Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2023] Khi Sư phụ Lý công bố liên tiếp hai kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc,” lúc đầu, tôi nghĩ mình không sinh tâm oán hận, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi tôi tĩnh tâm học thuộc lòng hai kinh văn đó, tôi đột nhiên nhận ra bản thân từng có tâm oán hận, hơn nữa còn rất lớn, rất sâu, nhưng sau lần tôi bị bắt cóc, tôi đã hướng nội thấu đáo và Sư phụ đã dẫn tôi thoát khỏi hiểm ác.

Đầu năm 2008, cha tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, qua đời. Tôi cảm thấy sự ra đi của ông thật không công bằng và tôi vô cùng phẫn nộ khi mất ông. Tôi không thể hiểu tại sao cha tôi-chứ không phải những người thường mà tôi cho là có đạo đức thấp kia-lại qua đời.

Tôi lại bị một cú sốc nặng nề nữa khi mẹ tôi, cũng là một học viên, qua đời vì nghiệp bệnh vào khoảng tháng 9 năm 2015. Tâm bất bình, oán hận của tôi càng trở nên sâu đậm hơn. Lúc đó, tôi đã tự đẩy bản thân vào nguy hiểm mà không nhận ra.

Đầu tháng 11 năm 2015, địa phương tôi xảy ra một vụ bắt giữ quy mô lớn các học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bị bức hại. Tất cả đồ đạc cá nhân trị giá hơn 10.000 Nhân dân tệ của tôi đều bị tịch thu, tôi thậm chí chưa kịp ăn sáng và bị đưa đến đồn công an. Tôi bị giữ ở đó cả ngày không ăn không uống, mãi đến tối tôi mới được anh trai bảo lãnh và đưa tôi về nhà.

Đối mặt với căn phòng khách trống rỗng sau cuộc đột kích của cảnh sát, tôi bật khóc. Tôi biết chắc hẳn mình đã có vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện. Nhưng chính niệm của tôi khi đó không đủ, tôi không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Trong mắt các học viên khác, tôi học Pháp và thuộc lòng Pháp rất tinh tấn, tôi minh bạch Pháp lý, lý trí và không dễ động tâm trước các sự việc. Nhưng tôi biết rằng sự thật không phải như vậy. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó ngăn trở tôi đồng hóa với Pháp. Tôi thấy giống như mình đang lơ lửng trong không trung và bị dày vò bởi sự lo lắng, bất lực và sợ hãi.

Sau khi từ đồn công an trở về, tôi thề trong tâm rằng nhất định tôi phải tìm ra căn nguyên vấn đề của mình.

Tôi ngừng liên lạc với mọi người và dành phần lớn thời gian để tĩnh tâm học Pháp. Đến đầu năm 2017, tôi cảm thấy mình có bước đột phá, sau khi tải thiệp chúc mừng sinh nhật Sư tôn lên trang web Minh Huệ nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã nhận ra vấn đề căn bản của mình: Tôi đã không thực sự tu luyện bản thân, không thực sự hướng nội và có nhiều chấp trước ẩn giấu sâu bên trong. Sự tinh tấn của tôi chỉ là ở trên bề mặt, và tôi đã không muốn đào sâu hơn nữa để chạm tới những chấp trước đó.

Đầu năm 2018, tôi nằm mơ thấy hai cục đá màu xanh, một cục cỡ bằng nắm tay, cục kia to hơn một chút. Tôi tiến đến để quẳng chúng đi. Khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng chúng tượng trưng cho hai chấp trước của tôi, tình đã biến thành đá. Cục nhỏ hơn là tân oán hận sinh ra sau khi cha tôi qua đời, còn cục lớn hơn là tâm oán hận nảy sinh sau cái chết của mẹ tôi, tôi đã oán trách mẹ tôi nhiều hơn, trách rằng mẹ tôi không trân quý cơ duyên tu luyện, oán trách mẹ tôi không tinh tấn, oán trách mẹ đã đối xử bất công với tôi, oán trách sao bà lại qua đời.

Vài tháng sau, tôi có một giấc mơ khác trong đó tôi đã hủy bỏ rất nhiều giấy tờ gì đó. Tôi ngộ ra đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã đột phá tâm chấp trước tiêu hủy sự an bài của cựu thế lực đối với tôi.

Giờ đây, tôi cảm thấy mình học Pháp thực chất hơn. Tôi có thể đối mặt với mọi việc một cách bình tĩnh và thản nhiên. Tôi không còn bị nhân tâm dẫn động và có những đề cao vững chắc trong tu luyện. Khi học Pháp, tôi thường cảm thấy Sư phụ đang ở bên tôi và lòng từ bi vô hạn của Ngài bao bọc quanh tôi khiến tôi rơi lệ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/465644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212503.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share