Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-08-2023] Tôi năm nay 11 tuổi và là tiểu đệ tử Đại Pháp tại California. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi 5 tuổi. Trong gia đình có bà, mẹ và dì đều là đệ tử Đại Pháp, nên từ nhỏ tôi đã theo người lớn học Pháp và luyện công. Mùa hè năm nay, tôi từ California đến New York để tham gia Khóa học hè Múa cổ điển Trung Hoa do Trung tâm Khảo thí Shen Yun tổ chức. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này cùng với các quý đồng tu.

1. Thể hội về việc chịu khổ

Vào những ngày đầu lên lớp, tôi phải thực hành các động tác kéo dãn chân và cảm thấy rất đau đớn. Thêm vào đó, mỗi ngày chúng tôi đều phải chạy bộ nên thân tâm đều thấy rất khổ và mệt, nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc. Thời gian đầu đến đây, tôi thường vừa khóc vừa nói chuyện với mẹ mỗi khi về đến ký túc xá.

Sau này tôi mới nhận ra khi học múa ở California, tôi đã không thật sự dùng hết lực để nhấn chân trong lúc kéo dãn, đôi lúc lười biếng, thong thả kéo dãn một chút cho xong việc. Vào đầu kỳ nghỉ hè năm nay, tôi còn đi du lịch cùng người nhà. Trong kỳ nghỉ ấy, tôi đã hoàn toàn phóng túng bản thân, nên khi đến đây phải rèn luyện nghiêm túc thì tôi cảm thấy rất đau đớn và khổ sở.

Một đêm nọ, tôi lại khóc khi nói chuyện với mẹ, mẹ liền nhắc lại cho tôi nghe một đoạn Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Mẹ nói với tôi: “Con hãy thử xem liệu có thể nhẫn được không, xem xem bản thân có thể kiên trì đến đâu?”

Tôi đã suy nghĩ suốt đêm về vấn đề của bản thân, đến ngày hôm sau tôi cố gắng tự mình kéo dãn chân, nghiến răng chịu đựng để nhấn chân chạm tới đất nhiều nhất có thể.

Một ngày nọ, nhóm chúng tôi đang tập xoạc chân thì cô giáo gọi chúng tôi lại và nói sẽ giúp cả nhóm xoạc chân. Tôi là người được gọi lên thực hiện đầu tiên, trong lúc nằm trên ghế, đột nhiên cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. Cảm giác sợ hãi ngày một gia tăng khi cô giáo bắt đầu ép chân của tôi xuống và tôi bắt đầu bật khóc mà không thể kìm nén. Cũng có thể do lúc đó tâm sợ hãi của tôi rất mạnh mẽ, nên chỉ cần nghĩ đến việc cô giáo ép chân tôi xuống là tôi liền muốn khóc.

Sau này, cô giáo nói với tôi rằng nếu tôi càng sợ kéo dãn chân thì khi kéo dãn sẽ càng thấy đau. Tôi nhớ lại điều này khi phải thực hiện kéo dãn chân trong tuần tiếp theo, tôi cố gắng không sợ hãi, kết quả là khi cô giáo ép chân của tôi xuống thì tôi không cảm thấy đau như trước nữa.

Khi ở California, tôi đã không học Pháp hay luyện công tốt nên thường xuyên xuất hiện triệu chứng dị ứng da liễu, có lúc còn chóng mặt và buồn nôn. Có một lần tôi còn bị đau bụng đến nỗi nằm lăn lội dưới đất, vừa khóc vừa hét lớn. Sau khi đến đây, tôi không chỉ từng bước từng bước tiến bộ trong vũ đạo mà việc học Pháp luyện công cũng tinh tấn hơn. Hiện tại thân tâm tôi mỗi ngày đều rất khỏe mạnh, tôi nhận ra chịu khổ thật sự không phải là việc xấu, tôi đang dần tu bỏ được tâm sợ đau.

2. Phát hiện và tu bỏ các chấp trước

Hai ngày trước khi tham gia khóa học hè, tôi đã rất nỗ lực để có thể bắt kịp tiến độ của khóa học vũ đạo, vì khi tôi đến khóa học đã bắt đầu từ ba ngày trước đó. Tuy nhiên sau đó, tôi càng ngày càng buông lơi và lười biếng, ngay cả khi ở trên lớp học đôi lúc tôi cũng không thực sự nghiêm khắc, lúc kéo dãn chân thì không muốn tận lực kéo dãn. Dần dần tôi phát hiện ra tâm lười biếng của bản thân. Cô giáo từng nói rằng nếu như chúng ta thật sự muốn giúp bạn học của mình kéo dãn chân thì phải thật sự dùng lực giúp họ ép chân xuống. Vậy mà tôi lại yêu cầu các bạn học đừng ép chân tôi quá mức.

Có một lần, tôi trở nên lười biếng đến mức không muốn đi lấy thảm trải ra để ngủ trưa mà đến chỗ tấm thảm của các bạn đã trải sẵn để nằm, sau khi ngủ dậy tôi cũng không cất thảm vào chỗ mà để những người khác cất giúp và bỏ đi làm việc của mình. Cho dù là tình huống kéo dãn chân, không cất thảm hay những sự việc khác nữa thì đều là phản ánh cái tâm lười biếng của tôi. Lười biếng là không đúng, là hành vi tự tư, tôi hy vọng có thể nhanh chóng loại bỏ tư tâm này.

Một lần khác, cô giáo giúp cả lớp sắp xếp đội hình và đã xếp tôi đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên. Lúc đó tôi liền sản sinh tâm hoan hỷ rất mạnh, tôi nghĩ: “chắc hẳn mình đã làm được rất tốt”. Kết quả là đến ngày thứ hai, cô giáo đã nhắc nhở trực tiếp về vấn đề của tôi, lúc đó tôi mới phát hiện ra tâm hoan hỷ không nên có của mình. Bởi vì bất kể là chúng ta được xếp đứng ở phía trước hay phía sau thì mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của bản thân, chúng ta đều nên học hỏi lẫn nhau. Chẳng hạn, khi có một bạn cùng lớp thực hiện tốt động tác bay trên không hoặc có thể thực hiện một động tác khó thì tôi nên thấy vui và mừng cho họ từ tận đáy lòng, chứ không nên tật đố trong tâm và chỉ tỏ ra vui vẻ bề ngoài.

3. Thể hội về Pháp lý “tốt xấu xuất tự một niệm”

Sư phụ giảng:

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. (Chuyển Pháp Luân)

Lúc học Pháp, tôi đã đọc lại nhiều lần Pháp lý Sư phụ giảng: “tốt xấu xuất tự một niệm”, cô giáo cũng từng chia sẻ với chúng tôi về điều này. Có một hôm, chân trái của tôi đột nhiên bị đau, tình trạng này kéo dài khoảng một tuần. Hơn nữa, tôi còn nhận thấy tình trạng đau chân càng ngày càng nghiêm trọng, có khi nâng chân lên cũng cảm thấy rất đau. Tôi chợt nhận ra có lẽ vì tôi coi đó là một vết thương nghiêm trọng, sau đó tôi thay đổi suy nghĩ và cho rằng chân của tôi không sao cả, kết quả là cơn đau ở chân đã thuyên giảm. Trước đây, tôi thường nghe các đồng tu lớn tuổi chia sẻ về vấn đề chuyển biến quan niệm, hiện tại tôi đã có một chút lý giải về phương diện này.

4. Lời kết

Mặc dù tham gia khóa học hè rất khổ và mệt, nhưng tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Tôi có thêm các bạn mới, kỹ năng vũ đạo của tôi được nâng lên và tôi cũng học hỏi được thêm rất nhiều điều mới.

Khi bước vào năm học mới, tôi sẽ chuyển đến học tại Học viện Phương Bắc, thật tuyệt khi tôi đã quen được một số bạn đang theo học ở ngôi trường này và rất mong đến ngày gặp lại họ. Còn một số bạn khác trong lớp học hè, cũng sẽ quay lại thành phố của họ để tiếp tục học tập, tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể gặp lại nhau trong tương lai.

Xin cảm ơn sự phó xuất của tất cả các thầy cô đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn trong thời gian rèn luyện ở trại hè.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/11/464016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211196.html

Đăng ngày 17-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share