã phạm sai lầm gì, sau đó, là một người tu luyện, cá nhân ấy đã nhận ra chấp trước của mình khiến tà ác lợi dụng dùi vào sơ hở (thường ghi cụ thể rõ ràng), v.v. và qua bản Nghiêm chính thanh minh tuyên bố cho toàn thể con người và chư Thần rằng những điều mình nói và/hoặc làm đó là không có giá trị.
*
* *
Dưới đây là một số bản Nghiêm chính thanh minh của đệ tử Trung Quốc viết, chúng tôi dịch ra để đọc giả hình dung rõ hơn nữa về việc này.
Cùng một số đồng tu, tôi đã đến Bắc Kinh chứng thực Pháp vào cuối năm 2000. Nhưng vì học Pháp không siêng năng, ngoài ra còn vướng nhiều tâm chấp trước của người thường như tâm lý hiển thị, ghen tỵ, v.v. nên tôi đến quảng trường Thiên An Môn là với nhiều tâm người thường. Trở về nhà, tâm lý sợ hãi và chấp trước mạnh mẽ vào tìm cầu an nhàn (an dật tâm) đã xâm chiếm tôi. Tôi sợ sẽ bị đuổi khỏi trường, sợ gia đình ruồng bỏ, sợ bạn cùng lớp không hiểu, v.v. và tôi đã thuận theo tà ác viết những cam kết thật đáng xấu hổ, và tôi cũng tiết lộ thông tin của một số bạn đồng tu cho tà ác. Chứng kiến nước mắt và sự đau khổ của thân nhân, tôi đã thuận theo yêu cầu lừa phỉnh của tà ác mà viết nhiều lần những bản cam kết. Tôi đã bị rớt xuống tầng của người thường, và hoàn toàn mê lạc trong cái ‘tình’ của người thường, cầu danh cầu lợi. Ba mẹ tôi là những đệ tử Đại Pháp rất tinh tấn, và đã bảo rằng tôi nên viết Nghiêm chính thanh minh để bẻ gãy khống chế của tà linh cùng an bài của cựu thế lực, từ đó có thể bước chân trở lại con đường tu luyện một cách đường đường chính chính. Nhưng tôi vẫn không hiểu ra và chưa nhận thức rõ tính nghiêm túc của sự việc. Sau đó, tôi thường giúp đỡ ba mẹ trong những công tác Đại Pháp, nhưng tôi rất ít khi học Pháp, tập công cũng như phát chính niệm. Mẹ bảo rằng tôi là người thường đang làm công tác Đại Pháp, và khích lệ tôi phải học Pháp tinh tấn hơn nữa. Lúc ấy tôi đã thốt ra những lời không tốt về Đại Pháp. Về sau này, khi có máy tính, tôi đọc được những thông tin trên các website của Đại Pháp. Học Pháp chuyên cần hơn nữa khiến tôi hiểu ra nhiều điều Pháp Lý, và tôi thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Tại đây, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này công bố rằng tất cả những gì mình làm không tốt cho Đại Pháp đều là không có giá trị. Tôi cũng nhất quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và làm tốt ba việc mỗi đễn tử Đại Pháp cần làm, cũng như tu luyện học Pháp tinh tấn hơn nữa.
Mã Trinh, 25-8-2007
https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/21/161235.html
Tôi vào thành phố để giảng rõ chân tướng và bị công an Phòng 610 bắt giam. Ngày 5-6-2006, tôi bị chuyển đến trại tạm giam số 1 của thành phố mà không qua bất kỳ thủ tục pháp luật nào. Bốn mươi ngày sau, ngày 14-6-2006, tôi bị đưa đến trại cưỡng bức lao động, ở đó tôi bị tra tấn và bị cưỡng bức tẩy não. Tôi bị cưỡng ép mạ lỵ Sư phụ và Đại Pháp, và bị ép phải viết bản bất luyện công và nói xấu Pháp Luân Công. Tôi bị bắt không được ngủ suốt ngày đêm, không được vào nhà vệ sinh. Tôi không được ăn uống đầy đủ, bị tiêm những loại thuốc không biết là thuốc gì, và chúng cũng trộn thuốc vào đồ ăn đồ uống của tôi. Hàng ngày chúng bắt tôi làm đủ thứ phỉ báng Pháp Luân Công và Sư phụ. Hễ tôi từ chối là bị chúng đánh. Chúng dùng dùi cui điện giật điện vành tai của tôi, treo tôi lên với tay bị trói quặt sau lưng từ 1 đến 3 ngày liền, bắt tôi nhịn ăn nhịn uống, và cấm ngủ. Nếu tôi thiếp đi, chúng lấy băng keo dán mí mắt tôi để không thể nhắm mắt, chúng tra thuốc chứa bạc hà và mắt tôi và lấy kim châm vào người tôi để tôi không thể ngủ. Chúng cũng dùng dùi cui chất dẻo đánh đập tôi rất dã man, và bắt tôi phải đứng suốt ngày trong nhiều ngày. Hễ tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì chúng dùng những giẻ rách và đồ lau chùi bẩn thỉu nhét vào miệng tôi, sau đó lấy băng keo dán kín miệng tôi lại, dán quanh cổ tôi nhiều vòng. Tôi bị hành hạ nhiều lần như thế. Nhiều lần tôi bị bắt phải bất động trong tư thế ngồi xổm hoặc đứng. Tại bản Nghiêm chính thanh minh này tôi công bố rằng tất cả những gì tôi thuận theo tà ác mà làm trong khi bị giam cầm thảy đều không có giá trị. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện và làm thật tốt ba việc
Lý Quốc Hoa, 16-7-2007
https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/23/161341.html
Tôi là học sinh tiểu học. Theo chỉ dẫn của nhà trường tôi đã viết những lời phỉ báng Sư phụ. Nay tôi nhận ra rằng tôi làm thế là sai. Tôi tuyên bố rằng tất cả những sai lầm đã làm hại Đại Pháp của tôi đều không có giá trị. Nay tôi đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp rồi. Tôi nhất định sẽ tập thật tốt và trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính.
Đông Hoằng Bạc, 2-7-2007
https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/10/160529.html
*
* *
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Xoa, đệ tử Đại Pháp, sinh năm 1945. Quãng tháng 8~9 năm 2006, nhiều công an vô cớ đến nhà tôi và hạch sách đủ điều. Là phụ nữ có tuổi, sống cô độc, nên tôi đã không tỉnh táo và thuận theo tà ác, ký vào bản cam kết mà công an ỷ thế đông người ép buộc tôi. Ngay sau đó tôi đã tỉnh táo trở lại, nhận ra chấp trước của mình, và hiểu ra rằng, là một đệ tử Pháp Luân Công tôi không nên làm như vậy. Qua bản Nghiêm chính thanh minh này tôi hoàn toàn phủ nhận những gì tôi đã làm trong tình trạng bị cưỡng bức của công an. Tôi khẳng định mình vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Nguyễn Thị Xoa, 10-2006
Đăng ngày 31-12-2007.