Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục

[MINH HUỆ 02-07-2023] Chú ý học Pháp, tĩnh tâm học Pháp, một số việc tưởng chừng rắc rối sẽ được giải quyết dễ dàng, thực chất chính là Sư phụ đã hóa giải cho đệ tử. Từ trong Pháp tôi minh bạch được tính trọng yếu của việc học Pháp. Đôi khi bản thân lười biếng, chỉ cần yêu cầu bản thân tĩnh tâm học thuộc Pháp, trạng thái không đúng đắn sẽ dần dần biến mất không dấu vết. Đôi khi cũng sẽ dễ dàng nhận ra một số tư tưởng niệm đầu không ở trong Pháp của bản thân, từ đó quy chính bản thân, đề cao lên.

Một lần sau khi học Pháp tập thể, một đồng tu đã chỉ trích tôi trước mặt mọi người, lúc đó tôi chỉ nhẫn được trên bề mặt. Nhưng khi đồng tu khác lần lượt nói rằng anh ấy không đúng, trong tâm tôi nói: Vẫn là anh đã sai. Một niệm đầu vui thầm lướt qua trong tâm, tôi giật mình: Đây là tâm gì vậy? Sao vẫn có thể cười trên nỗi đau của người khác, như thể tôi vui khi các đồng tu vì tôi mà trút giận và giải hận vậy. Hóa ra tôi vẫn không thực sự nhẫn, chẳng qua tôi chỉ không biểu hiện bất kỳ động thái gì thôi, khiến đồng tu khác thấy tôi đã đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu trong Đại Pháp, nhưng thực chất nội tâm vẫn chưa buông được tâm tranh đấu và tâm không phục. Đây chẳng phải là giảo hoạt sao? Đây chẳng phải là điều mà người thường gọi là kẻ xảo quyệt sao? Chưa kể cũng có thể sinh ra tâm tật đố!

Khi đọc thuộc Pháp, tôi yêu cầu bản thân tĩnh tâm xuống, cố gắng để mỗi chữ đều có thể hiển hiện trước mắt, nên khi đọc Pháp tốc độ khá chậm, bản thân cũng cảm thấy đang tĩnh tâm đọc thuộc Pháp. Từng có đồng tu nói rằng cảm thấy rất thoải mái và có thể nhập tâm khi nghe tôi đọc Pháp, nói rằng thích nghe tôi đọc Pháp nhất. Mặc dù tôi biết đây là uy lực của Đại Pháp, mới có thể khiến đồng tu thoải mái, nhưng trong tâm vẫn không kìm được sự vui mừng. Do đó mỗi lần đến lượt tôi đọc Pháp, tôi luôn đặc biệt chú ý phải đọc tốt hơn một chút, để đồng tu có thể nghe nhập tâm.

Khi học Pháp tập thể tuần này, đến lượt tôi đọc, tôi lại nổi lên niệm đầu muốn đọc Pháp tốt để đồng tu nghe thoải mái và nhập tâm, nhưng tôi lập tức cảnh giác, sao mình có thể nghĩ vậy nhỉ? Dường như việc đồng tu cảm thấy thoải mái và nhập tâm khi nghe tôi đọc Pháp là kết quả của việc tôi đọc Pháp tốt, vậy chẳng phải tôi đã đặt bản thân cao hơn Đại Pháp hay sao? Có thể khiến đồng tu nghe thoải mái và nhập tâm là uy lực vốn có của Đại Pháp! Tôi không khỏi giật mình khi thấy bản thân có tâm tự cao tự đại và tâm tự cho là đúng.

Tôi nhắc nhở bản thân nhất định phải bỏ đi tâm dơ bẩn tự cao tự đại và tâm tự cho là đúng kia, nhất định phải sắp xếp lại cho đúng mối quan hệ giữa bản thân và Đại Pháp, bản thân chỉ là một lạp tử nhỏ bé trong Đại Pháp. Trước Đại Pháp, bản thân nhỏ bé chẳng là gì cả, bản thân nhất định phải đối đãi với việc tu luyện một cách lý trí và thanh tỉnh.

Nhưng đôi khi bản thân tu luyện không tinh tấn, vô tình lóe lên niệm đầu không đúng, bản thân sẽ khó cảnh giác được, chứ đừng nói đến việc phủ định và thanh trừ kịp thời, có thể sẽ bị cựu thế lực nắm cứng sơ hở mà gia tăng bức hại.

Tôi nhớ cách đây ba năm khi tôi đi đường sắt cao tốc đến một tỉnh khác, lúc chuyển tuyến ở một ga cao tốc tại tỉnh nọ, tôi vừa lên tàu sau khi chuyển tuyến thì liền bị hai cảnh sát thẩm vấn phi pháp, họ kiểm tra giấy tờ tùy thân và lục soát tất cả túi xách của tôi. Trước đây tôi đã từng đi tàu cao tốc đến nơi khác nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp can nhiễu như vậy, vì sao lần này lại xuất hiện tình huống này? Hay là tôi có vấn đề ở chỗ nào đó, tôi cẩn thận xem xét lại tất cả suy nghĩ của mình trên đường đi. Tôi lập tức minh bạch vì sao chiêu mời tà ác can nhiễu.

Hóa ra là: Sau khi vào ga đường sắt cao tốc địa phương và bị an ninh kiểm tra, tôi ngồi trong phòng chờ và nghĩ rằng mình đã đi tàu từ ga đường sắt cao tốc địa phương đến nơi khác nhiều lần, chưa từng bị cảnh sát ở ga đặc biệt kiểm tra giấy tờ, lục soát túi xách, v.v., hay bị đối xử bất thường gì; rồi tôi nghĩ đến các báo cáo trên Minh Huệ Net về một số đồng tu bị quấy nhiễu hoặc thậm chí bị bắt cóc tại ga đường sắt cao tốc, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy! Và tôi cho rằng hôm nay cũng sẽ không xảy ra tình huống đó đâu!

Nghĩ đến đây, tôi còn nhìn quanh phòng chờ và không phát hiện thấy gì lạ. Khi đó bản thân không cảnh giác rằng đây là niệm đầu không đúng, và hành vi không đúng. Cho đến sau khi bị can nhiễu, mới minh bạch rằng đây là suy nghĩ không đúng của bản thân lúc đó, là thừa nhận can nhiễu của tà ác, là tự cầu can nhiễu đến. Về sau, tôi chú ý tu bỏ những tư tưởng niệm đầu không đúng của bản thân. Đồng thời cũng ngộ rằng, trước khi xuất hành phải chú ý phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác này. Nhưng đôi khi trạng thái không tốt sẽ quên phát chính niệm, cộng thêm nhân tâm của bản thân, cựu thế lực sẽ nắm chắc những sơ hở này để gây ra việc bức hại đệ tử Đại Pháp.

Năm nay, tôi và chồng đến thành phố nơi con trai ở, khi đi, vì tiền đề là chú ý phát chính niệm nên rất thuận lợi trên đường. Nhưng sau khi ở nhà con trai một thời gian, vì chấp trước vào tình thân, bận bịu làm các việc và vui chơi, nên đã buông lơi học Pháp và phát chính niệm. Khi đi tàu cao tốc đến một thành phố khác, lúc vào ga quẹt thẻ chứng minh và quét khuôn mặt, do tôi quẹt thẻ mấy lần mới thành công nên con trai tức giận nói tôi mấy câu. Tôi cũng hơi bực mình, cảm thấy sao con trai có thể nói mẹ mình như vậy, tôi không cầm được nước mắt, tâm ủy khuất và tâm oán hận đều nổi lên. Cũng hoàn toàn quên mất việc phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác can nhiễu đệ tử Đại Pháp xuất hành. Kết quả lại bị một cảnh sát quấy nhiễu, bị kiểm tra giấy tờ tùy thân, thẩm vấn và khám xét túi xách một cách phi pháp ở sân ga. Tôi biết do nhân tâm của bản thân nên bị tà ác dùi vào sơ hở.

Tôi nghĩ nguyên nhân gì lại bị tà ác dùi vào sơ hở? Tôi nghĩ khẳng định là do tôi nảy sinh tâm oán hận, tâm ủy khuất với con trai, và cái tình với con, tôi cũng buồn khi uy tín và tôn nghiêm của một người mẹ bị tổn thương, vì những nhân tâm này mà bị tà ác dùi vào sơ hở, cộng thêm quên phát chính niệm, tất cả đã tạo điều kiện cho tà ác thành công. Đồng thời tôi cũng cảm thấy có lỗi với người nhà, do cảnh sát quấy nhiễu hôm đó, khiến chồng và con trai sợ hãi, đặc biệt đây là lần đầu tiên con trai đối diện với việc tà ác bức hại tôi, họ đều ít nhiều hợp tác với tà ác ở một mức độ nhất định trong những hành vi phi pháp đối với tôi.

Sau khi về đến nhà con trai, tôi tăng cường học Pháp và phát chính niệm liên tiếp trong nhiều ngày, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, nên có trách nhiệm với chúng sinh, cứu độ chúng sinh, không thể vì bản thân thực hiện không tốt bị tà ác nắm thóp tiến hành bức hại mà ảnh hưởng đến chính niệm của người nhà và chúng sinh khác đối với Đại Pháp. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi dâng lên một cảm giác trách nhiệm thần thánh, tôi phát ra chính niệm cường đại thanh trừ tất cả bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, quyết không cho phép tà ác tiến hành bất kỳ hình thức can nhiễu nào trên đường tôi trở lại quê nhà, quyết không cho phép tà ác tiến hành bất kỳ hình thức can nhiễu nào đối với đệ tử Đại Pháp. Đồng thời tôi cũng nên để người nhà nhìn thấy chính niệm của đệ tử Đại Pháp có thể giải thể tất cả tà ác, để họ khởi chính niệm với Đại Pháp. Trên đường về nhà, tôi liên tục phát chính niệm ở ga tàu cao tốc nên chuyến đi rất thuận lợi.

Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta nên bảo trì trạng thái tinh tấn, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, luôn luôn cảnh giác từng ý từng niệm của bản thân, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đối chiếu bản thân, chuyển biến quan niệm con người, rút ra bài học giáo huấn chính diện, từ đó sẽ có thể bước đi ổn định hơn trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/注意不經意的不正的念頭-462490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211074.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share