Bài viết của Nghênh Xuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 17-11-2023] Tháng 9 năm 2005, tôi chuyển đến sống ở Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 2006, khi tham gia khoá học lái xe, tôi đọc được cuốn sách ‘Từ tuyệt vọng đến hy vọng.’ Tôi thực sự bị cuốn hút bởi những trải nghiệm khỏi bệnh đáng kinh ngạc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi họ bắt đầu tu luyện. Thầy dạy lái xe của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã kể cho chúng tôi nghe cô đã khỏi bệnh ung thư như thế nào sau khi tu luyện – câu chuyện đã khiến tôi rất quan tâm đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy tặng tôi cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Thay vì đọc cuốn sách từ đầu đến cuối, tôi chỉ chọn những chương mà tôi thấy ấn tượng để đọc. Tôi hiểu được đôi chút Pháp Luân Đại Pháp là gì, lĩnh hội được một số điều liên quan đến nhân sinh và tầm quan trọng của tu luyện. Dù vậy, tôi vẫn chưa quyết định bước vào tu luyện.

Năm 2008, tôi trở về Trung Quốc thăm gia đình. Chị gái tôi đang chuẩn bị phẫu thuật tại một bệnh viện tỉnh lớn ở thành phố, nên khi xuống sân bay, tôi đã đến thẳng bệnh viện luôn. Tôi nhìn thấy các hành lang đầy bệnh nhân đang được truyền dịch, tình cờ, tôi nghe được cuộc trò chuyện về những bệnh nhân nào đó mắc bệnh ung thư và những ai đã chết. Tôi nghĩ: “Cuộc đời quá đau khổ. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Trần nhà bệnh viện cao hơn 20 mét. Tôi nhìn lên trần thành tâm nói: “Sư phụ, con muốn tu luyện. Con không muốn tiếp tục luân hồi nữa.” Tôi nhìn thấy một tia sáng trên trần nhà kéo dài khoảng hai hoặc ba giây. Tôi cứ tưởng ngoài trời đang mưa, nhưng khi nhìn ra ngoài, thấy bầu trời trong xanh và đầy nắng.

Đêm đó, tôi lên cơn sốt. Vì chưa học Pháp nên tôi không biết Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho tôi, tôi nghĩ mình bị cảm lạnh. Gia đình bảo tôi đến bệnh viện khám, nhưng tôi không dám đi vì trước đây tôi từng bị rong kinh kéo dài và luôn bị đau bụng. Bác sĩ cho biết tình trạng này dễ dẫn đến ung thư tử cung. Tôi sợ cơn đau có thể là triệu chứng ung thư. Tôi bị sốt cho đến ngày thứ tư thì đột nhiên hết sốt. Kể từ ngày đó, tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp và thật tuyệt vời biết bao khi có được cơ thể vô bệnh.

Sau khi trở về Nhật Bản, tôi bắt đầu tu luyện. Tôi học được năm bài công pháp qua các hình ảnh trong sách. Thông qua học Pháp và luyện công hàng ngày, đồng thời tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi dần biến mất. Trước đây mỗi ngày đi làm về tôi thường cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn nằm và chẳng buồn làm gì cả. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn mệt mỏi sau một ngày dài vất vả nữa. Tôi thật ngạc nhiên trước sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp. Con xin tạ ơn Sư tôn cứu độ!

Một lần, tôi đã mơ thấy một bàn tay khổng lồ lấy ra hai vật từ trong bụng, chỗ mà thường xuyên bị đau ấy. Chúng là hai con vật nhỏ, màu xám đen, dài 30 cm và to bằng nắm tay của tôi.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng những con linh thể này đã khiến tôi đau bụng. Kể từ đó, bụng tôi đã khỏi đau.

Sư phụ giảng:

“Có người hỏi tôi, nói rằng: Thưa Thầy, Thầy dạy chúng con nhiều thứ thế này, Thầy cầu điều gì ạ? Tôi nói: Tôi không cầu điều gì cả. Tôi đến là để độ chư vị. Tôi cần cái tâm hướng thiện của chư vị, có thể đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney – 1996)

Đọc đến đây, tôi không kìm được nước mắt. Tôi không hiểu tại sao một vị Sư phụ tốt như vậy, một Đại Pháp tốt như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng, vu khống. Tôi muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

Nơi làm việc của tôi cách xa Tokyo, nên tôi hiếm khi gặp du khách người Trung Quốc. Để giúp người Trung Quốc minh bạch chân tướng, tôi chuyển đến Tokyo vào năm 2013 và tìm được hai công việc bán thời gian, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Sau ca làm việc buổi sáng, tôi đến thẳng các điểm du lịch để giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc và sau đó đi làm ca tối vào buổi chiều muộn.

Nhiều du khách Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não và cho rằng chúng tôi được trả tiền để phân phát tài liệu. Họ thường hỏi chúng tôi những câu như: “Nước Mỹ trả cho bạn bao nhiêu tiền? Bạn kiếm được bao nhiêu mỗi ngày?” Bất cứ khi nào nghe thấy những lời dối trá này của ĐCSTQ, quyết tâm nói rõ sự thật cho người Trung Quốc của tôi càng mạnh hơn.

Khi bắt đầu giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc, tôi có nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm tranh đấu. Tôi thường tranh cãi với những ai phỉ báng Đại Pháp, tấn công Sư phụ, hoặc ngược đãi chúng tôi. Khi trở về nhà, so sánh bản thân với yêu cầu của Sư phụ rằng nên giảng chân tướng cho chúng sinh với tâm từ bi, tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã không khoan dung và thiện với họ.

Sau này, khi nhận thức về Pháp sâu sắc hơn, tôi dần h​​iểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính và tất cả chúng sinh đến đây đều là vì Pháp này. Tôi cũng hiểu hậu quả đối với những người phạm tội chống lại Đại Pháp. Nên tôi muốn nói sự thật để họ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình. Khi tôi tiếp tục học Pháp và quy chính bản thân, tôi trở nên từ bi hơn khi tiếp xúc với người dân Trung Quốc, và cũng nhiều người hơn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tuy nhiên, khi số người thoái ĐCSTQ tăng lên, thì những quan niệm và chấp trước người thường của tôi cũng tăng theo, chẳng hạn như tâm hiển thị và tâm tật đố. Khi nói chuyện với các học viên khác, tôi luôn đề cập đến việc tôi đã giúp được bao nhiêu người thoái ĐCSTQ ngày hôm đó. Dường như chỉ khi kể cho người khác biết mình đã làm được bao nhiêu, tôi mới thấy thỏa mãn.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đang cứu độ tất cả chúng sinh. Khi nhìn lại bản thân, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ.

Khi Chính Pháp đã tiến đến ngày hôm nay, và sau khi bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ của Sư phụ được công bố, tôi cảm thấy Chính Pháp đã đang đến hồi kết. Trong khoảng thời gian còn lại, tôi hy vọng sẽ tăng cường học Pháp và nâng cao thể ngộ của mình. Tôi hy vọng sẽ đề cao bản thân để cứu được nhiều chúng sinh hơn và không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ dành cho chúng ta!

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/467821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213337.html

Đăng ngày 01-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share