Bài viết của Niệm Từ, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ thời kỳ đầu. Vì nhân tâm quá nhiều mà tôi phải trải qua bao thăng trầm trên con đường tu luyện. May thay, Sư phụ từ bi đã không từ bỏ đệ tử, mà bảo hộ tôi mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, tôi mới có thể bình ổn đi đến hôm nay.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện của mình trong quá trình giảng chân tướng một năm qua.

Đang bừng bừng giận, chợt chuyển biến tiếp nhận chân tướng

Hè năm nay, có một hôm tôi ra khỏi nhà từ sớm để tìm người hữu duyên giảng chân tướng. Thế nào mà một lúc sau, tôi đã mua một túi hoa quả xách trong tay. Trời nóng như đổ lửa, nắng chói chang, oi bức. Trên đường chỉ có vài người qua lại. Lúc này, tôi thấy phía trước không xa có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe ba bánh bên lề đường, mặt đen sạm đầm đìa mồ hôi. Tôi thầm thở dài: Thế nhân vì để được cứu đúng là cũng phải vất vả quá!

Tôi rảo bước tới chỗ anh ấy, tươi cười, nhẹ giọng nói: “Chào anh, anh đang đợi ai à?” Anh ấy cũng cười đáp lại: “Vâng.” Tôi vội tiếp lời: “Anh có thời gian không, tôi đưa anh một tờ tài liệu Pháp Luân Công xem nhé.” Ai dè tôi vừa dứt lời, anh ấy đã sầm mặt lại quát lớn: “Lại là Pháp Luân Công. Tôi không nghe! Các người suốt ngày đi chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đi mau khỏi đây đi.” Nói rồi, anh ấy quay đầu đi, không tiếp chuyện tôi nữa.

Thấy anh ấy bị những dối trá của ĐCSTQ đầu độc sâu như vậy mà không minh bạch chân tướng, tôi nhẹ nhàng nói: “Anh à, anh đang có thời gian thì xem đi đã, để hiểu Pháp Luân Đại Pháp là thế nào, anh cũng có mất gì đâu. Tục ngữ có câu: ‘Nghe kỹ tất minh bạch, nghe sai tất mù mờ.” Ai dè tôi còn chưa nói hết, anh ấy đã làm um lên: “Tôi không tin. Đảng cộng sản rất tốt.”

Tôi thấy anh ấy chau mày chau mặt vì giận. Tôi bất đắc dĩ định quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy lại cảm thấy chúng sinh chờ được cứu chẳng dễ gì, trong tâm thấy thương cho anh ấy, bèn nói: “Anh à, anh đừng nổi cáu, nóng giận hại thân đó, tôi cũng không cần gì ở anh, nghe hay không là quyền của anh mà. Thời tiết oi bức thế này, tôi có mua ít trái cây đây, biếu anh một quả giải khát này. Nếu có người khác giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh, thì anh phải nghe nhé!” Nói rồi, tôi lấy một quả đưa cho anh ấy.

Đang lúc kịch tính mà rồi chợt chuyển biến. Anh ấy bỗng cười, nói: “Tôi không ăn trái cây đâu. Cô đưa tôi tờ tài liệu đây, tôi xem xem thế nào nào.“ Tôi liền đưa anh ấy tài liệu, sau đó, giảng ý nghĩa của việc tam thoái cho anh ấy. Sau khi minh bạch, anh ấy đã đồng ý thoái.

Tôi thật sự mừng cho sinh mệnh này. Tôi biết hết thảy đều là Sư phụ từ bi thấy tâm tính của đệ tử đạt tiêu chuẩn, có tâm vì người khác, nên an bài cho “nước chảy thành sông”.

Nghĩ cho người khác

Một hôm, tôi đi chợ giảng chân tướng, xa xa thấy một người nông thôn ăn mặc nhếch nhác đang bán đào. Tôi thấy ông ấy trông lạ, có lẽ chưa nghe chân tướng bao giờ. Nhưng thấy bộ dạng nhếch nhác của ông ấy, tôi cũng không muốn tới. Rồi tôi nhận ra nhân tâm của mình đang xuất ra, lúc này, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, bèn nghĩ phải đối xử bình đẳng với mọi người, lựa chọn người không phải là từ bi.

Thế là, tôi không chút do dự tới chỗ ông ấy, ngồi xổm xuống, vừa mua đào, vừa giảng chân tướng. Ai ngờ ông ấy không những không nghe, mà còn tỏ thái độ thô lỗ. Tôi biết một niệm bất thiện vừa rồi của tôi đã can nhiễu ông ấy được đắc cứu.

Lúc này, tôi cũng mua xong đào, tính ra hết 5 Nhân dân tệ (khoảng 17.000 đồng), mà tôi chỉ còn 4,5 Nhân dân tệ tiền lẻ. Ban đầu, ông ấy cho rằng tôi gạt ông ấy nên nói không có tiền lẻ à, rồi giật ví của tôi xem, thấy đúng là không đủ tiền lẻ, bèn nói: “Thôi, bớt 5 xu vậy.”

Người tu luyện không thể chiếm tiện nghi của người khác, tôi lấy ra 50 tệ đưa để ông ta trả lại. Ban đầu, ông ấy bảo không cần, bảo đào là ông ấy tự trồng trên đất vườn nhà. Tôi nói, trồng quả cũng không dễ gì, trời đất nóng như thiêu đốt thế này, còn phải có tiền mua phân bón nữa. Cuối cùng, sau ba lần tôi kiên trì thuyết phục, ông ấy đã nhận đồng 50 tệ rồi trả lại tôi, miệng liên tục nói: Cô đúng là người tốt! Đúng là người tốt thật!”

Tôi tiếp lời, nói: “Người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều thế cả, Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt.“ Sau đó, tôi thuận lợi giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy, ông ấy cũng vui cười tiếp nhận. Tôi biết một niệm lúc ấy của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp, đó là nghĩ cho ông ấy, nên ông ấy mới tiếp nhận chân tướng mà tôi giảng.

“Đó là một phong trào chính trị”

Còn có một lần, tôi ra chợ tìm người hữu duyên, thấy một người đàn ông trung niên đang đẩy xe điện đi bán rau. Tôi cười nói: “Chào anh, anh bán rau à? Hiện giờ thiên tai nhân họa nhiều thế này, tôi đưa anh một tờ tài liệu Đại Pháp để anh xem rồi biết làm sao để bình an vượt qua thời loạn thế này nhé.” Anh ấy lập tức chau mày lại, nói: “Cô tuổi còn trẻ, sao lại làm việc này [tu luyện Pháp Luân Đại Pháp]? Không biết chính phủ không cho luyện à?

Nghe vậy, tôi thầm nghĩ: lại gặp người không minh bạch chân tướng rồi. Tôi cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi còn trẻ, mà nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên không có bệnh, không cáu gắt, gia đình hòa thuận, tâm trạng vui vẻ. Cuộc bức hại Pháp Luân Cộng là vận động chính trị, sớm muộn gì Pháp Luân Đại Pháp cũng sẽ được minh oan. Anh biết Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ cũng chẳng phải bị đánh đổ đó sao? Hiện giờ cũng đang sửa án rồi.” Anh ấy lẩm bẩm: “Ừ, đúng là vận động chính trị.”

Đột nhiên, anh ấy chuyển giọng, hỏi: “Cô có nhóm học Pháp không? Ai đưa tài liệu đấy?” Tôi nghe vậy, biết ngay là gặp cảnh sát mặc thường phục. Sư tôn muốn chúng ta cứu tất cả mọi người, vì vậy tôi muốn dùng thiện tu xuất từ Đại Pháp để cảm hóa anh ấy. Tôi cười, rồi từ từ giảng chân tướng cho anh ấy. Nhưng tiếc thay, vì tôi không đủ từ bi, nên cuối cùng không thể cứu được anh ấy.

Tôi rời đi, đi được vài bước, quay đầu lại mỉm cười chào anh ấy, chỉ thấy anh ấy đứng trân trân ở đó, liếc mắt nhìn tôi thăm dò. Tôi biết chính khí của Đại Pháp đã ức chế mặt ác trong anh ấy, đại não anh ấy bị ức chế, nên mới không tiếp tục phạm tội với đệ tử Đại Pháp, và tôi đã rời đi an toàn.

Sau này nghĩ lại mà thấy sợ, tôi cũng biết lúc ấy, Sư tôn từ bi đã hóa giải nguy nan cho tôi rồi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/469318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214457.html

Đăng ngày 29-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share