[MINH HUỆ 14-11-2023] Tôi là một giáo viên, chỉ vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp một năm tù. Sau khi ra khỏi tù, lương hưu của tôi bị đình chỉ một cách phi pháp trong hơn hai năm. Tôi nghĩ tôi nên tận dụng việc lấy lại lương hưu như một cơ hội để giảng chân tướng cho các cơ quan chức năng và những người phụ trách. Dưới đây, tôi xin viết xuống trải nghiệm của mình để báo cáo với Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Lập kế hoạch, chuẩn bị và từng bước gửi tài liệu giảng chân tướng

Đầu tiên tôi lập một kế hoạch dài hạn, giảng chân tướng cho các nhân viên thuộc các cơ quan chính phủ cần phải làm từng bước, từ nông đến sâu. Tôi quyết định giảng chân tướng cho giám đốc và lãnh đạo các phòng ban trong đơn vị của mình, trước hết gửi cho họ những bức thư có nội dung giảng chân tướng. Nhưng quá trình viết thư rất khó khăn vì tôi viết không giỏi, mỗi lần ngồi viết đều ngồi đến sáng. Tôi đã cầu xin Sư phụ khai mở trí huệ để tôi viết tốt hơn, tôi đã viết từng chút một, từ đơn giản đến sâu sắc hơn. Trong quá trình viết thư giảng chân tướng, tôi đã đứng từ góc độ của tất cả chúng sinh, hoàn toàn vì họ, cân nhắc xem đối phương có tiếp thụ được không? Tôi có đang nói quá cao không? Liệu có tác động tiêu cực nào không? Có lời nào làm tổn thương đối phương và khiến đối phương không thể tiếp nhận không?

Thông thường bức thư đầu tiên tôi sẽ viết khá đơn giản, giới thiệu về hoàn cảnh của mình và một số quy định pháp luật liên quan đến lương hưu. Sau một thời gian, tôi sẽ viết về chân tướng cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp, thiện ác hữu báo, v.v. , và kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Tôi thường cầm thư tới cơ quan và đưa trực tiếp cho người nhận. Sau đó, tùy theo phản hồi của họ, tôi sẽ gửi tiếp một số tài liệu về một số trường hợp đệ tử Đại Pháp thành công yêu cầu khôi phục lương hưu, thiện hữu thiện báo, v.v. Tôi luôn gửi tài liệu một cách tuần tự, đồng thời ghi chú lại những gì mình đã gửi chọ họ, để tránh gửi trùng lặp nội dung. Ngay cả đối với những vị lãnh đạo không trực tiếp liên quan đến vụ việc của tôi, tôi cũng gửi tài liệu cho họ. Bề ngoài, tôi là người nhờ họ giúp đỡ; nhưng thực ra là đang cứu họ.

Các tài liệu giảng chân tướng đã khởi được tác dụng rất quan trọng và cũng là bước đầu tiên để mở đường cho tôi tới các phòng ban để giảng chân tướng. Có người sau khi nhận tài liệu thì lo sợ, có người không mở ra mà chỉ quanh co và trả lại phong bì cho tôi, có người nói với tôi rằng: “Thư chị gửi cho các lãnh đạo, họ đã mở ra đọc,” cũng có người coi nỗ lực của tôi như một trò đùa và cười nhạo. Tất cả những điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi và tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Bởi vì mục đích của tôi khi viết thư là vì muốn tốt cho họ, muốn họ có thể đọc nội dung trong bức thư.

Trong quá trình này đã xảy ra một sự việc: Có một người phụ nữ phụ trách chi trả tiền lương và lương hưu, tuổi còn trẻ nhưng đã qua đời. Khi còn sống, cô ấy thường ngược đãi các đệ tử Đại Pháp và khấu trừ lương của họ. Tôi đã kể lại trường hợp của cô ấy trong bức thư gửi cho một người quản lý trong trường, tôi tin rằng điều đó đã khiến ông ấy tỉnh ngộ.

Tôi vẫn kiên trì viết thư và gửi tài liệu giảng chân tướng. Dần dần tôi đã trở nên thành thục hơn trong việc viết thư. Tôi cũng đã gửi hai phong bì lớn gồm các tài liệu chân tướng cho đoàn thanh tra tỉnh. Nghĩ lại trải nghiệm này, tôi thật sự biết rằng Sư phụ từ bi đã ban cho tôi trí huệ; nếu không điều này sẽ không thể thực hiện được.

2. Giảng chân tướng cho nhân viên bảo hiểm xã hội

Vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu, mỗi lần đến các phòng ban để nói chuyện với mọi người, tôi đều cảm thấy rất xấu hổ, rất nhiều nhân tâm nổi lên. Không những vậy, cơ thể tôi còn bị đau nhức và không ăn uống được. Tôi nhận ra rằng điều này là do cựu thế lực đang ngăn cản tôi giảng chân tướng cứu người. Tôi cũng hướng nội và nhận ra rằng tôi có tâm lo sợ, sợ nhìn thẳng vào mặt người khác, tâm truy cầu an dật. Nhưng phản bức hại là điều tôi phải làm, tôi có sứ mệnh của mình. Trước khi đến các phòng ban, tôi liền tăng cường phát chính niệm, thanh lý hết thảy những tạp niệm, tâm bất hảo, tâm e ngại và tâm sợ hãi.

Tôi muốn tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho những người có liên quan, để họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không chấp trước vào kết quả mà chỉ chú trọng vào quá trình, đặt cơ điểm thật chính, để những người nhân viên đều có thể được cứu. Tôi đã nhờ các đồng tu hỗ trợ phát chính niệm, bản thân tôi cũng liên tục duy trì chính niệm. Tôi nghĩ tôi là một vị Thần và là một đệ tử Đại Pháp. Tôi thường xuyên nhẩm Pháp, đặc biệt vào những lúc trong tâm thấy khó chịu hoặc có tâm sợ hãi, khi đó tôi niệm Pháp nhiều lần, nội tâm liền bình ổn trở lại.

Lần đầu tiên tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội thành phố là để đưa tài liệu chân tướng cho ba vị cục trưởng. Vừa lên lầu, lưng của tôi đau đến mức không thể cử động được. Tôi nhận ra rằng đây là can nhiễu tà ác của cựu thế lực nên tôi lập tức phủ nhận và phát chính niệm để giải thể nó. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, một lát sau tôi đã ổn trở lại. Khi tôi lên lầu, một số nhân viên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi: “Chị đang tìm ai? Chị tìm lãnh đạo nào? Có chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Tôi muốn gặp cục trưởng.” Sau khi gặp được cục trưởng, tôi đã cố gắng giải thích lý do mình tới đây, nhưng họ đều không muốn nhận tài liệu, thái độ cũng rất lạnh lùng. Tôi đã phát chính niệm và lợi dụng lúc không có ai ở đó liền đặt tài liệu dưới tập hồ sơ trên bàn hoặc dán chúng lên cửa.

Giảng chân tướng trực tiếp không được, tôi liền viết thư giảng chân tướng rồi nghĩ cách gửi đến nhà của các vị lãnh đạo. Một lần tôi chuẩn bị tới nhà một vị lãnh đạo, lúc đó là mùa Đông, bên ngoài tuyết đang rơi, cổng khu dân cư của ông ấy là cổng điện tử, tôi không thể đi vào được. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ trong khu dân cư đi ra, vừa đi vừa ho, cô ấy đang ra ngoài mua thuốc. Cô ấy hỏi tôi đến tìm ai, tôi bảo tôi đến tìm vị lãnh đạo của Cục Nhân lực và An sinh xã hội, cô ấy đã mở cổng cho tôi. Khi đến cổng tòa nhà, tôi bấm chuông lần lượt từ tầng một đến tầng sáu nhưng không có ai mở cửa cho tôi. Tôi xin Sư phụ giúp tôi mở cửa. Tôi đã dùng chìa khóa nhà mình để thử mở cửa, cửa liền mở ra! Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã gia trì cho tôi, tôi đã thuận lợi treo tài liệu chân tướng lên cửa nhà vị lãnh đạo đó.

Một ngày nọ, tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội để gửi thư giảng chân tướng. Trước đây khi tôi đi gửi tài liệu, các nhân viên luôn theo dõi tôi và và không cho tôi đẩy tài liệu vào khe dưới cửa, có vài tờ nhét vào rồi bị đẩy ra. Để ngăn điều này xảy ra một lần nữa và để họ không bỏ lỡ cơ hội được cứu, tôi quyết định hành động một cách trí huệ hơn. Tôi lên lầu và phát chính niệm trong khi đi bộ, không ai được phép hỏi tôi câu hỏi nào. Tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ và khả năng khiến tôi trở nên vô hình để không ai có thể nhìn thấy tôi. Sau đó, tôi đi từ phòng này sang phòng khác và thấy tất cả cửa đều mở và nhân viên đang trò chuyện. Tôi muốn đợi cho đến khi họ tan làm, sau đó tôi có thể đẩy tài liệu qua khe hở ở dưới cửa. Tôi đợi ở tầng trên cùng nên họ không thể nhìn thấy tôi. Đến khoảng 6 giờ tối, khi họ đã tan sở, tôi mới phân phát hết tài liệu chân tướng cho các phòng ban.

Tuy nhiên, việc gửi thư như vậy không chỉ làm một hay hai lần, tôi phải tiếp tục tới đó để gửi. Nhưng bảo vệ cơ quan không cho tôi vào trước và sau giờ làm. Tôi phải làm gì? Một lần khi tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội, tôi đã cố tình bỏ quên một số đồ đạc của mình. Sau khi mọi người tan sở, tôi đến đó và nói với bảo vệ “Tôi đến để lấy quần áo bỏ quên,” sau đó tôi đã thành công gửi tài liệu về các vụ việc mới và chân tướng tới các phòng ban liên quan và văn phòng lãnh đạo.

Sau khi con đường đã khai thông, tôi đã nhiều lần tới Cục Nhân lực và An sinh xã hội để tìm gặp cục trưởng, cục phó và trưởng phòng, đồng thời gửi tài liệu giảng rõ chân tướng và kể về những trải nghiệm kỳ diệu trong tu luyện của tôi. Khi trò chuyện với các lãnh đạo, tôi thể hiện mình là một đệ tử Đại Pháp, khiêm tốn và lịch sự, đứng từ góc độ của ông ấy để nói về thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Tùy theo mức độ tiếp nhận của họ mà đưa cho họ tài liệu phù hợp. Đôi khi những vị lãnh đạo đó rất bận nên tôi cũng không làm phiền họ nhiều, tôi lịch sự đưa tài liệu rồi rời đi, vài ngày sau tôi lại quay lại.

Bằng cách này, họ đã có sự chuyển biến, dần dần từ cự tuyệt chuyển sang chấp nhận, từ thờ ơ sang thông cảm, tôi đã nỗ lực hơn một năm mới khiến môi trường ở đây đả khai. Sau này, khi tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội, một nhân viên nói với tôi: “Cục trưởng của chúng tôi rất đồng tình với chị và nói rằng các chị đều là người tốt.” Những nhân viên lễ tân ban đầu thường nhìn chằm chằm vào tôi, nay đã thay đổi thái độ. Có người nói: “Cô muốn gửi thì cứ gửi đi ạ.” Có người nói: “Cô ơi, lần này cô gửi tài liệu cho giám đốc nào vậy? Chúng con quay sang chỗ khác nhé.” Một lúc sau họ hỏi tôi “Cô đưa xong chưa ạ? Chúng con quay mặt lại nhé.” Tôi nhận thấy rằng đã đến thời điểm thích hợp nên tôi nhân cơ hội tới đó để giảng cho họ biết sự thật về Đại Pháp và thuyết phục họ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ. Một số người trong số họ đã minh bạch chân tướng, và một số người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

3. Mở rộng phạm vi giảng chân tướng và cứu người nhiều hơn

Đối với việc lấy lại tiền lương hưu, tôi đặt trọng tâm vào việc suy xét làm thế nào để đối phương có thể nhận ra, chấp nhận, và minh bạch chân tướng về Đại Pháp và được cứu, đây là điều tôi phải cân nhắc và không đặt nặng việc lấy lại tiền lương hưu của mình. Khoảng thời gian ban đầu thực sự rất khó khăn, không muốn làm. Một lần, khi tôi bật máy tính và nhìn thấy câu này: “Hết thảy mọi việc Sư phụ đều đã an bài ổn thỏa rồi.” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi việc, vì vậy tôi chỉ cần tiến về phía trước. Sư phụ không an bài những bức hại về kinh tế này, nên tôi sẽ không thừa nhận nó, phải phủ định nó, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi ở đây không phải là để chịu đựng ma nạn, cũng không phải ở đây để tiêu trừ ma nạn, tôi ở đây để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh.

Tôi nhận ra rằng mình không thể chỉ tới gặp những cơ quan có thể giải quyết vấn đề lương hưu, trong quá trình này, tôi cũng cần tới những cơ quan khác. Có thể tới gặp họ để hỏi một số thông tin, như vậy sẽ có thể gửi thư cho họ, để họ có thể liễu giải chân tướng. Ví dụ với Cục dân chính, tôi có thể tới tìm hiểu xem họ có chính sách trợ cấp nào không, vì mấy năm qua tôi đã không được nhận lương rồi, tôi có thể dùng cơ hội này để giảng chân tướng. Tại đó có một người bảo tôi tới tìm một vị lãnh đạo khác, tôi liền làm theo.

Tôi cũng đã đến Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhưng họ nói: “Tôi chỉ là giám đốc nên không thể giúp gì được cho chị.” Tôi liền nói: “Không nhất định là như vậy, chị có thể phản ánh lên cấp trên. Ai là lãnh đạo ủy ban cấp thành phố?“ Cô ấy liền nói với tôi lãnh đạo là những người nào. Sau đó tôi kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh của mình và đưa cho cô ấy tài liệu chân tướng. Lần tiếp theo tôi quay lại, cô ấy rất nhiệt tình và nói: “Tài liệu lần trước chị đưa cho tôi, tôi đều đọc hết rồi.” Tôi liền đưa thêm tài liệu chân tướng cho cô ấy và cô ấy đã vui vẻ đón nhận.

Có một thời gian, đoàn thanh tra tỉnh đang có mặt ở khu vực tôi đang sống. Tôi đã đến gặp đoàn thanh tra tỉnh và nộp hồ sơ khiếu nại. Sau đó, tôi dùng nhiều cách khác nhau để gửi tài liệu chân tướng đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Ủy ban Giáo dục, trường học, công đoàn, Liên hiệp Phụ nữ, Quốc hội, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Tòa án, Cục Tư pháp , Cục Dân chính và các đơn vị khác. Mặc dù một số đơn vị không liên quan đến công việc khiếu nại lương hưu của tôi, nhưng cơ điểm của tôi là mở rộng phạm vi giảng chân tướng và cứu người.

Sư phụ giảng:

“Từ bề mặt mà xét, các đệ tử Đại Pháp đang phản đối bức hại, còn về thực chất thì trách nhiệm lớn nhất của các đệ tử Đại Pháp chính là cứu độ chúng sinh; đó cũng là thể hiện chân thực của chứng thực Pháp. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Ở bề mặt, tôi đang nhờ họ giúp đỡ, nhưng thực tế là tôi mới là người đang cứu họ. Tôi đã gửi các tài liệu chân tướng cho họ qua bưu điện hoặc trực tiếp mang thư đến cửa nhà họ. Sau khi họ đã minh bạch chân tướng cơ bản, tôi chuyển sang tìm đến từng người để giảng. Đôi khi tôi phải đối diện với rất nhiều khó khăn để có thể gửi thư trực tiếp đến cho người đó.

Một lần, khi tôi đến nhà một vị cục trưởng, bảo vệ ở trong sân hỏi tôi: “Chị có phải đến để đưa tờ rơi không?” Sau đó họ đi theo tôi, khi đến cửa tòa nhà của vị cục trưởng, tôi cũng không thể vào trong. Lần thứ hai đến đây, tôi cố tình đến phòng bảo vệ, đứng ở ngoài cửa sổ nói với anh ấy: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi có mua cho anh đồ uống giải khát. Anh có thể cho tôi biết vị cục trưởng sống ở nhà số bao nhiêu không?” Vị cục trưởng này mới chuyển đến nên người bảo vệ đã giúp tôi kiểm tra, sau đó tôi đã tìm thấy số nhà của ông ấy. Tôi đi đến trước cửa tòa nhà và chờ đợi. Lúc này có một người phụ nữ đi đến. Trước đây tôi đã giảng chân tướng với cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối, tuy nhiên tôi khá thân với chị của cô ấy, chị của cô ấy là học trò của tôi. Tôi nói: “Tôi vẫn giữ liên lạc với chị của em. Chị của em bây giờ đã là lãnh đạo, thật tốt. Tôi muốn nhờ em một việc. Vị cục trưởng này có phải sống ở tầng ba không?” Cô ấy nói: “Ông ấy sống ở đối diện nhà của em.” Sau đó cô ấy đã mở cửa cho tôi. Tôi đã lên lầu dán tờ thông tin chân tướng lên cửa nhà vị cục trưởng, đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho ông ấy.

Một lần khác, tôi đến nhà vị cục trưởng rồi gõ cửa, ông ấy nói: “Chị đừng vào, tôi đang ở nhà một mình.” Tôi liền bảo ông ấy để cửa mở một lát, rồi đưa tay vào chặn cửa, tôi đã đứng ở ngoài cửa và giảng chân tướng về Đại Pháp, khuyên ông ấy thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng đề nghị ông ấy giúp giải quyết vấn đề lương hưu của tôi, ông ấy đã đồng ý. Trước khi rời đi, tôi đưa cho ông ấy tài liệu và tập sách giảng chân tướng mà tôi mang theo qua khe cửa để ông ấy có thể đọc kỹ.

Một lần khác, tôi đến văn phòng của ông ấy để đưa tài liệu chân tướng, ông ấy hỏi tôi: “Tài liệu trên cửa nhà tôi có phải đều do chị dán lên không?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Sau đó ông ấy hỏi: “Còn những lá thư mà đơn vị chúng tôi nhận được cũng đều là của cô gửi qua bưu điện?” Tôi nói: “Tại sao ông nghĩ đó là tôi?” Ông ấy nói: “Từ khi chị tới đây, chúng tôi mới bắt đầu nhận được những lá thư này, trước kia không có.” Tôi nói: “Ông đã đọc chúng chưa?” Ông ấy mỉm cười và nói: “Chúng tôi đã đọc rồi.” Tôi nói: “Mong các ông giải quyết vấn đề giúp tôi.” Ông ấy nói: “Hãy đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội xem họ nói gì.” Khi đó, những vị lãnh đạo đứng ở xung quanh nói: “Chị phải viết một cam kết.” Tôi nói: “Luật nào quy định điều này? Có thể cho tôi xem được không?” Người đàn ông nói: “Để tôi lên mạng lấy cho chị xem” (Đến hôm nay anh ấy vẫn chưa chỉ ra được) Tôi nói: “Pháp luật không quy định điều đó. Trong luật quy định rằng lương hưu không thể bị tước đoạt trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là bất hợp pháp.” Tôi biết họ không hiểu luật nên tôi đã giúp họ giải đáp thắc mắc và đưa cho họ tài liệu chân tướng.

Trong quá trình gửi thư giảng chân tướng cũng có những can nhiễu, đồn cảnh sát và Cục An ninh Nội địa đã đến công ty chuyển phát nhanh và nói rằng có người đã báo cáo các tài liệu Pháp Luân Công đã được gửi qua đường bưu điện. Khi nữ nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho tôi, giọng cô ấy run lên vì sợ hãi. Tôi cũng đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy khi tôi tới gửi thư và cô ấy cũng đã minh bạch chân tướng. Sau đó tôi đến công ty chuyển phát nhanh và nói với họ: “Tôi không vi phạm pháp luật. Tôi có chứng minh nhân dân. Hãy cho tôi biết ai đã tới tìm các anh chị, tôi sẽ đi nói chuyện với họ.” Tôi đã giảng chân tướng cho bốn người tại công ty chuyển phát nhanh, từ đó đã loại bỏ nỗi sợ hãi của họ và tôi cũng đã khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi muốn họ cung cấp thông tin về các nhân viên công an đã tới đây, để tôi có thể tới giảng chân tướng cho công an.

Sau đó, tôi hướng nội và phát hiện ra rằng tôi có nhân tâm, tâm sợ phiền phức, tâm sợ bị liên lụy và tâm an dật, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ nó. Tôi cũng nhờ các đồng tu địa phương giúp tôi phát chính niệm và loại bỏ mọi nhân tố can nhiễu. Lực lượng của phối hợp chỉnh thể quả thật rất lớn.

4. Được Sư phụ bảo hộ

Trong quá trình cứu người thông qua việc yêu cầu trả lương hưu, tôi đã gặp nhiều can nhiễu và khó khăn, nhưng Sư phụ vẫn luôn từ bi dõi theo tôi và chỉ đường cho tôi, biến mọi nguy nan thành hảo sự.

Lần đầu tiên tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội, tôi đã đưa tài liệu chân tướng cho một số thanh niên và nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng họ đã không nghe. Một thanh niên còn lén lút quay phim, ghi âm tôi và muốn tố cáo tôi. Nhưng trong số họ còn có một người đã minh bạch chân tướng, tôi đã nhiều lần giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy đã hiểu ra sự thật và ngăn cản người đã lén quay phim tôi. Sau này anh ấy kể cho tôi nghe về điều này, tôi liền nói: “Anh đã minh bạch chân tướng và làm một việc tốt, anh sẽ được phúc báo.” Cách đây một thời gian, anh ấy bị bệnh nặng, không thể đi lại được và đã phải nhập viện, nhưng bây giờ anh ấy đã ổn hơn. Khi tôi gặp lại, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thường niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi ngộ ra rằng bởi vì trong khi làm mọi việc tôi đều nghĩ đến người khác và chiểu theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, nên Sư phụ đã giúp tôi biến khổ nạn thành hảo sự.

Khi tôi đang chuẩn bị liên hệ để giảng chân tướng cho các phòng ban và đề nghị được hoàn tiền lương hưu, đường ống nước trong phòng tắm của tôi bị rò rỉ, hàng xóm ở tầng dưới đến tìm tôi, nhưng tôi đi khắp nơi trong nhà tìm cũng không phát hiện ra có vấn đề gì, nên đã thuê thợ sửa ống nước. Người thợ đã kiểm tra cả phòng ở tầng dưới nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.Tôi chợt nhận ra rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn trong tu luyện của bản thân. Tôi liền hướng nội, học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ tôi. Tôi liên tục câu thông với các ống nước trong nhà và bảo chúng hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy chúng sẽ có một tương lai tươi sáng. Lần này ống nước đã ngừng rò rỉ, người thợ sửa ống nước cũng rất ngạc nhiên, không rõ tại sao lại như vậy. Tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy.

Vài ngày sau, ống nước lại bị rò rỉ. Tôi biết đó là giả tướng, liền bắt đầu hướng nội một lần nữa và phát hiện rằng tôi đã học Pháp rất ít, vì vậy tôi đã quy chính lại bản thân, học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm trong thời gian lâu hơn và không bỏ sót một lần nào. Đã nửa năm nay ống nước không bị rò rỉ nữa, gia đình tôi đã chứng kiến được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng: Tôi nên học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn trong khi làm các việc Đại Pháp. Có nhân tâm ắt sẽ có ma nạn. Chỉ bằng cách tinh tấn và thực sự tu luyện bản thân, chúng ta mới có thể ghi nhớ lời dạy của Sư phụ khi đối mặt với những khổ nạn, đồng thời duy trì chính niệm trong những thời khắc quan trọng.

Một lần, trên đường đi tới một cơ quan chính phủ, tôi đã nhờ một nhân viên giao đồ ăn chỉ đường. Khi tôi quay lại, anh ấy vẫn còn ở đó. Tôi nghĩ đây có thể là người có duyên nên tôi quyết định sẽ giảng chân tướng cho anh ấy. Trong lúc nói chuyện, anh ấy lơ đãng nghịch điện thoại, tôi không biết anh ấy có ghi âm lời của tôi không? Tôi có chút sợ hãi, nhưng không thể bỏ cuộc như thế này được. Vì muốn tốt cho anh ấy, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện một lúc lâu. Sau đó, anh ấy nói: “Đã đến lúc tôi phải đi rồi.” Anh ấy vội vã rời đi. Sau đó tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Trên đường về nhà, tôi nhẩm Pháp của Sư phụ. Sau đó tôi hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình. Khi về đến nhà, tôi đã phát chính niệm trong hai tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất thoải mái và tâm sợ hãi bị báo cáo không còn nữa. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử giải quyết vấn đề này, nhiều nhân tâm của tôi cũng đã được loại bỏ. Tôi không ngờ tâm hoài nghi của mình lớn đến như vậy, thực ra đều do tôi có tâm sợ hãi bị bức hại.

Trong quá trình giảng chân tướng, có những lúc tôi bị dao động trong tâm. Viết thư rất tốn thời gian và tôi không có nhiều thời gian để học các bài giảng Pháp. Tâm trí tôi cũng không còn tĩnh trong khi phát chính niệm. Khi tôi ở nhà, nghiệp tư tưởng liên tục can nhiễu; khi đi ra ngoài, đôi khi tôi cảm thấy thân thể rất khó chịu. Tôi biết đó là cuộc chiến giữa thiện và ác ở không gian khác.

Tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Tôi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, đặt hết tâm xuống và giao phó mọi việc cho Sư phụ an bài. Sau khi buông được tâm xuống, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Trong quá trình đó, tôi thường gặp những người không chịu lắng nghe và đặt ra cho tôi một số câu hỏi khó, vì vậy tôi đã cầu xin sự gia trì của Sư phụ, giao tiếp với nguyên thần của đối phương ở không gian khác, thiện giải chúng sinh. Tôi cũng thường cầu xin Sư phụ gia trì để tất cả những người có liên quan đến sự việc của tôi, những người tôi tìm gặp, những người tin vào những gì tôi viết đều sẽ có thể khởi được thiện niệm trong tâm, tiếp thiện duyên và đều được cứu.

Một lần trong khi đang học thuộc Pháp, cơ thể tôi đột nhiên chấn động và tôi đã có được thể ngộ sâu sắc hơn về đoạn Pháp dưới đây:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đại Pháp quả thực có uy lực vô biên.

5. Sư phụ từ bi cứu độ hết thảy chúng sinh, chân tướng hiển lộ

Khi tôi quay về cơ quan để tìm người phụ trách, ông ấy bảo tôi hãy tới Ủy ban Giáo dục. Những người cục trưởng tại Ủy ban Giáo dục và người phụ trách nhân sự và lao động cho biết, Ủy ban Chính trị và Pháp luật yêu cầu phải ký “tam thư”, ký xong sẽ được nhận lương hưu. Tôi đã giảng chân tướng cho họ nhưng họ kiếm cớ không chịu nghe và bỏ đi. Tôi nghĩ mình nên đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật để giảng chân tướng. Tới Ủy ban Chính trị Pháp luật cũng không dễ dàng, đó là nơi tà ác nhất. Một vài ngày trước khi tôi đi, các đồng tu ở địa phương đã phối hợp với tôi và phát chính niệm trong thời gian dài để loại bỏ sự can nhiễu của cựu thế lực tà ác.

Sau khi tôi đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật, có một nhân viên quen biết tôi nên đã rất nhiệt tình giúp tôi gọi điện cho Phó Bí thư Ủy ban, người bắt máy nói: “Việc này không phải việc của chúng tôi, hãy để chị ấy liên hệ với Cục Nhân lực và An sinh xã hội.” Tôi biết họ muốn rũ bỏ trách nhiệm, liền nói muốn tới văn phòng của bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật để giải quyết. Họ có hơn mười văn phòng, tất cả đều đã từng nhận thư giảng chân tướng của tôi. Khi chúng tôi đến bên ngoài phòng của vị bí thư, người hướng dẫn đi vào hơn 10 phút mới bước ra và nói dối: “Bí thư không có ở đây, nhưng ông ấy vừa gọi điện và xác nhận rằng lương hưu của chị không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.” Nghe vậy, tôi thấy hóa ra việc tìm vị bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật không khó đến thế. Trên thực tế, Sư phụ đã an bài cho tôi, chỉ cần tôi bước đi cho chính con đường mà Sư phụ đã an bài. Đây chính là quá trình tu luyện và buông bỏ mọi chấp trước, nhân tâm và đề cao tâm tính của bản thân.

Lúc đầu khi tôi đi đến các phòng ban khác nhau, họ đều yêu cầu tôi viết “tam thư” cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, tôi tự nhủ: “Tôi nhất định sẽ không viết, lời nói của các anh cũng không được tính.” Tôi đã nhẩm Pháp nhiều lần và giữ chính niệm: Tôi được Sư phụ giao cho sứ mệnh cứu độ chúng sinh, không ai có thể phá hoại. Ai phá hoại đều là phạm tội. Tôi giao phó hết thảy cho Sư phụ an bài, buông bỏ mọi chấp trước và chỉ tập trung vào tu luyện bản thân và cứu người. Với tâm từ bi, tôi đã viết một bức thư chân tướng gửi đến lãnh đạo Ủy ban Giáo dục, nhà trường và các ban ngành với tiêu đề: “Tại sao tôi không ký ‘tam thư’“. Tôi đã kể một số ví dụ về việc thiện ác hữu báo, sau đó giao thư cho họ.

Chỉ cần tôi dựa trên Pháp, chuyển biến quan niệm của bản thân và dụng tâm cứu người, hết thảy đều sẽ chuyển biến. Lãnh đạo tại đơn vị của tôi nói với tôi: “Chị không cần phải suy nghĩ gì nữa, chị nên được nhận lương hưu của mình.” Tôi cảm ơn ông ấy và lặng lẽ đặt một lá thư chân tướng xuống. Trước đây ông ấy cũng đã nói: “Chị phải viết ‘tam thư’”. Tôi biết ông ấy thực sự không có ý đó.

Một ngày nọ, tôi đang học Pháp ở nhà và đột nhiên ngộ ra: Tất cả đều nói họ không quản, hai vị bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng nói rằng họ không quản việc này. Như vậy tôi chỉ do Sư phụ quản, đây chẳng phải là chính lộ sao? Tôi liền đến Ủy ban Giáo dục hỏi người phụ trách: “Bây giờ ai cũng không quản nữa rồi, Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng không quản, các anh nói Ủy ban Chính trị và Pháp luật yêu cầu tôi viết ‘tam thư’, hãy nói rõ ai trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã yêu cầu như vậy?“ Người đó nói: “Có lẽ là hệ thống Ủy ban Chính trị và Pháp luật.” Tôi nói: “Hệ thống có thể nói được không? Hệ thống phải có người vận hành.” Người đó không thể trả lời được. Tôi nói: “Chúng ta đều từng là người thuộc cùng một cơ quan, tại sao phải gây khó khăn cho người cùng cơ quan. Làm vậy có đúng không?” Người đó nói: “Tôi là đảng viên và tôi phải làm tốt công việc của mình.” Tôi lại nói: “Việc này không liên quan gì đến tiền lương của tôi, tôi không vi phạm pháp luật. Tôi đã bị kết án sai và tôi sẽ được đền bù trong tương lai. Tất cả những người khác đều đang thoái thác tội lỗi, còn các anh lại phải nhận trách nhiệm, tôi thực sự không muốn sau này thấy các anh là người phải gánh trách nhiệm. Người đó tức giận nói: “Tôi đã đến tìm đảng ủy nhưng đảng ủy không quản. Tôi đã đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nhưng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng không quản.” (Thực ra tôi đã gửi vài lá thư cùng chân tướng Đại Pháp đến các lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, đồng thời tôi cũng đã nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp) Người đó nói tiếp: “Sao chị cứ tìm tôi? Tôi đã yêu cầu đơn vị công tác của chị báo cáo nhưng họ không làm!” Tôi nói: “Anh luôn yêu cầu tôi viết…” Anh ấy có vẻ hiểu ngay và gọi ngay cho hiệu trưởng và yêu cầu báo cáo lên trên càng sớm càng tốt mà không cần viết bất kỳ cam kết nào nữa. Tôi gặp lại hiệu trưởng, ông ấy hứa sẽ báo cáo lên ngay và trả đầy đủ tiền lương hưu. Tôi biết họ thực sự đã minh bạch chân tướng, không ai muốn sau này sẽ trở thành con dê thế tội.

Sau đó, tôi đến Cục Nhân lực và An sinh xã hội, người phụ trách cho biết: “Nhà trường đã có đơn báo cáo lên nhưng Ủy ban Giáo dục vẫn đang nghiên cứu. Chúng tôi cũng muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt để chị không nộp đơn kiến nghị nữa.” Dưới áp lực của các bên, Cục An sinh xã hội đã đồng ý tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng lao động. Hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng có tiến triển mới. Sư phụ giảng:

“Trong cuộc bức hại này, thực ra chịu độc hại thâm sâu nhất chính là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Các sinh mệnh tà ác trong vũ trụ muốn lợi dụng cuộc bức hại này để hủy hoại sinh mệnh của chúng sinh, vì vậy tôi phải dùng sự từ bi để đối đãi với chúng sinh, giảng chân tướng và cứu độ họ. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, mọi chuyện cuối cùng đã có chuyển biến tích cực.

Bằng cách này, phạm vi giảng chân tướng của tôi ngày càng được mở rộng, những chúng sinh biết được chân tướng về Đại Pháp đã chủ động gọi điện cho tôi và muốn giúp thúc đẩy việc khôi phục lương hưu của tôi. Trong quá trình này, có một chuyện xảy ra: Một hôm, tôi đi gửi thư ngỏ và hồ sơ vụ việc cho lãnh đạo của một đơn vị. Khi tôi đến đó, ông ấy không có mặt, tôi nghe người bên cạnh nói rằng hầu hết thời gian ông ấy đều làm việc ở ngoài thành phố và thường không đến văn phòng này. Tôi liền đẩy những tài liệu chân tướng qua cánh cửa. Sau khi về nhà, tôi gọi điện cho ông ấy và kể ngắn gọn về tình huống của mình, vì hiện tại tôi đang gặp khó khăn nên muốn nhờ ông ấy giúp đỡ một số khoản trợ cấp hoặc thúc đẩy việc khôi phục lương hưu cho tôi. Ông ấy hứa sẽ xem tài liệu của tôi trước khi nói chuyện. Vài ngày sau, tôi gọi lại, ông ấy hỏi trường hợp của tôi hiện tại như thế nào. Tôi nói: “Không tốt lắm.” Sau khi gác máy, tôi nghĩ ông ấy có lẽ là người có chức vụ cao, hơn nữa còn kiêm nhiều chức vụ. Khi tôi gọi lại thì máy bận. Sau đó ông ấy gọi lại cho tôi, tôi liền nói: “Có lẽ ông có chức vụ khá cao, ông hãy giúp tôi việc này nhé!” Ông ấy nói: “Không cao như chị nghĩ đâu, tôi vừa gọi điện cho lãnh đạo đơn vị của chị để hỏi, ông ấy đã báo cáo về lương hưu của chị với lãnh đạo cấp trên, tôi sẽ giúp chị thúc đẩy việc này.“

Vài ngày sau tôi gọi lại nhưng ông ấy không bắt máy, ông ấy nhắn tin lại cho tôi nói hiện tại đang họp và sẽ liên lạc với tôi sau. Tôi nghĩ mình nên đến văn phòng, nhưng ông ấy đã hai lần không có mặt ở văn phòng, vì vậy tôi nghĩ mình phải gửi một lá thư cho ông ấy. Bức thư tôi viết có nội dung từ đơn giản đến sâu sắc và rất chi tiết, bao gồm cả sự hiểu biết của tôi về Kinh văn “Vì sao có nhân loại?” của Sư phụ. Tôi đã gửi thư cho ông ấy rồi nhắn tin cho ông ấy. Vài ngày sau, nhân viên của ông ấy gọi cho tôi và hỏi việc lương hưu của tôi như thế nào rồi, ông ấy đã yêu cầu nhân viên của mình giúp tôi giải quyết. Anh ấy nói: “Chị hãy tới đây và kể cho tôi nghe hiện tại đang vướng mắc ở đâu.” Tôi nói: “Được.” Ngày hôm sau tôi đến gặp anh ấy và biết rằng lãnh đạo của một số đơn vị tôi từng đến đều có quen anh ấy. Người này nói: “Lãnh đạo của chúng tôi chỉ cần nói với họ một câu là được.” Từ sự việc này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng việc giảng chân tướng là chiếc chìa khóa toàn năng. Thật cảm động khi chúng sinh có thể chủ động giúp đỡ tôi. Tôi thật vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự an bài của Ngài đối với các đệ tử.

Sau khi chúng sinh liễu giải được chân tướng, họ cũng chủ động bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Một vị trưởng phòng đã đến gặp tôi và nói: “Tôi xin chị đấy, vì sự an toàn của chị, chị có thể ngừng viết thư được không? Tôi rất lo cho chị, tôi sợ lắm, chị có biết tôi đang giúp chị không?” Tôi nói: “Tôi biết, cảm ơn chị vì đã lo lắng cho tôi.” Cô ấy nói: “Sự việc của chị hiện tại đã tiến triển rất nhiều.” Tôi nói: “Đó là vì tôi đã viết thư và giảng chân tướng.” Cô ấy nói: “Không đâu, vì chị liên tục gửi đơn khiếu nại nên họ sợ chị đó.” Mỗi lần đến các phòng ban khác nhau, tôi đều cho họ xem những tài liệu chân tướng, những tài liệu này mang theo năng lượng rất lớn mạnh, rất từ bi và tường hòa. Với sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, mọi việc đã có tiến triển tích cực.

Lúc đầu, chồng tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi và khuyên tôi không nên viết nhiều nội dung chân tướng trong thư. Khi nhìn thấy sự tiến triển của sự việc và sự hỗ trợ mà tôi nhận được, ông ấy mừng cho tôi và cũng ủng hộ tôi. Nhưng Cục Nhân lực và An sinh xã hội vẫn đang nghiên cứu các tiêu chuẩn chi trả lương hưu, tôi nghĩ lần này không thể để họ làm bậy. Tháng 5 năm nay, tôi đã tham khảo ý kiến của các đồng tu trên diễn đàn công bằng, họ cho rằng tôi nên nói chuyện với Cục An sinh xã hội, việc này cần thực hiện theo Hiến pháp, Luật An sinh xã hội, Luật Lao động, Luật An sinh người cao tuổi và các luật khác. Vì vậy tôi đã viết thư cho Cục trưởng Cục An sinh xã hội và toàn thể lãnh đạo cũng như lãnh đạo nhà trường và ủy ban giáo dục, nói với họ rằng họ phải thanh toán đủ số tiền theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tôi lấy lại lương hưu, thái độ của tất cả chúng sinh đều khác nhau. Một số lãnh đạo chính nghĩa của các đơn vị và phòng ban khác nhau đang đấu tranh cho tôi; một số đang cố gắng trốn tránh và thậm chí còn nói những điều không hay; một số người minh bạch chân tướng, và một số đã thoái khỏi ĐCSTQ. Tổng kết lại, lúc đầu sự việc rất khó khăn, nhưng khi tôi liên tục giảng chân tướng, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác đã mở ra và chúng sinh đang chờ đợi tôi đến cứu họ. Trong quá trình đó, tôi cần có chính niệm và làm theo những gì Sư phụ dạy. Khi gặp khó khăn, chúng ta không thể trốn tránh, chúng ta phải xả bỏ nhân tâm, chúng ta sẽ không thể chứng thực Đại Pháp với nhân tâm nặng nề. Kỳ thực đây là quá trình buông bỏ nhân tâm, không thể chỉ ở nhà tu tâm tính mãi như vậy được. Dù khó khăn cũng phải chính niệm kiên định tiến về phía trước, đó là con đường tu luyện của tôi. Sư phụ đã an bài cho tôi, tôi chỉ cần thực hiện theo lời dạy của Sư phụ.

Không có việc gì luôn thuận buồm xuôi gió, mỗi chúng sinh mà tôi gặp, dù họ có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, đều đang giúp đỡ tôi tu luyện. Khi tôi cảm thấy mình làm không tốt, đó là vì tôi chấp trước vào bản thân hoặc có những chấp trước và nhân tâm như tâm oán giận, tâm khoe khoang, tâm hoan hỷ, v.v., tôi cần phải hoàn toàn thanh trừ chúng. Tôi nhận thức sâu sắc rằng

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư tôn vì ân điển của Ngài!

(Chịu trách nhiệm xuất bản: Tề Hân Vũ)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/14/467918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/15/212930.html

Đăng ngày 09-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share