Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2023] Năm nay tôi 66 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Cách đây một thời gian, đồng tu đã giúp tôi mua một chiếc máy tính và tôi có thể truy cập trang web Minh Huệ, tôi có cảm giác như được trở về nhà.

Trước đó, trong hơn ba năm tôi phải trải qua di chứng của giả tướng nghiệp bệnh “nhồi máu não“. Còn có một lần khác, giả tướng “nhồi máu não” đã biến mất khi các đồng tu trong nhóm học Pháp phát chính niệm. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn, tôi vừa sử dụng tiền có nội dung chân tướng để giảng chân tướng, lại vừa có thể ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người trong tiểu khu và trên taxi. Dưới đây, tôi xin được báo cáo lên Sư phụ thể hội của bản thân sau khi vượt quan nghiệp bệnh.

1. Cách làm cực đoan, bị tà ác dùi vào sơ hở

Giữa tháng 4 năm 2019, tôi và chồng đã đi máy bay đến nhà con gái ở vùng khác để giúp con gái chăm con. Tôi mang theo máy tính, sách Đại Pháp, nhạc luyện công, v.v. Tôi nghĩ như vậy thì bất kể đi đến đâu, tôi cũng có thể làm được ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nhà con gái tôi ở một nơi khá hẻo lánh. Tôi đi xuống tầng dưới để giảng chân tướng mà có cảm giác như đang ở nước ngoài vậy, ngôn ngữ cũng gặp trở ngại. Sau khi ở đó đến ngày thứ 20 thì tôi muốn về nhà bởi tôi cảm thấy mình không thể xa rời nhóm học Pháp và hoàn cảnh học Pháp vốn có trước kia, nhưng con gái tôi không cho tôi về. Ở vùng đó không sẵn taxi, để bắt taxi phải dùng điện thoại di động, tôi lại không biết sử dụng, hơn nữa nhà con gái tôi cách sân bay bốn tiếng đi taxi, tôi không thể tự đi được.

Tôi bắt đầu lo lắng, sốt ruột. Sau đó, tôi không ăn không uống, tôi nghĩ nếu làm như vậy, con gái có thể sẽ để tôi về nhà. Kết quả là, dùng biện pháp của người thường không những không thể về nhà mà còn khiến tà ác dùi vào sơ hở, tôi đã xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh “nhồi máu não”.

Con gái bảo tôi nằm tại bệnh viện địa phương nhưng tôi không đồng ý và muốn về bệnh viện ở quê. Tôi gọi điện cho một đồng tu ở nơi xa và nói tình huống của tôi cũng như thời gian tôi sẽ trở về, địa chỉ quê tôi ở đâu, sau đó đồng tu lập tức thông báo cho các đồng tu địa phương để cùng phát chính niệm trợ giúp tôi.

Khi đó, giả tướng nghiệp bệnh của tôi rất nghiêm trọng nên con rể đã chở tôi đến bệnh viện địa phương. Bác sỹ nói: “Đây đã là lần nhồi máu não thứ hai rồi. Mạch máu não trái bị tắc. Các vị đưa đến quá muộn rồi.” Nghiệp bệnh khiến nửa người bên phải của tôi cử động khó khăn, nói không rõ tiếng, não trái bị vẩn đục. Lúc đó, tôi bước đi mà cảm giác như đi trên bông vậy. Khi về đến sân bay ở quê, con trai tôi đã đưa tôi thẳng đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sỹ cho biết bây giờ dù có đến bệnh viện nào thì cũng không thể thông được mạch máu não trái. Con trai tôi hỏi bác sỹ: “Vậy phải dùng biện pháp nào mới có thể thông được?” Tôi nghĩ chỉ có Sư phụ mới có thể giúp tôi thông được. Bác sỹ nói cần phải phẫu thuật não. Con trai bảo tôi rằng cần đến bệnh viện lớn để phẫu thuật não, tôi nói: “Con à, mẹ muốn điều trị duy trì, không thể phẫu thuật não được. Các mạch máu trong não giống như một lưới điện. Phẫu thuật não thì hậu quả thế nào là không thể lường được, kết quả khả quan là không có hy vọng lớn lắm. Cũng có thể mẹ sẽ chết ngay trên bàn mổ, mà cũng có thể mẹ sẽ trở thành một người thực vật.” Con trai tôi nói: “Được rồi mẹ, con nghe lời mẹ”. Cứ như vậy, tôi ở lại bệnh viện 14 ngày.

Trong thời gian ở bệnh viện, các đồng tu đến thăm tôi, đưa tiền cho tôi. Tôi nói với các đồng tu: “Chỗ tiền này, tôi không thể nhận được. Nếu tôi nhận thì chẳng phải là tất cả chúng ta đều thừa nhận đó là bệnh rồi sao? Chúng ta là người tu luyện, là không có bệnh. Đó chỉ là giả tướng nghiệp bệnh thôi.” Đồng thời, tôi bảo chồng đưa lại tiền cho những người thường đến thăm tôi, tôi không thừa nhận bệnh. Sau khi tôi xuất viện, con trai không cho tôi về nhà mà đưa tôi thẳng ra sân bay, vậy là tôi lại đến nhà con gái.

Ở nhà con gái, nghiệp bệnh của tôi càng trầm trọng hơn, tôi không thể tự chăm sóc bản thân, trong tâm vô cùng sốt ruột. Tay phải của tôi thậm chí còn không cầm nổi một tờ giấy, chứ nói gì đến dùng máy tính. Lúc này tôi nghĩ, mình không thể đi con đường của người thường được. Nếu như dùng nhân tâm suy xét vấn đề thì chẳng phải tôi đang trợ giúp tà ác sao? Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cần làm gì đây? Vậy là tôi bắt đầu nhẩm thuộc Pháp, có thể nhớ được bao nhiêu tôi liền nhẩm thuộc bấy nhiêu, nhẩm xuôi nhẩm ngược, nhẩm đi nhẩm lại, khi nào đến giờ thì phát chính niệm. Tôi biết Đại Pháp là không gì không thể.

Sau một tháng, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi vui vẻ nói với con gái về điều này, nhưng cháu lại phản đối và nói: “Mẹ, lần này vì sao mà mẹ bị bệnh chứ, mẹ không nói thì con cũng biết, chẳng phải là con không cho mẹ về nhà học Đại Pháp nên mẹ lo lắng đến sinh bệnh phải không? Con đã nói với em rồi, lần này mẹ có khỏe lại thì bọn con cũng không cho mẹ học Đại Pháp.” Tôi biết việc tôi từng bị tà ác bức hại đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm của các con. Tôi nói: “Con nói gì thì cũng vậy thôi, Đại Pháp đã in sâu trong tâm trí mẹ, khắc sâu trong tâm mẹ rồi. Liệu có thể lôi tim mẹ ra, lôi não mẹ ra mà đập nát được không?” Con gái tôi không nói nên lời.

Dần dần, tôi đã có thể cùng con gái đi siêu thị mua đồ ăn. Một hôm, khi tôi đang chờ đèn xanh để đi siêu thị mua đồ, con gái hỏi tôi: “Mẹ, mẹ có hối hận khi học Đại Pháp không? Nếu như mẹ không học Đại Pháp và đến bệnh viện điều trị ngay thì chẳng phải hôm nay mẹ đã không bị như thế này?“ Tôi nói: “Những người vận động khó khăn và ngồi xe lăn trên đường phố đều học Đại Pháp sao? Họ đều là những người bình thường, chẳng phải đều đến bệnh viện để điều trị ngay sao? Vậy sao họ còn không được như mẹ? Chúng ta cần phải cảm tạ Đại Pháp con ạ!” Con gái tôi không nói gì.

Sự dày vò của nghiệp bệnh và sự bức hại của tà ác khiến tôi thở không ra hơi. Tôi nghĩ tôi cần dùng Đại Pháp của Sư phụ để vượt qua quan nạn trong tu luyện. Để đặt cơ sở cho việc tu luyện sau này, hàng ngày tôi liền tập ngồi xếp bằng. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu xếp bằng, con gái tôi lại phản đối, không chịu cho tôi tập xếp bằng và bảo tôi ra ngoài tập đi. Tôi ra ngoài hễ có cơ hội là liền tập ngồi đả tọa, đôi khi tôi cũng tranh thủ thời gian lúc con gái đi chợ mua đồ để tập ngồi xếp bằng ở nhà, đồng thời tôi cũng nghĩ xem làm thế nào để có thể đi giảng chân tướng.

Đúng lúc đó, con trai tôi ở vùng khác gọi điện tới, giận đùng đùng nói: “Mẹ, mẹ cả ngày mở miệng ra là nói về Đại Pháp, mà không nói gì thì cũng nghĩ về Đại Pháp. Mẹ cần Đại Pháp hay cần con cái chứ?”. Tôi nói: “Ai nói với con là học Đại Pháp rồi thì không cần con cái nữa?” Con trai tôi nói: “Mẹ, nếu mẹ mà còn tiếp tục học Đại Pháp, con sẽ chặt nát ngón tay của mình rồi gửi bưu điện đến cho mẹ đấy”. Tôi nói: “Con người muốn làm gì, Thần Phật đều không quản, huống chi là mẹ của con.” Nói xong tôi cúp điện thoại, phát chính niệm và học thuộc Pháp.

Trong thời gian ở nhà con gái, đối mặt với việc con gái luôn soi xét, không để tôi tu luyện, tôi bất lực và trở nên tiêu trầm. Chính Sư tôn từ bi vĩ đại đã giúp một đệ tử kém cỏi như tôi, để tâm vẫn còn có thể nhớ được Đại Pháp, đồng thời còn giúp đệ tử gia trì chính niệm, để mỗi quan, mỗi nạn tôi đều có thể vượt qua.

2. Học Pháp như nắng hạn gặp mưa

Vào tháng 12 năm 2019, tôi cùng con gái trở về nhà và cuối cùng tôi đã được nâng trên tay cuốn sách trân quý Chuyển Pháp Luân mà tôi ngày đêm mong chờ. Vì con gái không đồng ý cho tôi học Pháp nên tôi đã học Pháp trong khi con gái tôi ngủ.

Ngày hôm sau, một đồng tu đến gặp tôi, tôi nhờ đồng tu mua giúp tôi một chiếc máy nghe nhạc MP3. Đồng tu nói với tôi: “Tôi đã nói với các đồng tu ngày nào chị sẽ về. Các đồng tu đều hỏi chị có gặp áp lực gì không? Nếu có áp lực thì họ sẽ không đến gặp chị. Còn nếu chị không gặp áp lực gì thì các đồng tu đều muốn đến gặp chị.“ Kỳ thực, tôi cũng rất nhớ các đồng tu. Tôi nói: “Tôi không gặp áp lực gì cả”. Đồng tu nói: “Một đồng tu muốn mua chút đồ gì đó để đến gặp chị.” Tôi nói: “Chị hãy nói lại với đồng tu rằng tôi không có bệnh. Người tu luyện cần phải đi con đường tu luyện.”

Về nhà chỉ được khoảng 10 ngày, con trai ở vùng khác đã lại lái xe đến đón chúng về nhà cháu. Ở nhà con trai, cháu không cho tôi đọc sách, còn nói với tôi: “Con không cần mẹ phải làm gì cả, mẹ chỉ cần lo việc tập đi thôi”. Tôi lấy danh nghĩa là tập đi, rồi dùng máy nghe nhạc MP3 nghe ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Nghe được một thời gian thì máy MP3 ngừng hoạt động nên tôi đã gọi cho một đồng tu.

Đồng tu đã đến tiểu khu nhà con trai tôi. Đồng tu đã suy xét chu đáo, mang đến cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhỏ, chiếc MP3 có nhạc luyện công và bản điện tử các kinh văn của Sư phụ. Chiếc bao lô nhỏ con gái mua cho tôi để đựng điện thoại vừa hay có thể đựng cả chiếc MP3 này. Sau khi tiễn các đồng tu, tôi vội vã quay lại bên trong tiểu khu để tìm một nơi yên tĩnh, ngồi trên chiếc ghế băng và như nắng hạn gặp mưa, tôi đọc hết một bài giảng trong Chuyển Pháp Luânrồi mới về nhà.

Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, một lần nữa tôi lại có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân trân quý. Tôi tận dụng thời gian trong lúc con trai đi làm để học Pháp và luyện công.

Việc luyện công đối với một người đang gặp nghiệp bệnh nặng như tôi mà nói là một điều vô cùng khó khăn, động tác bão luân tôi chỉ có thể luyện trong nửa giờ, tay không nhấc cao được, khi thực hiện hai động tác bão luân đầu tiên, tay tôi run lẩy bẩy, cánh tay và bàn tay run bần bật, động tác đầu đỉnh bão luân thì tôi chỉ có thể giữ được tối đa là một phút, tay không duỗi thẳng được, cánh tay cong lại, không duỗi thẳng được. Khi xếp bằng luyện tĩnh công thì chân phải tôi bị co giật, run bần bật, tim tôi cũng co rút, run lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể ngồi yên, eo tôi đau nhức, căng lên đau đớn. Nhưng dù có đau đớn hay thống khổ đến mấy, tôi vẫn kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Tôi nghĩ chỉ có học Pháp tốt, luyện công tốt mới có thể lấy lại được trạng thái tu luyện chân chính.

Cứ như vậy tôi đã luyện tập trong một thời gian dài, sau đó con trai tôi đã phát hiện ra việc đó, cháu với tôi: “Mẹ, mẹ đã học Pháp, luyện công 20 năm nay, bộ Pháp này hẳn là mẹ phải thuộc rồi, các động tác luyện công mẹ cũng nhớ rất kỹ rồi phải không? Hôm nay con sẽ thu lại hết sách Đại Pháp, đài luyện công. Đợi đến khi mẹ khỏe lại, nhất định con sẽ để mẹ học Đại Pháp. Mẹ tôn kính Pháp, con cũng tôn kính Pháp. Con sẽ lấy một tờ giấy sạch sẽ đặt trên cuốn sách và cất ở vị trí cao nhất trong tủ ở nhà chúng ta. Nhưng có một điều, con sẽ đính một ký hiệu trên cửa tủ. Mẹ là người tu luyện, mẹ phải giữ lời, nhất định không được chạm đến giới hạn con đặt ra. Nếu mẹ chạm đến giới hạn đó, thì khi mẹ khỏe lại, con cũng không cho mẹ học Đại Pháp. Nhưng có một điều, mẹ có thể học thuộc Pháp, luyện công thì mẹ nhớ được bài nào thì luyện bài đó.”

Tôi đã khóc, nước mắt đầm đìa như thể có thể dùng nước mắt để rửa mặt vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn với Sư tôn, hổ thẹn với Đại Pháp. Đúng vậy, đã 20 năm rồi, tôi đã tu được những gì? Bộ Đại Pháp này tôi còn chưa thuộc được, nếu tôi có thể học thuộc được, liệu có thể có ngày hôm nay không?! Mỗi một quan, mỗi một nạn, chẳng phải đều là do tâm của bản thân không ở trong Pháp nên mới thành như vậy sao? Tôi chỉ nhìn người khác mà không hướng nội tìm ở chính mình, vào thời khắc then chốt, tâm không ở trong Pháp, không tu chính mình.

Tôi cần hướng nội tìm ở bản thân mình, không thể oán hận hay trách móc con cái được. Hai con chẳng phải đang giúp tôi đề cao tâm tính đó sao? Tôi phải cảm ơn các con. Vậy là tôi bắt đầu học thuộc Pháp, luyện công trở lại, khi ôm bão luân thì nhìn đồng hồ, khi điệp khấu tiểu phúc cũng nhìn đồng hồ.

Thời gian trôi nhanh, Tết đang đến gần, con gái và cháu ngoại ở vùng khác trở về. Một hôm, con gái tôi không biết nên muốn đến chỗ tủ cất sách Đại Pháp xem bên trong có thứ gì, khi mở cửa tủ ra, thấy bên trong là sách Đại Pháp, cháu liền đóng cửa tủ lại. Sau khi con trai tôi đi làm về, tôi nói với cháu: “Hôm nay chị con không biết nên đã mở cánh tủ nơi con cất kinh sách. Con đừng nghĩ là mẹ mở nhé.”

Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, đó đều là Sư phụ an bài. Lần này tôi có cơ hội rồi, tôi lấy cuốn sách Đại Pháp ra và cất vào chiếc túi mà con gái tôi mua. Tôi đã có thể ra tiểu khu tìm một nơi yên tĩnh để bắt đầu học Pháp rồi. Con trai tôi đã sinh sống ở nơi này 20 năm rồi, nơi đây ít mắt điện tử, cộng đồng rộng lớn, nhiều sân chơi, có mái che. Một đồng tu đã giúp tôi hỏi và được biết ở tiểu khu này không có đồng tu nào khác, vì vậy tôi đành phải tự tìm cách học Pháp.

Lần này khi con trai tôi cất sách Đại Pháp, tôi nhận ra rằng tôi đã không đứng từ cơ điểm chính Pháp để nhìn nhận vấn đề mà vẫn dừng lại ở việc làm một người tốt, chưa kiên định từ Pháp mà bảo hộ Pháp, trái lại còn tiêu cực nhẫn chịu. Con xin cảm tạ Sư phụ, thấy đệ tử không ngộ, Sư phụ đã giúp con thông qua sự nhầm lẫn của con gái con.

Vì để con trai không biết việc tôi học Pháp, tôi đã học Đại Pháp ngoài trời suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đặc biệt vào mùa đông, việc học Pháp ở ngoài trời rất khó khăn, các đầu ngón tay của tôi đau nhức vì lạnh buốt, tôi đành phải một tay cầm sách để học Pháp, còn tay kia phải xỏ vào túi áo khoác bông để giữ ấm, tôi cũng không thể đeo găng tay vì đeo găng tay thì không thể lật sách được.

Thỉnh thoảng tôi cũng học Pháp ở nhà. Sức khỏe của tôi ngày càng chuyển biến tốt, hàng ngày tôi có thể dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa cho con trai. Sau khi con dâu có thai, con gái tôi đảm nhận việc nấu ăn. Con gái tôi không đi vùng khác nữa mà đã mua nhà ở vùng này luôn. Con gái tôi chuẩn bị nấu nướng, còn tôi dọn dẹp và rửa bát đĩa.

Một lần, đường ống nước tầng một bị vỡ, hai thang máy bị ngập nước không khởi động được, thang máy bị hỏng, ban quản lý có thông báo nói rằng sau ba ngày mới có thể sửa được. Con dâu tôi đọc thông báo xong, thốt lên: “Thôi hỏng rồi. Hiện giờ nhà mình không có thức ăn. Còn phải đợi ba ngày nữa. Nhà con trai tôi ở tầng 13. Lúc này thấy sảnh không có ai.” Thế là tôi đeo túi tự đi xuống cầu thang mua đồ ăn, nhận hàng chuyển phát nhanh, lại còn mua được những loại trái cây mà con dâu tôi thích ăn.

Khi tôi mua đồ xong và chuẩn bị về nhà thì con dâu tôi gọi điện nói: “Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?” Tôi nói: “Mẹ đang ở dưới tầng!” Con dâu tôi hỏi: “Mẹ, mẹ xuống tầng thế nào vậy?” Tôi nói: “Mẹ đi cầu thang bộ xuống từng tầng một.” Con dâu nói: “Mẹ, mẹ giỏi thật đấy. Mẹ đang ở dưới rồi thì mẹ tiện mua ít gia vị mang lên nhà ạ.” Tôi nói: “Được.” Vậy là tôi lại đi siêu thị. Vừa bước vào cửa siêu thị, người trong siêu thị nói với tôi: “Bác à, bác thật may mắn. Vừa có thông báo rằng thang máy đã sửa được rồi, một thang máy có thể khởi động được rồi. Nhưng trong thang máy có nước và bị rò điện. Bác đừng chạm vào vỏ thang máy nhé. Bác lên tầng nào thì ấn tầng đó ạ.“ Tôi nói: “Được.”

Khi về đến nhà, con dâu tôi vui vẻ nói: “Mẹ ơi, mẹ thật giỏi, xách một túi đồ lớn và leo lên tầng 13 với nhiều đồ chuyển phát nhanh như vậy”. Tôi nói: “Kỳ diệu phải không con? Mẹ đi thang máy lên đó.” Con dâu tôi nói: “Chẳng phải có thông báo sau ba ngày mới có thể sửa được sao? Sao lại có thể sửa nhanh thế được?” Tôi nói: “Đúng vậy, sửa nhanh thật đó.” Tôi biết chính là Sư tôn đã giúp tôi, Sư phụ ban cho đệ tử những gì tốt nhất.

3. Đại Pháp kỳ diệu đã tiêu trừ nghiệp lực to lớn cho tôi

Sau hơn ba năm vật lộn với những quan nạn, nhờ Sư phụ từ bi gia trì, tôi đã kiên tín Đại Pháp, kiên định học Pháp và luyện công, và việc đó đã giúp tôi dần dần vượt qua được. Các con tôi cũng thấy rằng thông qua việc học Pháp và luyện công, tôi đã có thể làm một số công việc trong khả năng của mình và các con cũng không còn để ý nhiều đến việc tôi học Pháp nữa. Nhưng tôi biết trong tâm các con tôi vẫn luôn bị ám ảnh về việc tôi bị Trung Cộng bức hại, nên các con chưa bao giờ nói một cách chính diện về việc ủng hộ tôi học Đại Pháp nên tôi vẫn không học Pháp và luyện công trước mặt con gái.

Đúng lúc này, chồng tôi đột nhiên lâm bệnh nặng, ông không ăn không uống, phải nhờ con dâu mua một số thực phẩm bổ sung để duy trì sự sống, hơn 40 ngày ông không ăn uống tử tế. Khi chồng tôi bệnh nặng, cũng chính là trong đợt dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), chồng tôi không tìm ai cả, chỉ tìm tôi, trông cậy vào tôi. Con trai thương cho sức khỏe của tôi và muốn tìm người chăm sóc nhưng chồng tôi không đồng ý nên tôi phải chăm sóc ông, tôi phục vụ ông vệ sinh tại chỗ. Con gái tôi bảo ông đến bệnh viện để điều trị nhưng ông nói dù có chết ông cũng không đi viện.

Sau này, khi chồng tôi dặn dò tôi những việc hậu sự, tôi mới biết ông muốn tôi chăm sóc ông ấy, như vậy dù có chết cũng là điều hạnh phúc nhất với ông. Chồng tôi nói xong mấy lời đó liền khóc, tôi biết ông ấy sợ tôi không chăm sóc được ông nên tôi lập tức nói: “Các con bảo anh đi bệnh viện nhưng anh không đi. Có phải là vì điều này không?” Chồng tôi gật đầu nói: “Đúng vậy.” Tôi nói: “Vậy được rồi, em sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho anh, không cần y tá.” Khi đó chồng tôi mới đồng ý đến bệnh viện. Tôi kể lại việc này cho con trai, con trai tôi lập tức gọi xe cấp cứu 120. Tôi và chồng cùng đến bệnh viện. Chồng tôi nằm viện ba ngày rồi qua đời.

Thấy tôi tận lực chăm sóc chồng, con trai tôi nói với tôi: “Bố mất rồi, chỉ còn lại mẹ. Mẹ à, bắt đầu từ hôm nay, mẹ có thể làm bất cứ điều gì mẹ muốn”. Tôi nói: “Mẹ có duyên với Đại Pháp, mẹ chỉ muốn học Đại Pháp.” Con trai nói: “Mẹ à, con ủng hộ mẹ học Đại Pháp. Trước đây, con từng cất sách Đại Pháp vào tủ vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Kỳ thực, trong tâm con cũng cảm thấy không thoải mái. Con cũng biết Đại Pháp là tốt, trong tâm con cũng thầm niệm Đại Pháp hảo. Cho nên con mới nói đợi khi sức khỏe của mẹ khỏe lại, sẽ lại để mẹ học Đại Pháp.” Tuy tôi còn đang trong tâm trạng đau buồn, nhưng thấy con trai hôm nay có thể chính diện nói ủng hộ tôi học Đại Pháp, tôi quả thực vui mừng khôn xiết, vui đến nỗi quên cả đau buồn, tôi dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ duyên vô cùng khó gặp khi đắc được Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“… khổ mới có thể tu luyện, khổ mới có thể tiêu tội nghiệp.” (Vì sao có nhân loại)

Mặc dù tôi đã trải qua những thăng trầm và khổ nạn, nhưng tôi ngộ được rằng đó là hảo sự, là để giúp tôi đề cao tâm tính và tiêu trừ tội nghiệp.

Đại Pháp không gì là không thể, sau hơn một năm đường đường chính chính học Pháp và luyện công, thân thể tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu. Ban đầu, tôi không thể thực hiện được động tác bão luân, nên tôi liền học thuộc Pháp, sau khi học thuộc Pháp, tôi có thể ôm bão luân. Hiện tại, tôi có thể luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, luyện các bài động công trong nửa giờ, đả tọa tĩnh công tôi có thể ngồi được một giờ và lưng tôi đã thẳng hơn trước.

Tôi đã có thể ra ngoài giảng chân tướng trong tiểu khu và trên taxi. Trong khi giảng chân tướng, tôi cũng có thể chuyển đến tay thế nhân kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và nói với họ rằng: “Đây là những lời Thần muốn nói, mọi người đọc xong đừng bỏ đi. Một người nếu có thể đón nhận lời giảng của Thần thì có thể được đắc cứu và sẽ là người may mắn nhất. Chúng ta nhất định phải trân quý!”

Hiện tại, tôi đang ở nhà con gái, trong khi con gái đi làm, tôi chăm sóc cháu ngoại. Cháu tôi rất hiểu chuyện, tôi thường bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một hôm, cháu nằm cạnh và thì thầm vào tai tôi: “Bà ngoại, con thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ trong tâm.”

Trong thời gian vượt quan nghiệp bệnh, để thế nhân có thể minh bạch được chân tướng, tôi đã trở về nhà và lấy con dấu có khắc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để mang theo bên mình. Bất luận đi mua gì hay ở tiệm cắt tóc, tôi đều tiêu những tờ tiền có in nội dung chân tướng để giảng chân tướng.

Hiện tại, sức khỏe tôi đã tốt, cùng với việc dùng tiền có nội dung chân tướng để giảng chân tướng, tôi còn có thể giảng chân tướng ở tiểu khu và trên taxi. Tôi cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, cần cứu nhiều người hơn nữa và đoái hiện thệ ước của mình.

Đệ tử xin được cung kính hợp thập, một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/465418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/18/212971.html

Đăng ngày 30-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share