Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2023]

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 16 năm, trong suốt 16 năm ấy, tôi đã trải qua nhiều ma nạn, vượt hết quan này đến quan khác. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi lần đề cao sau khổ nạn và vượt quan, đều là nhờ sự từ bi bảo hộ và an bài kỹ lưỡng của Sư tôn tôi mới có thể vượt qua một cách suôn sẻ. Tôi muốn viết ra một vài câu chuyện về cách tôi cứu người và chứng thực Pháp trong đại dịch để báo cáo lên Sư phụ và cảm tạ Sư tôn.

Vào tháng 11 năm 2022, khi dịch bệnh đang nghiêm trọng, tôi đến một công ty xây dựng và nội thất để làm quản lý thi công. Công trình này mới khởi công, còn đang ở giai đoạn làm nhà mẫu, và làm rất tốt. Lãnh đạo sắp xếp cho tôi làm giám sát thi công, chịu trách nhiệm chính về chất lượng công trình, ký hợp đồng với thầu phụ, nghiệm thu vật liệu, v.v. Tôi đã cố gắng hết sức để các công nhân và nhà cung cấp vật liệu mà tôi tiếp xúc biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp, hiểu ý nghĩa của việc tam thoái, và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn để được bình an.

Đến giữa tháng 12, dịch bệnh lại bùng phát, người quản lý của chúng tôi cũng bị nhiễm bệnh, khi anh ấy trở lại văn phòng, mọi người đều lo sợ. Ngay ngày hôm sau, trong phòng làm việc của chúng tôi đã có người nhiễm bệnh, và cuối cùng, trừ tôi ra, tất cả mọi người đều bị nhiễm. Một ngày nọ, một đồng nghiệp nói trước mặt mọi người rằng: “Tôi cũng không đeo khẩu trang, tôi muốn đọ công lực với người ta (ý nói tôi, bởi lúc bình thường tôi không đeo khẩu trang)”. Kết quả là, ngày hôm sau anh ấy bị nhiễm bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Mấy ngày sau, anh ấy đi làm trở lại, khi nhìn thấy tôi, anh ấy nói: “Tôi bị nhiễm nặng lắm, giờ vẫn chưa khỏe hẳn, vậy nên anh đừng đến gần tôi. Tôi bị nặng lắm đấy, anh phải đeo khẩu trang vào đi. Anh khỏe thật, Pháp Luân Công thật lợi hại, Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời”. Tôi nói: “Anh đừng sợ, chỉ cần chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh sẽ sớm khỏe thôi”. Lần này anh ấy đồng ý, anh ấy đã tin.

Những ngày đó tôi cũng rất vất vả, bởi vì các đồng nghiệp đều bị Covid hết nên mọi công việc về cơ bản đều do một mình tôi làm. Mấy hôm đó trời lại rất lạnh, gió cũng rất lớn, các căn hộ ở công trình đó còn chưa được lắp cửa sổ. Đôi khi tôi đang làm việc này, nhưng quản lý lại đột nhiên gọi điện bảo tôi đi làm việc khác, mà còn rất gấp. Đặc biệt là khi hoàn tất hồ sơ, tôi phải tìm sáu bộ phận để xin chữ ký, vì vậy tôi cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui. Có lần, tôi mệt quá đi không nổi nên bước từng bước chậm chạp, và người quản lý đã nhìn thấy. Sau đó, người quản lý nói: “Cậu đi chậm thế, có phải cậu đang lãn công (một dạng của đình công) không đấy”. Tôi chỉ mỉm cười, nghĩ mình là một người tu luyện, phải bảo trì tâm tính bản thân, phải đề cao tâm tính của mình, cũng không cần phải giải thích. Một lần khác, người quản lý vừa mới yêu cầu tôi làm một việc, tôi mới bắt đầu làm thì anh ấy lại gọi điện bảo tôi làm việc khác ngay lập tức, nói rằng việc đó cần gấp. Do vậy, việc trước đó tôi phải gác lại không làm. Sau đó, người quản lý lại bảo: “Việc tôi bảo cậu làm sao cậu lại quên, cậu như vậy làm sao chúng ta có thể phối hợp đây.” Tôi biết người tu luyện chúng ta gặp bất cứ việc gì đều không phải ngẫu nhiên, có thể là để tôi đề cao tâm tính. Tôi bèn mỉm cười, nói với người quản lý: “Tôi đã không làm tốt công việc, tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ”. Có lần tôi thực sự mệt mỏi, và tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa. Tôi là đệ tử Đại Pháp, và tôi đến để chứng thực Pháp. Khi tôi nghĩ như vậy, tinh thần lập tức khởi lên và tôi đột nhiên nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Một chuyện nhỏ ấy mà chư vị không vượt qua nổi là sao? Tất cả đều có thể vượt qua hết.” (Bài giảng thứ Hai-Chuyển Pháp Luân)

Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi, hóa ra Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, Sư phụ biết tất cả mọi chuyện, Sư phụ luôn coi sóc các đệ tử của Ngài. Tạ ơn Sư phụ.

Sau đó, một người quản lý khác trong văn phòng nói với tôi trước mặt mọi người: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời, Pháp Luân Công quả là lợi hại, bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, giữa toàn người nhiễm bệnh thế này mà anh vẫn ổn”. Rồi anh ấy còn nói: “Tâm thái của anh thật tốt, tôi chưa bao giờ gặp ai có tâm thái tốt như anh”. Tôi nói: “Những người tu luyện Đại Pháp chúng tôi đều có tâm thái tốt, thậm chí còn có những người tâm tính rất tốt. Sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt và người tốt hơn nữa.” Tôi cũng nói với họ: “Tất cả các anh đều là những người đã minh bạch chân tướng, đều là những người hữu duyên. Chỉ cần các anh ghi nhớ và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, các anh sẽ gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành”. Tất cả họ đều đồng ý. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của những người hữu duyên này, tôi cũng rất vui. Cảm tạ Sư phụ đã cứu họ.

Một lần, có ba công nhân mới đến. Sau vài ngày giám sát công việc của họ và làm quen với họ, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi nói, “Hiện giờ dịch bệnh rất nghiêm trọng, thiên tai cũng rất nhiều, tôi sẽ nói cho các anh biết một biện pháp để được an toàn mà lại không tốn tiền”. Họ vui mừng nói: “Tốt quá”. Tôi nói: “Trước tiên, để tôi kể cho các anh một chuyện: Trong dân gian lưu truyền tục lệ rằng treo bó ngải cứu, xương bồ (một loại thảo dược) trước cửa trong dịp Tết Đoan Ngọ để cầu an”. Tôi đã từng đọc truyền thuyết về tục lệ này: ngày xửa ngày xưa có một vị lãnh chúa vô cùng thiện lương. Một buổi sáng nọ, ông thức dậy đi tiểu thì thấy có mấy người lạ đang nói chuyện trước cửa. Ông bèn tới hỏi họ: “Các anh đang làm gì vậy?” Họ nói: “Chúng ta là Thần dịch bệnh, ở đây để thực hiện mệnh lệnh reo rắc bệnh dịch. Vì ngươi là một người tốt, chúng ta đang đợi ở đây để nói cho ngươi cách để tránh bệnh dịch, đó là vào Tết Đoan Ngọ, ngươi hãy treo một bó ngải cứu và xương bồ trước cửa làm dấu hiệu, và bệnh dịch sẽ không đến nhà ngươi”. Nói xong, họ rời đi. Vị lãnh chúa này rất tốt bụng, ông liền đem chuyện này kể với tất cả những người xung quanh. Trong số đó có một số người tin, và họ đều treo bó ngải cứu và xương bồ trên cửa. Cũng có những người không tin nên không treo gì cả. Sau đó, khi ôn dịch đến, tất cả những nhà treo ngải cứu và xương bồ trước cửa đều không bị nhiễm bệnh, còn những nhà không treo thì đã bị nhiễm, và rất nhiều người đã chết. Câu chuyện này nói lên điều gì? Đó là, khi thiên tai đến, đều có Thần hạ thế cứu người. Bởi vì Thần rất từ bi, nên Ngài sẽ cho mọi người một cơ hội để lựa chọn, để xem người đó có tin hay không. Nếu tin, người đó sẽ được cứu, còn nếu ai không tin, thì cứ việc không tin. Thần không ép buộc ai cả“.

Họ đều im lặng lắng nghe, tôi lại nói tiếp: “Các anh xem hiện nay thiên tai nhiều như thế, dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, chẳng phải cũng là Thần dịch bệnh đang thi hành chỉ lệnh gieo rắc dịch bệnh sao, chẳng phải là cũng có biện pháp giải cứu hay sao? Vậy biện pháp giải cứu hiện nay là gì? Tôi nói cho các anh hay, biện pháp giải cứu hiện giờ chính là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì Trung Cộng giảng thuyết vô Thần, nó muốn đấu với Trời, nhưng nó đấu không nổi, và Trời muốn diệt nó. Khi các anh gia nhập các tổ chức của nó, các anh đều giơ cánh tay phải của mình lên tuyên thệ, nguyện một đời đấu tranh vì nó, hiến dâng sinh mệnh của mình cho nó. Khi các anh phát ra lời thề độc như vậy, nó chính là đã khắc thú ấn trên tay hoặc lên trán các anh, sinh mệnh của các anh chính là quy về nó quản. Hiện tại Trời muốn diệt nó, các anh sẽ gặp tai họa theo nó, do đó các anh phải tuyên bố thoái xuất khỏi nó, không phải là tìm đến tổ chức của nó để thoái, mà là thoái ở trong tâm. Chỉ cần các anh nói: Được, tôi thoái. Vậy là được rồi. Bởi vì nhân tâm sinh một niệm, cả đất trời đều biết. Như thế các anh không là người của nó nữa, Thần sẽ xóa sạch ấn thú đó cho các anh, các anh sẽ được bình an. Có thể lấy hóa danh, sử dụng tên thật hay hóa danh để thoái đều được. Vì sự bình an của các anh, tôi lấy cho các anh hóa danh để làm tam thoái bảo bình an nhé. Mong là các anh từ nay trở đi ngày càng mạnh khỏe, ngày càng hạnh phúc, ngày càng tốt đẹp. Có được không?” Họ đều đồng ý. Tôi lấy cho mỗi người họ một hóa danh, làm cho họ thoái Đoàn và Đội mà họ đã gia nhập.

Sau đó, tôi nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, nói với họ rằng Đại Pháp là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, và đó là cao đức Đại Pháp của Phật gia, có tác dụng chữa bệnh khỏe thân kỳ diệu. Năm đó khi họ Giang ma đầu kia thấy nhiều người như vậy luyện công, ông ta tật đố nên đã bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, do băng Đảng của Giang quỷ dàn dựng lên để hãm hại Pháp Luân Công. Hãy nhìn người đàn ông tự thiêu kia, anh ta bị đốt cháy quần áo và khuôn mặt đen sì, nhưng tóc anh ta lại không bị cháy chút nào. Vậy không phải là giả sao. Tôi cũng tặng cho họ mỗi người một chiếc “bùa hộ mệnh” và dặn họ hãy ghi nhớ, thành tâm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ được an toàn, khỏe mạnh và may mắn. Tất cả họ đều vui vẻ nói rằng thật tốt. Nhìn thấy niềm vui của họ sau khi được cứu, tôi cũng mừng cho họ và cảm tạ Sư phụ đã cứu độ những chúng sinh này.

Một lần khác, người quản đốc đội khuân vác (đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và đã làm tam thoái) dẫn một công nhân tới công trường để vận chuyển tấm xi măng (tấm xi măng có kích thước 1200cmx500cmx50cm, mỗi tấm nặng hơn 50 kg, họ dùng một xe ba gác để kéo, mỗi lần kéo được hơn chục tấm), đang làm dở chừng thì anh ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, khi đó tôi đang làm việc ở tầng lầu khác, nói rằng ngón chân út của anh bị đè nát. Tôi nghe anh ấy nói thì cảm thấy rất thương tâm, liền lập tức chạy xuống xem thì thấy ngón chân út của anh ấy vẹo sang một bên và chảy máu rất nhiều. Anh ấy rên rỉ vì đau đớn. Lúc đó tôi nói: Đừng sợ, không sao đâu, anh hãy mau nhẩm niệm chín chữ chân ngôn đi. Tôi cũng lập tức gửi ảnh và báo cáo tình hình cho lãnh đạo. Sau đó, tôi nhờ đồng nghiệp của anh cùng tôi cõng anh ấy xuống lầu rồi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện. Trong xe, tôi nhắc anh ấy nhanh chóng niệm chín chữ chân ngôn để được bình an. Anh nói với tôi rằng anh đang đau quá, không biết phải niệm thế nào. Tôi nói vậy tôi sẽ niệm cùng anh.Vậy là tôi cứ niệm đi niệm lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi tiếp tục niệm đến khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy trở nên khá hơn, và rồi từ từ, anh ấy cũng niệm cùng với tôi, một mạch cho đến khi tới bệnh viện. Anh ấy bảo rằng anh không còn đau nữa. Tôi nhắc anh cứ tiếp tục niệm trong tâm và đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Sau đó, tôi đi đăng ký khám cho anh ấy. Bác sĩ xem tình hình rồi bảo anh ấy cần làm thủ tục nhập viện ngay lập tức. Tôi nói với người công nhân: Không sao đâu, anh đừng lo. Khi bác sĩ nghe thấy tôi bảo không sao, bèn yêu cầu y tá rửa sạch và băng bó cho anh ấy trước, rồi mới viết tờ đơn cho đi chụp chiếu. Trong suốt quá trình này, tôi liên tục niệm chín chữ chân ngôn trong tâm cùng anh ấy. Khi phim chụp được đưa ra cho bác sĩ xem, bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì, chỉ là gãy xương nhẹ, rồi kê vài loại thuốc, tiêm một mũi uốn ván là có thể ra về. Trong khi chờ kiểm tra ngoài da để tiêm, tôi đã nhân cơ hội đó giảng chân tướng cho người công nhân kia, và anh ấy đã tán đồng. Lại thêm một sinh mệnh khác được cứu, cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại, mỗi một sinh mệnh được đắc cứu đều nhờ sự an bài tỉ mỉ của Sư tôn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của tu luyện Chính Pháp, tôi nhất định phải làm tốt hơn, vâng lời Sư phụ, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, và cuối cùng viên mãn cùng Sư phụ trở về gia viên. Tạ ơn Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/15/465191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/30/213570.html

Đăng ngày 03-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share