Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2023] Năm 2003, khi tôi đang phát tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp thì có ai đó báo cảnh sát khiến tôi bị bắt giữ. Sau đó, tôi bị kết án phi pháp một năm rưỡi trong Trại lao động. Thời gian đó, mặc dù phải chịu rất nhiều tra tấn, nhưng tôi đã được thể nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm tôi bị bắt vào Đồn Công an, Trưởng đồn đã đích thân đến tra tấn tôi. Anh ta tát tôi như trời giáng rồi dùng dùi cui đánh mạnh 3 phát vào lưng tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Một cảm giác đau đớn tột cùng như thể toàn bộ nội tạng của tôi đã bị nghiền nát. Tôi đã hét lên trong tâm: “Sư phụ, xin cứu con với”. Ngay lập tức tôi thấy nhẹ nhõm.

Bị đánh xong tôi trở nên yếu ớt nhưng các cảnh sát vẫn còng tay và trói tôi vào ghế cọp. Dạo đó là cuối tháng 10, thời tiết ở vùng Đông Bắc đã rất lạnh. Trưởng đồn đổ nước lên đầu tôi, làm ướt sũng áo len lẫn áo khoác của tôi. Rồi anh ta lấy dùi cui điện, định sốc điện vào đầu gối tôi. Lúc đó tôi chợt nghĩ: kẻ ác không ngừng hành ác thì các đệ tử Đại Pháp sẽ không ngừng chính niệm, và tôi niệm “Pháp Chính càn khôn. Tà ác toàn diệt” (“Hai thủ ấn phát chính niệm”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Thật kỳ diệu, chiếc dùi cui điện bắt đầu phát ra tia lửa điện bén vào cánh tay của anh ta, khiến anh ta kinh hãi kêu lên “Ôi trời ơi” và ném chiếc dùi cui đi, đồng thời miệng chửi rủa nói sao lại có thể rò điện được, rồi từ bỏ luôn việc tra tấn tôi.

Ngày hôm sau, cháu gái tôi cũng bị đưa đến. Tôi hỏi cháu gái và ngạc nhiên khi phát hiện ra mặt mình không hề sưng tấy và cũng không có vết bầm tím nào trên lưng. Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ của Ngài!

Sáu tháng sau, tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức, các học viên ở đây thường xuyên bị tra tấn tàn bạo và bị cấm không được nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã dùng ánh mắt để giao tiếp và khích lệ nhau phản bức hại. Trong phòng giam, tôi may mắn gặp được một đồng tu có thể đọc thuộc lòng sách Chuyển Pháp Luân. Ngày nào tôi cũng nghe cô ấy đọc thuộc lòng các bài giảng của Đại Pháp và điều đó đã củng cố chính niệm cho tôi.

Một lần, các học viên Đại Pháp bị ép lấy máu. Khi đến lượt tôi và hai học viên khác, một lính canh đã gọi to tên tôi nhưng tôi mặc kệ. Anh ta gọi thêm mấy lần nhưng tôi vẫn bất động. Cuối cùng, họ đã bỏ qua chúng tôi.

Trong một ma nạn khác, tôi bị đưa đến một căn phòng có nhiều lính canh, họ liên tục lăng mạ và gây áp lực buộc tôi phải từ bỏ Đại Pháp. Tôi đã nhẩm các bài giảng Đại Pháp trong tâm để gia cường chính niệm cho mình. Tâm tôi trở nên bình tĩnh và bất động. Sau nhiều lần chịu đựng như vậy, tôi phát hiện ra căn bệnh phụ khoa kinh niên của mình đã biến mất. Những lời lăng mạ của lính canh khiến căn bệnh hành hạ tôi nhiều năm đã được giải quyết hoàn toàn và không bao giờ tái phát nữa.

Uy lực thần kỳ của Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh và bảo hộ tôi giữa nghịch cảnh. Hiện giờ về cơ bản tôi đã tìm lại trạng thái tu luyện trước đây của mình. Tôi nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu chúng sinh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/28/468685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214451.html

Đăng ngày 04-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share