[Minh huệ. net] Vào năm 2001, Trung Quốc được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội 2008. Chính phủ hứa hẹn nâng cao tình trạng nhân quyền là lý do để được quyền tổ chức, và sau đó ngược lại dùng nó là lý do để viện cớ cho chính sách khủng bố và đàn áp của chính phủ.

Sau khi bắt đầu xin tổ chức, ban quản trại tại trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà tổ chức một cuộc họp để đòi hỏi các đệ tử Pháp Luân Công nói về sự trọng đại của xin tổ chức Thế vận hội. Tuy nhiên, các đệ tử Pháp Luân Công tuyên bố rằng họ không tin vào lời hứa của chế độ khi xin tổ chức. Ban quản trại sau đó gán cho các đệ tử Pháp Luân Công là chống lại Đảng và Trung Quốc, và rồi tăng cường khủng bố, tra tấn họ.

Ban quản trại tăng cường tẩy não và nâng cao tiêu chuẩn lao động. Chúng bắt các đệ tử làm thêm các việc nặng nhọc, dơ dáy như là giặt lông thú bằng cách tẩy sạch phân, gạch đá, rầy bọ và các thứ khác nữa. Chúng còn bắt các đệ tử đào cống rãnh để bắt ống cống và các công việc vô cùng nặng nhọc khác. Ngoài ra, chúng bắt buộc mọi người phải tập nặng nề. Tên cai ngục Lưu Quốc Tỉ (Liu Guoxi) bắt các đệ tử như Nguỵ Như Đàm (Wei Rutang), Cảnh Hoành Hải (Geng Honghai) cả các đệ tử khác tham gia tập. Y nói “Tao bắt chúng bây tập luyện thật tốt để chúng bay biết rằng các lực sĩ chúng ta tập dượt khó nhọc như thế nào để thắng huy chương làm vinh quang cho tổ quốc trong Thế vận hội. Sau đó tao sẽ xem chúng mày, quên đi danh dự tổ quốc, có tiếp tục chống lại việc xin tổ chức Thế vận hội không”.

Rất nhiều vận động trường được xây dựng tại trại lao động. Bao gồm như một sân tập dược được chia thành 7 hay 8 sân bóng rổ, một sân tập dượt nhỏ, các sân chơi tennis, các chổ tập thể dục dụng cụ như sườn ngang hay sườn ngang đôi, các nơi tập tạ, bóng bàn, tường đá để tập trèo, và sân cỏ để tập bóng đá. Ban quản trại bắt sơn 5 vòng tròn, dấu hiệu của Thế vận hội và các biểu ngữ khác trên các tường rào chung quanh trại.

Tên Lưu chọn sân tennis như là nơi tập dượt chính. Chương trình chính mà y dùng là chạy đường dài, sau đó là hít đất và các loại tập dượt khác. Hai trong ba người đệ tử bị chọn là giúp theo dõi các đệ tử khác khi họ đang tập rất khó nhọc. Trước hết họ bị bắt chạy vòng tròn, và nếu không chạy nhanh, họ bị bắt chạy thêm. Nếu họ bị quá mệt, họ bị các đệ tử khác kéo theo. Nếu họ bị xỉu, họ bị đá và đấm. Sau khi tập xong các bài thể dục này, các đệ tử này lập tức bị đưa đi làm việc liền, không nghỉ. Họ còn bị bắt đứng để ăn trưa, không cho ngồi.

Các đệ tử này bị tập rất khó nhọc đến nỗi giày của họ bị rách nát, nhưng vì họ không được thăm nuôi và tất cả đồ đạc của họ đều bị tịch thu, họ không có giày để thay đổi. Sức khoẻ của họ bị suy giảm trầm trọng và sau đó “huấn luyện” này bị đình chỉ sau một tháng.

Ban quản trại còn ép các tù nhân phải tập thể dục buổi sáng để “ủng hộ” cho Thế vận hội. Chúng tôi các đệ tử không xem là tù nhân, từ chối không tham gia. Chúng tôi bị kéo ra sân chạy vòng tròn hay bắt đứng im không động đây trong thời gian rất lâu. Sau đó, nhiều đệ tử như Đặng Hoài Dĩnh (Deng Huaiyin), Lưu Kiến Khai (Liu Jiankai), và Triệu Huy (Zhao Hui) và các đệ tử khác bị đưa đến nhóm tập dượt và bị giật điện để tra tấn.

Tên cai ngục Nhạc Thanh Kim (Yue Qingjin) đưa tôi đến đó, và y hét tôi “mày chống lại việc xin tổ chức Thế vận hội. Mày không yêu nước và chống không cải tạo. Thậm chí nếu tao giết mày, chúng tao nói là mày tự sát”. Một số cai ngục đè tôi lên một cái gối và trói tay chân tôi lại bằng một sợi dây vải. Chúng kéo sợi giây chéo thành bốn hướng, gây ra rất nhiều đau đớn. Chúng dùng ba tông điện tra tấn tôi, hét tôi và ra lệnh tôi ly khai với Pháp Luân Công. Khi chúng thấy tôi gần xỉu, chúng dừng lại và tưới nước vào người tôi. Bác sĩ trại đến đo huyết áp và nói rằng tôi bình thường. Chúng tiếp tục tra điện tôi, và tôi ngất xỉu trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó.

trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà đặc biệt chú ý bởi các nhân viên cao cấp trong chính phủ Trung Quốc. Sau mỗi lần kiểm tra bởi các nhân viên này, thì sự khủng bố lại gia tăng. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị đưa đến đây trong mấy năm qua, và trại này là nơi mà các nhân viên khoa trương để được tăng lương, lên chức. Phó trưởng trại Trang Hứa Hồng (Zhuang Xuhong) và phó ban học vụ Khương Hải Tuyền (Jiang Haiquan) là hai ví dụ là những tên hưởng được lợi danh vì tra tấn các đệ tử.

Các bác sĩ trong trại cũng tham gia vào khủng bố. Chúng theo dõi các vụ tra tấn và cho biết khi nào thì chấm dứt, chỉ trước khi người đệ tử bị chết. Trong các vụ tuyệt thực để chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công, các bác sĩ chịu trách nhiệm về cưỡng bức ăn uống. Một bác sĩ tại trại nhét ống vào lỗ mũi tôi trong khi tôi tuyệt thực và làm lỗ mũi bị chảy máu và nhiễm trùng. Điều này làm tôi mất giọng nói trong thời gian rất lâu.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, một ngày trại này đón tiếp một nhóm phóng viên ngoại quốc và địa phương vào thăm. Ngày đó, thì trang bày rất nhiều bình bông và chậu nuôi cá dọc hành lang. Các tù nhân thì bị chia làm nhiều việc, như là nhảy giây, kéo giây, và các trò chơi khác. Khi các tù nhân bị phỏng vấn, thì họ phải trả lời như đã dạy trước. Một số tù nhân giả làm các đệ tử Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ được đối xử rất tốt và ủng hộ những câu chuyện của chế độ về nâng cao tình trạng nhân quyền. Các đệ tử thật thì bị nhốt vào các nhà kho hay phòng làm việc.

Đệ tử Tượng Vũ Quân (Xiang Wujun) bị nhốt tại “đội huấn luyện” trong 6 tháng để tẩy não, và Tần Uý (Qing Wei) bị bắt làm tại nhà kho. Tần Uý là một hoạ sĩ. Ban quản trại ra lệnh anh ta vẽ các bích chương có liên quan đến Thế vận hội. Chúng hứa trả tiền cho anh và đối xử tốt với anh, nhưng anh từ chối. Sau đó chúng tăng cường khủng bố anh tăng thời gian tù của anh. Những đệ tử từ chối không ly khai với Pháp Luân Công thì bị tăng thêm 6 tháng tù ở. Tần Uý thì bị bắt làm suốt ngày tại xưởng. Ngoài ăn và ngủ, anh ta bị bắt làm suốt ngày rửa đinh bằng hoá chất. Chúng là đinh của các súng bắn đinh, mà sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Tay của anh bị chai cứng, và lưng khòm xuống, hoá chất thì ăn da người của anh. Nhưng những thứ này còn dễ chịu hơn là bị đưa vào “đội huấn luyện”.

Ngày mà các phóng viên đến, thì thức ăn rất ngon. Tại lúc kết luận các cuộc phỏng vấn, những người trả lời các câu hỏi được dạy trước thì được khen ngợi. Vài ngày sau, ban quản trại tuyên bố buổi lễ tiếp đón thành công rực rỡ, nói rằng mọi người tại trại cưỡng bức lao động, bao gồm các đệ tử Pháp Luân Công, tuyên bố là ủng hộ cho Trung Quốc xin được tổ chức Thế vận hội.

Vào tháng 7, 2001, Bắc Kinh được nhận quyền tổ chức, và ban quản trại được khen ngợi về tài tổ chức của họ. Sau đó, trại giả đò nâng cao tình trang sinh sống. Chúng họp báo và nói rằng “Chính phủ ĐCSTQ thật sự lo lắng cho tù nhân và nâng cao đời sống với chi tiêu rất cao”. Nhưng trong thực tế, thức ăn của các đệ tử Pháp Luân Công là tồi bại nhất. Thức ăn hằng ngày là bánh bao hấp với canh cải, chỉ toàn là nước lạnh và vài cộng cải. Tại đội “huấn luyện”, thức ăn chỉ là canh cải và tấm. Có rất nhiều trường hợp về thức ăn độc đã xảy ra.

Để giảm khí độc trong môi trường cho Thế vận hội, ban quản trại đổi hệ thống sưởi bằng than đá sang sưởi bằng nước nóng của thành phố bằng các đặt ống dẫn nước nóng. Khi chế độ tằng cường chính sách khủng bố, con số tù nhân tại trại nâng cao rất nhiều. Đường ống dẫn không cung cấp đủ và phải thay thế. Các tù nhân phải đào mương để đặt đường ống dẫn nước nóng. Các đệ tử Pháp Luân Công phải làm công việc nặng nhọc này, thậm chí các đệ tử già cả cũng vậy. Chúng bắt làm rất nặng và nhiều giờ và trừng phạt những ai làm không đủ tiêu chuẩn. Ví du, ông Vương Tư Lễ (Wang Sili), một người đã 70 tuổi về hưu, không làm đủ tiêu chuẩn. Ông ta bị đưa đến “đội huấn luyện” nơi mà ông ta sẽ bị trừng phạt và tẫy não. Công việc đào mương kéo dài đến mùa thu năm tới. Các đệ tử Pháp Luân Công làm việc từ sáng sớm cho đến tối. Họ thường bị xỉu vì sức nóng, và thường ở trong trạng thái quá mệt. Vào giai đoạn cuối, mọi người đều đen thui lủi như bóng ma.

Đối với những ai nghĩ Thế vận hội tại Trung Quốc là giúp nâng cao tình trạng nhân quyền, thì họ nên nhìn kỹ vào sự thật họ bị lừa dối tại trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà. Chỉ khi nào Trung Quốc cho phép các nhóm điều tra độc lập vào điều tra, thì tất cả sự thật được bày tỏ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/19/164801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/15/92164.html

Đăng ngày 1-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share