Bài viết của Đồng Hâm

[MINH HUỆ 14-07-2023] Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của Khương Tử Nha đối với sư môn trong “Phong Thần diễn nghĩa”. Ngay cả khi đã là một thừa tướng cực kỳ quyền lực, ông cũng không bao giờ dám quên cội nguồn của mình, ngay cả khi bị hãm hại, mỗi hồn mỗi phách cuối cùng của ông vẫn không lúc nào quên núi Côn Luân. Nếu là người khác, liệu họ vẫn có thể kiểm soát được bản thân trong trạng thái hư vô mịt mùng như mộng ảo đó không, nhiều người không chắc mình có nghĩ đến hay không. Đạo tâm của một người có vững chắc hay không, thì không phải là chuyện chỉ nói suông là có thể đạt được, cũng không thể chủ quan muốn đạt được là có thể đạt được, đó là vấn đề tu luyện, chỉ có thể vào thời khắc then chốt mới kiểm nghiệm ra được.

Khương Tử Nha rất tôn kính sư phụ và nghe lời sư phụ, nhưng đối với một đệ tử như vậy, ông vẫn có một sai sót trong việc tín sư của mình, một sai sót tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại rất lớn.

Khương Tử Nha cầm bảng phong Thần do sư phụ đưa cho và đi xuống núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói rõ ràng với ông rằng: “Chuyến đi này, nếu có ai gọi con thì con không được trả lời anh ta”; “Nếu con trả lời anh ta, sẽ có ba mươi sáu lộ chinh phạt con”. Thoạt nhìn, nghe có vẻ dễ dàng như vậy, so với việc lên trời xuống đất thì thật quá dễ dàng để phớt lờ người khác khi họ gọi mình. Hơn nữa, điều sư phụ nói không còn gì rõ ràng hơn: “Chỉ cần có người gọi con”. “Chỉ cần” có nghĩa là bất kể là ai, một chút việc nhỏ này cũng không có gì không thể hiểu được, không ngộ được, chỉ cần chiểu theo mà làm là sẽ thành công.

Cho nên, Khương Tử Nha nghe rất rõ ràng và xuống núi; sau đó, ông rõ ràng nghe thấy có người từ phía sau gọi ông; sau đó, ông nhớ rõ sư phụ đã nói: “Đừng đáp lại anh ta”; nhưng sau đó, Thân Công Báo, người từ phía sau gọi ông, trách ông hai câu thì ông hồ đồ quay người lại, sau đó… nếu Nam Cực Tiên Ông không đến kịp thì suýt chút nữa ông đã đốt cháy bảng phong Thần, mọi chuyện suýt nữa đã bị ông làm cho không còn ‘chuyện sau đó’ nữa rồi.

Đại Thần Tiên Nam Cực Tiên Ông trông thực sự lo lắng, ông ta đi tới trước mặt Khương Tử Nha và vỗ vào lưng Khương Tử Nha: “Hóa ra ngươi là một tên ngốc!”

Trước đây tôi đã không coi trọng đoạn này, vì nghĩ rằng Nam Cực Tiên Ông chỉ vỗ nhẹ, giống như cách chúng ta thường chào hỏi. Khi lớn lên, tôi thấy Nam Cực Tiên Ông thực sự có chút lo lắng, bởi vì theo ý ông thì ông sẽ sai Bạch Hạc Đồng Tử lấy đầu Thần Công Báo đi, sự việc sẽ không dừng lại cho đến khi Thân Công Báo chết. Sau đó, Khương Tử Nha cầu xin, nói rằng thà bị bao nhiêu lộ chinh phạt còn hơn là hủy hoại mạng sống của Thân Công Báo. Nam Cực Tiên Ông cuối cùng mới miễn cưỡng tha mạng cho Thân Công Báo, một kẻ rất có khả năng gây rắc rối, đồng thời còn mắng cho một chập rồi đuổi đi.

Trước đây chỉ xem vui thôi, nhưng sau này đọc lại đến đây tâm trạng đã khác hẳn. Đầu tiên, tôi hiểu rằng bảng phong Thần không phải là việc để Khương Tử Nha chơi đùa, nếu nó thực sự bị đốt cháy, chưa kể Thân Công Báo sẽ chết bao nhiêu lần, ngay cả khi Khương Tử Nha cũng phải bị chết nhiều lần cũng không đủ khả năng bồi thường. Đưa ra một ví dụ không thể so sánh được, giống như bảng điểm thi đại học của tất cả các thí sinh, nếu hai nhân viên cụ thể đặt cược và ai thua sẽ bị tiêu diệt, liệu họ có gánh được trách nhiệm đó không? Hơn nữa, ba mươi sáu lộ chinh phạt, nói thì rất dễ, Khương Tử Nha lúc đó có lẽ không có khái niệm ​​gì, chỉ nói ra vì tuyệt vọng mà thôi. Khi đánh nhau thực sự thì chẳng vui chút nào.

Hồi thứ 67 của “Phong Thần diễn nghĩa”, Khương Tử Nha được bái làm tướng trên đài vàng, chuẩn bị quân đánh 5 quan ải, có thể nói đây là khởi đầu cho việc Vũ Vương phạt Trụ. Trong các cuộc chiến trước, hầu như đều là Tây Kỳ bị đánh, khiến Khương Tử Nha nhiều lần suýt mất mạng. Có lúc hơn 10.000 binh sĩ liên tiếp bị giết hoặc bị thương, Tây Kỳ nhiều lần bị nguy hiểm đến mức gần như bị thảm sát, thậm chí cả Vũ Vương cũng suýt chết trong Hồng Sa Trận. Dựa vào sức của Khương Tử Nha, hoàn toàn không thể giải quyết được những khó khăn này. Thế là các Đại đệ tử của Ngọc Hư Cung và các vị Thần Tiên khác đều bận rộn thay nhau trợ chiến, lúc thì người này, lúc thì người kia. Để cứu lấy linh hồn của Khương Tử Nha, Xích Tinh Tử suýt bị mắc kẹt trong Lạc Hồn Trận; Đạo sĩ Nhiên Đăng gặp nguy hiểm đến mức ngay cả con thú cưỡi Mai Hoa Lộc của ông cũng bị chém thành hai mảnh; đặc biệt là trong trận chiến của Hoàng Hà Trận, nhiều người trong số mười hai Đại đệ tử của Ngọc Hư Cung bị mắc kẹt trong trận và bị mất đi Tiên thể. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đột phá trận pháp và giải cứu họ, nhưng họ đều trở thành người phàm phu tục tử, và phải tu luyện lại từ đầu.

Điểm quan trọng: Sự rắc rối của việc ba mươi sáu chinh phạt này hoàn toàn là việc không cần thiết!

Nếu cần thiết, khi Khương Tử Nha xuống núi, sư phụ của ông cũng không cần phải căn dặn những lời đó. Tất cả những điều này chỉ xuất phát từ việc Khương Tử Nha không nghe lời sư phụ mà quay đầu lại. Không đáp lại thì đã không xảy ra những việc rắc rối này, đáp lại thì xảy ra một đống sự việc. Than ôi, khi Khương Tử Nha quay lại, ông ấy không phải là người duy nhất bị khảo nghiệm! Bây giờ nghĩ đến cái tát của Nam Cực Tiên Nhân, tôi đoán nếu Khương Tử Nha quay ngược thời gian, ông ấy sẽ cảm thấy mình bị một cú đá cũng không oan.

Đôi khi tôi nghĩ rằng Nam Cực Tiên Ông đã nhìn thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, và biết cách giải quyết vào thời điểm đó. Đầu của Thân Công Báo bị lấy đi, chỉ cần hắn ta không đặt lại lên cổ được nữa, thì tà ác sẽ kết thúc khi hắn ta chết. Tuy nhiên, Khương Tử Nha không thể nhìn thấu nó, ông không thể nhìn thấy nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, và bao nhiêu sinh mạng sẽ chết, đó là lý do tại sao ông không thể chịu đựng được cái chết của Thân Công Báo. Tuy nhiên, Khương Tử Nha mới là người phụ trách hạng mục phong Thần do sư phụ an bài, vì vậy sau khi Nam Cực Tiên Ông nói rõ lợi và hại, thấy Khương Tử Nha đã quyết tâm, và cũng là xuất phát từ thiện niệm, nên cũng đã làm theo mong muốn của Khương Tử Nha.

Bạn có thấy không? Bạn biết đấy, Khương Tử Nha mới tu Đạo giáo được bốn mươi năm; Nam Cực Tiên Ông đã tu Đạo hàng mấy ngàn năm; ngay cả một người như Thân Công Báo cũng đã tu Đạo cũng vậy, tuy nhập môn muộn thì cũng đã tiêu dao hơn một nghìn năm rồi. Nếu theo sự ghen tị hiếu thắng của con người ngày nay, thì Đạo hạnh của Khương Tử Nha chẳng là gì trước những vị Thần Tiên này. Hơn nữa sự tình cũng không như mọi người nghĩ: chẳng phải Thân Công Báo vì điều này mới đặc biệt xem thường Khương Tử Nha, đặc biệt bất bình, đặc biệt bất mãn, đặc biệt phá đám đó sao? Kết quả là đã làm hại chính bản thân mình. Những Thượng Tiên chính quả, không ai như vậy, không ai oán trách Khương Tử Nha rằng sao ngươi có thể gây phiền toái cho mọi người? Họ đều đặt sư môn lên hàng đầu, đặt việc lớn phong Thần lên hàng đầu, dốc hết sức phối hợp, chỉ như thế họ mới có thể vượt qua những quan ải tiếp theo, và làm từng sự việc thành công.

Phối hợp, nói ra thì dễ, nhưng khi gặp sự việc thì chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã vỡ đầu. Sư phụ đã an bài để Khương Tử Nha thay sư phụ đi phong Thần, và mọi người đều biết phải có đạo lý trong đó. Nhưng khi Khương sư đệ quay đầu lại, thì phiền toái mà ông gây ra rõ ràng đã bày ra rằng đều cần dựa vào mọi người để giải quyết. Nhưng như thế nào? Không phải là ông ấy không muốn làm tốt. Có những lúc ai cũng muốn làm tốt nhưng không làm được, cũng có những lúc vẫn không thể hiểu được, dù ai cũng mong mình không mắc phải sai lầm nào trên đường đi, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Vì vậy, làm tốt tất cả những gì có thể, nhắc nhở tất cả những gì cần nhắc nhở, tránh để mọi việc trở nên rắc rối lớn, những việc còn lại để cho ông ấy tự giải quyết. Tôi nghĩ Nam Cực Tiên Nhân biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi tha mạng Thân Công Báo đi theo ý muốn của Khương Tử Nha, có lẽ Tiên Ông cũng đã nghĩ tới chuyện này: Khó khăn còn rất nhiều, các huynh đệ nên cùng nhau gánh chịu. Vấn đề đã đến mức này, con đường phía trước sẽ là các đồng môn đồng tâm cùng nhau vượt qua.

Thần Tiên không chỉ thiện lương, không chỉ có định lực, có năng lực, Thần Tiên còn có đại trí huệ, có thể nhìn thấu chân cơ ẩn tàng sâu hơn. Bất kỳ người nào cũng khó có thể tránh khỏi nó. Những khó khăn không nên có sẽ ổn, ngay cả khi chín mươi sáu lộ chinh phạt; những khó khăn đáng gặp phải, thì ngay cả khi không có ba mươi sáu lộ chinh phạt, thì cũng sẽ gặp phải dưới các hình thức khác trong tương lai. Vì vậy, có vẻ như việc quay đầu lại của Khương Tử Nha đã gây ra rất nhiều rắc rối cho ông ấy, thực ra đối với những người khác, đó chỉ là một kịch bản khác với hình thức khác. Rắc rối đến sớm hay đến muộn thì cũng đều là đến, đến ngang hay đến dọc cùng đều là đến, do đó Thần Tiên không sợ rắc rối. Đằng sau biến số này còn có định số của một tầng ý nghĩa khác.

Nói theo cách này, nếu tôi là Khương Tử Nha, áp lực tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều: Tạ ơn Trời Đất, vẫn còn tốt, nạn của mọi người, không thể đều trách tội lên tôi. Đúng, nhưng sự việc quay đầu lại của Khương Tử Nha đã trì hoãn tiến độ của việc phong Thần. Nếu không có lần quay đầu này, thì việc Vũ Vương đánh bại Trụ Vương trong “Phong Thần diễn nghĩa” sẽ khởi đầu bằng việc nhảy thẳng tới hồi thứ 67 rồi, toàn bộ chương hồi sẽ giảm đi một phần ba, đọc sách sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ làm chậm trễ tiến độ không? Những người đã xem đều nói, không, cuộc hội quân cuối cùng ở bến sông Mạnh Tân không hề bị trì hoãn, vừa vặn đúng là ngày Mậu Ngọ được dự đoán trước? Đừng quên, rất nhiều vị Thần Tiên đang bận rộn đến đến đi đi, chỉ để giúp Khương Tử Nha giải quyết vấn đề, theo kịp tiến độ và giành lấy thời gian. Bất cứ khi nào Khương Tử Nha có việc phải làm, sẽ có người giúp đỡ ông ấy, việc này không phải do chính Khương Tử Nha sắp xếp, mà là do các vị Thần Tiên đồng môn của ông ấy, họ đều im lặng chú ý đến tiến độ của sự việc. Ở bất kỳ giai đoạn nào khi có khó khăn hoặc chậm trễ, đến lúc cần giúp họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ, không chậm trễ một phút, ai cần đến sẽ đến ngay. Sau khi hoàn thành xong mọi công việc khó khăn, họ liền lặng lẽ rời đi, coi tất cả thành tích đều không liên quan gì đến mình, và hào quang của nhân vật chính luôn ở trên đầu Khương Tử Nha. Vì vậy, một trong những lý do quan trọng khiến cuối cùng Khương Tử Nha có thể hoàn thành việc phong Thần như đã định là vì có một nhóm đồng môn tốt đang âm thầm giúp đỡ, không kể danh không tính đến báo đáp! Nói cách khác, xem ra thời điểm cuối cùng Thiên định, xem ra thực sự không thể đột phá được, thời gian mà người tu luyện phải bước đi trên con đường trở về của Thần là hữu hạn.

Khương Tử Nha đã không tuân theo chỉ dẫn của sư phụ về việc nhỏ là không quay đầu lại, dẫn đến việc ông ta đã đâm vào ba mươi sáu bức tường! May mắn thay, Khương Thái Công quả thực là người kiên định, ông vẫn giữ vững quyết tâm của mình dù mấy lần suýt chết, và ông ấy không bị khó khăn đánh gục, quyết tâm và đã vượt qua! Than ôi, phải nói ông ấy là một người tuyệt vời!

Nhưng tu luyện đều phải đi va vào tường như thế này, nghĩ cũng khiến người ta kinh sợ. Vì thế, nếu mọi người hiểu rõ ràng thì vẫn phải quyết tâm và nghiêm chỉnh nghe lời Sư phụ từng chữ. Mọi điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm đều vì lợi ích của đệ tử, và có trách nhiệm với đệ tử. Nếu một đệ tử có thể làm mọi việc theo tiêu chuẩn của Sư phụ trong mọi việc lớn nhỏ thì sẽ không phải chịu tổn thất lớn và bế tắc trong nhiều trường hợp.

Nghĩ lại cũng có lý, việc “không quay đầu lại” này đối với bạn có vẻ chỉ là chuyện nhỏ, chính vì nó nhỏ nên chỉ những đệ tử có niềm tin mãnh liệt vào Sư phụ, và nghiêm khắc bảo vệ tâm tính của mình mới có thể làm được. Khương Tử Nha đã rất quyết tâm nhưng đã không làm được điều đó, điều đó chỉ cho thấy rằng, những việc nhỏ không hề dễ dàng, bởi vì đó là một trạng thái, một trạng thái chính tín có thể đạt được mà không cần va vào tường. Khương Tử Nha đã không vượt qua được thử thách của cảnh giới này trong vấn đề tầm thường này, vì vậy ông ấy phải dần dần đạt đến cảnh giới đó trong các trận đánh ba mươi sáu lộ chinh phạt. Nếu có thể tu luyện tốt những điều nhỏ nhặt, thì hoàn cảnh sẽ tùy tâm chuyển, và kịch bản tiếp theo có thể sẽ khác.

Nghĩ theo cách này, một số bức tường mà người tu luyện đụng phải có thể giống như Khương Tử Nha, và chúng chỉ là do một việc nhỏ, một sự thư giãn, hoặc một lần quay đầu lại khi quên lời dặn của sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/462911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210837.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share