Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-09-2023] Sau khi hai bài kinh văn mới của Sư phụ Tránh xa hiểm ác và Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc liên tiếp được công bố trên trang web Minh Huệ, cùng ngày có đồng tu đã kịp thời tải kinh văn xuống để học tại nhóm học Pháp. Kinh văn mới chấn động tâm của mỗi đồng tu. Hai câu Pháp trong kinh văn Tránh xa hiểm ác: “Sư phụ không nợ chư vị!”, “ấy là chư vị nợ Sư phụ” như chiếc chùy nặng gõ mạnh vào tâm tôi. Vì tôi tham gia việc điều phối giữa các đồng tu nên muốn viết ra trải nghiệm của bản thân mấy ngày vừa qua để cùng giao lưu với các đồng tu.

1. Hai chị em đồng tu đều cải biến

Một ngày sau khi tải hai bài kinh văn mới của Sư phụ, tôi cầm theo sách điện tử cùng một đồng tu đến nhà một đồng tu ở nông thôn đang trải qua quan nghiệp bệnh. Chị của đồng tu này cũng tu luyện. Chị gái bà đã thoát khỏi hắc ngục bảy năm và nhiều lần khiếu nại về khoản lương hưu bị tịch thu phi pháp nhưng không có kết quả. Vì phải chăm sóc chị gái hàng ngày nên đồng tu không có thời gian bận tâm việc này nữa. Lần này tôi đến tìm bà để chuẩn bị đến bộ ngành tương quan các cấp để khiếu kiện.

Vừa tự giới thiệu xong thì đồng tu đi cùng tôi lập tức nói: “Đến lúc nào rồi mà chị còn nằm trên giường chứ!” Sau khi giải thích mục đích đến, chúng tôi nói với hai chị em đồng tu rằng Sư phụ đã công bố kinh văn văn mới, sau đó tôi mở sách điện tử và cung kính đọc lên cho họ nghe. Đợi tôi đọc xong, đồng tu chị giàn giụa nước mắt nói: “Sư phụ đang nói về tôi đây. Giả tướng nghiệp bệnh của tôi là do nợ nghiệp từ bao đời trước tạo thành, bản thân lại chưa tu tốt, nhân tâm còn nặng, nên mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Đều là hảo sự, tôi cần lập tức đứng dậy ra khỏi giường, không được nằm nữa“. ” Vậy là bà tự đứng dậy và đi ra nhà vệ sinh trong sân.

Chúng tôi thấy bà đã có thể đi lại nên nói với bà: Buổi tối chị tự chăm sóc bản thân nhé, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sẽ không có quan nào mà không qua được. Cứ như vậy, đồng tu em đã theo xe trở về thành phố.

Đồng tu chị đã hơn 70 tuổi, đối với việc làm đơn để lấy lại tiền lương hưu không có tín tâm. Tôi đã chia sẻ với bà cả buổi chiều rằng chúng tôi sẽ nhân cơ hội đòi lại tiền lương hưu để cứu một bộ phận những người ở đó. Bà đã tán thành. Tối hôm đó, sau khi chỉnh lý xong các tư liệu cho hồ sơ khiếu nại, ngày hôm sau, chúng tôi đến Cục An sinh xã hội và Cục Dân chính, thuận lợi đăng ký cho bà thuộc diện hộ đặc biệt nghèo, tạm thời giải quyết được cuộc sống sinh hoạt, mà không ảnh hưởng đến bước tiếp theo của chúng tôi là nộp đơn đòi lại số tiền lương hưu đã bị tịch thu phi pháp và những khoản trợ cấp hưu trí mà lẽ ra bà được hưởng.

Chính kinh văn mới của Sư phụ đã thức tỉnh đồng tu chị đang trải qua nghiệp bệnh, bà đã đứng dậy, không còn coi mình là bệnh nhân cần được chăm sóc nữa. Đồng tu chị ngộ ra rằng cần tận dụng cơ hội khiếu nại lấy lại lương hưu này, đứng trên cơ điểm cứu người để đoái hiện thệ ước. Trong toàn bộ quá trình, mọi người đều cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ.

2. Tôi phải làm sao đây?

Một hôm tôi nhận lời đến một nhóm học Pháp để giao lưu. Nhóm học Pháp này có hai đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh giống nhau (theo người thường thì là bệnh tiểu đường), cả hai đều có triệu chứng mờ mắt. Trong đó, một đồng tu đã ngộ được rằng đó không phải là bệnh, mà là bản thân có chấp trước nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, vậy nên 20 ngày trước đồng tu này đã dừng dùng thuốc và kiên trì học Pháp. Người còn lại thì cho rằng đó là bệnh và vẫn dùng thuốc để kiểm soát, vì thị lực không tốt nên không đọc Pháp được mà chỉ nghe Pháp.

Sau khi đến nhóm học Pháp, trước tiên tôi lấy sách điện tử ra cung kính đọc kinh văn mới của Sư phụ cho mọi người. Ngay khi tôi vừa đọc xong, đồng tu đang dùng thuốc nghe Pháp xong liền đập tay xuống đùi và khóc: “Tôi phải làm sao đây? Đã đến lúc này rồi mà tôi vẫn thế này!” Rồi lại nói: “Sư phụ đã giảng rất minh bạch rồi, nghiệp bệnh và ma nạn là do nghiệp lực của bản thân tạo thành, là bản thân có vấn đề, tôi tu luyện không tốt, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tu!“ Bà đã biết lo lắng.

Nhưng người hẹn tôi là một đồng tu khác, bà đến nhà con ở vùng khác, và khi ở đó bà đã dùng chứng minh nhân dân nên tà ác đã theo dõi và lần theo bà. Sau khi bà trở về, cảnh sát gọi điện thoại hỏi: “Bà đến vùng nào đó làm gì?” Con gái bà liền tiếp lời (con gái bà không tu luyện, là người thường), nói với cảnh sát: “Mẹ tôi đi du lịch không được sao?”

Đồng tu này sau khi nghe hai bài kinh văn, suy ngẫm trầm tư một lúc, rồi sau khi tiếp tục giao lưu với đồng tu khác, chính niệm của bà đã mạnh trở lại, và từ đó mỗi ngày đều bước trên con đường học Pháp, cứu người.

3. Còn hơn cả gậy bổng hát

Ngày hôm đó tôi đến một nhóm học Pháp khác, các đồng tu trong nhóm học Pháp này đều là đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7. Điểm học Pháp là nhà một cặp vợ chồng đồng tu đã ngoài 70 tuổi. Từ sau khi đắc Pháp, họ đã thành lập một nhóm học Pháp và vẫn luôn kiên trì đến nay. Thân thể đồng tu vợ xuất hiện trạng thái không đúng đắn, trong khi giao lưu với bà, tôi thấy tâm oán hận của bà rất nặng, hận chồng, hận em trai của chồng, …

Tôi đã hỏi bà: “Nếu như những việc mà chị gặp phải đều là quan mà Sư phụ an bài để chị đề cao tâm tính, thì chị có vượt qua hay không? Chị chăm sóc em chồng như người trong nhà nhưng lại không được ghi nhận nên mới sinh oán hận, đó chẳng phải là tâm cầu danh, tâm giữ thể diện sao? Tuy lúc đó bà không tiếp nhận nhưng sau này trong khi tiếp xúc với bà, tôi cảm thấy bà đang dần chuyển biến, đối xử với chồng cũng ôn hòa hơn nhiều.

Ngày hôm đó, ngay khi bước vào cửa, tôi nói: Sư phụ đã công bố hai bài kinh văn mới. Sau khi mọi người ngồi xuống phát chính niệm, tôi dùng sách điện tử cung kính đọc kinh văn mới của Sư phụ, nghe xong, đồng tu chồng không kìm được cảm xúc, xúc động thốt lên: “Còn hơn cả gậy bổng hát! Những đồng tu lớn tuổi chúng ta không thể cứ thong thả mà tu như vậy được.” Hai hôm sau, khi tôi đến đưa kinh văn mới, hai vợ chồng họ nói với tôi: hôm qua họ đã gọi bạn cùng lớp và em trai của chồng đến nhà vì trước ngày 20 tháng 7 họ đều từng đắc Pháp nhưng sau khi tà Đảng bắt đầu cuộc bức hại họ lại không tu nữa. Mọi người đã tôn kính đọc kinh văn mới của Sư phụ, sau đó mỗi người đã lấy một bản để đọc và biểu thị sẽ quay trở lại tu luyện. Vì họ ở khá gần hau, nên tôi đã tạm lập một nhóm học Pháp cho họ, vừa để tôi có thể trợ giúp liên hệ với đồng tu điều phối địa phương và quan tâm đến họ được nhiều hơn.

Sau khi rời khỏi đó, tôi lại đến một nhóm học Pháp khác để chuyển kinh văn. Đồng tu chủ nhà này là một đệ tử Đại Pháp cũ từng theo lớp truyền giảng Pháp năm xưa của Sư phụ. Sau khi đọc kinh văn, bà phấn khởi cho tôi xem những bức ảnh năm đó Sư phụ truyền Pháp mà bà lưu giữ, đây là lần đầu tiên bà cho tôi xem những bức ảnh này trong suốt bảy năm chúng tôi quen nhau. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh Sư phụ từ bi ngồi ở hàng ghế đầu, còn đồng tu ngồi ở hàng sau phía bên trái của Sư phụ, tôi đã bật khóc vì xúc động.

Khi thấy một cô gái trẻ đứng bên phải Sư phụ, tôi rất ngạc nhiên và buột miệng hỏi: “Cô gái này ở đâu? Hiện giờ cô ấy thế nào?” Đồng tu nói với tôi: “Cô ấy năm nay hơn 40 tuổi rồi, sống ở thành phố này và đã ngừng tu từ lâu rồi. Mấy ngày trước, đồng tu thân thích đến thăm cô ấy, nhưng cô ấy thậm chí còn không mở cửa.“ Tôi dặn các đồng tu nhất định phải gặp được cô ấy, cho cô ấy xem những bức ảnh năm xưa, cô ấy và Sư phụ duyên phận lớn nhường nào, hãy nói cho cô ấy về kinh văn mới của Sư phụ, hãy đánh thức cô ấy.

4. Tâm oán hận sớm tiêu tan

Ngày hôm đó tôi đến một nhóm học Pháp. Chủ nhà là cặp vợ chồng tu hơn 80 tuổi và đắc Pháp từ những năm đầu. Cách đây bốn năm, thân thể đồng tu vợ xuất hiện trạng thái không đúng đắn, phải ngồi xe lăn và không thể đi xuống cầu thang. Hồi đầu năm nay, khi mới gặp bà, trong quá trình trò chuyện, tôi cảm thấy bà là người tính cách mạnh mẽ, có chút cố thủ vào tự ngã.

Tôi đã nói chuyện riêng với bà, khéo léo chỉ ra những thiếu sót ở bà: “Là một người thường mà nói, nếu bác mạnh mẽ, có năng lực thì được xem là một lợi thế. Nhưng chúng ta là người tu luyện, lý là phản đảo lại, ưu điểm của chúng ta có thể lại là nhược điểm. Từ trên thân thể cũng có thể phản ánh ra những thiếu sót, chúng ta cùng đốc thúc nhau tu bỏ nó.” Nhưng bà hoài nghi: Từ khi tôi đắc Pháp đến nay, nhà tôi là điểm học Pháp, ban ngày và tối đến đều có đồng tu học Pháp, hàng ngày nhà tôi đều rộng mở 24/24 giờ cho các học viên, đêm giao thừa cũng không ngoại lệ, hàng xóm, tiểu khu và cảnh sát địa phương đều biết điều này. Tôi như vậy cũng tính là đã phó xuất vì Đại Pháp nhưng thân thể tôi sao lại như thế này? Từ sự nghi vấn này của bà, tôi đã tìm ra được manh mối, đó là chữ: “hận”! Hận rằng bản thân đã phó xuất rất nhiều mà không được hồi báo, loại tâm hữu cầu này cũng rất nguy hiểm, sau nhiều lần chia sẻ dần dần từng bước với bà, bà đã có biến hóa, tâm oán hận nhẹ dần.

Hai bài kinh văn mới lần này của Sư phụ, tôi đã kịp thời đọc cho bà nghe. Từng câu, từng câu đều là thiên cơ và Pháp lý vũ trụ, đã điểm trúng chỗ thống khổ và chấn động tâm linh bà. Trong khi chúng tôi học kinh văn mới và chia sẻ với nhau, tôi cố ý nhìn bà, bà hiểu ý đáp lại: “Sự oán giận của tôi đã sớm tiêu tan rồi. Trạng thái hiện tại của tôi đều là do nghiệp lực, nợ nghiệp của bản thân và việc không kịp thời hướng nội, tâm tính không đề cao tạo thành, là do tôi tu luyện chưa tốt…“ Hơn nữa bà bắt đầu lên kế hoạch tìm lại em gái đang sống ở nông thôn đã vô cớ rời bỏ tu luyện để khuyên em gái mau chóng quay trở lại tu luyện.

5. Giải khai nút thắt trong tâm về sự ra đi của mẹ

Giao thừa năm trước, khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một bà chủ quán ven đường khoảng 50 tuổi, cô ấy rất phúc hậu, nguyện ý tiếp nhận chân tướng và những tờ tiền có thông tin chân tướng và đã tam thoái từ trước. Hơn nữa nói ra mới biết trước đây cô cũng từng tu luyện, chồng cô ấy thì lúc tu lúc không. 10 năm trước, mẹ cô rất tinh tấn, nhà mẹ cô ấy vừa là điểm học Pháp vừa là điểm làm tài liệu. Một hôm, ban đêm mẹ cô đến vùng nông thôn phát tài liệu, trên đường trở về thì gặp tai nạn xe hơi và tử vong ngay tại chỗ. Từ đó trở đi, ngày nào cô ấy cũng sống trong nước mắt, thế nào cũng nghĩ không thông rằng: “Mẹ tinh tấn như vậy, đã vì Đại Pháp mà phó xuất bao nhiều tài lực, vật lực và nhân lực như thế, sao lại có thể có cái chết thảm như vậy chứ?” Vì thế mà cô ấy không tu nữa. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy vô cùng tiếc cho cô.

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” hướng đến thế nhân, tôi đã rất vất vả mới tìm được cô ấy, khuyên cô ấy quay trở lại tu luyện, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này được. Cô ấy vẫn còn do dự. Sau khi nghe thêm về nhiều phương diện, tôi đã liễu giải được tình huống cụ thể của cô.

Sau khi Sư phụ công bố hai bài kinh văn mới này, tôi lại tìm đến cô ấy một lần nữa, đọc thuộc cho cô ấy một số đoạn Pháp trong kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” và trò chuyện với cô. Cô ấy nghe xong mỉm cười, nói với tôi rằng trước đó vài ngày, một đồng tu mà trước đây cô quen cũng đến tìm cô và nói: “Mẹ chị rời đi nhất định là có nguyên nhân, chúng ta đều không thấy được chân tướng, có lẽ sang bên kia có việc mẹ chị cần làm ở đó”. Về sau, trong giấc mơ, cô thấy mẹ mình đang bận rộn trong một ngôi chùa lớn và nguy nga. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sáng tỏ, mẹ cô rời đi không xuống âm gian chịu tội, mà là đến một nơi tốt đẹp. Hơn nữa, cô ấy cũng nói: “Những gì Sư phụ giảng đều đúng. Em đã hoàn toàn giải khai được nút thắt về sự ra đi của mẹ rồi”.

Tôi giúp cô ấy và chồng lập một nhóm học Pháp tạm thời và học Pháp vào buổi tối. Cô ấy cần thứ gì, tôi đều cung cấp đầy đủ, cô vui vẻ nhận hai bài kinh văn mới và bọc lại cẩn thận rồi cất đi, nói rằng khi về nhà nhất định sẽ cùng chồng đọc.

6.Biết hổ thẹn thì sau cần dũng cảm quay lại

Cách đồng tu phía trên không xa, có một đồng tu cũ sống ở tầng một. Tôi quen cô ấy nửa năm trước. Khi bước đến cửa nhà cô, cửa chính rộng mở nhưng bên trong im ắng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ngáy nặng nề. Thì ra vợ chồng của hai chị em, tất cả là bốn người đang ngủ trưa. Sau khi tôi bước vào, người đồng tu cũ này đã ngồi dậy, khẽ giọng mời tôi ngồi xuống. Buổi sáng cô ấy đã nhận được kinh văn mới và chưa có thời gian đọc. Tôi lấy hai bài kinh mới ra tôn kính đọc như tuyên thánh chỉ, đọc xong tôi nhỏ giọng giao lưu cùng cô.

Cô ấy đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 và là phụ đạo viên tại một điểm luyện công trong một tiểu khu từng có hơn 100 học viên, cô ăn nói thiện, lại quen việc. Điểm luyện công này đến nay chỉ còn lại ba người kiên trì và ở lại thành phố thì chỉ còn hai người. Khi bị tà đảng bức hại, cô bị giam trong hắc ngục, bị chuyển hóa rồi tà ngộ, còn tham gia vào việc chuyển hóa người khác. Sau khi thanh tỉnh ra thì thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với các đồng tu trước đây nữa, nên vẫn luôn chưa quyết tâm quay trở lại. Thông qua hai lần tiếp xúc, tôi cảm thấy cô vẫn còn minh bạch về các Pháp lý, chỉ là tâm sợ hãi quá nặng.

Trong khi giao lưu, cô ấy nói: “Đừng nhắc đến quá khứ, đó là sự sỉ nhục.” Tôi nói với cô ấy: “Biết hổ thẹn mà sau dũng cảm quay lại, thì đó là quá trình tu luyện. Trên sổ ghi chép công lao thì bị tụt lùi, còn trên sổ ghi chép những việc hổ thẹn thì là lỗi lầm. Sư phụ từ bi vô hạn, sẽ ban cho chúng ta đủ thời gian và cơ hội để đứng dậy và bước ra khỏi con người. Đây là lần cuối cùng Sư phụ giảng Pháp cho những người như vậy, nhất định chị phải nắm chắc thời cơ này, không được lại hồ đồ nữa, thời gian không còn bao lâu nữa. Tâm chấp trước về thể diện, có thể thanh trừ nghiệp và tội của chúng ta không? Có thể mang lại cho chúng ta tương lai không? Có thể hoàn thành sứ mệnh của chúng ta khi xuống thế gian không? Cô ấy than thở tiếc nuối: “Thực sự đã đến tối hậu rồi, Sư phụ đang lo lắng!” Tôi đưa cho cô ấy chỗ kinh văn mới và giao cho cô ấy truyền lại cho các đồng tu trước đây bị tà ngộ và tham gia vào bán hàng đa cấp. Tôi cũng bảo cô ấy tham gia điểm học Pháp tại nhà của đồng tu đã đưa cho cô ấy kinh văn mới.

7. Cần tranh thủ học Pháp, cứu người và đề cao tâm tính

Buổi tối, tôi đến nhóm học Pháp với một đồng tu điều phối, đó là nhà của vợ chồng đồng tu đang xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, hai năm qua họ bị nghiệp bệnh hành hạ và không muốn tu luyện nữa. Sau khi biết được tình hình, hai chúng tôi kiên trì học Pháp ở đó hơn một tháng, trạng thái của họ chuyển biến tốt lên từng ngày, thân bên trái của đồng tu vợ không linh hoạt, cô từ chỗ phải ngồi ghế học Pháp, rồi khoanh chân trên sàn và hiện tại đã có thể ngồi đơn bàn học Pháp, còn muốn tìm nhóm học Pháp ban ngày để ra ngoài học Pháp. Đồng tu chồng từ đơn bàn giờ đã song bàn được hai giờ. Sau khi học kinh văn mới của Sư phụ, đồng tu vợ thốt lên: “Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Để cho chúng con kịp thời quay trở lại tu luyện trước khi kinh văn mới được công bố!”

Mẹ của đồng tu vợ cũng là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi, bà đã hơn 80 tuổi, tóc đen, tai không lãng mắt không mờ. Chiều chiều lái chiếc xe điện ba bánh có mái che để chở các đồng tu lớn tuổi ra ngoài cứu người. Tối đó bà cũng đến nhà con gái để cùng học Pháp với chúng tôi. Sau khi học Pháp và chia sẻ, tôi hỏi: “Bác à, các đồng tu trong khu vực của bác phản ứng thế nào sau khi học kinh văn mới của Sư phụ?” Bà nói với ngữ khí kiên định: “Mọi người đều đang lo lắng, đều đang tranh thủ học Pháp, cứu người và đề cao tâm tính!”

Trở lại nhóm học Pháp ban đầu, mọi người đều tự hỏi: Nếu như Sư phụ ban cho bản thân một thế giới thiên quốc, liệu bản thân có năng lực chủ trì không? Tất cả Pháp mà Sư phụ giảng bản thân đã đọc hiểu được bao nhiêu? Việc luyện công là biện pháp phụ trợ cho viên mãn, vậy mỗi ngày bản thân đã thực hiện đến nơi đến chốn chưa? Còn có bao nhiêu nhân tâm, nhân niệm, nhân tình vẫn ẩn giấu? Khi gặp vấn đề có nghĩ cho người khác không? Gặp mâu thuẫn có biết hướng nội tìm không? Trong số thế nhân được cứu thì bao nhiêu là của mình? Bản thân còn có sứ mệnh nào chưa đoái hiện? Nếu như Chính Pháp kết thúc, Sư phụ sẽ đặt mình ở tầng nào? Từ sự lo lắng, áy náy và bất an của mỗi đồng tu, không khó để nhìn ra câu trả lời, đáp án dĩ nhiên là phủ định, ai cũng không khẳng định được bản thân đã đạt đến chân tu, thực tu. Sự nghiêm túc của tu luyện Đại Pháp giống như một chiếc chùy nặng đánh vào tâm hối tiếc của mỗi học viên.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/465943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/28/211655.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share