Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2023] Thuận theo tiến trình chính Pháp, tôi biết thời gian còn lại cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và cứu người càng ngày càng ít nên không dám buông lơi và luôn tinh tấn làm tốt ba việc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi nhận thấy tâm tính bản thân đề cao rất chậm, đến mức trì trệ không tiến lên được và tôi mãi không thể tu khứ các tâm chấp trước của mình. Đôi khi, tôi còn cảm thấy tiêu cực và buồn bã. Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra chấp trước vào danh, lợi, tình nhưng lại không thể tìm ra gốc rễ của các chấp trước đó, đến cả việc phát chính niệm cũng không giúp được gì nhiều.

Mấy ngày nay, khi nghe các bài chia sẻ tâm đắc thể hội về việc loại bỏ tư tâm, tôi giật mình phát hiện rằng nhiều suy nghĩ và hành vi của bản thân đều là xuất phát từ tự ngã. Tôi nhận thấy mình chỉ đang tu ở bề mặt. Tôi xin viết ra những trải nghiệm và thể ngộ của mình để giao lưu cùng các đồng tu.

Tôi có một căn hộ cũ và đã cho mấy thanh niên đang làm việc tại một nhà hàng thuê vào năm ngoái. Chủ nhà hàng đã cam đoan với tôi rằng nếu họ gây rối hoặc làm hư hại nhà cửa thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.

Bị mắc kẹt trong tâm vị tư của cựu vũ trụ

Cách đây không lâu, người ở căn hộ tầng dưới nói với tôi rằng trần nhà bếp của cô ấy bị thấm nước và cô ấy ngờ rằng đường ống ở căn hộ của tôi bị vỡ. Tôi đã nhờ thợ sửa ống nước kiểm tra khu bếp nhà tôi rất lâu nhưng anh ấy không phát hiện ra vấn đề gì. Anh ấy cũng xuống kiểm tra trần ở nhà tầng dưới và quả quyết rằng không phải là do đường ống. Khi quay trở lại căn hộ của tôi, anh ấy thấy nước vương vãi khắp sàn nhà bếp và thấm xuống trần nhà hàng xóm.

Tôi nói với mấy người thuê nhà: “Các cháu để nước chảy khắp sàn và rỉ xuống căn hộ ở tầng dưới. Cô sẽ không nói với chủ của các cháu về việc này vì đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy và cũng không tính phí sửa chữa. Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì cô sẽ nói chuyện với chủ của các cháu.”

Hai tuần sau, người hàng xóm lại gọi điện và nói: “Chị ơi, lại bị thấm nước rồi.” Tôi trở nên tức giận và thầm nghĩ: “Mấy thanh niên này thật không có văn hoá. Mình đã bỏ qua cho một lần rồi mà còn không biết hối cải.”

Tôi liền gọi điện cho chủ của họ nhưng không có người nghe máy. Tôi lại càng tức giận hơn và nghĩ: “Không nhận điện thoại là có ý gì chứ? Mình sẽ đến thẳng nhà hàng để nói chuyện. Lẽ ra hồi đó mình không nên cho họ thuê. Ý thức quá kém!”

Sau đó, tôi nghĩ: “Mình đang tu người khác không tu bản thân, lại còn động tâm đến phát hỏa như vậy.” Mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân và không đi gặp chủ nhà hàng nhưng cơn giận thỉnh thoảng vẫn bùng lên. Suy nghĩ của tôi cứ chạy tới chạy lui giữa chính và tà.

Mãi đến khi nghe một học viên chia sẻ về tu khứ tư tâm, tôi mới đột nhiên ngộ rằng mình đã bị mắc kẹt trong tâm vị tư của cựu vũ trụ nên không thể đột phá và thoát ra được, đến nỗi tự dằn vặt đau khổ và không thể đồng hoá với Đại Pháp.

Tôi hướng nội và phát hiện rằng: Tôi đã không đặt người khác lên trước mà chỉ nghĩ đến lợi ích và cảm xúc của bản thân. Tôi đã gọi cho chủ nhà hàng vào buổi trưa, là thời điểm họ bận rộn nhất. Tôi không nghĩ đến hoàn cảnh của anh ấy mà chỉ quan tâm đến cảm thụ của mình. Tôi cho rằng mấy thanh niên thuê nhà là vô văn hoá vì họ gây phiền toái cho tôi, mà không tính đến việc công việc ở nhà hàng rất vất vả và họ còn trẻ nên vẫn còn ham vui. Tôi cũng không quan tâm đến hàng xóm ở tầng dưới. Tuy rằng giọng tôi ôn hòa khi nói chuyện nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì cô ấy không tự mình giải quyết vấn đề mà lại gọi điện cho tôi. Làm sao tôi có thể khó chịu với cô ấy khi chính những người thuê nhà của mình đã làm thấm nước xuống nhà người ta? Tất cả những suy nghĩ của tôi đều ích kỷ.

Thay vì loại bỏ những chấp trước của bản thân, tôi lại muốn thay đổi người khác để phù hợp với nhu cầu của mình. Đây chẳng phải là cách làm của cựu thế lực sao?. Thật là đáng sợ khi việc tu luyện của tôi đã bị đình trệ quá lâu.

Chính lại bản thân dựa trên Pháp lý

Tôi hạ quyết tâm tu bỏ tâm ích kỷ, chính lại bản thân dựa trên các Pháp lý và giải quyết vấn đề bằng chính niệm. Tâm trí tôi đột nhiên trở nên sáng tỏ hơn khi tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Sau khi nhận rõ tâm ích kỷ của bản thân, tôi phát hiện rất nhiều việc nhỏ kỳ thực đều chứa nhân tố vị tư.

Vào một buổi tối cách đây mấy hôm, các đồng tu tới nhà tôi để học Pháp. Đồng tu Lin (bí danh) mang đến một bọc tài liệu Đại Pháp dự định sẽ cùng tôi đi phát vào sáng sớm. Học Pháp xong, khi chuẩn bị ra về thì đồng tu Bing (bí danh) hỏi cô ấy có thể lấy mấy bản tài liệu không. Đồng tu Lin nói: “Tài liệu có không nhiều nên chị lấy ít thôi nhé.”

Tôi thầm nghĩ: “Hôm nay tài liệu không có nhiều mà ngày mai mình định phát thêm ở phố kia nữa thì không xong rồi, lần sau sẽ phải quay lại.” Niệm đầu này chính là sợ bản thân gặp phiền phức và không muốn nỗ lực làm nhiều hơn.

Ngẫm lại, tại sao tôi lại có suy nghĩ vị tư này? Tài liệu Đại Pháp là dành cho tất cả đệ tử Đại Pháp dùng để trợ Sư cứu người. Làm sao tôi có thể trộn lẫn tư tâm của bản thân vào sứ mệnh thiêng liêng được chứ? Điều đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người sao? Nghĩ đến đây, tôi liền phát chính niệm để giải thể tâm vị tư của mình.

Còn có một chuyện nhỏ nữa, mấy lần rồi, tôi thấy trong nhà hết nước sạch, nên đã nhờ con trai đi lấy nước sau khi cháu đi chơi bóng về. Có khi, con tôi về nhà toàn thân đầy mồ hôi nhưng tôi vẫn bảo cháu ra ngoài lấy nước. Tôi nhận ra đây cũng là tâm vị kỷ. Con trai tôi không phải là người lười biếng và tôi chỉ muốn rèn luyện cháu kỷ luật hơn. Tôi đã viện cớ để không phải tự mình lấy nước. Bên ngoài trời rất nóng và tôi không muốn làm điều đó. Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng và nghe chia sẻ của các đồng tu trên đài phát thanh Minh Huệ. Tất cả những lý do đó đều là vì “Tôi.”

Không có chuyện nhỏ trong tu luyện. Mặc dù cháu là con trai của tôi nhưng cũng là một chúng sinh. Tuy không muốn nuông chiều con nhưng tôi cũng nên nghĩ cho cháu và bản thân nên làm nhiều hơn. Vậy là vào một buổi sáng, tôi bèn đi bộ đi lấy nước trong khi đeo tai nghe và lắng nghe chia sẻ của các học viên. Không hề ngẫu nhiên, bài chia sẻ đó nói về việc tu khứ tư tâm. Tôi cảm thấy như mặt trời ló rạng khỏi những đám mây, và nội tâm tôi thật tĩnh lặng, tường hòa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212531.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share