Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 27-01-2024] Nhìn lại lịch sử Trung Quốc mấy chục năm qua, có thể thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa gạt tất cả mọi người. Trong nỗ lực chiếm đoạt quyền lực từ chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ, nó đã lừa dối và ngược đãi người nông dân. Sau này, dưới sự thống trị của ĐCSTQ, phần lớn số người chết trong Nạn đói lớn lại là nông dân. Trong Cuộc đấu tranh giai cấp, ĐCSTQ từng gọi công nhân cổ xanh là “giai cấp lãnh đạo”, đưa họ lên cao. Nhưng sau này, những công nhân ấy lại là nhóm đầu tiên bị thất nghiệp, thậm chí, đến nay, công nhân cũng vẫn trong tình trạng chỉ đủ để duy trì sinh hoạt cơ bản trong cuộc sống.
Giờ đây, khi quyền thống trị của ác đảng này đang trong tình trạng bất ổn, nó lại diễn lại trò cũ, nói “nhân dân là chủ nhân của đất nước”, tất cả vì nhân dân, rót thuốc mê cho nhân dân, để dụ dỗ nhân dân đi theo nó mà làm vật chôn theo. Trung Cộng với Đài Loan thì vừa lôi kéo vừa đánh, chơi trò hai mặt, ba dao. Thủ đoạn bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng lại càng nham hiểm, độc ác, tàn nhẫn. Song, ác hữu ác báo, ai cũng không thể trốn thoát. Trung Cộng không thể thoát khỏi kết cục bị Thần tận diệt triệt để. Rất nhiều người đang mỏi mắt trông chờ.
Qua nhiều năm giảng chân tướng, các học viên Pháp Luân Công đã thức tỉnh nhiều người dân Trung Quốc về sự tàn ác và dối trá của ĐCSTQ. Kết quả là, những người này không còn tin tưởng một cách mù quáng vào tuyên truyền của ĐCSTQ và không còn tuân theo các chính sách của nó nữa. Sau đây là một số người mà tôi biết đã thức tỉnh và nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ, đồng thời từ chối đi theo ĐCSTQ khi nó sụp đổ trong tương lai.
Cựu đặc vụ ngầm của ĐCSTQ rời khỏi Trung Quốc
Tôi có một người bạn tên Mẫn, chồng là Kiện, từng là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài ở Trung Quốc, được ĐCSTQ thuê làm đặc vụ ngầm. Trước khi công ty tuyển dụng ông, một người từ cơ quan an ninh nhà nước đã liên lạc với ông và yêu cầu ông thu thập thông tin tình báo về công ty này vì ông vừa là đảng viên ĐCSTQ, vừa là cựu chiến binh. Họ muốn ông bí mật theo dõi mọi người trong công ty, ghi lại mọi thứ ông nhìn và nghe thấy, rồi nộp báo cáo hàng tuần. Với những điều bất thường thì ông phải báo cáo cho an ninh nhà nước ngay lập tức.
Vì yêu cầu nghiệp vụ, hàng ngày ông phải vượt Vạn lý Tường lửa (Great Firewall) của Trung Quốc và tìm kiếm thông tin trên Internet. Nhờ đó, ông hiểu rõ các vấn đề ở trong nước và nước ngoài và có quan điểm trung lập đối với Pháp Luân Công, cho dù ĐCSTQ ra sức tuyên truyền bôi nhọ môn tu luyện này.
Sau đó, ông đã tận mắt chứng kiến vợ ông là bà Mẫn – bạn tôi – bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bệnh thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng cũng như các bệnh trạng khác của bà đều biến mất. Ông Kiện không còn cần phải đỡ vợ dậy mỗi sáng và xoa cột sống cho bà nữa. Chứng kiến bà Mẫn từ chỗ gần như không đi lại được đến chỗ hăng hái làm việc nhà, chăm sóc gia đình, và hỗ trợ công việc của mình, ông Kiện bắt đầu có thiện cảm với Pháp Luân Công. Ông nói với bà Mẫn: “Mặc dù tôi là quản lý của công ty và không còn làm đặc vụ nữa nhưng tôi biết có người vẫn đang theo dõi tôi và mọi người trong công ty. Thực ra, ĐCSTQ đã bố trí các đặc vụ ngầm ở tất cả các công ty – cả trong và ngoài nước. Các học viên Pháp Luân Công phải thận trọng và chú ý an toàn.” Theo ông, các chi bộ Đảng mà ĐCSTQ thành lập ở tất cả các công ty thực ra đều là các cơ quan gián điệp của nó.
Một người họ hàng của ông Kiện sống ở Đài Loan đã nhiều lần khuyên vợ chồng ông nộp đơn xin quốc tịch Đài Loan, nhưng ông Kiện một mực từ chối mãi cho đến khi ĐCSTQ đàn áp người biểu tình ở Hồng Kông vào năm 2019.
Trong phong trào chống dẫn độ, ông Kiện đã đăng một đoạn video lên trang mạng xã hội của mình quay cảnh cảnh sát Hồng Kông đánh đập dã man những người biểu tình ôn hòa. Ngay sau đó, nhiều cảnh sát đã xông vào nhà ông, lôi ông ra khỏi giường, quát tháo, và dùng áo bịt đầu ông rồi kéo ông ra ngoài. Bà Mẫn nghe tiếng động, liền chạy xuống nhà. Sau khi bà thương lượng với cảnh sát, họ đã đồng ý để ông Kiện đi giày và mặc áo khoác trước khi đưa ông đi.
Sau khi được thả về nhà, ông Kiện đã mất đi phong thái ôn hòa nho nhã và trạng thái tinh thần sung mãn; cả ngày như hồn bay phách lạc, nhốt mình trong phòng thầm khóc, không chịu gặp ai, cũng không chịu nói chuyện gì đã xảy ra khi bị bắt đi, và xuất hiện trạng thái uất ức. Sau một thời gian, được bà Mẫn an ủi, khuyên giải, và chăm sóc, trạng thái của ông Kiện mới tốt lên, nhưng ông vẫn không chịu gặp ai ngoài người nhà.
Sau này, ông nói với bà Mẫn trong tâm trạng đau khổ: “Điều đầu tiên cảnh sát hỏi tôi khi thẩm vấn là có phải tôi luyện Pháp Luân Công không. Nếu họ đối xử với người không phải học viên như chúng ta như thế, thì tôi không thể tưởng tượng nổi các học viên làm sao chống trụ được.” Cuối cùng, cả gia đình ông đã chuyển sang Đài Loan.
Một chủ doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc
Một đồng tu khác (hóa danh chị Vương) bị đưa vào trại giam vì không từ bỏ tu luyện. Bạn tù kể với bà ấy: “Tôi đã làm việc nhiều năm cho một công ty Đài Loan ở Trung Quốc. Vì được trả lương khá cao nên tôi dự định sẽ tận tâm làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Sau đó, nghe nói vì căng thẳng nảy sinh giữa Trung Quốc và Đài Loan, bọn tay sai hạ lưu của ĐCSTQ đã thừa dịp đó để cố ý tìm cớ vơ vét. Sếp tôi đã cho chúng tiền, nhưng chưa khiến chúng thỏa mãn, nên chúng lại đến công ty quấy nhiễu. Rồi ông chủ về Đài Loan, tôi cũng nghỉ làm. Sau này, tôi mới hiểu rõ, làm cho Đài Loan cũng không dễ – lúc ông bố (Trung Cộng) cần ông con (Đài Loan) thì bạn là “đồng bào của Đài Loan”, là “đồng bào”, “người một nhà”, là thân tinh! Khi không cần nữa thì bạn là gì chứ? Một cước là bay, lăn xa được đến đâu thì lăn, không thì cho mày biến mất luôn!”
Không bao giờ đặt chân vào hang ổ của bọn thổ phỉ nữa
Còn có một đồng tu (hóa danh là Tiểu Trương), bị bắt giữ phi pháp. Trong thời gian ở trại tạm giam, cùng phòng giam của đồng tu có một phụ nữ Đài Loan nhìn thấy một cảnh sát tra tấn một học viên một cách tàn bạo, cô cứ thẫn thờ lẩm bẩm [gọi cảnh sát kia là] “Thổ phỉ! Thổ phỉ! Thổ phỉ!” Sau đó, khi các tù nhân cùng phòng hỏi, cô ấy nói: “Tôi thà về Đài Loan ngồi tù, đi xin ăn, kiếm đồng nát, chứ nhất quyết không bao giờ đặt chân vào hang ổ của bọn thổ phỉ này (Trung Quốc đại lục) nữa!”
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/27/471396.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/18/215917.html
Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.