[Minh Huệ] Một ‘tuyên bố trang trọng’ là một lời công bố của một người trước thế giới rằng bất kỳ điều gì họ đã làm hoặc nói dưới sự cầm cố hoặc lừa dối mà đối nghịch lại với Pháp Luân Đại Pháp là hủy bỏ và vô giá trị. Phần nhiều những tuyên bố này là từ những đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc; họ muốn nói lên sự hối hận của họ mà trước cơn tra tấn hành hình và tẩy não họ đã ký vào những tài liệu từ bỏ Đại Pháp và bão đảm không luyện tập lại nó. Và, vì càng ngày càng có nhiều người tại Trung Quốc biết được sự thật thế nào họ đã bị gạt và lừa dối bỡi chế độ Giang, nhiều người không tu cũng nộp tờ ‘tuyên bố trang trọng’. Sau đây là một số những ví dụ của những tờ ‘tuyên bố trang trọng’ :
Tuyên bố của các đồng tu Đại Pháp[8/25/2004]
Tuyên bố trang trọng của những người chưa tu [9/21/2004]
Tuyên bố trang trọng của đồng tu trẻ Đại Pháp [8/7/2004]
Xin ấn nút nơi này để có nhiều thêm nhiều ‘tuyên bố trang trọng’.
x x x x x x
Tuyên bố của các đồng tu Đại Pháp
Tuyên bố trang trọng
Một bài học không bao giờ quên.
Tên tôi là Ma Yuxin. Tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Lần thứ ba tôi đi, tôi bị bắt và bị giải về trại tù nơi đó tôi bị cầm tù trong 39 ngày. Vì tôi từ chối không chịu bỏ Pháp Luân Công, tôi bị kêu án một năm tù tại trại cưỡng bách lao động Masanjia.
Vì tôi không thật sự tu luyện trong lúc học Pháp, và tôi chỉ chú ý trên bề mặt và không để cho Pháp được thấm nhuần sâu trong đầu óc, tà ác đã tìm thấy sự thiếu sót của tôi. Trong khi ở trại lao động cưỡng bách Masanjia, những người lạc đường nói với chúng tôi rằng chúng tôi đều đã thành đạo, và không còn cần tiếp tục tu luyện hoặc học Pháp nữa. Dù tôi không thích thú, tôi cũng đã chấp nhận con đường tà ngộ này. Như lời Sư phụ dạy trong kinh văn ‘Kiến nghị’:
“Vì nghiệp lực của vị này nhiều hơn, lại vẫn có chấp trước con người căn bản cho nên trong lời gian dối về cái gọi là ‘chuyển hóa’ thật hoang đường đáng cười, họ vì chấp trước, vì khai thoát bản thân, cứ thuận theo nước mà thổi thuyền nên tự mình cố ý tiếp thu lời lẽ tà. Loại người này nếu như lừa dối học viên, thì bản thân đã tạo tội phá hoại Pháp. Do đó ai đã bị cái gọi là ‘chuyển hóa’ đều là những người không vứt bỏ được chấp trước con người, mang tâm lý may mắn khi bước ra.”
Đó chính là hành vi của tôi khi tôi đi khiếu nại tại Bắc Kinh. Tôi đi vì hy vọng rằng tôi có thể may mắn mà không bị bắt. Đó là vì sao khi đến Trại cưỡng bách Lao động Masanjia, những lời này từ những con người phản bộ đã phù hạp với tư tưởng của chính tôi, và tôi chấp nhận cái gọi là ‘chuyển hóa’.
Sau khi bị chuyển hóa, tôi hoàn toàn trở nên một dụng cụ của tà ác. Tôi giúp đở tà ác lập mưu khủng bố hại những đồng tu Đại Pháp. Zhou Guirong là một đồng tu Đại Pháp vững chắc từ cùng phòng giam số hai trong nhóm thứ ba của Đội phụ nữ thứ ha. Chị vững tin nơi Đại Pháp và từ chối bị chuyển hóa. Dùng mọi thứ phương tiện như là châm chích những tà niệm, chữi mắng, đánh đập, không cho thức ăn, và dục chồng chị ta dùng tình cãm để ảnh hưởng chị ta, không gì có thể lay chuyển đức tin chân chính của chị ta nơi Đại Pháp. Tà ác hết ý và chúng tôi trở thành những người giúp tà ác. Chúng tôi bắt Zhou Guirong đứng trong một tư thế thấp với hai tay dơ lên ngang mặt đất; chúng tôi cũng bắt đồng tu Su Juzhen, mà bị chuyển từ sở số một và là người rất kiên trì, phải đứng với cái thân thể cúi xuống và hai bàn tay chấm đất cả ngày; và chúng tôi bắt treo Zhang Guiping lên đầu mặt xuống dưới thấp giữ tầng trên và dưới của cái giường đôi và như vậy chị ta hoàn toàn lơ lững trên không trung. Tôi còn nhớ khi Zhou Guirong từ chối bị chuyển hóa, tôi đánh chị ta một lần. Khi Su Juzhen bất tỉnh trên sàn đất tôi cố kéo chị ta đứng lên, nhưng chị ta không thể đứng được, vì vậy tôi đá chị ta hai lần. Tôi mất hết cả nhân tính. Vì sự tham gia tích cực của tôi trong sự trợ giúp tà ác khủng bố các đồng tu Đại Pháp, tôi được thả ra về nhà sớm hơn sáu tháng.
Sau khi về nhà, tôi cộng tác với ‘Phòng 610’ để thành lập những khóa tẩy não, và tham gia trong hai khóa, buộc các đồng tu Đại Pháp viết ra Ba tuyên bố’ [2]” Tôi làm những gì tà ác không thể làm, như là tấn công Đại Pháp và tấn công đức tin chân chính của các đồng tu Đại Pháp. Tôi còn nhớ khi vụ Tự thiêu Thiên an Môn xãy ra, tôi hợp tác với Phòng 610 tà ác và tấn công Đại Pháp trên truyền hình, truyền thanh và nơi sở làm. Sư phụ nói trong bài kinh văn ‘Kiến nghị’: “Những kẻ mượn danh hiệu học viên Đại Pháp truyền rộng lời tà, thì vô luận trước có phải học viên Đại Pháp hay không, thì cũng chính là đang làm cái việc của ma phá hoại Đại Pháp.”
Một đồng tu mà đã ra khỏi Trại Cưỡng bách Lao động Masanjia đi thăm tôi vào tháng năm 2000 và đưa cho tôi xem bài kinh văn mới của Sư phụ nói rằng bị chuyển hóa đó là sai. Vì nhiều lý do, kể cả bị bệnh sau khi bị chuyển hóa, chồng tôi ngoại tình trong khi tôi ở trong Trại Lao động Cưỡng bách Masanjia, và tôi rời bỏ Pháp và không xứng đáng với Chân Thiện Nhẫn, nhiều thứ tư tưởng hủ bại trở lại với tôi và tôi không giữ được đạo đức Tâm Tánh của tôi. Tôi đánh nhau với chồng tôi, chưởi mắng người ta, nộp đơn ly dị. Tâm tánh tôi hoàn toàn xuống dốc và tôi trở thành một người thường. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất đau khổ. Cuối cùng, dưới sự điểm hoá của Sư phụ, tôi quyết định tu luyện lại.
Tôi là một người tấn công Đại Pháp. Mỗi lần tôi đọc Minh Huệ Net và thấy được những tấm gương tu luyện lớn lao của những đồng tu Đại Pháp, tôi bật khóc. Đôi tay tôi đầy tội lỗi và tôi không thể tha thứ được. Cả đối với một con người tội lỗi như tôi, Sư phụ vẫn còn cho tôi một cơ hội thứ nhì, từ bi chăm sóc cho tôi. Tôi cám ơn Sư phụ cho tôi một cơ hội thứ nhì và kéo tôi lên lần này đến lần khác, khiến cho tôi trở nên trưởng thành trong sự tu luyện của tôi trong thời Chính Pháp. Kể từ nay, cho dù con đường tu của tôi khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ đi đến cùng sự tu luyện của tôi với chính niệm.
Bản Hán văn tại https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/30/80624.html
x x x x x x
Lời tuyên bố trang trọng
Tôi bị bắt trong khi đi phát tài liệu nói lên sự thật vào buổi chiều ngày 20 tháng ba 2002. Ngay trước khi tôi bị kêu án, một người từ Trường Xuân đến gặp tôi, người đó đã đi trên con đường tà ngộ. Theo những lời dối trá của chị ta, tôi cũng đi theo con đường tà ngộ, và tôi nghĩ rằng những hoạt động nói lên sự thật của tôi là trái phạm với những đòi hỏi của Sư phụ đối với chúng tôi. Vì vậy tôi viết cái gọi là ‘Ba Tuyên bố’ – ‘Tuyên bố hối hận’, Tuyên bố bão đãm’ và ‘Tuyên bố xa ly khai’. Vì điều đó, tòa án sắp đặt một buổi đối chất cho tôi lần thứ nhì và thả cho tôi về nhà sau 132 ngày bị cầm tù. Sau khi trở lại với xã hội con người thường, mọi điều xem như bình thường trở lại nơi bề mặt, nhưng sự liên hệ của tôi với Đại Pháp bị cắt đứt. Tôi ngưng tập luyện hoặc học Pháp. Tôi trở nên càng ngày càng ý thức sự phản bội của tôi đối với Đại Pháp và các đồng tu Đại Pháp khác. Tôi cảm thấy xấu hỗ với chính tôi, sự đau đớn trong tâm tôi gia tăng mỗi ngày. Sư phụ từ bi giúp tôi mở lại tâm hồn khóa chặt của tôi và mang tôi trở về với sự tu luyện trong Đại Pháp. Vì sự học Pháp kém của tôi, vì vậy tôi bị tà ác lợi dụng, và tôi bị yếu đi đức tin chân chính của tôi nơi Sư phụ và Đại Pháp. Đầu óc tôi bị tà ác kiểm sóat và tôi viết cái gọi là ‘Ba lá thư’ và những tài liệu khác. Tôi bây giờ tuyên bố trang trọng rằng tất cả những tuyên bố đó nghịch lại Sư phụ và Đại Pháp là hủy bỏ và vô giá trị. Kể từ nay tôi sẽ nâng cao chính niệm của tôi và làm ba điều Sư phụ dạy, cố gắng để trở nên một đồng tu Đại Pháp xứng đáng trong thời Chính Pháp. Tôi sẽ làm nhiều hơn để bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp.
Li Wenhui,
Ngày 29 tháng bảy 2004.
Bản Hán văn tại https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/31/80686.html
Ghi chú:
[1] “Phòng 610 Office” – một cơ quan được tạo ra chuyên để khủng bố Pháp Luân Công, với toàn quyền trên mỗi cấp hành chính trong Đảng và trên tất cả các hệ thống chính trị và tòa án.
[2] “Ba tuyên bố/thư ” – Các đồng tu bị bắt buộc dưới sự tẩy não và tra tấn phải viết những thứ ầy như là những bằng cớ họ chịu rời bỏ đức tin của họ Tạo ra bỡi ‘Phòng 610’”Ba tuyên bố’ gồm có một lá thư về hối cải, một bão đãm không bao giờ lại tập luyện Pháp Luân Công, và một danh sách tên và địa chỉ tất cả thân nhân, bạn bè và quen biết mà là đồng tu.
[3] “Tuyên bố hối cải (Repentance Statement)” – Trong tuyên bố này, người đồng tu bị bắt buộc chấp nhận hối cải đã tập luyện Pháp Luân Công, hứa hẹn bỏ Pháp Luân Công, và không bao giờ lại liên hệ với các đồng tu khác hoặc đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.
[4] “Tuyên bố bão đãm (Guarantee Statement)” – Một tuyên bố rằng người này hối hận đã tập luyện Pháp Luân Công và bão dãm sẽ không tập luyện lại, và không đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công, và không bao giờ lại liên hệ với các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp.
[5] “Tuyên bố ly khai (Dissociation Statement)” – Một tuyên bố ly khai với Pháp Luân Công và hứa không đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.
Bản Hán văn tại https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/30/80624.html
x x x x x x
Tuyên bố trang trọng bỡi những người không tu
Tuyên bố trang trọng
Chị chồng tôi là một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp. Qua chị, tôi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp thay đỗi người ta trở nên càng ngày càng tốt hơn. Trong lúc chị ta bị bắt cầm tù, chúng tôi sợ chị có thể không được thả ra. Vì vậy chúng tôi viết tờ gọi là ‘Tuyên bố bão đãm’ cho chị ta, trong đó tôi viết những câu nói xấu Đại Pháp. Bây giờ nhìn lại, tôi thật hối hận và cảm thấy rất xấu. Bây giờ đây, nhìn thấy chị ta tiếp tục có một đời sống có ý nghĩa và vẫn kiên trì, cả sau khi bị nhiều khó nạn như vậy, tôi rất tin. Tôi nghĩ rằng chính là Đại Pháp đã ban cho chị cái sức mạnh đó. Tôi cũng cãm ơn Đại Pháp đã cứu chị. Qua điều này tôi cũng học được bài học của tôi và tôi hối hận sự nói xấu Đại Pháp trước đây của tôi. Đồng thời tôi cũng tuyên bố rằng tờ ‘Tuyên bố bão đãm’ mà tôi đã viết trước đây là hủy bỏ và vô giá trị. Tôi sẽ nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt . Tôi sẽ lấy cơ hội để nói lên với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và như vậy tôi có thể bù đắp lại sự tổn thất mà tôi đã tạo ra.
Zhang Chunying: một người đã nói xấu Pháp Luân Công
Tháng tám 2004
https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/12/83971.html
x x x x x x
Tuyên bố trang trọng
Vì mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu có một ít hiểu biết về Đại Pháp. Tôi biết rằng Đại Pháp khuyên người ta làm những điều tốt và trở nên những con người tốt hơn nữa. Nhưng vào đầu năm 2004, khi cảnh sát khủng bố mẹ tôi, tôi đốt hình của Sư phụ đi. Giờ đây tôi vô cùng hối hận. Nơi đây, tôi làm một tờ Tuyên bố trang trọng. Kể từ nay tôi sẽ không bao giờ làm những điều có hại cho Đại Pháp và tôi sẽ nhớ Chân Thiện Nhẫn mãi mãi. Tôi cũng sẽ lấy cơ hội để nói với người ta rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, và sẽ bù đắp lại sự tổn thất mà tôi đã tạo ra.
Yuan Jingjun, con một đồng tu
Ngày 25 tháng tám 2004
https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/12/83971.html
x x x x x x
Tuyên bố trang trọng từ những đồng tu trẻ
Tuyên bố trang trọng
Tôi là một học sinh lớp một. Vì tôi không kiên trì với Đại Pháp và vì sự áp lực của nhà trường, tôi đã viết những điều không hay đối với Sư phụ và Đại Pháp. Bây giờ tôi tràn ngập sự hối hận. Tôi muốn hứa với Sư phụ rằng kể từ nay tôi sẽ dùng Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn và làm một đồng tu trẻ xứng đáng. Tôi sẽ gia tăng sự cố gắng và bù lại những tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại pháp.
Yang Liheng,
Ngày 3 tháng bảy 2004
https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/7/78854.html
Tuyên bố trang trọng
Tôi là một đồng tu trẻ. Năm 1999, vì bị sợ, tôi đã ký tên tôi vào một bản ‘tuyên bố bão đãm’ (Guarantee Statement). Năm 2003, nhà trường tổ chức một buổi chiếu băng hình thoái mạ Pháp Luân Đại Pháp, và tôi bị bắt phải trã 5 đồng yuan để xem chúng. Hôm nay, bằng tờ này tôi tuyên bố rằng chữ ký tên của tôi là hủy bỏ và vô giá trị. Kể từ nay tôi sẽ cố gắng để bù đắp lại tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại Pháp và không bỏ rơi sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Luo Shengjie,
Ngày 7 tháng bảy 2004
https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79067.html
Bản Hán văn tại https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79067.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/9/55391.html.
Dịch ngày 13-12-2004, đăng ngày 16-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.