Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 25-07-2023] Tôi là nữ đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi từ một người tưởng như đã bước tới đường cùng muốn tìm đến cái chết trở thành một người tràn đầy hạnh phúc. Tôi nằm mơ cũng không ngờ vào lúc đang tuyệt vọng thì niềm hạnh phúc từ trên trời ban xuống, khiến cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi! Sư phụ đã vớt tôi ra từ trong địa ngục! Mỗi lần nhớ tới Sư phụ, nghĩ tới Đại Pháp, những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn của tôi lại không ngừng rơi…

Hai ngày đầu tiên sau khi đắc Pháp, tôi rất vui vẻ và phấn kích! Một người 40 năm không cười như tôi, cuối cùng cũng có thể cất lên tiếng cười! Lúc ấy dù bụng vẫn còn đau, nhưng cả ngày từ sáng đến tối tôi đều vui vẻ. Làm việc nhà cũng vui vẻ, lúc ăn cơm, đi đường, nghỉ ngơi, đi làm cũng vui vẻ, tôi không thể kìm nén được niềm vui trong lòng.

Tính đến nay, tôi đắc Pháp đã được 10 năm. Mỗi ngày đều bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu người, mỗi khi giảng chân tướng cho con người thế gian, tôi đều nói từ đáy lòng, tôi lại sống thêm 4 năm nữa rồi… Tôi lại sống thêm 5 năm nữa rồi… Tôi lại sống thêm 7 năm nữa rồi… đến nay tôi đã sống thêm 10 năm nữa rồi.

Sư phụ đã giảng:

“Từ ngày bản thân chư vị phát tâm muốn tu luyện trở đi, chư vị đã [được] xóa tên khỏi địa ngục rồi.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi vô cùng trân quý Thánh duyên đắc Pháp, trân quý hết thảy những gì Sư phụ đã làm cho tôi, trân quý duyên phận với các đồng tu, càng trân quý những chúng sinh chưa đắc Pháp vẫn còn đang giãy giụa trong bể khổ. Tôi thành tâm hy vọng họ đều có thể như tôi, minh bạch chân tướng và được cứu độ.

1. Số mệnh khổ cực

Từ khi còn nhỏ, số tôi đã khổ. Tôi là con thứ trong nhà, có một chị và một em gái. Lúc tôi 5-6 tuổi sức khoẻ đã không tốt, thường xuyên bị đau bụng. Đến dịp năm mới thì tình hình càng nghiêm trọng, nửa đầu đau dữ dội, mà dân gian nói là ma nhập. Khi bé tôi thường xuyên nhìn thấy yêu ma quỷ quái ở không gian khác, có cái muốn lấy mạng, có cái đến bóp cổ tôi, vô cùng hung ác! Có lần không chỉ một mà cả nhóm ba, năm cái xuất hiện; chúng muốn tôi chết, tôi nói tôi sẽ không chết. Giữa ban ngày tôi nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy. Tôi thường xuyên bị hù dọa, sống trong nơm nớp lo sợ, thân thể yếu nhược, tâm trạng thấp thỏm bồn chồn.

Không chỉ vậy, tôi giống như một người dư thừa trong nhà. Từ bé tôi đã rất hiểu chuyện, cũng không gây rối, nhưng cha mẹ thường xuyên vô cớ đánh tôi. Tâm hồn trẻ thơ của tôi không biết thế nào là sự ấm áp, không biết đến tình yêu thương của cha mẹ, thế nào là hạnh phúc. Những điều này đối với tôi rất xa vời. Cuộc sống thời thơ bé không thể dùng một chữ “khổ“ mà khái quát hết được.

Khi tôi trưởng thành, được người khác giới thiệu đối tượng gặp mặt, chính là người chồng hiện nay của tôi. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, cao chỉ hơn 1m50, thấp hơn tôi một cái đầu, bề ngoài xấu xí, còn thường xuyên uống rượu. Tôi không đồng ý nhưng mẹ tôi đồng ý, tôi chỉ đành nghe lời người lớn, sau đó 2 tháng đã kết hôn. Sau khi kết hôn tôi sống cùng cha mẹ chồng. Chồng tôi suốt ngày uống rượu, thường xuyên bới móc mắng chửi, có lúc còn đụng chân tay đánh người, lại có nhân tình ở bên ngoài. Anh ấy cũng không cho tôi tổ chức sinh nhật, nói đợi tới khi tôi 70 tuổi mới được.

Mẹ chồng tôi rất ngoa ngoắt, không bao giờ nói lý lẽ. Cha mẹ chồng thường xuyên mắng chửi tôi. Tôi ở nhà mẹ đẻ bị ức hiếp, không dám ho ra tiếng nào; về nhà chồng là con người thành thật, lặng lẽ làm việc, chu đáo phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhưng họ vẫn coi tôi là kẻ chướng mắt.

Khi tôi mang thai được hai tháng, có một ngày cha chồng lại bới móc mắng chửi tôi. Tôi tủi nhục đến cùng cực nên đã nghĩ đến cái chết. Những người thân xung quanh đều đối xử với tôi như vậy, trên đời này không có một ai bao dung tôi, đối xử tốt với tôi. Tôi không còn dũng khí để sống tiếp nữa, tôi quyết định tự sát. Điều kỳ lạ là mẹ chồng tôi như biết được đột nhiên từ bên ngoài xông vào, gặp tôi đang uống thuốc liền giành lấy. Vì tôi uống ít nên đã không mất mạng.

Tôi nghĩ có lẽ mệnh của tôi không đáng chết, trong chốn u minh có ai đó đang bảo hộ tôi, không cho tôi chết? Tôi cảm thấy số phận con người thật bi thương, chua xót; con người sống trên đời để làm gì? Vì sao tôi lại khổ thế này? Tôi sống có ý nghĩa gì?!

2. Trở thành một chú chim én hạnh phúc

Chuỗi ngày khó khăn đau khổ đến khi nào mới kết thúc! Tôi sắp suy sụp rồi, thân tâm đã chịu đựng đến cực hạn. Vì có bệnh nên tôi đã đi khám các nơi, nhưng không thể chữa khỏi. Tôi tiêu tốn mấy vạn tệ đi khám thầy phù thủy, họ đều nói tôi đã hết dương thọ. Tôi cũng cảm thấy sinh mệnh của mình đã đến đường cùng, lúc ấy tôi mới hơn 30 tuổi. Trong tâm tôi thường nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào: chết ở trong nhà, hay chết ở nơi làm việc… cảm thấy rất buồn và rối ren.

Ngày 20 tháng 11 năm 2012 là ngày mà cả đời tôi sẽ bao giờ không quên!

Niềm vui từ trên trời ban xuống vào ngày hôm ấy! Khi tôi đã quyết định buông bỏ mạng sống, gửi cho chị gái một tin nhắn nói rằng tôi phải ra đi, tôi không thể sống nữa, nhờ chị sau này chăm sóc tốt cho cha mẹ, đừng để họ đau lòng. Khi đó chị gái tôi đã đắc Pháp rồi, chị ấy nói em không được chết, Đại Pháp có thể cứu em! Giờ chị sẽ đến nhà em ngay.

8 giờ tối hôm đó chị gái tôi từ nơi khác đến. Chị gái và tôi cùng nhau học cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Cảm giác của tôi không giống như trước, trong tâm thoải mái hơn nhiều! Sự lo lắng dường như đã tan biến. Hơn 10 giờ tối, tôi và chị chuẩn bị đi nghỉ. Khi tôi nhắm mắt lại, không còn nhìn thấy ma quỷ nữa. Tôi vui mừng nói với chị: Chị à, em không nhìn thấy ma quỷ nữa, không còn ma quỷ nữa! Sư phụ đã đuổi hết ma quỷ đi rồi. Sự vui mừng phấn khích ấy không thể diễn tả bằng lời!

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, cuối cùng tôi đã đắc Pháp rồi, năm ấy tôi 42 tuổi. Đại Pháp đã xua tan vô số oan nghiệt, giải thoát tôi khỏi những đau khổ vô tận. Tôi cảm thấy Đại Pháp quá mỹ diệu, quá thần kỳ! Dường như những khổ đau những năm qua không còn lại chút gì, dường như tôi đã chịu hết vô số khổ của nhân gian để giờ đây có thể đắc Pháp, có thể không chút do dự toàn thân tâm tín Sư tín Pháp. Ngày hôm đó sinh mệnh của tôi đã hồi sinh, từ nay tôi đã có Sư phụ rồi, tôi từ một người thân đầy ma nạn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Tìm Đạo không dễ, tìm Đạo thật gian nan, cái khổ trong nửa đời trước đều nhờ đắc Pháp mà không còn nữa.

Về sau mẹ tôi cũng tới nhà tôi ở mấy tháng, chúng tôi cùng nhau học Pháp luyện công. Thân thể tôi nhẹ nhàng không còn bệnh tật, so với tôi trước kia dường như một người hoàn toàn khác. Mỗi ngày tôi thức khuya dậy sớm học Pháp luyện công, tâm tính không ngừng đề cao, bất kể trong công việc hay trong cuộc sống đều có chuyển biến tốt. Tôi giống như một chú chim én vui vẻ bay liệng.

3. Vui mừng gặp được đồng tu, bắt đầu cứu người

Sau khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều học sách “Chuyển Pháp Luân” cùng kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, hiểu rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có sứ mệnh và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sư phụ đã cứu tôi, tôi cần phải đi cứu chúng sinh. Có lần tôi thử giảng chân tướng cho một người, nhưng cô ấy không nghe cũng không thoái. Tôi rất lo lắng, làm sao bây giờ? Tôi không biết giảng chân tướng, tôi cần tìm đồng tu giúp đỡ.

Tôi dùng mọi cách để tìm đồng tu, việc tìm kiếm thật khó khăn! Trong giấc mơ, tôi đã hơn 10 lần tìm được đồng tu, tôi rất vui mừng! Thế nhưng tỉnh dậy lại nhận ra chỉ là giấc mơ. Tôi cầu Sư phụ, xin Sư phụ giúp tôi tìm được đồng tu!

Trôi qua 4 năm, đến ngày 19 tháng 7 năm 2017, hôm đó thời tiết nắng ráo sáng sủa. Tôi ở bên ngoài một nhà hàng chờ tham dự đám cưới, nhìn thấy bên cạnh có một bác gái mặt mày hồng hào, thần sắc rất tốt. Tôi bước qua mở lời: “Bác à, sức khoẻ của bác thật tốt, lớn tuổi mà sắc mặt vẫn hồng hào.“ Lúc ấy con gái của bà cũng tới giảng chân tướng cho tôi, hoá ra cả nhà họ đều là đệ tử Đại Pháp. Tôi nói: “Chúng ta là đồng tu, tôi tìm được mọi người rồi! Tôi cũng là đệ tử Đại Pháp, tôi tìm kiếm các bạn rất cực khổ!” Lúc ấy tôi đã khóc.

Đồng tu chỉ vào hai người phụ nữ đứng cách đó không xa, nói với tôi họ cũng là đệ tử Đại Pháp và cũng mời họ qua. Hóa ra các đồng tu sống cách tôi không xa, không ngờ có mấy đồng tu sống cùng khu dân cư với tôi. Cơ duyên đã đến, cuối cùng tôi đã tìm được đồng tu như mong nguyện. Cảm tạ Sư phụ đã an bài hết thảy!

Ngày hôm sau, tôi và đồng tu G cùng nhau học Pháp. Bà ấy giống như người chị gái quan tâm, giúp đỡ tôi. Học Pháp xong, chúng tôi đi phát tài liệu. Mấy ngày sau, bà ấy đưa tôi cùng đi tới các vùng nông thôn lân cận phát tài liệu.

Lần đầu đi tới vùng nông thôn, do quá cao hứng nên tôi ăn mặc không phù hợp. Tôi mặc một bộ váy liền áo, đồng tu G đưa tôi đi bằng xe máy. Đến vùng nông thôn tôi hỏi đồng tu tại sao có mùi hôi thối vậy? Bà nói khắp nơi đều là bùn đất, hố phân thì có thể không hôi thối sao?! Lúc đó tôi mới biết quần áo tôi mặc hôm nay rất không thích hợp, cần nhập gia tùy tục khi đến vùng nông thôn giảng chân tướng.

Chúng tôi gặp người liền giảng chân tướng, không gặp người thì đi vào sân nhà để phát tài liệu. Chỉ trong chốc lát tôi đã phát xong, đồng tu nói làm thế nào tôi phát nhanh đến vậy, giống như con chim én nhỏ.

Sau đó, đồng tu G lại đưa tôi đến các ngõ phố trong thành thị giảng chân tướng. Một hôm, đồng tu G đi theo một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi để giảng chân tướng. Tôi rất gấp gáp, nghĩ rằng mình cũng muốn giảng chân tướng, xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Trên đường lúc đi qua một cửa hàng sửa xe, tôi nhìn thấy có người ở đó. Tôi tiến tới nói với anh ấy: Anh à, hiện tại mọi người đều làm thoái đảng để được bình an, anh đã làm chưa? Anh ấy nói chưa. Tôi hỏi anh ấy có từng đeo khăn quàng đỏ không, anh ấy trả lời có. Tôi nói vậy thì anh thoái xuất đi, để được bình an, tôi cấp cho anh một bí danh là “Vô Số”, anh chỉ cần nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy nói: “Được.” Cứ như vậy anh ấy đã vui vẻ thoái. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi! Từ đó, tôi đã nhập vào hàng ngũ đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp.

4. Vượt quan tâm tính

Sau khi đắc Pháp, tôi nhiều lần gặp quan tâm tính cùng chồng; có lúc vượt qua tốt, có lúc vượt không tốt. Có một lần điện thoại của chồng tôi bị hỏng, tôi gọi thế nào cũng không được, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tôi liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp của chồng, hỏi có phải họ đang cùng nhau uống rượu không? Anh ấy nói đúng. Tôi nói vậy hãy bảo anh ấy mau chóng về nhà đi. Chồng tôi về nhà, vừa vào cửa liền quỳ xuống nói: ”Anh xin lỗi!”, anh ấy không nói thêm câu nào, lại đứng dậy bỏ đi.

Một lần anh ấy nhận điện thoại của một người phụ nữ. Tôi khuyên anh ấy không nên làm chuyện bất hảo, đã nhiều tuổi như vậy rồi nếu mắc bệnh thì làm sao? Anh ấy nói có bệnh thì chữa, không cần tôi quản. 10 giờ tối ngày 30 Tết anh ấy mới về nhà, sau một lúc có người phụ nữ gọi điện tới, anh ấy lại đi. Anh ấy thường xuyên vắng nhà suốt hơn 20 ngày, cũng không gọi điện về.

Tôi rất tức giận và không thể giữ vững tâm tính, sự tức giận khiến tinh thần tôi không tỉnh táo. Tôi căm phẫn bất bình nghĩ về những năm qua anh ấy đã làm bao nhiêu việc không đúng với tôi. Lúc này đồng tu khuyên nhủ, tôi cũng không tiếp thụ, tâm trạng tụt xuống tới đáy. Tôi không cách nào tĩnh tâm học Pháp, trong tâm nghĩ: Tôi sẽ không sống cùng anh ấy nữa. Tôi vì gia đình này mà sống tằn tiện, 3 năm thuê căn nhà 40m2 hai gia đình thuê chung. Ban đầu tôi không có việc làm, không dám tiêu tiền, chỉ có một cái quần giặt xong mặc lại. Nhưng anh ấy lại mang rất nhiều tiền phung phí cho người phụ nữ khác! Con cái cũng đã lớn rồi, anh ấy cũng không quan tâm không để ý, tôi càng nghĩ càng tức giận. Lúc ấy tôi không hướng nội tìm, hoàn toàn là một người thường, càng nghĩ càng thấy tệ hơn; khuôn mặt giận đến tái nhợt, mắt không thể mở ra. Tôi đã gần như suy sụp, có lúc đi lạc không tìm thấy đường về nhà. Tình trạng này kéo dài suốt hai tháng.

Về sau nhờ đồng tu hỗ trợ, thông qua không ngừng học Pháp và giao lưu chia sẻ, tôi đã dần dần tỉnh ngộ. Tôi không thể vì anh ấy mà buông lơi tu luyện, bỏ lỡ Đại Pháp trân quý và khó đắc được này. Như vậy chẳng phải tôi theo ma đạo sao? Chẳng phải ma đang lợi dụng những nhân tâm mà tôi chưa tu bỏ để huỷ hại tôi sao?! Tôi hướng nội tìm, thật sự hổ thẹn; vì chuyện này mà tôi suýt hủy đi tu luyện của bản thân, thật sự không đáng! Sinh mệnh của tôi không phải đến đây để đắc Pháp sao?! Từ trong cái tình, tôi đã nhảy thoát ra, lại đi trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu người.

5. Không ngừng cứu người

Tôi cùng đồng tu G phối hợp rất tốt. Con người bà ấy rất thiện lương, thuần phác, hết lòng cứu người, ở đâu cũng nghĩ cho người khác. Bà đối với học viên mới như tôi rất có trách nhiệm, chỉ ra chỗ tôi làm không tốt, hàng ngày đưa tôi theo làm các việc Đại Pháp.

Cũng có lúc nhân tâm của tôi nổi lên, có khi tức giận bất bình với bà. Một lần tôi đang ở nhà luyện công bài công pháp thứ hai, tư tưởng không tập trung, nghĩ tới những lời bà nói với tôi, trong tâm rất khó chịu. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không phối hợp với đồng tu G nữa.” Trong đầu liền có một giọng nói vang lên: “Vẫn phải phối hợp với bà ấy.” Tôi hỏi: “Vì sao cần phải phối hợp cùng bà ấy? Phối hợp với người khác không được sao?”

Luyện công xong, tôi tĩnh tâm lại học Pháp, tôi đã minh bạch ra: Đồng tu là vì có trách nhiệm với tôi. Không có bà hỗ trợ, tôi có thể thực hiện tốt sứ mệnh cứu người của mình không? Ngày hôm sau, tôi rất vui vẻ đi tìm đồng tu G. Thực tế chứng minh, tôi vẫn phải phối hợp với bà, chúng tôi làm việc cùng nhau rất phù hợp, cho tới tận hôm nay vẫn như vậy. Hơn nữa chúng tôi đều đã học được cách hướng nội tìm, phối hợp với nhau càng ngày càng tốt.

Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự hỗ trợ của đồng tu G, hai chúng tôi giảng chân tướng cứu người, phát tài liệu, càng làm càng tốt. Bình thường mỗi ngày có thể khuyên tam thoái được hơn 10 người, có ngày hơn 20 người; phát tài liệu, tặng lịch bàn, mỗi người một bao lớn, mỗi ngày phát được hơn 40 bản. Chúng tôi thường ngồi xe buýt tới trạm cuối cùng rồi đi ngược trở về để giảng chân tướng, làm tam thoái, phát tài liệu cho những người hữu duyên.

Một lần, tôi hỏi bà G: “Chị à, sao không thấy chị mặc váy?” Bà trả lời: “Chúng ta có áp lực rất lớn! Mặc váy không gọn gàng, mặc quần thuận tiện hơn, chạy nhanh hơn.” Tôi đã nhìn thấy tâm của đồng tu thật đáng trân quý, vì cứu người mà chịu nhận áp lực, mọi việc trong sinh hoạt đều ưu tiên cho việc cứu người.

Khi phát tài liệu, ở mỗi khu nhà chúng tôi đều dùng bút làm ký hiệu; nhà nào đã phát nhà nào chưa phát, nhìn qua liền biết. Có lúc đang viết ký hiệu thì có người nhìn thấy, hỏi chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi chỉ cười.

Khi phát tài liệu, chúng tôi rất chú ý an toàn, hôm nay đi về phía Đông, ngày mai lại tới phía Tây, hầu như nơi nào cũng đã tới. Tới một tòa nhà gồm 4 khu, đây là một toà nhà độc lập chung quanh không có nhà. Tòa nhà này vào rất khó, chúng tôi chỉ phát tài liệu được cho 2 khu. Sau này lại đi ngang qua đó, chúng tôi liền phát bổ sung cho 2 khu còn lại. Chúng tôi thường xuyên đến khắp nơi, mùa Đông cũng bận rộn đổ mồ hôi chứ đừng nói đến ngày Hè.

Trong thời gian dịch bệnh, rất khó đi vào các khu dân cư. Nhưng lúc này tâm cứu người lại càng gấp gáp, một lòng mong có thêm nhiều người tránh xa đại nạn. Chúng tôi liền đi phát vào buổi tối. Dù thời tiết nóng, chúng tôi cũng vẫn ra ngoài cứu người.

6. Gặp nguy hiểm vẫn bình an

Một ngày vào năm 2019, bởi vì tức giận chồng mà tinh thần của tôi không tập trung. Khi đồng tu G giảng chân tướng và tặng tài liệu cho một người đàn ông trên 50 tuổi, ông ấy không nhận và còn nói mấy lời bất hảo. Đồng tu G thấy vậy liền nhanh chóng tránh xa ông ấy. Bà vẫy tay gọi tôi nhưng tôi không nhìn thấy, còn đi về phía người đó. Tôi nói: “Anh ơi, tôi tặng anh một bộ tài liệu anh đọc nhé. Pháp Luân Công là Phật Pháp, là cứu người.” Ông ấy đột nhiên tiến tới, một tay nắm chặt tay tôi không buông, nói: “Bà không chạy thoát được đâu!” Rồi một tay gọi điện thoại tới đồn cảnh sát, muốn kéo tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi nói: “Con người ông rất tốt, sao lại …” Ông ấy nói: “Tốt cái gì!” sau đó nói với tôi những lời khó nghe. Trạng thái của tôi vào ngày hôm ấy không tốt, không có sức giãy giụa, tôi liền thành tâm nói với ông ấy: “Anh à, tôi thật sự nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà thân thể được khỏe mạnh, các bệnh nan y trước kia cũng không còn. Pháp Luân Công đã cứu sinh mệnh tôi. Tôi cũng muốn anh có được tương lai tốt đẹp chứ không có ý gì khác… ” Trong tâm tôi thầm cầu Sư phụ, đừng để ông ấy tạo nghiệp, xin Sư phụ giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này bàn tay đang nắm tay tôi liền buông ra, tôi mau chóng tìm đồng tu và rời đi.

Còn có một lần chúng tôi đi phát USB, mỗi ngày phát 30-40 chiếc, tâm hoan hỉ của tôi nổi lên. Đồng tu giảng chân tướng cho một người đàn ông hơn 30 tuổi, anh ấy nói: “Các người còn có thể lừa tôi sao?” Rồi cứ thế đi theo chúng tôi. Anh ấy chặn chúng tôi trong một con đường nhỏ rồi nói với đồng tu G: “Bà còn bao nhiêu chiếc USB, đưa cho tôi 10 chiếc, tôi sẽ đưa bà tiền.” Đồng tu nhìn anh ấy nghi ngờ, không quan tâm tới anh ấy. Trong tâm chúng tôi không ngừng phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác phía sau anh ấy.

Lúc này trong túi đồng tu G vẫn còn 30-40 chiếc USB, bà ấy nhanh chóng bước vào một cửa hàng và cắt đuôi anh ấy. Nhìn thấy không đuổi kịp đồng tu, anh ấy liền quay người lại đuổi theo tôi, nói rằng phải báo cảnh sát. Tôi nhìn thấy đồng tu đi vào cửa hàng rồi, liền đi theo hướng ngược lại. Lúc này nghe thấy người kia gọi điện thoại: “Các anh mau tới đây, ở đây có hai người, một người mặc áo màu tím, hãy đến bắt đi.“ Tôi nhanh chóng rời khỏi con phố ấy, đúng lúc gặp một chiếc xe taxi đi tới, tôi lập tức lên xe về nhà. Tôi biết đây là Sư phụ đang giúp tôi. Một lúc sau đồng tu G cũng tới nhà tôi, bà ấy muốn đến xem tôi đã về nhà an toàn chưa.

Có một lần chúng tôi phát tài liệu cho một cảnh sát mặc thường phục. Anh ấy nói với hai chúng tôi: “Bây giờ còn có cả cái này? Tôi xem bà phát cái gì? Bà có biết tôi là ai không? Tôi ở đồn cảnh sát.” Đồng tu G vẫn bình tĩnh đưa cho anh ấy một phần tài liệu, nói: “Anh xem đi, xem một chút đối với anh cũng có chỗ tốt!” Anh ấy không nhận tài liệu, chỉ nói: “Các chị đi đi!” Sư phụ lại một lần nữa hóa giải nguy hiểm cho chúng tôi.

Qua những sự việc này chúng tôi suy xét lại, hướng nội tìm xem còn có nhân tâm nào chưa tu bỏ, mới tạo thành ma nạn này? Tôi tìm thấy bản thân vẫn còn bị vây hãm trong cái tình, không coi bản thân là người tu luyện, trước giờ vẫn không thể xử lý tốt mối quan hệ gia đình, mới khiến tà ác dùi vào sơ hở. Tu luyện là thật sự nghiêm túc, tôi cần phải chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới có thể vững vàng cứu thêm nhiều người.

7. Đối xử tốt với cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng

Đại Pháp có pháp lực siêu thường, có thể cải biến một sinh mệnh từ bản chất. Tôi được dung luyện, quy chính, cải biến và thăng hoa trong Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải những ác duyên đã kết trước đây.

Lúc trước vì tôi uống thuốc tự tử, sau đó không ở cùng cha mẹ chồng nữa. Cha mẹ chồng không cho chúng tôi một đồng nào, chúng tôi phải tự thuê nhà ở. Một hôm em gái tôi tới nhà thăm, vì không có tiền nên chồng tôi phải ra ngoài mượn 50 tệ mua đồ làm cơm. Về sau tôi theo chồng chuyển tới thành phố đang sống hiện nay.

Sau khi đắc Pháp, tôi buông bỏ hết oán hận đối với cha mẹ chồng. Cha chồng tôi là một “lão cán bộ” đã gần 80 tuổi, sức khỏe rất kém, phải đặt stent ở tim. Sau khi tôi đắc Pháp, có một lần ông nằm viện, vợ chồng tôi lập tức trở về thăm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ông, trong tâm tôi không còn chút oán hận nào, chỉ có sự từ bi và thương xót. Bác sĩ nói tim mạch của ông bị tắc rất nghiêm trọng. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho ông, ông đã tiếp nhận và đồng ý làm tam thoái. Tôi bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bệnh của ông sẽ có chuyển biến tốt. Lúc ấy ông liền bắt đầu niệm, hơn nữa niệm một lúc đã cảm nhận rõ ràng bệnh tình có chuyển biến tốt. Ông nhanh chóng được xuất viện. Cha chồng tôi nhiều lần nằm viện, mỗi lần đều là vợ chồng tôi trả tiền chữa trị. Năm 2020, cha chồng tôi qua đời ở tuổi 79, lúc ra đi rất thanh thản.

Sau đó tôi đưa mẹ chồng về sống cùng chúng tôi. Tôi tận tâm chăm sóc và an ủi bà, tâm oán hận đối với bà cũng hoàn toàn tiêu mất. Tôi chỉ một lòng muốn đối xử tốt với bà, mua cho bà đồ ăn ngon. Sau hai tháng, tâm trạng của bà tốt hơn, cũng tăng cân lên nhiều. Mẹ chồng nói với tôi: “Con đã thay đổi rồi! Con thật sự đã thay đổi rồi! Ngày trước sức khoẻ của con không tốt, chân tay lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt cũng đờ đẫn. Bây giờ bàn tay con ấm áp, con người có sức sống, rất tốt!”

Năm ngoái tôi mua một chiếc áo lông cừu gửi qua bưu điện về cho mẹ chồng, năm nay lại gửi về cho bà một đôi giày hơn 300 tệ. Đồng tu nói: “Em mua cho mẹ chồng đôi giày đắt tiền như vậy, bản thân cũng không dám mua dùng.” Tôi cũng chưa già, không cần đi đôi giày đắt tiền như vậy.

Tôi cũng không còn oán hận cha mẹ ruột nữa. Mặc dù lúc nhỏ cha mẹ đối xử với tôi không tốt, nhưng là con gái lúc nào tôi cũng nhớ tới họ, bình thường không có thời gian nên ít khi về thăm họ, có lúc về cũng chỉ ở lại một hoặc hai ngày. Tôi chỉ có thể thường xuyên mua đồ ăn hoặc quần áo gửi về. Năm ngoái tôi mua cho cha một bộ quần áo lót hơn 200 tệ, mặc rất mềm mại thoải mái, ông rất vui. Những năm qua tôi đều mua quà biếu cha mẹ đẻ và mẹ chồng vào dịp Tết để họ vui. Cho dù quá khứ họ đối xử với tôi thế nào, tôi đều không hận họ; chỉ cần họ vui vẻ, tôi cũng vui vẻ!

Đại Pháp đã ban cho tôi tấm lòng rộng mở, từ bi, tâm thái bình hoà, cấp cho tôi cặp mắt sáng suốt. Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi thay da đổi thịt, tôi đã thăng hoa trong Đại Pháp! Cảm ân Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Trong đoạn thời gian hữu hạn về sau, mọi thời khắc tôi sẽ đều hướng nội tìm, tu tốt bản thân, thực hiện đại nguyện trợ Sư chính Pháp cứu chúng sinh!


Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/439232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/13/213320.html

Đăng ngày 26-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share