Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2023] Gần đây, bà Vương Huệ (51 tuổi) ở thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm dã bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 15 tháng 5 năm 2021, bà Vương Huệ bị bắt đến Trung tâm Tẩy não thành phố Đồ Môn. Cùng ngày, cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Đồ Môn cũng bắt giữ ít nhất 7 học viên Pháp Luân Công địa phương khác và đưa họ đến cùng một trung tâm tẩy não do Phòng 610 thành phố Đồ Môn quản lý. Thời điểm đó, có khoảng 40 học viên đang bị giam giữ tại trung tâm này.

Sau đó, bà Vương bị chuyển đến một cơ sở khác ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, trước khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào khoảng năm 2022. Chi tiết về việc giam giữ, cáo trạng, xét xử và tuyên án của bà vẫn đang trong quá trình điều tra.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương và chồng bà, ông Lưu Thiết Tuấn, tin tưởng và cảm kích Pháp Luân Công đã giúp họ phục hồi sức khỏe và dạy họ cách trở thành người tốt.

Năm 1994, ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi mọi căn bệnh, bao gồm bệnh viêm khớp dạng thấp và viêm khí quản.

Trước khi bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm 1995, bà Vương bị huyết áp cao, nhịp tim nhanh (nhịp tim nhanh bất thường), viêm mũi, viêm khớp dạng thấp và các vấn đề về dạ dày trong nhiều năm. Đầu bà luôn cảm thấy nặng trĩu do huyết áp cao. Mỗi khi đau dạ dày, bà lăn lộn trên giường vì đau đớn. Bệnh viêm mũi cũng khiến cuộc sống của bà khổ sở, nhất là khi trời trở gió. Một cơn gió nhẹ cũng khiến đầu bà đau nhức.

Chỉ 3 ngày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương đã cảm thấy khỏe hơn. Trong vòng 2 tháng, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất.

Bà Vương và ông Lưu có một quầy bán đồ ăn ở chợ địa phương. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ cố gắng thực hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Họ không bao giờ lừa dối hay trả tiền thiếu cho khách hàng và công việc kinh doanh của họ rất phát đạt. Bà Vương đã trả lại số tiền thừa mà người bán trả nhầm khi bà đi mua sắm. Mọi người rất ngạc nhiên trước sự trung thực của bà. Ở Trung Quốc ngày nay, hầu hết mọi người đều sẽ nhanh chóng cất ngay số tiền thừa đó vào túi.

Nhiều lần trở thành mục tiêu bị bức hại

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Vương và ông Lưu vẫn luôn kiên định đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến.

Ngời vợ bị bắt vào năm 1999

Ngày 19 tháng 12 năm 1999, bà Vương quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và lên tàu đi Bắc Kinh. Trong quá trình kiểm tra an ninh trên tàu, cảnh sát đường sắt phát hiện bà là một học viên Pháp Luân Công và áp giải bà xuống tàu tại điểm dừng ở thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm. Cảnh sát từ thành phố Đồ Môn đã đón và tống bà vào Trại tạm giam thành phố Đồ Môn, nơi bà phải ngủ trên một tấm ván gỗ lạnh lẽo và không có giường. Lúc đó đang là mùa đông, bà lạnh đến mức phải liên tục đi lại trong buồng giam để giữ ấm cơ thể. Bà được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Hai vợ chồng bị bắt vào năm 2000, người vợ bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức

Ngày 12 tháng 2 năm 2000, bà Vương và ông Lưu bị cảnh sát của Công an thành phố Đồ Môn bắt tại nhà. Cảnh sát thẩm vấn hai vợ chồng và bắt họ tiết lộ đã lấy sách Pháp Luân Công từ đâu và đánh đập cả hai vợ chồng. Một cảnh sát còn đá vào chân bà Vương khiến chân bà bị bầm tím nặng.

Ông Lưu được thả sau 45 ngày bị giam giữ. Bà Vương bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, sau đó bản án bị tăng lên thành 1,5 năm.

Trong khi bị giam trong Trại Lao động Nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm), bà Vương và các học viên bị giam giữ khác cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Để trả đũa, lính canh ra lệnh cho tù nhân trói tay các học viên và bắt họ đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ.

Lính canh Hầu Chí Hồng đã sốc điện vào gáy bà Vương bằng dùi cui điện với mức điện áp tối đa. Bà Vương cảm nhận rõ dòng điện chạy khắp cơ thể mình.

Bà Vương và 9 học viên khác đã tuyệt thực để phản kháng. Vào ngày thứ 3, cả 10 người đều bị đưa đến phòng y tế của trại lao động. Chủ nhiệm Liêm của phòng giáo dục trong trại lao động ra lệnh cho một bác sỹ cạy miệng bà và nhét một chiếc ống cao su dày vào tận dạ dày của bà. Bà bị bức thực bằng hỗn hợp cám ngô trộn muối.

Bà Vương nôn mửa dữ dội khiến cám ngô vương vãi khắp sàn nhà. Ngày hôm sau, lính canh Hầu bức thực bà tại một văn phòng làm việc. Trong khi 4 tù nhân ghì bà Vương xuống, 1 tù nhân khác cạy miệng bà, thì Hầu đổ cháo vào miệng bà. Bà Vương đã ngạt thở khi bị bịt mũi và đổ cháo vào miệng.

Khoảng 1 tháng sau, trại lao động bắt đầu một đợt bức hại cường độ cao nhằm buộc mọi học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Những người từ chối bị sốc điện bằng dùi cui điện, bắt đứng trong thời gian dài và cấm ngủ. Có lần, đội trưởng Trương Thục Mai gọi bà Vương đến văn phòng của bà ta, rồi sốc điện vào gáy và lưng bà bằng dùi cui điện áp cao.

Bà Vương cũng bị cưỡng chế lao động khổ sai không công hàng ngày và có rất ít thời gian để ngủ vào ban đêm. Đôi khi bà phải nhặt hạt đậu nành và vác những túi đậu nành nặng khoảng 70kg lên gác. Bà chỉ có 15 phút để ăn trưa và phải dừng lại để tiếp tục làm việc ngay cả khi chưa ăn xong. Công việc khác bà phải làm bao gồm làm những con chim nhỏ thủ công và sách.

Vì bà kiên định đức tin, trại lao động kéo dài thời hạn giam giữ bà thêm 6 tháng. Do bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, bà Vương bị mất kinh nguyệt khi mới ngoài 30 tuổi. Khi được thả, tóc bà đã bạc.

Hai vợ chồng bị bắt vào năm 2005, chồng bị kết án 2 năm tù

Trưa ngày 20 tháng 10 năm 2005, trong khi bà Vương và ông Lưu đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà thì bị 2 cảnh sát tuần tra theo dõi. Họ đuổi theo 2 vợ chồng bằng ô tô và gọi 110 (số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát ở Trung Quốc) và Đội An ninh Nội địa thành phố Đồ Môn. Hai cơ quan này đã cử nhân viên đến bắt giữ 2 vợ chồng.

Tiếp theo, 2 cảnh sát tuần tra chở 2 vợ chồng về nhà và phá ổ khóa cửa. Họ đột nhập vào nhà và tịch thu 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, một chiếc TV, một đầu VCD, một máy sưởi di động, một điện thoại di động, ba máy tính và một máy in. Sau đó, họ bị đưa đến đồn công an tuần tra trước khi bị chuyển đến phòng An ninh Nội địa thành phố Đồ Môn. Sau khi bị thẩm vấn suốt đêm, họ bị chuyển đến trại tạm giam Hồn Xuân. Ba ngày sau, họ bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đồ Môn.

Bà Vương yêu cầu được tả tự do vô điều kiện và tuyệt thực để phản kháng. Vào ngày thứ 7, giám đốc trại tạm giam và bác sỹ phòng y tế của trại còng tay và cùm chân bà trước khi đưa bà đến bệnh viện để đặt ống bức thực. Giám đốc yêu cầu y tá bệnh viện cưỡng chế nhét ống bức thực nếu bà Vương không hợp tác. Với ống bức thực được nhét vào mũi, bà bị đưa trở lại trại tạm giam. Chiều hôm đó, bác sỹ của phòng y tế ra lệnh 2 tù nhân bức thực bà thông qua ống bức thực.

Sau 1 tháng ở trại tạm giam, bà Vương được tại ngoại. Đội An ninh Nội địa thành phố Đồ Môn yêu cầu bà phải nộp số tiền bảo lãnh là 13.000 nhân dân tệ, nhưng gia đình bà chỉ có thể nộp 3.000 nhân dân tệ. Cảnh sát xuất biên lai, nhưng không ghi rõ số tiền gia đình bà đã phải nộp. Cảnh sát cũng không nói với người nhà về việc họ đã tịch thu 10.000 nhân dân tệ từ nhà bà Vương.

Ông Lưu sau đó bị kết án 2 năm tù. Ông bị giam tại trại tạm giam 1 năm trước khi bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án. Bà Vương phải đi làm những việc vặt để hỗ trợ việc học của con họ trong khi chồng bà bị cầm tù.

Người chồng bị giam 15 ngày vào năm 2011

Khoảng 8 giờ tối ngày 2 tháng 11 năm 2011, ông Lưu bị cảnh sát đang theo dõi tại nhà ông bắt giữ khi đi làm về. Họ đột kích vào nhà, và đưa ông đến Đồn Công an Nguyệt Cung. Họ dùng chìa khóa chọc mạnh vào ngực ông đến nỗi khiến chiếc chìa khóa bị cong. Hai cảnh sát thay nhau đánh đập và tra hỏi ông về nơi ở của vợ ông. Mặt ông sưng tấy và miệng bị thương. Ngày hôm sau, ông bị đưa đến một trại giam và bị giam ở đó 15 ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/20/465524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/23/211450.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share