Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] So với các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ, tôi cảm thấy dạo này mình tu luyện kém quá, nên không muốn viết bài chia sẻ. Rồi tôi chợt nhìn thấy dòng chữ này trên cuốn sổ trắng của mình: Bạn có phải là đệ tử chân tu không? Chữ khá to, tôi lật xem rất lâu mà vẫn không tìm được câu đó nằm trong bài giảng nào, lúc nhìn lại, cũng không thấy mấy chữ này đâu nữa. Vì sao vậy? Không lẽ là điểm hóa rằng tôi không được bỏ cuộc? Nhưng mà viết gì đây? Đành đàm luận về vấn đề trước mắt vậy, rồi tôi tự hỏi mình có phải là đệ tử chân tu không?

Hai năm qua, nhiều đồng tu trong thị trấn chúng tôi đã qua đời vì bệnh. Trong đó, có một đồng tu đã học thuộc làu làu các bài giảng của Sư phụ, nhiều đoạn trong các bài “Giảng Pháp tại các nơi” cũng đọc thuộc được. Đợt đó, ông ấy ốm nằm liệt giường, ông ấy hẹn một nữ đồng tu thân quen đi cùng tôi đến thăm và dọn nhà cho ông ấy, nhưng ông ấy lại không để chúng tôi dọn dẹp, mà lại rủ chúng tôi cùng học thuộc Pháp. Tôi nghĩ trong nhà bẩn quá là bất kính với Pháp, nên vẫn cứ dọn dẹp sạch sẽ đi thì hơn. Có đoạn Pháp tôi cũng học thuộc theo được, ông ấy liền hỏi tôi lý giải thế nào. Sau lần đó, chúng tôi lại tới vài lần nữa. Sau đó, ông ấy được đưa vào viện dưỡng lão, rồi sau đó nữa thì qua đời.

Còn có một đồng tu bôn ba khắp nơi cùng người điều phối cao tuổi, bận rộn giúp các đồng tu, còn thường xuyên giảng chân tướng cứu người, rồi cũng qua đời vì bệnh. Bất ngờ hơn nữa là, mới đây, người điều phối cao tuổi này cũng qua đời vì bệnh! Có đồng tu vừa nghe ông ấy qua đời vì bệnh mà choáng váng… Ông ấy là người đầu tiên cùng mấy đồng tu nữa trong thị trấn chúng tôi đã học Pháp và luyện công từ năm 1996. Dần dần sau này, ông ấy còn đưa nhiều người nữa bước vào học Pháp, lúc nào cũng bôn ba, bận rộn vì Đại Pháp. Tinh tấn như vậy mà sao cũng… Phải rồi, tu luyện nghiêm túc như vậy đó, yêu cầu nghiêm khắc như vậy đó. Có những người vốn là bước vào luyện để có thân thể khỏe mạnh, nên gặp tình huống này là nhụt chí.

Kỳ thực, Sư phụ từ lâu đã cảnh tỉnh chúng ta phải chân chính tu luyện. Học “Chuyển Pháp Luân”, tôi nhớ có đến 60 từ “chân chính”, hơn nữa, ngay trong Bài giảng thứ nhất, Sư phụ đã giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.“ (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự coi mình là đệ tử tu luyện chân chính, cũng đã trải qua khảo nghiệm sinh tử.

Tối ngày 30 tháng 11 năm ngoái, tôi phát tài liệu giảng chân tướng xong, về nhà đi ngủ, thì mơ thấy mình bị chết. Từ trên không trung, tôi nhìn thấy bốn người phụ nữ đang mặc quần cho tôi, tôi hét lên: “Đó không phải là tôi, tôi không muốn!”, rồi tôi tỉnh ngủ.

Ngày hôm sau, tôi ra ngoài phát tài liệu, lúc về, lên cầu thang, huyệt thái dương giật giật liên hồi, như sắp nứt ra vậy. Vào đến nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, mồ hôi chảy ròng ròng… Tôi ấn tay vào huyệt thái dương, nhìn kim đồng hồ đếm thấy tim đập 121 nhịp/phút, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh: Mình không được gục ngã. Tôi phát chính niệm trong tâm, xếp bằng nghe “Phổ Độ”, rồi cảm thấy thoải mái hơn một chút, đến khi nhịp tim đạt 90 nhịp/phút, tôi mới nằm xuống.

Lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 12, tôi bật tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trong mơ, tôi được bốn người khiêng, còn có tiếng nhạc bi ai nữa, nhưng tôi không nhận ra họ. Tôi không để tâm, rồi quay người đi, mơ màng ngủ tiếp.

Khoảng 2 giờ, lại thấy hai người đàn ông khiêng phần thân trên và hai người phụ nữ khiêng chân tôi. Người đàn ông kia hỏi tôi: “Thế này được chưa?” Vì tôi đang trong trạng thái mơ màng, mà cũng chưa đến giờ dậy, nên cứ ngủ. Nhưng khi họ khiêng tôi ra ngoài trong tiếng nhạc đưa tang bi ai, người đàn ông đó lại hỏi tôi: “Bà nói xem thế này đã được chưa?” Tôi thấy người đàn ông đó sắc mặt xám xịt, tôi nghiêm giọng nói: “Đừng có diễn nữa! Ông diễn đến ba lần rồi. Đừng có diễn nữa. Đến giờ tôi còn phải luyện công.” Tôi bật dậy, thấy đồng hồ điện tử chỉ đúng 3 giờ hơn, người hơi yếu, động tác cũng hơi chậm chạp. Tôi nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi rất dày. Tuyết như một mệnh lệnh: phải quét sạch tuyết, bao năm nay vẫn vậy mà. Luyện công xong, tôi ra ngoài xem thì thấy có một thanh niên đang quét tuyết. Ôi, tôi bị trễ rồi, thanh niên còn nhanh hơn kìa. Cậu thanh niên nói: “Cháu mua cái xẻng xúc tuyết để các bác cao tuổi đỡ mệt đây.” Một cô gái cũng tới giúp tôi quét tuyết. Tôi nói: “Thanh niên các cháu còn nhiều việc, đừng để muộn giờ đi làm, để đó bác quét cho.” Tôi cảm ơn họ từ đáy lòng. Họ cũng biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, bình thường, những áp phích giảng chân tướng mà tôi dán trong khu không bị ai xé, chỉ có người ngoài khu đi qua bôi bẩn lên. Họ đồng cảm với các đệ tử Đại Pháp nên sẽ được phúc báo.

Nói về giấc mơ đó, tôi không hề sợ, cũng chẳng để tâm. Áp lực khủng bố những năm ấy đã qua, còn gì phải sợ nữa?! Hết thảy đều phải do Sư phụ định đoạt.

Chớ quên Pháp của Sư phụ:

“Chư vị trong toàn bộ quá trình tu luyện đều đang tồn tại một vấn đề nhận thức căn bản về Pháp, vấn đề chư vị có kiên định hay không, một mạch cho đến khi chư vị tu luyện tới bước cuối cùng, vẫn đang khảo nghiệm chư vị có kiên định vào Pháp hay không.” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Là đệ tử Đại Pháp chân tu, cho dù trong tình huống nào, cũng phải giữ vững từng tư từng niệm sao cho thuần chính, thì mới không bị tà ma dùi vào sơ hở, mới đi được tốt được chính, cho đến khi viên mãn theo Sư phụ trở về.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/6/214598.html

Đăng ngày 19-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share