Bài viết của Ngân Vũ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2023] Trên con đường tu luyện, khi gặp khổ nạn chúng ta có vận dụng trí huệ được Sư phụ ban cho hay không chính là một khảo nghiệm về tín tâm của chúng ta đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Thuở đầu khi tôi mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng tu đã kể cho tôi một chuyện khiến tôi vô cùng xúc động: Một lần, Sư phụ bảo một đệ tử bê một cái hòm. Đệ tử thấy chiếc hòm rất lớn nên có chút do dự. Sư phụ thấy vậy liền bảo đệ tử: Con cứ bê đi, không nặng đâu. Đệ tử liền bê chiếc hòm lên, và quả thực không hề nặng. Qua câu chuyện này, tôi ngộ rằng bất cứ điều gì Sư phụ giảng đều là Pháp. Khi Sư phụ giảng chúng ta có thể làm được thì Ngài đã ban cho chúng ta khả năng làm được điều đó rồi.

Có lần, tôi nghe một đồng tu kể rằng, có hai đồng tu bị tà ác bắt cóc. Trên đường đến trại tạm giam, các cảnh sát dừng lại ăn trưa. Hai đồng tu nhìn nhau và hiểu rằng đây là cơ hội để họ trốn thoát. Cả hai đều lắc cổ tay, còng tay liền rơi ra và họ rời đi! Sự việc này khiến tôi nhớ đến câu Pháp của Sư tôn:

“[Người nhà] bèn dùng dây xích sắt trói lại; [bà] đợi gia nhân đi vắng rồi rũ một cái là xích sắt cũng mở. Quản thế nào cũng không quản được bà.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cách đây mười mấy năm, có lần khi bị bắt vào một trại tạm giam, tôi nhận ra rằng mình không nên ở đó, cần phải ra ngoài để chứng thực Pháp. Vậy nên, tôi đã cầu Sư phụ gia trì cho tôi. Ít lâu sau, đường ống nước phòng giam bị vỡ và có thợ sửa ống nước đến sửa. Khi cửa phòng giam mở ra, tôi nghĩ cơ hội mà Sư phụ ban cho tôi đã đến rồi. Dưới sự bảo hộ của Ngài, tôi đã đường đường chính chính đi qua mấy cổng lớn trong trại giam và thoát ra ngoài. Một đồng tu tình cờ có mặt ở đó và nhanh chóng đưa tôi đi. Cứ như thể anh ấy đang ở đó đợi tôi vậy!

Trong một khổ nạn khác, khi tôi đang sửa tấm pin mặt trời thì bị miếng kính cứa sâu vào tay chảy rất nhiều máu, nhưng tôi không sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“đầu của tôi cắt rơi xuống rồi lại đặt lên được, tại sao không để tôi phong Thần?” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bèn nghĩ, đầu còn có thể gắn lại được, thì vết thương nhỏ kia có là gì. Hãy mau liền lại đi. Vết cắt đó quả nhiên mau chóng liền lại.

Cách đây vài năm, có lần vợ chồng tôi đi ra ngoài để phát tài liệu chân tướng. Trên đường về nhà, tôi để ý thấy có nhiều camera giám sát. Tôi không sợ hãi mà phát chính niệm xóa những hình ảnh đó để cảnh sát không thể nhìn thấy chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã trở về nhà bình an vô sự!

Một mùa hè nọ, một số đồng tu ở địa phương tôi bị cảnh sát bắt cóc. Các đồng tu chúng tôi đều đến gần trại tạm giam để phát chính niệm và tìm cách giải cứu họ. Tôi đi đến một khu rừng nhỏ cạnh trại tạm giam. Ở đó ẩm ướt và có nhiều sâu bọ, ruồi, muỗi, và còn có cả tiếng chim hót ríu rít. Thật không dễ để tĩnh lại mà phát chính niệm. Đột nhiên tôi nhớ đến Pháp của Sư tôn:

“Mọi người có thể đã nghe đến những công phu như thế; trong tiểu thuyết cũng viết về những thứ như ‘kim chung tráo’, ‘thiết bố sam’, ‘bách bộ xuyên dương’. Còn ‘khinh công’ nữa, có người đi lại trên cao; có người thậm chí có thể độn nhập sang không gian khác.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức ngộ rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta nhiều thần thông, trong đó có ‘kim chung tráo’, ‘thiết bố sam’ để bảo vệ cơ thể. Tôi liền tĩnh lại và có thể tập trung phát chính niệm cường đại thanh trừ tà ác, giải cứu các đồng tu.

Trong quá trình tu luyện, chúng ta nhất định phải tín Sư tín Pháp, như vậy mới là đệ tử chân tu của Sư phụ, mới có thể cùng Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/29/465550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212582.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share