Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, đại lục

[MINH HUỆ 02-07-2023] Vào nửa cuối năm 2016, tôi đã trải qua ma nạn nghiệp bệnh khá nghiêm trọng, trong 30, 40 ngày, tôi không thể ăn, ngay cả uống nước cũng nôn ra, cũng không đi đại tiện, toàn bộ thực quản, dạ dày và ruột cứng như đá, bụng đau dữ dội. Sáng sớm luyện công xong, ăn sáng, trưa nôn sạch; trưa ăn thì chiều nôn, tối ăn thì nửa đêm nôn, căn bản không thể bài tiết, kéo dài sáu tuần. Hơn nữa, sắc mặt trở nên vàng và đen, người gầy hơn 5 kg. Cảm giác này thật là…

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị muốn đề cao bản thân, thì chư vị phải hướng nội mà tìm, đặt công phu vào cái tâm ấy.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không ngừng hướng nội tìm, sau khi tôi tìm ra chính xác chấp trước của mình thì liền phát chính niệm (thanh trừ nó), bụng cũng nhẹ đi một chút; khi tôi nghĩ sẽ ra ngoài dán biểu ngữ chân tướng, toàn bộ hệ thống tiêu hóa của tôi đã phục hồi bình thường, cân nặng cũng tăng, nghiệp bệnh tưởng chừng như cướp đi sinh mệnh này đã tiêu tan như mây khói. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Sau đây là chi tiết về những gì đã xảy ra trong quá trình này.

Khoảng hai, ba ngày đầu, bụng tôi đau và chướng lên, nôn mửa thường xuyên, đến ngày thứ ba không muốn ăn uống, lúc này chỉ nôn ra nước đen, chua chua, nóng, toàn bộ thực quản và cổ họng bị loại nước chua này ăn mòn rất đau, thậm chí uống nước cũng đau. Tôi lập tức trở nên héo hon, không ăn không uống. Con gái nói: “Mẹ ơi, mẹ phải kiên trì ăn nhé! Mẹ không ăn không uống, tà ác muốn mẹ đói chết đó.”

Tôi nghĩ, ăn uống đều nôn ra, dư vị nôn rất khó chịu, nếu không ăn không uống thì chẳng phải là sợ bị nôn sao? Sợ chịu khổ sao? Người tu luyện sao có thể chỉ muốn an dật, sợ chịu khổ, sợ đau? Mình phải ăn, phải uống, phải ăn một ngày ba bữa và không được giảm, nếu ăn vào mà nôn, thì nôn rồi lại ăn, mình sẽ không để tà ác khiến mình đói chết. Kỳ lạ là, trải qua ba ngày bị nôn, tôi lại ăn uống bình thường, cổ họng và thực quản không còn đau nữa. Tôi ngộ rằng: Tôi không sợ đau, chỗ nào đau, tôi sẽ niệm “diệt” đối với chỗ đó.

Tôi đi dạy từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy bận bịu giúp lớp đào tạo của con gái, còn phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chồng, lo liệu việc nhà, mỗi ngày bận đến mức không có thời gian rảnh rỗi, chỉ có thức khuya dậy sớm học Pháp và luyện công, mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ đồng hồ. Tôi là đệ tử Đại Pháp, thân thể kim cương bất hoại, tôi không coi nghiệp bệnh là chuyện gì cả, tôi cũng không nghĩ sẽ gục ngã một ngày nào đó, tôi chỉ làm những gì cần làm. Khi lên lớp vào buổi trưa, bụng đau dữ dội, tôi quay sang thùng rác cuối lớp và gần như nôn mửa, nhưng tôi lại nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không thể để học sinh và đồng nghiệp nhìn thấy tôi “có bệnh”, nếu không sao có thể chứng thực Pháp đây? Trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không thể nôn trước mặt chúng sinh, không thể bôi nhọ Đại Pháp.” Và tôi thực sự không hề nôn, nhưng khi vừa tan lớp và về nhà, điều đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Một tuần trôi qua, lại một tuần nữa trôi qua, tôi tăng cường học Pháp, học thuộc Pháp, và phát chính niệm, nhưng vẫn không vượt qua được ma nạn nghiệp bệnh. Đồng tu con gái không nhẫn được nữa, nên đã nói với mẹ tôi, cũng là đồng tu. Đồng tu mẹ giúp tôi phát chính niệm mỗi ngày, nhưng bà luôn lo lắng cho tôi, vì đã rất lâu rồi tôi không ăn gì cả, toàn bộ ruột và dạ dày của tôi như một khối sắt, ăn uống gì đều nôn ra, căn bản không bài tiết và thậm chí không xì hơi. Vì vậy, mỗi ngày bà đều điện thoại hỏi tôi: Hôm nay có nôn không? Đi đại tiểu tiện chưa? Muốn tôi đi bệnh viện kiểm tra thử, bà nói rằng không uống thuốc hay tiêm thuốc, chỉ đi chụp hình xem thế nào.

Tôi đành tránh con gái khi nôn mửa, để họ không yêu cầu tôi đi bệnh viện. Tôi càng không dám nói với đồng tu, vì kể từ khi tôi giúp đỡ con gái vào thứ Bảy đến nay, các đồng tu liên tục nhắc nhở tôi, đề nghị tôi không nên đến dạy ở lớp đào tạo của con gái vào thứ Bảy, nói rằng lãng phí thời gian. Các đồng tu nói đều đúng, nhưng nếu tôi không giúp thì sẽ sao đây? Khi tà đảng bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, trước khi con gái thi đại học, tôi bị bắt cóc đến lớp tẩy não để bức hại, chồng tôi bị buộc phải phẫu thuật sọ não, sau đó anh ấy rơi vào tình trạng chậm phát triển trí tuệ như một đứa trẻ mới biết đi, con gái học giỏi trở nên không hứng thú học hành, thi trượt đại học và không vào được trường đại học lý tưởng. Cuối cùng, khi con gái vào đại học, hồ sơ cá nhân bị tà đảng giả mạo, vừa nhập học, đã bị chủ nhiệm và giáo viên khác nhắm đến để bức hại, bị buộc phải bỏ học. Con gái tự học, lại không muốn tham gia các bài thi về “Chủ nghĩa Mác-Lênin” và “Tư tưởng Mao Trạch Đông”, nên chỉ dựa vào thực lực của mình – dạy kèm vài học sinh để kiếm sống. Con gái làm việc nghiêm túc, không muốn dạy sai các em nhỏ, nhưng khó kiếm được giáo viên giỏi nên đành nhờ tôi giúp.

Cơ thể tôi đau đớn ngày qua ngày. Một hôm, tôi dâng hương lên Sư phụ, nghiệp tư tưởng không ngừng nổi lên: Bụng này không thông khí, liệu có mọc đầy khối u không? Cha mình bị bệnh loét dạ dày nhiều năm, có phải là do nghiệp từ tổ tiên tích lại không? Ngước nhìn dung mạo từ bi của Sư tôn, tôi cảm thấy rất xấu hổ: Sư phụ ơi, Ngài đã tịnh hóa thân thể cho đệ tử từ lâu, đệ tử làm gì có khối u nào chứ? Trong thời kỳ Chính Pháp, việc tiêu nghiệp thông thường sẽ không ảnh hưởng công việc, vậy đây là can nhiễu và bức hại!

Nhưng vì sao lại can nhiễu đến tôi? Tôi cũng tìm thấy rất nhiều vấn đề, ví như: học Pháp không nhập tâm, khi việc nhiều hơn thì học Pháp rơi vào hình thức, học ít hơn, vì làm quá nhiều việc của người thường; luyện công không đến nơi đến chốn, ba ngày đánh cá hai ngày treo lưới; rất ít giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cứu người… Trong khi hướng nội để tìm ra vấn đề của mình, tôi cũng phát chính niệm hàng ngày. Tôi một lòng nghĩ: Mình tin tưởng Sư phụ, do mình có sơ hở mới bị tà ác dùi vào để bức hại. Mình có Sư phụ bảo hộ, chúng cũng không hại được gốc rễ của mình.

Tôi tiếp tục hướng nội tìm từng ý từng niệm không phù hợp của bản thân. Trong thời gian này, con gái chuyển đến điểm thuê mới, bị người khuân vác lừa lấy thêm tiền công, tôi cũng không động tâm; trong gió mưa lạnh lẽo, tôi giúp con gái chuyển đồ đạc, do tôi 10 mấy ngày không ăn không uống nên động tác chậm chạp, bị con gái trách, tôi cũng không động tâm; trong công việc và cuộc sống, tôi cố gắng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người và làm các việc, đồng thời trong khi nhẫn chịu đau đớn, tôi đi làm không sót buổi nào, còn làm việc nhà, và cẩn thận chăm sóc chồng ba bữa cơm mỗi ngày… Tôi nhận ra rằng, mỗi khi đến thứ Bảy, biểu hiện nghiệp bệnh càng dữ dội, bụng đau và nôn mửa.

Cuối cùng sau sáu tuần, tôi đã tìm thấy một sơ hở rất lớn: Tôi khuyến khích con gái, và cùng con gái tổ chức dạy kèm một nhóm học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh khoa học viễn tưởng! Và để mở rộng tầm ảnh hưởng của con gái, tôi đã giúp cháu tuyển thêm nhiều học sinh, đôi khi tôi còn làm gia sư, nhưng lại ghi tên con gái mình là gia sư, tại đơn vị của tôi cũng ghi tên lớp đào tạo của con gái! Đây là sơ hở lớn biết bao! Đây chẳng phải là cầu danh cầu lợi sao! Còn sợ đồng tu đưa ra ý kiến và nói sự thật.

Hơn nữa, để học sinh vẽ lung tung những gì là tranh khoa học viễn tưởng, liệu đây có phải là lừa người không! Tôi đang làm gì đây? Giở trò dối trá, chưa kể những gì vẽ ra lại là tranh khoa học viễn tưởng! Khoa học không phù hợp với nhân loại, còn làm biến dị nhân loại. Tôi sợ toát mồ hôi lạnh, tôi đã làm ra một chuyện sai lầm lớn biết bao! Chẳng trách hệ thống giáo dục hiện nay đang thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc thi vẽ tranh khoa học viễn tưởng! Chẳng phải tôi đang trợ Trụ vi ngược sao?! Tôi không nghe theo Sư phụ, chẳng phải là nghe theo tà đảng Cộng sản sao? Đây là chuyện nhỏ sao? Tôi giật mình, như vừa bừng tỉnh từ giấc mơ, hối hận bản thân ngộ tính quá kém.

Mắt thường nhìn không thấy không gian khác, chẳng phải tranh khoa học viễn tưởng đều là những sinh mệnh ngoại lai biến dị hay sao? Chúng dùi vào sơ hở của tâm danh lợi để phát động công kích và bức hại tôi, khiến nhục thân tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng.

Tôi trực tiếp phát chính niệm, hướng nội thanh lý bản thân, trừ bỏ tâm danh lợi, đơn thủ lập chưởng, mặc niệm khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ, triệt để giải thể tà linh loạn quỷ bức hại tôi, thỉnh cầu Sư tôn gia trì! Và tôi đã dừng nôn vào ngày hôm đó.

Tôi cảm thấy đã rất lâu rồi mình không đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, Sư phụ ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, không phải để tôi cầu tài cầu danh nơi người thường, mà là để tôi cứu độ chúng sinh, viên mãn trở về nhà. Khi tôi mua một cột kính thiên văn để dán các tấm chân tướng không cần keo, vừa thanh toán xong, thì liền vào nhà vệ sinh đi đại tiện. Sư tôn từ bi vĩ đại nhìn thấy tôi có tâm cứu độ chúng sinh, đã lấy đi nghiệp bệnh cho tôi trong chớp mắt, ma bệnh hung hãn muốn cướp đi sinh mệnh của tôi đã tan biến như mây khói.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Ư Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/找到執著-六週走出病業魔難-462485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211075.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share