Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-11-2023] Tôi đắc Pháp vào năm 1998, năm nay ngoài 70 tuổi. Sau khi đắc Pháp, tất cả bệnh tật trên thân tôi đều được chữa lành. Trong nhiều năm qua, bất kể trời gió, trời mưa hay trời tuyết, mỗi ngày tôi đều ra ngoài để giảng chân tướng cứu người. Khi giảng chân tướng, tôi gặp đủ kiểu người. Có rất nhiều người cảm ơn tôi, cũng có nhiều người chửi mắng và báo công an. Đó thực sự là một quá trình đề cao trong tu luyện. Tôi đã từng bị người xấu lén lút vu cáo năm lần, và bị bắt cóc đến đồn công an.

Lần thứ nhất:

Khi tôi đang giảng chân tướng, xe công an chạy đến, và công an đã nói: “Lần này, ông đừng mong chạy thoát.” Tôi thầm nghĩ, lời các anh nói không được tính, lời Sư phụ tôi nói mới được tính, tôi sẽ được về nhà sau 20 phút. Khi đến đồn công an, tôi luôn giảng chân tướng, và không ghi chép bất cứ điều gì. Tôi nói: “Các anh làm như vậy là đang phạm tội đó. Pháp Luân Công là đúng.” Trưởng đồn công an nói: “Chúng tôi làm công việc này, đảng cộng sản trả tiền cho chúng tôi.” Tôi nói: “Đảng cộng sản trả tiền cho các anh sao? Không phải đảng cộng sản trả tiền cho các anh đâu, mà là tiền thuế của công nhân và nông dân đang nuôi các anh đó. Đảng cộng sản không làm việc, không xây nhà máy, nó lấy đâu ra tiền để trả lương cho các anh nhỉ?” Một lúc sau, trưởng đồn công an nói: “Ông đi về đi.” Thời điểm tôi rời khỏi đồn công an vừa đúng 20 phút. Đệ tử cảm ơn sự gia trì của Sư phụ.

Lần thứ hai:

Tôi và con gái vừa đi trên đường vừa giảng chân tướng và tặng tài liệu. Tôi đã gặp một công an mặc thường phục. Khi tôi đang giảng cho người này, có bốn năm công an xuất hiện ở sau lưng tôi, bắt tôi lên xe công an, nhưng tôi không lên. Mấy người này không bắt được tôi. Con gái thấy tôi gặp sự cố, cháu đeo túi tài liệu lớn chạy tới chỗ tôi. Công an đã dốc ngược túi tài liệu của cháu, phát hiện toàn là tài liệu chân tướng. Công an đã bắt con gái tôi lên xe. Tôi thấy con gái bị bắt cóc, vì vậy tôi cũng lên xe theo cháu. Tôi nói, tôi sẽ đi đến một nơi cùng con gái. Sau khi đến đồn công an, tôi mới biết đó là đồn công an mà lần trước tôi từng bị bắt, công an lập tức nói: “Ông lại đến nữa à, chúng tôi đã nói ông đừng đến đây, vậy mà ông lại đến. Lần này, ông đừng chạy đó.”

Tôi buông tâm xuống, chờ đến tận chiều tối. Tôi nghĩ: “Không được, mình phải giảng chân tướng cho họ.” Tôi đã nói chuyện với hai công an ở trong phòng: “Các anh nhanh chóng thả người đi, đây không phải là nơi tôi nên ở lại.” Công an nói: “Đây không phải là nơi ông nên ở. Lần này chúng tôi sẽ tìm cho ông chỗ tốt hơn.” Ý của họ là đưa tôi đến chỗ khác. Tôi nói: “Lời anh nói không được tính. Anh có biết không? Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đều bị bắt rồi, nguyên nhân là vì họ đã bức hại Pháp Luân Công. Anh đã từng nghe nói về trưởng đồn ở đồn công an tại khu vực tôi sinh sống chưa? Ông ta là người tiên phong bức hại đệ tử Đại Pháp. Kết quả là, vào ngày con gái ông ta kết hôn, ông ta lái xe đâm vào một gốc cây lớn và đã qua đời rồi. Anh có biết chuyện này không?” Công an nói: “Ông kể đi, chúng tôi đang ghi âm và ghi hình ông đây.” Tôi nói: “Các anh làm đi, nhớ ghi cẩn thận một chút, rồi để cho những người khác xem nữa.” Sau đó, hai công an đi ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại và nói: “Ông đi đi, ông già.” Tôi hỏi: “Vậy con gái tôi đâu rồi?” Họ nói: “Con gái ông cũng về với ông, hai cha con đi về nhé.”

Lần thứ ba:

Khi tôi đang giảng chân tướng, có người đã lén lút báo công an, xe công an chạy đến, công an đã bắt tôi lên xe, nhưng tôi không lên. Cơ thể tôi cứng đờ, mấy người công an không thể kéo nổi tôi. Họ đã gọi điện thoại cho một xe công an khác đến. Người lãnh đạo xuống xe và nói: “Có chuyện gì sao?” Tôi nói: “Các anh nhiều người thế này đến mời tôi [về đồn], nếu tôi không đi thì không phải đạo, vậy chúng ta đi thôi.” Sau khi đến đồn công an, tôi luôn giảng chân tướng, và trưởng đồn nói: “Thôi, ông đừng nói nữa, tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi tiễn ông về nhé.” Tôi thấy trưởng đồn đã hiểu chân tướng, nên tôi cũng nhanh chóng ra về.

Lần thứ tư:

[Công an cũng bắt tôi lên xe,] nhưng tôi không lên. Tôi chống trả với công an suốt nửa ngày. Sau đó, tôi đã nói: “Vậy chúng ta đi nhé. Nếu tôi không đi thì các anh cũng không thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ được.” Tôi nghe nói đồn công an này rất xấu xa, đã bắt giữ vài đệ tử Đại Pháp. Sau khi đến đồn công an, tôi vẫn giảng chân tướng như mọi khi, nhưng công an không nghe tôi nói. Lúc ăn cơm, có hai công an trông chừng tôi, tôi đã giảng chân tướng cho họ, và họ đã đồng ý làm tam thoái. Sau đó, họ tìm số điện thoại của con gái tôi, rồi gọi cho cháu. Trưởng đồn hỏi tôi bao nhiêu tuổi, con gái tôi trả lời: “Cha cháu đã ngoài 70 tuổi rồi.” Trưởng đồn nói: “Chà, cha cháu hơn 70 tuổi, mà khỏe thế này. Tôi mới 50 tuổi mà bệnh tật đầy thân.” Con gái tôi nói: “Vậy chú luyện Pháp Luân Công theo cha cháu đi.” Trưởng đồn đã bật cười. Lần này, tôi cũng trở về nhà an toàn.

Lần thứ năm:

Tôi đi đến đâu thì giảng chân tướng đến đó. Khi đến nhà con trai ở địa phương khác, tôi vẫn không quên giảng chân tướng. Tôi đã bị người xấu ở đó báo công an. Ở đồn công an, tôi đã giảng chân tướng cho công an. Công an gật đầu và không dám lên tiếng. Cuối cùng, con trai tôi và lãnh đạo ở đơn vị đến, và tôi đã được về nhà.

Thông qua năm lần bị bắt, nhất là lần thứ năm này, tôi đã tỉnh ngộ, tôi không nên để tà ác bức hại như thế này được. Từ đây trở đi, tôi tuyệt đối không nghe theo họ, không đi theo họ. Tôi không có tội, họ mới thực sự là những người có tội và phạm pháp. Từ đây trở đi, tôi không lo sợ, cũng không thừa nhận kiểu bức hại này nữa.

Vài ngày trước, phía sau chân tôi bị nổi mụn cơm, tôi thấy rất đau khi đi lại. Sau đó, tôi phát hiện lòng bàn chân phía trước cũng có mụn, tổng cộng là bảy nốt mụn. Nhưng tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cứu người cả ngày. Hơn 1 tháng, tình trạng không những không khỏi, mà chân tôi ngày càng đau hơn. Mặc dù chân đau, nhưng tôi vẫn đi cứu người. Một ngày nọ, tôi đã gặp một ông lão. Tuy rằng tôi giảng chân tướng cho ông suốt nửa ngày, nhưng ông vẫn không đồng ý làm tam thoái. Tôi thấy hơi sốt ruột và nói: “Anh à, anh hồ đồ thế.” Ông lão không thích, và mắng chửi những lời rất khó nghe. Tôi đã hướng nội tìm, rồi vội vàng nói: “Em xin lỗi anh nhé, em nói sai rồi.” Trên đường về nhà, tôi đột nhiên phát hiện chân đã hết đau. Trước đó tôi không dám dẫm chân xuống đất, nhưng hôm nay chân đã thực sự hết đau rồi. Sáng hôm sau, tôi thấy bảy nốt mụn đã chuyển sang màu đen, mỗi nốt mụn có một chút máu đen đã cô đặc ở bên trong, và tất cả đều đã lành lặn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/五次走出派出所-468688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214349.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share