Bài viết của Khởi Tuệ

[MINH HUỆ 21-05-2023]

Plato từng nói: “Hành động thiện mang đến cho chúng ta sức mạnh và truyền cảm hứng cho người khác hành thiện. Mạnh Tử nói: “Quân tử mạc đại hồ dữ nhân vi thiện” (tạm dịch: Quân tử lớn lao ở chỗ biết thiện đãi người khác). Dù là nền văn hóa nào, giữ thiện tâm, làm việc thiện đều là những đức hạnh tốt được xã hội khẳng định. Nhưng không phải xã hội nào cũng toàn là việc thiện, thậm chí có xã hội mà người người gần nhau mà coi nhau như địch. Vậy làm thế nào để hình thành một bầu không khí xã hội thiện lương?

Người ở vị trí cao lấy mình làm gương

“Tống sử” ghi lại một quan viên thời nhà Tống tên là Trần Nghiêu Tá, tính tình lương thiện, sinh hoạt tiết kiệm. Mặc dù điều kiện kinh tế không tệ, nhưng khi đồ vật, quần áo mà ông sử dụng khi bị hỏng thì ông đem sửa, chứ không tùy tiện vứt đi. Khi đi tuần nhìn thấy động vật hoang dã, ông dặn đi dặn lại những người tùy tùng của mình không được tùy ý làm hại chúng.

Trần Nghiêu Tá lúc đang nhậm chức ở Thọ Châu, có lần xảy ra mất mùa, nhiều người trong bách tính đói chết, vì không đành lòng nhìn người dân chịu khổ, ông đã tiên phong hiến gạo và sai người nấu cháo để cứu đói dân. Việc thiện của ông nhanh chóng được truyền đi, các quan lại và người có điều kiện kinh tế khá tốt ở Thọ Châu sau khi biết chuyện, đều noi theo việc thiện của ông mà đổ xô đi quyên góp gạo. Nhờ sự quyên góp hăng hái nên đã cứu được sinh mệnh của mấy vạn người dân gặp nạn.

Trước khi danh tướng triều Tống Lữ Di Giản về hưu, Tống Nhân Tông nhờ ông tiến cử người kế nhiệm, Lữ Di Giản lấy việc “hiểu thấy cái khổ cái vui của bách tính thiên hạ” làm lý do để tiến cử Trần Nghiêu Tá cho Nhân Tông, sau này, Trần Nghiêu Tá được làm quan đến chức tể tướng.

Người ở vị trí cao thay đổi phong tục

“Tùy Thư” ghi chép về một vị quan viên Tân Công Nghĩa thời nhà Tùy, là người hiếu học, cần mẫn, khắc khổ, làm quan yêu dân như con. Khi Tân Công Nghĩa đảm nhiệm chức thứ sử ở Mân Châu, địa phương này có phong tục sợ tiếp xúc với người bệnh, nếu trong nhà có người sinh bệnh thì cả nhà đều tránh xa, làm cho cha con, vợ chồng không sẵn lòng chăm sóc lẫn nhau, không còn thiện tâm và hiếu nghĩa nữa, nhiều người bệnh cũng vì đó mà qua đời.

Tân Công Nghĩa rất lo lắng, muốn thay đổi phong tục bất lương này. Vì vậy, ông phái quan viên đi tuần tra tứ phía, đưa tất cả bệnh nhân về quan phủ của mình, thu xếp cho họ ở sảnh đường. Tân Công Nghĩa đặt một cái giường nhỏ ở sảnh đường, từ sớm đến khuya ở cùng với bệnh nhân, vừa lý công việc. Ông dùng lương bổng của mình để mua thuốc và mời thầy thuốc chữa trị cho những bệnh nhân này, còn đích thân động viên họ ăn uống, nhiều bệnh nhân nhờ sự chăm sóc của ông mà đã khỏi bệnh.

Sau đó, Tân Công Nghĩa mời người nhà bệnh nhân đến, dạy bảo họ rằng: Trước đây vì mọi người bỏ mặc người nhà mắc bệnh, vì lẽ đó họ mới phát bệnh nặng mà chết. Bây giờ tôi đưa bệnh nhân tập trung ở sảnh đường của tôi, ngày nào cũng ở cùng họ. Nếu như nói ở gần bệnh nhân sẽ lây bệnh mà chết, vậy tôi chẳng phải đã chết vì bệnh từ lâu rồi sao? Hơn nữa, các bệnh nhân còn bình phục rồi! Mọi người đừng tin tập tục sai lầm đó nữa. Người nhà bệnh nhân đều rất hổ thẹn, đồng thời cảm tạ rồi rời đi. Từ đó, phong tục bất lương kia đã bị xóa bỏ, mọi người bắt đầu quan tâm lẫn nhau.

Lời kết

Một xã hội chỉ khi đa số người đều có thiện tâm thiện hành thì mới có thể đạt được chuẩn tắc làm người như Khổng Tử dạy: “Bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử; hóa, bất tất tàng vu kỷ; lực, bất tất vi kỷ” (tạm dịch: Không chỉ có người thân của mình mới là người thân, không chỉ có con của mình mới là con; có của đừng chỉ cất cho riêng mình, có sức mạnh đừng chỉ biết vì mình). Nhưng có thiện thì có ác, xã hội thiện lương không tự động sinh thành, ngoài việc người dân tích cực coi trọng cái thiện ra, điều quan trọng nhất là người ở vị trí cao phải lấy mình làm gương, còn phải khuyến khích và xây dựng những phong tục thiện lương, lưu truyền cái thiện, ngăn chặn cái ác lan tràn. Mà điểm khởi đầu quan trọng nhất là những người đứng đầu tất phải làm gương.

Nhìn lại xã hội Trung Quốc hiện đại, mặc dù Trung Cộng ra sức tuyên truyền phải nâng cao chuẩn mực đạo đức nhân dân, thiện với người khác, nhưng các lãnh đạo kế nhiệm của Trung Cộng trước đây, vì để duy trì quyền lực của mình mà cổ vũ đấu tranh giữa người với người, có kẻ vì quyền lực cá nhân mà thao túng bộ máy quốc gia, bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công truyền bá thiện niệm thiện hành, cản trở mọi người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Nghe lời nói, nhìn hành động và lịch sử đấu tranh của Trung Cộng là thấy rõ rằng Trung Cộng quen nói một đằng làm một nẻo, dùng ác niệm của Đảng và tư lợi của kẻ cầm quyền để đo lường đạo đức và đúng sai, sẽ chỉ đẩy xã hội đến chỗ người người gần nhau mà coi nhau như địch.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/3/210151.html

Đăng ngày 24-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share