Bài viết của Tâm Ngọc, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-10-2023]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1995, năm nay tôi 79 tuổi. Từ khi đắc Pháp, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh được làm một học viên Đại Pháp bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho chúng ta một chiếc thang lên thiên thượng.

Sư phụ đã giảng,

“Mục đích cuối cùng của tu luyện là đắc Đạo, viên mãn.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ sự cứu độ từ bi của Sư tôn và sự chỉ đạo của Pháp, tôi đã trải qua quá trình tu luyện gian khổ, từ chỗ không biết gì, đến hiểu được, thăng hoa, đề cao lên, rồi dần trở nên thành thục. Tôi luôn kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, thực tu bản thân, làm tốt ba việc, và trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Dưới đây tôi xin chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân trong hơn 20 năm qua. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ ra cho tôi.

Bắt đầu con đường tu luyện

Vào một ngày năm 1995, cô hàng xóm đưa cho tôi một cuốn sách và nói rằng cuốn sách đó đặc biệt hay. Thấy tựa đề của cuốn sách là Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ, hiện giờ khí công truyền ra nhiều như vậy, ai cũng bảo công pháp của mình rất tốt, tôi không có khả năng phân biệt, nên không thể tùy tiện tin theo. Tôi chỉ xem qua rồi cất cuốn sách đi.

Hồi đó sáng nào tôi cũng ra quảng trường để đi bộ. Vào một sáng tháng 8 năm 1995, khi đi qua một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dừng lại để xem các học viên luyện công. Lúc đó họ đang luyện bài công pháp thứ ba, và tôi có cảm giác trong thân thể mình có thứ gì đó đang lên xuống theo động tác của họ. Tôi tự nhủ, “Sao không thử môn này nhỉ?” Vậy là tôi liền tham gia. Thực ra, chính là Pháp thân của Sư phụ đã dẫn tôi đến đó.

Khi các học viên địa phương tổ chức khóa học chín ngày chiếu video các bài giảng Pháp của Sư phụ, cô hàng xóm đã đưa tôi đến học cả chín buổi tối. Cái đêm sau khóa học chín ngày, khi nằm xuống, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong bụng, còn phát ra tiếng động rất lớn. Tôi từ từ mở hai mắt và thấy toàn bộ chiếc giường được bao phủ bằng ánh sáng xanh. Khi tôi kể với cô hàng xóm về việc đó, cô ấy nói rằng Sư phụ đã cấp cho tôi một Pháp Luân.

Tôi cảm thấy rằng mình phải làm thật tốt, nên tôi đã học Pháp, luyện công với các đồng tu, và tham dự các buổi chia sẻ tâm đắc thể hội.

Lúc đầu, việc ngồi song bàn khi luyện bài công pháp thứ năm rất đau đớn đối với tôi. Nhưng tôi không chú ý đến nó, tiếp tục kiên trì, và dần dần, tôi đã có thể ngồi được một tiếng. Rồi tôi đặt mục tiêu đả tọa trong hai tiếng. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tôi đạt đến mốc hai tiếng, lưng tôi đau đến nỗi tôi phải ngả người về phía sau rồi cúi về phía trước, nhưng tôi không bỏ cuộc.

Sư phụ thấy tôi có tâm chịu khổ nên Ngài đã gia trì cho tôi. Một lần khi tôi đang đả tọa thì cảm thấy một thứ gì đó xoay tròn theo chiều kim đồng hồ quanh thân thể tôi. Nó xoay mỗi lúc một nhanh hơn, làm tôi hơi sợ. Sau đó, tôi hỏi một học viên lâu năm về việc này, cô ấy nói rằng đó là khí cơ chuyển động bên ngoài thân thể tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được thể nghiệm Pháp lý “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi nghe một đồng tu nói rằng, nếu có thể học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, thì nguyên thần của mình sẽ đắc Pháp, tôi cảm thất thật tuyệt vời. Tôi liền quyết tâm học thuộc Chuyển Pháp Luân. Lần đầu tiên học thuộc cuốn sách, tôi đã mất chín tháng. Giờ đây nhớ lại tôi cảm thấy thật dễ dàng, nhưng thực tế lại rất khó khăn, bởi vì tôi học thuộc đến khi không được phép sai một từ, nếu sai, tôi sẽ học thuộc đến khi thuộc làu làu mới thôi, dù phải mất thời gian bao lâu. Lần học thuộc Pháp này giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là độ nhân, được tu luyện Đại Pháp là một cơ duyên vạn cổ. Nhờ đó, tôi kiên định tín Sư tín Pháp và điều này đã đặt định một cơ sở vững chắc cho tu luyện của tôi trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục bước đi bất chấp cuộc bức hại

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đại ma đầu Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Giống như nhiều đồng tu khác, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho sự trong sạch của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi bị bắt và bị đưa về quê nhà để chuẩn bị tống vào một trung tâm tẩy não ở địa phương. Nhưng lúc đó tôi đã tìm cách trốn thoát khỏi Đồn Công an và đi đến một vùng thôn quê để nói với mọi người về Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi sống nay đây mai đó. Đến giờ tôi mới hiểu đó là an bài của Sư phụ để bảo hộ tôi. Sư phụ trân quý từng đệ tử hơn cả chúng ta trân quý bản thân mình, và chúng ta luôn đắm mình trong sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Mỗi khi chuyển đến một nơi mới, tôi đều phối hợp với các đồng tu địa phương để làm tốt ba việc. Mỗi khi Sư phụ công bố kinh văn mới, chúng tôi sẽ đọc đi đọc lại 10 lần ngay khi chúng tôi có thể; có khi là học nhóm, cũng có lúc là tự học. Khi chúng tôi học Pháp tốt, chính niệm của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, và chúng tôi có thể làm ba việc bình ổn và thuận lợi hơn. Sau khi Cửu Bình (Chín Bài Bình luận về Đảng cộng sản) được xuất bản, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu rõ hơn về bản chất tà ác và quỷ quyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Việc này đã phát huy tác dụng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả giảng chân tướng cứu người của chúng tôi.

Trong nhiều năm qua, ngoài phát chính niệm vào bốn thời điểm cố định mỗi ngày, tôi còn phát chính niệm trong nửa tiếng đồng hồ vào 8 giờ tối. Tôi cũng hình thành thói quen thường xuyên phát chính niệm và nhẩm đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm mỗi khi ra khỏi nhà.

Việc giảng chân tướng trực diện và giúp mọi người làm tam thoái đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, như ăn, uống, và ngủ vậy. Đối với tôi, đây không chỉ là một hạng mục, mà là sứ mệnh lịch sử của tôi. Chỉ khi chúng ta nhận lấy trách nhiệm và hoàn thành các sứ mệnh của mình thì chúng ta mới có thể thực sự đạt đến viên mãn.

Người lạ đầu tiên mà tôi giảng chân tướng là một phụ nữ họ Lý. Hôm đó, cố ấy đang ở bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu trò chuyện về những việc thường ngày, bắt đầu bằng tầm quan trọng của sức khỏe khi người ta già đi. Rồi dần dần tôi nói về tập khí công, về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, về sự bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, rồi về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, về nguồn gốc và bản chất tà ác của ĐCSTQ, và việc thoái Đảng để được bình an. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Cô ấy nói, “Chị à, những gì chị nói em đều hiểu cả. Em là Đảng viên, và cũng từng vào Đoàn, Đội. Chị giúp em làm tam thoái nhé. Em cảm ơn chị.” Tôi liền lấy cho cô ấy hóa danh Lý Viện Viện để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, rồi chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt nhau.

Người thứ hai là một người đàn ông tôi gặp tại một điểm đỗ xe buýt. Tôi nói với ông ấy: “Với dáng vẻ của anh, chắc hẳn anh đã từng là một vị lãnh đạo, và là một người tốt”. Ông ấy mỉm cười và gật đầu. Tôi nói tiếp: “Người tốt sẽ được phúc báo. Anh đã nghe nói về việc thoái Đảng để được bình an chưa?” Ông ấy nói đã từng nghe qua, nhưng ông chưa thoái.

Tôi liền bảo ông, “Khi anh gia nhập ĐCSTQ, anh đã thề sẽ trung thành với Đảng, ở trong không gian khác, nó đã đóng một dấu ấn của ma quỷ trên trán anh. Nếu anh thực tâm thoái xuất khỏi ĐCSTQ, thì Thần sẽ xóa dấu ấn này và sẽ phù hộ cho anh khi thảm họa ập đến”. Ông ấy hiểu ra và nói, “Tôi thoái, tôi thoái!” Tôi đặt cho ông ấy hóa danh Vạn Bình, nghĩa là mọi việc sẽ bình an và thuận lợi. Ông ấy cười và nói, “Tôi là Vạn Bình!” và liên tục cám ơn tôi. Hai trường hợp thoái thành công này đã làm tăng sự tự tin trong tôi.

Tôi cũng từng gặp những người không muốn nghe. Tôi từng gặp một thanh niên, cao ráo, ngay khi tôi nhắc đến việc thoái ĐCSTQ để được bình an, cậu ta đã la lên, “Trông bà cũng lớn tuổi nếu không tôi đã chửi bà rồi! Tránh xa tôi ra!” Tôi mỉm cười và bước đi. Khi chia sẻ chuyện này với một đồng tu, tôi nghĩ rằng phản ứng của cậu ta hẳn là do chính niệm của tôi không đủ mạnh, và cũng có thể do cậu ta bị ĐCSTQ đầu độc quá sâu rồi.

Vào năm 2019, các thành viên trong nhóm học Pháp của tôi đề xuất rằng chúng tôi nên học thuộc Chuyển Pháp Luân, và tôi đã tích cực tham gia. Một lần nữa tôi lại được trải nghiệm nhiều lợi ích của việc học thuộc Pháp. Điều đó đã tăng cường tín tâm của tôi và giúp tôi hiểu sâu hơn các nguyên lý của Pháp. Giờ đây tôi cảm thấy rằng mình phải liên tục học thuộc Pháp và nỗ lực tiến lên.

Khi tôi không ngừng học và học thuộc Pháp nhiều hơn, tâm tính của tôi thăng hoa và tôi có thể đạt được nhiều trạng thái mà trước kia chưa từng xuất hiện. Chẳng hạn, tôi từng rất khó đạt được nhập tĩnh trong khi thiền định. Nhưng về sau, tôi đã có thể nhập tĩnh và cảm giác rất tuyệt vời. Trong một lần đả tọa, tôi thực sự đã trải nghiệm trạng thái mà Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ tám của Chuyển Pháp Luân:

“Còn một trạng thái nữa: ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân, dù cho con đường tu luyện có dài đến đâu, và tôi có gặp phải những khó khăn, trở ngại gì, tôi cũng sẽ không giải đãi; tôi sẽ chịu đựng thống khổ, làm các việc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn, tinh tấn hơn, không ngừng đề cao lên, và trở về nhà cùng với Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/11/466947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214400.html

Đăng ngày 24-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share