Bài viết được thuật lại bởi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, đại lục (đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 16-08-2023] Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay hơn 70 tuổi. Hai vợ chồng chúng tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, chồng thường tức giận, không có chuyện gì cũng xoi mói gây gổ với tôi, ông ấy hút thuốc, uống rượu say xỉn, người nhà đều sợ ông ấy. Ông mắc nhiều bệnh nặng, đặc biệt là ung thư sau này, việc điều trị tốn rất nhiều tiền. Không lâu sau khi tu Đại Pháp, những thay đổi kỳ diệu đã xảy ra trên cơ thể ông ấy: Nhiều bệnh cũ lớn nhỏ lâu năm đều khỏi, không còn tính khí nóng nảy nữa, giá trị nhân sinh quan cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên coi trọng gia đình, tràn đầy tín tâm trong cuộc sống, gặp chuyện có thể tâm bình khí hòa bàn bạc với gia đình.

Một hôm, ông ấy nói với tôi rằng: “Chúng ta dỡ bỏ ngôi nhà cũ này, rồi xây nhà mới nhé.” Tôi cũng tán thành suy nghĩ của ông ấy. Sau khi bàn bạc xong thì lập tức tìm người động công. Nhưng nhà mới còn chưa xây xong thì vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, kẻ tà ác Giang Trạch Dân đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, vận dụng tất cả các phương tiện truyền thông để tuyên truyền nhằm đóng khung và hãm hại Pháp Luân Công một cách rợp trời dậy đất. Việc xây nhà tạm dừng lại, chồng tôi kiên quyết lên đường đi Bắc Kinh để kêu oan cho Đại Pháp. Tuy nhiên, ông ấy đã bị cảnh sát chặn lại và bắt giam phi pháp.

Những quả hồng chín vào mùa thu, nhưng chồng vẫn bị bắt giam phi pháp và chưa về nhà. Vì bận xây nhà nên năm đó tôi không thể chăm sóc tốt cho vườn hồng, nhưng quả hồng của nhà tôi thực sự là ngon nhất làng, quả nào cũng to và có màu sắc đẹp. Tôi hiểu rằng đây là nhờ Sư phụ giúp chúng tôi chăm sóc mới có được thu hoạch tốt như vậy. Những người thân tốt bụng đã giúp gia đình tôi hái và bán hồng, năm đó chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Một số cán bộ thôn cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hồng của nhà tôi phát triển tốt và bán được giá. Nếu có bất kỳ xáo trộn nào trong thị trấn, họ sẽ nhân cơ hội đến nhà tôi để quấy nhiễu và tống tiền. Kể từ đó, gia đình chúng tôi không sống được một ngày yên ổn.

Cuối cùng, chồng tôi đã về nhà. Nhân viên chính quyền thị trấn, đồn cảnh sát, ủy ban thôn hàng ngày đến nhà tôi quấy nhiễu, gây rối. Vào tháng 10 năm 2000, chúng tôi lại bị cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn lừa gạt đưa đến lớp tẩy não tại trường đảng để bức hại. Vào ngày 8 tháng 12 âm lịch năm đó, chồng tôi bị cảnh sát bắt cóc, và bị kết án phi pháp.

Vào tháng 3 năm 2001, tôi bị bắt phi pháp đến trại lao động cải tạo; tháng 5, chồng tôi bị bức hại đến chết trong tù. Con trai Tiểu Dũng ở nhà một mình. Phòng trong nhà vẫn chưa xây xong, chỉ mới xây phần khung. Lúc đó nhà tôi còn rất ít tiền bán hồng do bị nhân viên tà đảng tống tiền, dọa dẫm, con trai gần như không có tiền mua dầu, muối, gạo, mì, củi, v.v.. Tiểu Dũng thật thà chất phác, đi làm về không có gì ăn, nên đã nhặt một ít rễ cây hoặc lá dưới đất để nhai. Việc ăn uống thường nhờ dì của Tiểu Dũng đi làm mấy ngày, kiếm được vài chục Nhân dân tệ, mang theo gạo và mì, đạp xe 20, 25 km đến nhà tôi, rồi vội vàng nấu cơm cho cháu.

Với sự giúp đỡ của dì cả, hai người cậu và một người chú, Tiểu Dũng đã tìm được người sửa sang lại ngôi nhà. Trong thời gian này, bất cứ khi nào nhân công đến sửa sang nhà tôi, những kẻ ác từ chính quyền thị trấn đều đến quấy nhiễu, khiến những nhân công sợ hãi đến mức xách dụng cụ bỏ đi. Khi chuyện tương tự lại xảy ra, một người chú của Tiểu Dũng không thể chịu đựng được nữa và hét lên với kẻ quấy nhiễu: “Các anh còn chưa chấm dứt sao? Rốt cuộc các anh muốn gì?” Những kẻ đó biết mình sai và nhanh chóng rút lui.

Mặc dù chúng tôi không có ở nhà, nhưng tà đảng Trung Cộng vẫn không buông tha gia đình chúng tôi, cán bộ thôn theo lệnh của tà đảng liên tục phái người đến giám sát. Thường có người quanh quẩn trước cửa nhà tôi vào ban đêm. Trong một thời gian, họ sắp xếp cho một tội phạm đào tẩu đã giết người ở Bắc Kinh đến nhà tôi để theo dõi, người sắp xếp anh ta đến cũng không mang thức ăn cho anh ta, hàng ngày anh ta ở trong ngôi nhà chưa xây của tôi và không ra ngoài, ở đó cùng ăn uống với Tiểu Dũng. Tiểu Dũng nói với dì cả rằng: “Cháu ăn cũng gọi anh ấy ăn, không ai mang cơm cho anh ấy.” Anh ta ở lại khoảng 10 ngày. Sau đó nghe nói kẻ tội phạm sát nhân đó là họ hàng của một người có thế lực. Với chiêu trò tà ác này, cán bộ thôn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giám sát do nhân viên tà đảng chính quyền thị trấn giao phó, mà còn giúp kẻ sát nhân tránh bị bắt. Họ thực sự là một nhóm xã hội đen chính trị.

Tiểu Dũng luôn bảo trì thuần chân và thiện lương, cậu sâu sắc biết rằng cha mình có được sức khỏe tốt nhờ luyện công, sau khi cha tu luyện Đại Pháp thì không còn phát hỏa ở nhà nữa. Vì vậy Tiểu Dũng tin tưởng sâu sắc rằng Đại Pháp là chân chính nhất, là tốt nhất, bây giờ gia đình bị phá sản và cha chết là do bức hại của tà đảng mà ra. Lần nọ, một nhóm đông người gồm cán bộ thôn và nhân viên “Phòng 610” đến nhà tôi quấy nhiễu, họ hỏi Tiểu Dũng: Khi cha mẹ cậu về, cậu vẫn để họ luyện công không?

Tiểu Dũng trả lời một cách bình tĩnh và không vội vàng: “Luyện chứ.”

Họ hỏi tiếp: “Luyện Pháp Luân Công tốt không?”

Tiểu Dũng nói: “Tốt!”

Khi đó họ hàng nhà tôi đều rất sợ.

Những gian khổ và tủi nhục mà Tiểu Dũng đơn độc chịu đựng là điều mà một người bình thường rất khó vượt qua được. Tiểu Dũng vay tiền của cậu để mua một chiếc xe ben và đi làm trong một xưởng đá-sỏi trên núi, cậu đi đôi giày chỉ có mũi trên nối với nửa đế. Dì cả của cậu đến nhìn thấy, liền hỏi Tiểu Dũng làm sao có thể đi được bằng đôi giày như vậy, có đau chân không? Tiểu Dũng nói: “Không sao, cháu đạp xe đi làm và về nhà, trong lúc làm thì lái xe ben, không đau chân đâu.”

Để kiếm chút tiền sửa nhà, đôi khi Tiểu Dũng không về nhà sau giờ làm, mà nhịn đói và đi đến một ngọn núi khác để đập đá-sỏi. Đôi khi dì cả của cậu nhìn thấy công nhân làm việc xong hối hả về nhà, bèn hỏi họ xem Tiểu Dũng sao vẫn chưa về? Họ nói rằng cậu lại đi đến một ngọn núi khác để đập đá-sỏi. Dì cả nghe xong thì đôi mắt đẫm lệ.

Buổi tối, Tiểu Dũng ngủ trong ngôi nhà ẩm ướt chưa sửa sang xong, đôi khi mặc quần dài và giày dính bùn, đắp chăn bông ngủ qua đêm. Cả ngày cậu thiếu ăn thiếu uống, nhưng không bao giờ gây sự với bất kỳ ai, chịu đựng ủy khuất lớn đến đâu cũng không tranh biện, không chấp nhặt với người kỳ thị cậu.

Khi tà đảng điên cuồng bức hại Đại Pháp, mọi người bị lừa dối và mê hoặc bởi những lời dối trá của tà đảng, không phân biệt rõ đúng-sai. Trong mấy người chú của Tiểu Dũng, có một người bị đầu độc khá sâu. Một thời gian, khi Tiểu Dũng đến xưởng đá của chú làm việc, người chú không trả lương cho cậu. Dì cả của cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đã lên núi và hỏi họ: “Các anh không thấy đứa trẻ này đáng thương sao? Cha mẹ đều không có nhà, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, muốn đến chỗ các anh làm việc kiếm chút tiền, vậy mà các anh không trả một xu, xem có ai giống các anh không?!” Vì chuyện này mà dì cả đã đến đó liên tiếp mấy lần. Qua một thời gian, Tiểu Dũng mới nhận được số tiền khó khăn lắm mới kiếm được.

Một hôm, Tiểu Dũng có việc không đi làm, người chú bất ngờ tự ý bán chiếc xe ben của cậu. Hôm sau Tiểu Dũng đi làm, người chú mới nói với cậu chuyện này, Tiểu Dũng không nói lời nào, chú của cậu còn nói: “Cháu phải dạy người mua xe cách lái, dạy hai người lái chiếc xe ben đó, sẽ trả lương cho hai người.” Tiểu Dũng bình tĩnh nói: “Cháu sẽ dạy anh ấy, nhưng cháu sẽ không đến đây làm nữa.” Sau khi Tiểu Dũng dạy người đó xong, cậu lấy tiền bán xe và về nhà.

Vào tháng 10 năm 2001, tôi trở về nhà từ trại lao động cải tạo. Thoạt nhìn, Tiểu Dũng đã sửa sang xong ngôi nhà mới, chuyển tất cả đồ đạc và tivi trước đó vào nhà mới. Nhưng trong nhà vẫn thiếu ăn thiếu uống. Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Tiểu Dũng không bao giờ ở nhà nhàn rỗi, luôn ra ngoài tìm việc làm thêm. Tuy nhiên chính quyền thị trấn, cán bộ thôn và những người khác đã cử hai, ba người được gọi là “bạn cùng lớp” của Tiểu Dũng đến theo dõi chúng tôi hàng ngày, nhưng Tiểu Dũng chưa bao giờ để ý đến họ. Tiểu Dũng ra ngoài làm việc, họ cũng không đi, cả ngày ở nhà tôi xem tivi. Chúng tôi vốn nghèo khó, còn phải trả thêm gánh nặng tiền điện. Việc họ đến nhà tôi hàng ngày là không bình thường, không giống như mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp.

Tôi hỏi họ: “Các cháu là ai? Tên gì? Làm việc gì?”

Họ nói là bạn học của Tiểu Dũng. Tôi đợi Tiểu Dũng tan ca về nhà, bèn hỏi con: “Họ là bạn học của con à?”

Tiểu Dũng bình tĩnh nói: “Mẹ ơi, dù họ là ai đi chăng nữa, chẳng phải mua một chú cún canh nhà cũng cần cho nó ăn và nuôi nó sao.”

Mấy người đó nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con chúng tôi thì vội vàng lẻn đi, không quay lại nữa.

Khi Tiểu Dũng bị ức hiếp vẫn bảo trì thanh tỉnh, bình tĩnh, không bao giờ tranh biện với người khác. Tiểu Dũng vẫn duy hộ Đại Pháp như trước đây, luôn ủng hộ tôi tu luyện.

Ngày mồng Một Tết Nguyên đán năm 2004, một chị trong làng đến nhà tôi nói chuyện hôn nhân của Tiểu Dũng với một cô gái trong làng. Lúc đó, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, không bằng một gia đình bình thường. Tôi gặp các chú của Tiểu Dũng bàn bạc, họ đều không phản đối, còn cố gắng hết sức quyên góp tiền, những người họ hàng cũng giúp quyên góp tiền, thông gia cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên không yêu cầu nhiều tiền. Như vậy, năm đó Tiểu Dũng 25 tuổi đã kết hôn một cách thuận lợi.

Chúng tôi đã tổ chức sự kiện trọng đại này một cách suôn sẻ, giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Ngẫm nghĩ, đây là Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho con trai tôi cuộc hôn nhân mỹ mãn, ban cho tôi một gia đình hạnh phúc. Cảm tạ sự an bài từ bi của Sư phụ! Đồng thời cũng cảm ơn sự giúp đỡ của họ hàng và các chú trong gia đình!

Con dâu tôi là một cô gái nhà nông rộng lượng, hiền lành, khéo léo, ăn nói thẳng thắng hoạt bát. Sau khi đến nhà tôi, con dâu chịu khổ nhọc, không bao giờ chê bai nhà tôi nghèo, kết hôn xong còn sinh được một cháu trai và một cháu gái. Con dâu tìm được việc may ở thôn, kiếm tiền để mua món này món kia cho gia đình. Vài năm sau con dâu được một nhà máy giấy lớn mời về làm việc. Ông chủ xưởng may đặc biệt không muốn con dâu tôi rời đi và liên tục nói: Nếu công việc không như ý, thì mau quay lại nhé. Bây giờ con dâu tôi là phó chủ tịch ở nhà máy giấy lớn này. Con dâu chủ động làm mọi việc sau giờ làm về nhà, cũng rất hiểu và ủng hộ tôi học Đại Pháp, và quan tâm, ân cần với tôi như mẹ đẻ của mình. Năm ngoái, con dâu mua cho tôi một chiếc lư hương mà tôi thích, cũng thường mua cho tôi đồ cúng để dâng lên Sư phụ.

Sau khi Tiểu Dũng kết hôn, cậu đã lái một chiếc xe tải lớn cho một người họ hàng trong vài năm, và bây giờ cậu đã mua một chiếc xe tải lớn để kinh doanh vận chuyển. Hai năm trước, con trai và con dâu mua một căn nhà mới trong thành phố.

Một số hàng xóm từng hợp tác một cách không lý trí với cảnh sát và nhân viên chính phủ, chủ động báo cáo cho họ; một số cán bộ thôn cũng hợp tác với tà đảng để quấy nhiễu chúng tôi; nhưng tôi không oán hận những người đã đi theo tà đảng bức hại tôi, bởi vì họ bị tà đảng lợi dụng và phạm tội với Phật Pháp, họ mới là chúng sinh đáng thương nhất. Trong tâm tôi thường cảm thương họ, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng trực diện cho dân làng, bao gồm cả cán bộ thôn, và làm tam thoái cho họ. Sau đó, một số người đã xin lỗi tôi và bày tỏ rằng họ sẽ không bao giờ làm điều xấu nữa. Hầu hết các cán bộ thôn tích cực tham gia bức hại chúng tôi đều bị báo ứng.

Trước đây, nhiều người không dám nói chuyện với chúng tôi khi gặp mặt, thậm chí còn né tránh chúng tôi. Bây giờ mọi người dần hiểu ra rằng Đảng Cộng sản đã bịa đặt, vu cáo hãm hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, dần dần minh bạch chân tướng Đại Pháp. Bây giờ chúng tôi và hàng xóm sống hòa thuận với nhau, mỗi khi nhà tôi gặp khó khăn dù lớn hay nhỏ, họ đều sẵn sàng giúp đỡ, có người còn rất ghen tị với gia đình chúng tôi.

Từ nhỏ, con trai tôi đã rất lương thiện và trung thực, kể từ khi hai vợ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con trai cũng âm thầm chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, hiểu rằng phải kính Trời kính Thần, lấy việc giúp người làm vui; gặp phải bất kì chuyện gì thì trong tâm luôn thản đãng, không bao giờ bi quan, càng không oán Trời trách người, khuôn mặt luôn tươi cười, làm việc tốt cũng không cần nói ra, con trai có tâm thuần chân hướng thiện, nên cũng được Sư phụ gia trì và bảo hộ thời thời khắc khắc. Hai năm trước, con trai gặp phải tai nạn ô tô nghiêm trọng, người gây tai nạn say rượu trong lúc lái xe, nhưng Tiểu Dũng đã được bình an vô sự.

Sư phụ ơi, Ngài thật vất vả! Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Ngài!

Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/16/兒子的善緣-464177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211202.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share