Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 02-12-2022] Tôi biết khu vực chúng tôi có một số đồng tu bị rớt lại phía sau, trong đó có một số đã tu luyện thời gian dài trước năm 1999, khi cựu thế lực lợi dụng tà đảng phát động trường bức hại tàn khốc này, dưới áp lực này, hoặc do tâm sợ hãi, hoặc trong hoài nghi rối ren bị giả tướng và những lời dối trá mê hoặc, nên đã rớt xuống, rớt lại phía sau. Bây giờ ở trong trạng thái lúc tu lúc không, rất ít học Pháp, luyện công, thậm chí không dám học Pháp, luyện công, càng không dám đi ra ngoài giảng chân tướng. Dĩ nhiên, nhiều người trong số họ vào thời điểm trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi vừa mới đắc Pháp và chưa minh bạch tu luyện là chuyện gì, thì bức hại của tà đảng đã bắt đầu, khiến họ không dám tu luyện. Nhưng họ căn bản biết Đại Pháp tốt, từ nội tâm cũng không thể buông bỏ Đại Pháp, một số rất có duyên phận, một số căn bản còn rất tốt…

Một tuần trước, mấy đồng tu chúng tôi đến nhà một người họ hàng ở quê của đồng tu A để học Pháp và chia sẻ, chúng tôi vừa hay gặp một vị đồng tu “bị rớt lại phía sau”, chúng tôi gọi anh ấy là B.

B là em rể của đồng tu A, đã đắc Pháp trước năm 1999, nhưng đắc Pháp không lâu, thì bức hại bắt đầu, vì không minh bạch đối với tu luyện, dưới áp lực và sợ hãi bức hại, nên không tu nữa. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng đồng tu A, lại bắt đầu tiếp tục tu Đại Pháp, nhưng do vợ của đồng tu A bị tà ngộ trong nhiều lần bức hại, đến nay vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Vì sự ảnh hưởng của cô ấy, B lại cảm thấy mơ hồ. Vì vậy, B luôn trong trạng thái lúc tu lúc không. Hôm ấy chúng tôi đến nhà anh ấy học Pháp chia sẻ, đó là kiến nghị của đồng tu A, nói rằng bây giờ chỉ có mỗi mình B ở nhà, anh ấy muốn đệ tử Đại Pháp đến nhà anh ấy, cho nên đến nhà anh ấy rất thuận tiện.

Khi đến nhà B, ngay lúc anh ấy đi ra ngoài cho bò ăn. Chúng tôi nhìn thấy anh ấy, người hơn 50 tuổi, dáng vẻ rất thuần phát, anh ấy chào chúng tôi rất thân thiện, rồi đi ra.

Chúng tôi học Pháp trong phòng khách trên lầu nhà anh ấy. Sau khi kết thúc học Pháp thì phát chính niệm 20 phút. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn thức ăn khô tự mang theo. Đồng tu A nói, khi vừa bắt đầu bức hại trong những năm ấy, có đồng tu C ở trạm phụ đạo địa phương đến nhà B, lúc đó B đã buông bỏ tu luyện, thiên mục của đồng tu C mở, nói rằng khi B gặp đồng tu C thì đi ra ngoài, nhưng đồng tu C nhìn thấy nguyên thần của B cứ không muốn rời đi. Đồng tu C nói với đồng tu A rằng: Căn cơ của B rất tốt, thật đáng tiếc khi không tu luyện…

Khi chúng tôi chưa dùng bữa trưa xong thì B đã quay lại, chủ động ngồi xuống giữa chúng tôi, và ăn mì của chúng tôi mang theo. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ, B nói, mặc dù bản thân anh ấy không học Pháp và luyện công, nhưng rất thích đả tọa, có thể ngồi song bàn hai giờ đồng hồ. B nói, anh ấy không tu luyện Đại Pháp trong những năm này, trong thời gian đó, anh đã làm nhiều việc khác với những người từng học qua Đại Pháp nhưng sau đó từ bỏ tu luyện, ví dụ làm ra nào là “văn hóa truyền thống” (là mượn danh nghĩa tuyên truyền “văn hóa truyền thống” để làm ra một bộ tà ngộ) v.v.. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của A, anh ấy hiện đang nghe những điều của đệ tử Đại Pháp trên máy nghe nhạc.

Trong chia sẻ, B nói về một sự nghi hoặc rất lớn của anh ấy, cũng là một chướng ngại lớn nhất khiến anh ấy từ bỏ tu luyện một lần nữa: Vì sao Sư phụ (anh ấy vẫn gọi Sư phụ) từ lâu đã nói Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc? Theo anh ấy nói, anh ấy tiếp xúc với rất nhiều người tà ngộ và từ bỏ tu luyện, thì đây là một nghi vấn rất lớn ở phương diện này.

Chúng tôi cảm thấy rằng, vấn đề này là trở ngại rất lớn đối với anh ấy, anh ấy có thể thành thật nói ra, ấy là hảo sự, có ích đối với việc mọi người giúp anh ấy giải khai nút thắt trong tâm. Thực chất đây cũng là một trong những nút thắt chủ yếu đã trở ngại các đồng tu “bị rớt lại phía sau” quay lại tu luyện. Đồng tu chúng tôi đã chia sẻ với anh ấy một số nhận thức và lý giải của bản thân về vấn đề này.

Đối với vấn đề này, một vị đồng tu trong số chúng tôi đã chia sẻ với B về nhận thức của bản thân rằng: Chính Pháp vẫn đang tiếp tục, là Sư phụ ban cơ hội cho các học viên đang đi đường vòng và bị rớt lại phía sau quay trở lại, là Sư phụ ban cơ hội cho vô số thế nhân nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, từ đó được cứu…

Tôi cũng nói với B về lý giải của bản thân, tôi nói: Trước đây Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng Chính Pháp sắp kết thúc, và tà ác không còn thời gian lâu như vậy, đều là sự thật. Tôi lý giải rằng, ví như Chính Pháp là 10 năm, vậy 10 năm này sắp kết thúc, và Sư phụ giảng cho chúng ta rằng Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng vì nhiều đệ tử Đại Pháp vẫn chưa tới vị trí, nhiều thế nhân vẫn chưa được cứu, Sư phụ từ bi với chúng ta, muốn kéo dài thời gian cho chúng ta, kéo dài thời gian cuối cùng này, chẳng hạn biến 20 phút cuối thành 20 năm, chúng ta xác thực cảm thấy đã trải qua 20 năm trong thời gian và không gian này, nhưng trên thực tế, 20 năm mà chúng ta cảm thấy thực sự chẳng qua chỉ là 20 phút của 10 năm ban đầu mà thôi, đây là nhận thức của cá nhân tôi.

Vì Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tôi từng nói, tôi nói rằng một ngày [hiện nay] là [bằng] một giây trong quá khứ, sau đó tôi từng giảng với chư vị rằng, tôi nói rằng hiện nay một năm là [bằng] một giây trong quá khứ. Tốc độ nhanh chóng tới như vậy; nhưng các sinh mệnh ở trong đây cảm giác không thấy [điều ấy], bởi vì các vật thể bên trong nó, hết thảy nhân tố bên trong nó đều theo đó mà nhanh hơn lên. Thời gian và không gian tạo nên các hoàn cảnh vũ trụ khác nhau, các hình thức không gian khác nhau. Các sinh mệnh ở trong đó, hết thảy đều theo đó mà được tăng nhanh trong thời gian, do vậy chư vị cảm giác không thấy nó đang tăng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)

Sư phụ cũng từng giảng rằng:

“có thể thời gian chớp nhoáng này cho vào khoảng thời gian trong sinh mệnh con người ở đây sẽ là dài đằng đẵng. Ta thấy là ngắn ngủi chớp nhoáng, nhưng tại thời gian chớp nhoáng đó cũng có thể là năm tháng dài đằng đẵng. Những năm tháng dài đằng đẵng của thế giới chúng ta trong cái nhìn của các vị Thần cực lớn thì chỉ là chớp nhoáng. Là tạo hoá của thời gian, là Thời Gian đang biến hoá Pháp, là ý đó.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Sư phụ cũng từng giảng cho chúng ta rằng, con người đối với một điểm này vẫn có thể cảm thụ rằng:

“Nhân loại duy nhất có thể cảm giác được [là] so sánh về tăng nhanh thời gian, chính là người ta có cảm giác trong ấn tượng; nhất là những người hơi cao tuổi một chút đều biết: một ngày trong quá khứ dường như có thể làm được rất nhiều việc, dường như một ngày là rất dài, mãi vẫn không tối, nhưng phát hiện rằng hiện nay từ sớm tới tối chưa làm được mấy mà trời đã tối rồi, hơn nữa [khả] năng của thân thể con người không theo kịp được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi nói với B: Trong cuộc sống hiện thực, tôi thực sự nghe rất nhiều người già đều nói như vậy, nói rằng thời trẻ thực sự cảm thấy một ngày khá dài, cứ mãi làm mà không tới thời gian ăn cơm, cũng không tới trời tối, nhưng hiện nay một ngày trôi qua rất nhanh, chưa làm gì thì đã hết ngày rồi.

Tôi nhắc B: Bất kỳ lời nào, bất kỳ Pháp nào mà Sư phụ giảng cho chúng ta, thảy đều là thật, Sư phụ giảng rõ ràng đạo lý cho chúng ta, hơn nữa còn minh bạch dễ hiểu, chỉ là chúng ta không lý giải được, hoặc đứng ở góc độ chúng ta, dùng quan niệm vô Thần luận và nhân tâm cầu kết quả mà xuyên tạc Pháp, do đó tạo thành chướng ngại và mơ hồ cho bản thân chúng ta… Tôi nhận thấy B luôn lắng nghe nghiêm túc, dường như anh ấy có xúc động nhất định.

Sau đó, mọi người nói về sự thay đổi to lớn về thân tâm khi chúng tôi đắc Pháp thời kỳ đầu, về những trải nghiệm thần kỳ của mỗi người chúng tôi trong tu luyện Đại Pháp, còn có tình huống thực tế Đại Pháp hồng truyền ở trong và ngoài nước, ví như cao tăng Hàn Quốc, cao tăng ở một số tự viện ở Ấn Độ đều đang tu luyện Đại Pháp, v.v., tôi nhận thấy biểu lộ của B dần trở nên hạnh phúc, rất vui vẻ.

Cuối cùng, mọi người khích lệ anh ấy quay lại tu luyện từ đầu, đừng lỡ mất cơ duyên vạn cổ khó gặp. Anh ấy cũng có nguyện vọng tu luyện lại từ đầu. Đồng tu kiến nghị anh ấy tìm một chiếc điện thoại thông minh mà không sử dụng để gọi điện, khôi phục cài đặt gốc, xóa phần mềm lộn xộn, cài đặt phần mềm đọc và phát thanh cần thiết, rồi cài cho anh ấy video dạy công của Sư phụ, giảng Pháp và nhạc luyện công của Sư phụ, v.v.. Chúng tôi nhắc nhở anh ấy: Trừ khi làm việc, hãy nghe nhiều giảng Pháp của Sư phụ, bình thường kiên trì luyện công, khi làm việc đồng áng, có thể liên tục thầm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Anh ấy đề cập rằng, thời gian trước đây, anh ấy biết có một đệ tử Đại Pháp bị quấy nhiễu và bắt cóc, tà đảng đã tạo ra sự “liên lụy” đối với sự kiên trì tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con cái, v.v.. Chúng tôi thấy anh ấy có áp lực và lo lắng, bèn nói với anh ấy rằng: Bản thân anh hiện đang luyện trong nhà, không ai biết, đừng lo sợ, sau này lúc thích hợp, thì nói chân tướng với bạn bè mà anh tin tưởng là được!…

Cuối cùng, chúng tôi cùng học giảng Pháp “Đạo hàng” của Sư phụ, mấy đồng tu chúng tôi luân phiên đọc, B cũng học rất nghiêm túc, hết sức chăm chú, trông có vẻ thực sự học nhập tâm.

Buổi chiều, chúng tôi rời khỏi nhà B, mọi người vui vẻ chào tạm biệt. Trên đường, một đồng tu cảm khái nói: Hôm nay chúng ta thực sự “đến vì anh ấy”. Chúng tôi cảm thấy Sư phụ từ bi luôn không buông bỏ anh ấy, trong thời gian cuối cùng của Chính Pháp, an bài đệ tử Đại Pháp chia sẻ với anh ấy, và ban cho anh ấy cơ hội quay trở lại.

Sau trải nghiệm tình cờ giúp đồng tu “bị rớt lại phía sau”, trải qua suy xét, tôi có một vài nhận thức để các đồng tu tham khảo.

1. Khi chia sẻ với đồng tu “bị rớt lại phía sau”, nên xem họ như học viên mới, tốt nhất là nói về những thay đổi thể chất và tinh thần khi bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân chúng ta, dẫn khởi sự đồng cảm, để họ nhớ lại ký ức mỹ hảo thời đầu tu luyện, thức tỉnh bản tính chân ngã của họ.

Đối với một số người bị mê hoặc bởi dối trá của tà đảng Trung Cộng, chúng ta phải giảng chân tướng từ căn bản nhất, ví như vụ tự thiêu, đừng đánh giá thấp những chân tướng căn bản này, năng lượng của chúng thực sự rất lớn. Ví dụ, trong đơn vị tôi có một đồng nghiệp cũng là đồng tu, khoảng năm 2004, cô ấy đến tìm tôi, khi đó cô ấy ở trong trạng thái lúc tu lúc không, cô ấy biết Đại Pháp hảo, căn bản cũng không thể buông bỏ, nhưng nghi vấn của cô ấy quá nhiều, đã ngăn cản cô ấy chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, vì điều này mà cô ấy rất thống khổ.

Tôi thường ở vùng ngoài, thỉnh thoảng về quê một lần, cô ấy nghe nói tôi trở về, bèn đến tìm tôi. Hôm đó, cô ấy đã hỏi tôi một số vấn đề, tôi chia sẻ với cô ấy, tôi không nhớ những điều khác, nhưng luôn không thể quên một câu hỏi của cô ấy lúc đó, cô ấy hỏi tôi vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn rốt cuộc là chuyện gì? Khi đó tôi rất ngạc nhiên, trời ạ! Đã nhiều năm như vậy, tài liệu chân tướng và đĩa CD về chân tướng vụ tự thiêu đã được phát không biết bao nhiêu lần, cô ấy cũng luôn tiếp xúc với khá nhiều đồng tu, nhưng không ngờ là cô ấy vẫn không biết chân tướng vụ tự thiêu. Tôi bèn giảng kỹ lưỡng cho cô ấy mọi kẽ hở rành rành trong vụ tự thiêu giả… Tôi vĩnh viễn không thể quên cảm giác sốc cực độ của cô ấy sau khi nghe minh bạch chân tướng, sau khi mọi nghi ngờ tan biến, cô ấy bất ngờ hiểu ra và bày tỏ, ồ! Hóa ra là chuyện như vậy!

Tôi còn nhớ, khi cô ấy bước vào nhà tôi là dáng vẻ bơ phờ, sau đó cô ấy bước ra là trạng thái vui vẻ, tinh thần phấn chấn cao độ, đơn giản như hai người khác nhau vậy. Nhà chúng tôi ở tầng hai, sau khi cô ấy bước xuống lầu, cách một chút, tôi vô ý từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống cô ấy: Đó là một người đang sải bước, bước đi leng keng vui vẻ trên đường… Khi đó trong não tôi xuất hiện hai câu: “Dũng cảm tiến lên, khí thế như cầu vồng”. Tôi cảm khái rằng lực lượng của chân tướng mạnh mẽ to lớn đến vậy, mang lại sự thay đổi cự đại cho đồng tu.

Quả nhiên, sau đó vị đồng tu này đã khởi tinh tấn lên, về sau còn mở một “bông hoa nhỏ” (điểm tài liệu). Tôi viết ra chuyện này là muốn nhắc nhở các đồng tu khi giúp đỡ đồng tu bị rớt lại phía sau, hãy xem xem liệu họ có bị mê hoặc bởi những lời dối trá của tà đảng hay không, nếu có, chúng ta cần giảng rõ chân tướng cho họ.

2. Đối với đồng tu “bị rớt lại phía sau”, chúng ta không thể yêu cầu quá cao, đầu tiên khiến họ phục hồi căn bản học Pháp, luyện công là rất chủ yếu. Sau một đoạn thời gian, có thể hướng dẫn họ phát chính niệm. Đối với tâm sợ hãi của họ về vấn đề giảng chân tướng, chúng tôi kiến nghị khi điều kiện chín muồi, để họ bắt đầu giảng cho người thân bạn bè mà bản thân họ tin tưởng, như vậy cũng không nguy hiểm, hơn nữa khi giảng chân tướng, có thể dùng thân phận người thứ ba mà giảng, không cần bộc lộ bản thân. Chúng tôi nghĩ, họ có thể giảng rõ cho một người, khuyên tam thoái được một người thì giỏi rồi. Như vậy sẽ không vì áp lực quá lớn mà chướng ngại họ tiếp tục tu luyện.

3. Khi giúp đồng tu “bị rớt lại phía sau”, phải chú ý phát chính niệm cho tốt, tốt nhất phát cùng đồng tu phối hợp với nhau, như vậy kết quả càng tốt hơn. Hôm đó chúng tôi đến nhà B, mọi người ngồi xuống cùng phát chính niệm, tôi cảm thấy hiệu quả rất tốt, trường rất chính, có thể đã giải thể rất nhiều nhân tố tà ác bức hại và chướng ngại B quay trở lại.

4. Khi giúp đồng tu “bị rớt lại phía sau”, có điều kiện có thể học Pháp tập thể, kiến nghị bắt đầu học giảng Pháp của Sư phụ ở hải ngoại từ những ngày đầu sau cuộc bức hại. Như vậy có thể giải khai cho họ rất nhiều nghi vấn.

Tôi thấy rằng, số lượng đồng tu “bị rớt lại phía sau” này rất lớn, lấy địa phương chúng tôi làm ví dụ, trước bức hại năm 1999, có hàng chục nghìn người đắc Pháp tu luyện, sau khi xảy ra bức hại năm 1999, khi các điểm tài liệu chưa nở rộ khắp nơi vào năm 2000, lúc đó chỉ có điểm tài liệu lớn, tất cả kinh văn mới của Sư phụ đều làm thống nhất, theo như đồng tu tham gia nói, vào thời điểm đó làm kinh văn mới của Sư phụ, khi nhiều nhất cũng khoảng 800 bản, chưa tới 1/10. Mặc dù con số này không nhất định phản ánh toàn cảnh, nhưng sau khi xảy ra bức hại, xác thực là không phải hầu hết có thể kiên trì tiếp tục tu luyện. Theo tôi biết, tình hình gần như giống nhau ở các thành phố và quận xung quanh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù ở mỗi thời điểm khác nhau đều có học viên mới liên tục bước vào, nhưng số lượng đệ tử Đại Pháp chân chính thực tu, có thể luôn kiên trì làm ba việc mà Sư phụ an bài thì thật không lạc quan. Thử nghĩ, trong số này có bao nhiêu người buông bỏ tu luyện, bao nhiêu người lúc tu lúc không, và rớt lại phía sau. Họ không thể theo kịp, không thể tu luyện, khi Chính Pháp kết thúc, kết cục của họ thật đáng thương, tổn thất thật to lớn, điều này sẽ khiến Sư phụ đau lòng hơn, sẽ khiến biết bao chúng sinh gửi gắm kỳ vọng vào họ rơi vào cảnh tuyệt vọng hủy diệt.

Những đồng tu bị rớt lại phía sau này thực chất là đang trong ma nạn, tà ác đang ngăn trở họ bước vào Đại Pháp, tà ác muốn hủy rớt họ và vô lượng chúng sinh, đây không phải là điều Sư phụ muốn. Họ cần chúng ta dùng chính niệm gia trì cho họ, thanh trừ nhân tố tà ác bức hại họ, cần chúng ta dùng từ bi và tâm nhẫn nại giảng chân tướng và thức tỉnh bản tính chân ngã của họ, để họ bước ra khỏi bờ vực nguy hiểm của việc mãi loanh quanh bên ngoài Đại Pháp, khi họ thực sự có thể bước vào Đại Pháp, thì họ sẽ thuộc về Sư phụ quản, Sư phụ sẽ có thể giúp họ, tà ác mới không dám hủy rớt họ, họ sẽ được Sư phụ từ bi vĩ đại ban cho một lần nữa cơ hội và hy vọng mới.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tôi nhìn chỉnh thể hoàn chỉnh một sinh mệnh một cách toàn diện, dẫu chỉ còn một tia hy vọng thì tôi vẫn cho người ấy một hy vọng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Mong có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa có thể coi trọng sự kiện này, sinh xuất tâm từ bi giúp đỡ đồng tu bị rớt lại phía sau, giúp đỡ họ bước ra khỏi nguy nan và tuyệt cảnh, có lẽ đây cũng chính là một trong những thệ ước tiền sử của nhiều đệ tử Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/一次幫助「掉隊」同修的經歷及所悟-451655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207081.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share