Bài viết của Nhất Phàm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 17-07-2023] Gần đây, nhân lúc tôi và một đồng tu cùng thảo luận về những tổn thất trong tu luyện do chấp trước vào mạng internet của người thường gây ra, đồng tu ấy đã chia sẻ bài học giáo huấn của bản thân về phương diện này. Nay tôi đem câu chuyện đó sắp xếp một chút rồi viết ra, hy vọng có thể có tác dụng cảnh tỉnh và trợ giúp đối với các đồng tu khác. Dưới đây là lời kể của đồng tu:
Năm 2014, tôi lập WeChat để chuẩn bị tụ họp cùng bạn học cũ, ban đầu tôi quan sát thấy WeChat chỉ là lãng phí chút thời gian, chứ can nhiễu không lớn, về chủ quan mà nói tôi vẫn hết sức giữ vững bản thân. Rồi thuận theo việc phát hiện ra một số tiểu thuyết trực tuyến với đủ loại tình tiết ly kỳ hấp dẫn người ta, tôi tự cho rằng thỉnh thoảng xem một chút thì không vấn đề gì, mà không ý thức được tu luyện là nghiêm túc, xem những thứ bất hảo thì chúng đều tiến nhập vào tư tưởng của chúng ta và sẽ tích lũy nghiệp lực. Chẳng bao lâu sau, những thứ bất hảo kia trong trường không gian của tôi đã biểu hiện xuất lai, mấy lần trong giấc mơ của tôi xuất hiện những con thú khổng lồ hoặc đại mãng xà. Tôi biết là có can nhiễu, nhưng cũng không coi trọng, tôi bị cuốn vào những tình tiết trong tiểu thuyết, thấy mỗi tuần có cập nhật nội dung của vài chương mới, tôi nghĩ mình đọc thật nhanh cho đến hết là thôi, về sau sẽ không bao giờ đọc lại nữa.
Đọc được nửa chừng, tôi gỡ cài đặt WeChat của mình trước, sau đó dùng WeChat của vợ để đọc nốt, nhưng rồi WeChat của vợ tôi cũng được gỡ bỏ, và về cơ bản tôi đã ngừng đọc tiểu thuyết trực tuyến, nhưng từ lúc bắt đầu đến lúc dừng cũng mất vài tháng, có lẽ là nghiệp lực tích lũy quá nhiều nên cựu thế lực đã ra tay thật mạnh với tôi.
Vào một đêm sau năm ngày tiêu nghiệp thông thường ở cổ họng, đột nhiên tôi cảm thấy cổ họng đau dữ dội, toàn thân chỗ nào cũng thấy khó chịu. Sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm và đi ngủ, tôi cảm thấy một luồng lực rất lớn ép quanh đầu, cổ và ngực tôi, khiến tôi không thể nằm yên, ngủ không được, thở cũng không nổi, cảm giác như tắt thở đến nơi. Tôi vội ngồi dậy, cảm thấy bị chìm trong một cảm giác sợ hãi và bất an vô định. Nhưng tôi không quá sợ hãi và cũng không nghĩ gì cả. Tôi biết đó là bức hại của cựu thế lực. Vì không thể ngủ được nên tôi bèn phát chính niệm, sau khi phát chính niệm một tiếng đồng hồ, tôi muốn ngủ lại, nhưng vừa nằm xuống, tôi lại cảm thấy như nghẹt thở, hoàn toàn không thể ngủ được. Tôi lại tiếp tục phát chính niệm và cứ lặp lại như vậy vài lần, cho đến khoảng hơn bốn giờ sáng, tôi ra khỏi giường để bắt đầu luyện công và học Pháp.
Tôi ý thức được rằng đại quan đó là do nhân tâm bất chính của tôi chiêu mời đến, cần phải có tín tâm kiên định mới có thể phá trừ được bức hại của cựu thế lực. Ban ngày tôi vẫn như thường lệ, làm những gì bản thân cần làm, cũng không tạo gánh nặng cho tư tưởng. Nhưng phiền một nỗi là trong giai đoạn này vẫn còn một trở ngại, đó là cổ họng tôi rất đau, từng giây từng phút tôi đều cảm thấy đau đớn khó chịu, thậm chí mỗi lần nuốt nước bọt, cổ họng tôi lại càng đau dữ dội, tựa như bị vô số nhát dao khứa vào. Điều khó khăn nhất là tôi vẫn cần phải ăn, nuốt một ngụm cháo thôi mà như thể bị vô số nhát dao cứa vào, đầu và thân tôi cứ co rúm lại vì đau đớn. Tôi biết cựu thế lực không cho tôi ngủ, không cho tôi ăn uống, chúng dùng hình thức này hòng đạt được mục đích là lấy đi mạng sống của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không để an bài của thế lực uy hiếp hay chi phối, mình cũng sẽ không để tiêu trầm, nhất định phải ăn, phải uống, đó không chỉ là nhu cầu bình thường của nhục thân con người mà còn là vì tôi muốn chống lại cựu thế lực, tôi không thừa nhận bức hại của [cựu thế lực]. Mấy ngày hôm ấy, tôi đã dùng nghị lực kiên cường để kiên trì ăn hết từng tô cháo lớn. Mỗi khi đến bữa tiếp theo, loại cảm giác sợ đau luôn khiến tôi không muốn tiếp tục nhẫn chịu để tiếp tục ăn, nhưng tín niệm kiên định cần phải đánh bại cựu thế lực đã đè nén cảm giác sợ hãi đó xuống.
Sau ba ngày ba đêm kéo dài liên tục, lần đại nạn không hề có dấu hiệu thuyên giảm này mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dịu đi một chút. Cơn đau ở cổ họng tôi đã giảm bớt, tôi biết khối nghiệp lực bị cựu thế lực bức hại này đã được tiêu trừ, ma nạn sắp qua. Hôm đó, sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi ngủ được vài giờ, sáng hôm sau khi luyện công xong, ma nạn đã được tiêu trừ và mọi thứ trở lại bình thường.
Đó là một lần giáo huấn mà tôi sẽ khắc sâu, khiến tôi thể hội được sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện, tâm của bản thân nhất định phải chính mới có thể không chiêu mời can nhiễu. Đồng thời, cũng cần ghi nhớ rằng bất kể trong tình huống nào cũng không được thừa nhận bức hại của cựu thế lực, nhất định phải có tín tâm và ý chí kiên cường để phủ định cựu thế lực, như thế mới có thể chuyển nguy thành an và thoát khỏi ma nạn.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211327.html
Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.