Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-06-2023] Đồng tu A bị ma nạn nghiệp bệnh đã ba năm, từ những vấn đề nhỏ ban đầu đến hiện giờ đã tích lại càng ngày càng lớn. Trong cuộc điện thoại gần đây, tôi biết cô ấy đang tìm bệnh viện để đi khám. Cô ấy nói không hề có tín tâm vượt qua khảo nghiệm bằng chính niệm, còn hỏi tôi: “Tôi có thể một mặt bám vào bệnh viện, một mặt dựa vào Đại Pháp không?” Kỳ thực, đồng tu A hiểu được Pháp lý, nhưng đến lúc vượt quan thì nhân niệm lại chiếm ưu thế. Trong cuộc điện thoại, tôi cũng biết được nguyên nhân đồng tu A không vượt quan hết lần này đến lần khác là do cô ấy không đặt học Pháp lên vị trí hàng đầu. Cô ấy kể, từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, cô ấy hầu như không học Pháp; ba năm qua, việc học Pháp của cô ấy về cơ bản cũng không được đảm bảo. Chúng tôi đã chia sẻ khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi cúp máy vì đến giờ phát chính niệm.

Sau khi phát chính niệm, tôi học thuộc Chuyển Pháp Luân như thường lệ. Đang học thuộc, đột nhiên một niệm đầu chợt nảy ra trong đầu tôi: Mình đã học thuộc Chuyển Pháp Luân như thế này được 20 năm rồi! Vào lúc đó, tôi cảm thấy thật không thể tin được: tôi bất tri bất giác lại có thể học thuộc Pháp suốt 20 năm! Trong 20 năm qua, ngoại trừ đợt bị bức hại từ năm 2004 đến năm 2005 ra, tôi chưa bao giờ gián đoạn việc học thuộc Pháp.

Tôi không phải là người có ngộ tính tốt, thậm chí thường cảm thấy mình chậm chạp, đối với điểm ngộ của Sư phụ thì thường là sau khi chuyện gì đó xảy ra rồi hoặc là sau khi tôi vấp ngã rồi mới có thể nhận ra được: Ồ, hóa ra Sư phụ đã sớm điểm hóa rồi mà mình không ngộ ra! Nhưng, cho dù như vậy, nhờ liên tục học thuộc Pháp, tôi đã vượt qua đủ loại khổ nạn về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ chỉ nói về một số điều tôi đã trải qua trong những năm gần đây để chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Năm 2017, thân thể tôi xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, biểu hiện là bệnh ngoài da trầm trọng, khắp người tôi bị ngứa rất khó chịu. Từ khi nghiệp bệnh bắt đầu phát tác cho đến khi bình phục hoàn toàn phải mất gần 11 tháng. Tôi không còn nhớ được chi tiết. Tôi chỉ nhớ rằng trong hai tháng ròng tôi không cách nào ngủ được vì ngứa dữ dội, tôi chỉ có thể nghỉ ngơi từ nửa tiếng đến một tiếng rưỡi sau năm hoặc sáu giờ sáng, ban ngày tôi vẫn phải làm việc. Hai tháng đó thực sự rất khó khăn với tôi.

Tôi còn nhớ rõ rằng tôi ngứa ngáy nổi mẩn khắp người, chỉ trừ khuôn mặt, hầu hết chỗ nào trên người tôi cũng trầy xước, vô cùng thống khổ. Suốt mấy tháng trời (thời tiết nắng nóng) tay tôi có nhiều vết xước to và sâu, bị hết chỗ này đến chỗ khác. Có lần, chỉ trong vài phút mà hai tay tôi sưng tấy như ổ bánh mì, cầm nắm không được mà duỗi tay ra cũng không xong. Còn có vài ngày, sau gáy tôi sưng lên rất to, tim cũng thường cảm thấy rất khó chịu, nhất là hàng ngày khi tắm, tim cảm thấy khó chịu như bị ngâm trong nước vậy.

Còn có một quãng thời gian (những hôm nắng nóng), toàn thân tôi nứt ra vô số vết thương nhỏ giống như những đôi môi nhỏ đang cười phủ khắp cơ thể. Mỗi ngày khi tôi thức dậy, tấm ga trải giường màu sáng dính lốm đốm các vết máu. Còn mỗi hôm khi đi tắm, cảm giác như thể vô số lưỡi dao nhỏ đang cứa vào thân thể tôi, khiến tôi thường nghĩ đến từ “tùng xẻo“.

Dạo đó, bất kể khó chịu đến đâu, hàng ngày tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp, nhưng vì ngứa ngáy dữ dội nên tôi thường không thể tĩnh được dù chỉ một giây, hơn nữa tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” đến rất quen rồi. Trong loại tình huống đó, tôi thường là miệng thì nhẩm Pháp nhưng tâm không học Pháp, học thuộc Pháp mà không đắc Pháp. Tôi từng rất thống khổ, khóc lóc và nhìn không thấy điểm kết thúc… Có một thời gian, tôi cảm thấy thật đúng là một con đường dài đằng đẵng, không biết khi nào mình mới có thể vượt qua trường ma nạn này.

Tôi phải chịu thống khổ dày vò hơn nửa năm (cảm giác như một khoảng thời gian rất rất dài), mỗi ngày đều là một trận đại chiến chính tà. Một ngày, tôi nghĩ nếu không học được “Chuyển Pháp Luân”, thì mình học cuốn kinh văn mới vậy. Học thuộc kinh văn mới, vì chưa thuộc nên phải cố gắng ghi nhớ, như vậy có thể đắc được Pháp. Tôi bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm IV”. Tôi nhớ rõ khi ấy vì ngứa ngáy khó chịu vô cùng nên tôi không thể ngồi học thuộc Pháp một cách bình thường mà chỉ có thể đặt một chiếc chiếu nhỏ ở cạnh giường, ngồi lên chiếu và tựa vào mép giường để học. Mấy hôm đầu, do ngứa ngáy không chịu nổi, một bài thơ tôi phải học thuộc trong gần một tiếng đồng hồ. Tôi cứ tiếp tục như vậy, khoảng hơn nửa tháng sau, vào một đêm, tôi chợt nhận ra: Ồ, mấy tối vừa rồi người mình dường như không còn ngứa nữa! Lại nghĩ một chút: Quả vậy, không biết từ hôm nào mà chứng ngứa hiếm thấy này đã giảm đi rồi! Từ tối hôm đó trở đi, thân thể tôi bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường khóc khi học thuộc “Hồng Ngâm IV”, tôi cứ khóc mãi, mãi đến khi học thuộc đến bốn, năm lượt tôi mới ngừng khóc.

2. Sau khi dịch bệnh bắt đầu, tôi bị buộc tội vì phát tài liệu giảng chân tướng và sau đó bị kết án phi pháp. Trong thời gian ở tù, tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” hơn một trăm lần và có thể nhớ hơn 300 đoạn giảng Pháp khác của Sư phụ, tôi cũng học đi học lại nhiều lần, đồng thời còn viết ra hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng khác rồi truyền cho các đồng tu. Cho nên trong vài năm trong ngục tối, dù tình cảnh bên ngoài có khắc nghiệt đến mấy tôi cũng không cảm thấy khổ bởi vì tôi cơ bản mỗi ngày đều học thuộc Pháp và luyện công.

Bởi vì chúng tôi duy trì học thuộc Pháp nên hoàn cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Trong phòng giam nơi giam giữ tôi và một đồng tu khác, lính canh ban đầu không cho chúng tôi luyện công, nhưng sau đó mỗi khi chúng tôi luyện công cũng không ai quản nữa. Từ cai ngục cho đến các tù nhân khác đều đối xử tốt với chúng tôi. Còn ở phòng giam khác, cũng chính người cai ngục đó thỉnh thoảng vẫn dùng nhục hình đối với các đồng tu luyện công. Mà người cai ngục này, lúc đầu vì tôi luyện công mà chửi mắng tôi, phạt tôi rửa nhà vệ sinh, về sau càng lúc càng quý tôi (trong thời gian đó, tôi và các đồng tu đã viết cho cô ấy rất nhiều thư chân tướng, thậm chí còn tìm cơ hội nói chuyện giảng chân tướng cho cô ấy), cô ấy hơn một lần nói rằng cô ấy ngày càng thích những nguyên tắc làm người của tôi (thực ra cô ấy yêu mến Đại Pháp nhưng không thể nói thẳng). Hơn một năm sau, khi cô ấy được điều đi, cô ấy đã tìm riêng tôi nói chuyện, cô ấy bảo rằng tôi là một người rất ưu tú và cô ấy hy vọng sau này khi cô ấy ra ngoài gặp tôi thì tôi vẫn sẽ là người ưu tú như vậy.

Một số tù nhân lúc đầu mắng nhiếc và bắt nạt tôi, cuối cùng lại gọi tôi là chị và thành kính ngồi bắt chéo chân rồi hướng đến chúng Thần trên trời mà tuyên bố “tam thoái”. Có một tù nhân khi còn ở phòng giam khác vốn hay bắt nạt các học viên, sau này khi đến phòng giam của chúng tôi, ban đầu cũng bắt nạt tôi, nhưng về sau cô ấy quý tôi, thích nói chuyện với tôi và còn đồng ý làm tam thoái. Vào một ngày bái Thần (cô ấy bái Thần vào ngày mồng Một và 15 hàng tháng), cô ấy hướng đến Thần linh tuyên bố tam thoái và nhờ tôi làm chứng. Có một tù nhân (trùm phòng giam), trước khi được thả ra đã công khai nói một cách xúc động trong bài phát biểu chia tay: “Mỗi người đều có một người nào đó trong đời làm thay đổi họ. Tôi nghĩ người đó (ý nói tôi) chính là người đã khiến tôi thay đổi.” Có người ban đầu bắt nạt tôi, sau này cảm động nói: “Chị đã đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi lại đối xử với chị thật tệ”. Sau này cô ấy luôn tôn trọng tôi. Có tù nhân nhờ tôi chép thơ của Sư phụ vào cuốn sổ của cô ấy. Còn có một tù nhân khác, tôi chỉ ở cùng cô ấy có hai, ba ngày mà cô ấy đã truyền bá mỹ danh của tôi là một đệ tử Đại Pháp cho rất nhiều tù nhân khác. Sau đó, khi câu nói đó truyền đến tai tôi làm tôi rất ngạc nhiên: Chỉ sau hai, ba ngày quen nhau, làm sao cô ấy lại có ấn tượng tốt với tôi như vậy.

Việc không ngừng học thuộc Pháp đã giúp tôi cuối cùng có thể vượt qua bức hại bằng chính niệm và thoát ra khỏi ngục tối.

3. Một ngày đầu năm nay, ngón tay cái của tôi bị một chiếc cốc vỡ cắt phải một vệt dài hơn một phân, sâu hơn nửa phân, hẳn là đã cắt phải một tiểu động mạch nhưng lại không cảm thấy đau. Máu cứ liên tục chảy, trên sàn nhà, trên tay và trên cốc đều có máu. Tôi ấn mạnh và phải 10 đến 20 phút sau thì cuối cùng mới cầm máu. Tôi dùng khăn giấy quấn vết thương rồi lấy dây chun buộc chặt lại. Ngày hôm sau (24 giờ sau), tôi mở ra xem thì thấy vết thương đã lành, chỉ còn lại một chút ở bề ngoài chưa khép lại. Ngày thứ ba (48 giờ sau), tôi lại mở chỗ vết thương ra xem thì thấy vết thương đã lành hẳn, chỉ còn lại một vệt máu mảnh như sợi tóc. Hai ngày sau nữa thì vết máu biến mất và hoàn toàn bình phục, chỉ còn lại một vết cho thấy chỗ này từng bị cắt. Chưa đến một tháng sau thì dấu vết đó cũng biến mất, hoàn toàn không biết được ngón tay tôi đã từng bị thương.

4. Khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, tôi cũng xuất hiện trạng thái bất thường, nhưng so với người thường thì các triệu chứng của tôi cực nhẹ. Kỳ thực, tôi biết Sư phụ cũng là lợi dụng điều đó để tôi tiêu nghiệp và khảo nghiệm tôi. Mặc dù tôi hồi phục rất nhanh nhưng không biết tại sao tôi lại có phần sa sút tinh thần, không thể học thuộc Pháp tốt, còn hữu ý hay vô ý lãng phí thời gian của mình. Theo đó, vào đầu tháng 3 tôi lại xuất hiện một trạng thái bất thường khác là đau lưng, cảm giác đau đến nỗi mỗi thời mỗi khắc đều như đang bị dao cứa, cơn đau còn lan ra chỗ khác, lúc thì lan đến vai, lúc thì lan ra cánh tay, có lúc đau tim, có khi tức ngực, có lúc cảm giác như không thở được nữa. Khoảng thời gian đó khi làm việc, ngày nào tôi cũng gõ phím mà như bị dao đâm vào, đau đến mức tâm trạng không tốt, chỉ một việc nhỏ cũng muốn phát hỏa, không kiềm chế được bản thân. Vì tôi học Pháp không theo kịp nên nhân niệm cũng bắt đầu phản ánh ra ngoài. Tôi biết đó là bởi tôi học Pháp, phát chính niệm không theo kịp. Nhưng quanh tôi không có đồng tu nào để tỉ học tỉ tu nên tôi không khởi được tinh thần lên. Ngày 1 tháng 4, tôi nghĩ: Sao mình không ghi lại việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày của mình rồi mỗi ngày tự đem ra đối chiếu nhỉ? Vậy là từ ngày 5 tháng 4 tôi bắt đầu ghi lại việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày của mình. Lần này, chính niệm của tôi bắt đầu khởi lên, mỗi ngày đều yêu cầu chính mình phải làm tốt hơn một chút, rồi so với ngày hôm trước, nếu ngày nào làm chưa tốt, tôi biết mình phải cố gắng bù đắp. Tôi kiên trì như vậy chưa đầy hai tuần, một ngày, tôi vô tình phát hiện lưng mình đã hết đau từ khi nào, không còn đau chút nào nữa.

5. Cách đây chưa đầy một tuần, do chưa có kinh nghiệm, tôi đi xe đạp điện phóng nhanh dưới trời mưa để gặp khách hàng thì bị ngã nặng, xe văng ra xa khoảng 2m, quay ngoắt 180 độ rồi rơi xuống đất. Tôi lập tức quỳ gối xuống con đường lát gạch (khi đó tôi mới nhận ra đoạn đường này được lát gạch). Lúc ấy đầu gối tôi rất đau, tôi cảm thấy máu đang chảy xuống, ngay lúc đó tôi muốn quay về nhà, nhưng lại nghĩ mình sắp đến chỗ khách hàng, giờ cũng đã hẹn rồi, không thể để đồng nghiệp và lãnh đạo phải đợi lâu. Tôi cố nâng xe điện lên rồi chạy đến chỗ khách hàng.

Đến giữa buổi sáng, đầu gối tôi không còn đau nữa nên tôi nghĩ là không sao. Không ngờ đến tối về nhà, đầu gối tôi ổn nhưng chỗ háng lại đau nhức không chịu nổi. Cả đêm tôi không ngủ được, hễ hơi cử động một chút liền đau chịu khôn thấu. Sáng hôm sau tôi thức dậy bắt đầu đả tọa, tôi phải cắn răng chịu đau khi cố gắng ngồi song bàn. Lúc này tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi tập ngồi song bàn, cũng đau như thế. Nhưng khi tôi vắt được chân lên rồi thì không còn đau chút nào nữa, tôi liền đả tọa trong một tiếng, đến khi hạ chân xuống thì lại đau kinh khủng, phải mất mấy phút tôi mới từ từ hạ chân xuống được. Chiều hôm đó tôi phải đi công tác, tôi định nhờ sếp cử người khác nhưng chẳng có ai. Không còn cách nào khác tôi đành phải cố nhịn đau, khi lên xe, háng tôi đau đến mức tưởng như không bước vào xe được, phải mất mấy phút tôi mới mở được cửa xe rồi ngồi xuống. Lúc đó tôi bước đi cứ phải lê chân, đi đứng không vững. Đến buổi trưa ngày thứ ba, khi đứng dậy khỏi ghế sau khi ăn xong, tôi vẫn còn đau và phải bám vào bàn vài phút rồi mới từ từ đứng dậy được. Nhưng đến ba, bốn giờ chiều, tôi chợt phát hiện ra chân mình đã ổn từ lúc nào, không còn đau nữa. Thật không thể tin được là sau cú ngã nặng như vậy mà tôi đã hoàn toàn bình phục trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ.

Lúc đó, tôi lại một lần nữa cảm thụ được Sư ân hạo đãng. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc! Có thể được Sư phụ bảo hộ, có thể thời thời khắc khắc đắm chìm trong Phật ân vô lượng của Sư tôn, thật vô cùng may mắn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/461855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/29/211056.html

Đăng ngày 10-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share