Bài viết của Huệ Trung, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-04-2023] Tôi đắc Pháp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 8 năm 1998. Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất yếu nhược, thân thể mang đầy bệnh tật, từ bệnh đau đầu, thấp khớp, đến viêm loét dạ dày và vài căn bệnh khác nữa. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật đều không cánh mà bay. Tôi thực sự cảm nhận được thế nào là cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi thấy Đại Pháp thật vi diệu, vì vậy tôi muốn được học Pháp và luyện công.
Hồi đó việc học Pháp khá khó khăn vì không phải ai cũng có sách Đại Pháp. Khi một số học viên thông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, những người không có sách như chúng tôi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Ngồi nghe đọc Pháp một vài tháng như vậy, chúng tôi vẫn không hiểu rõ những gì Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chỉ hiểu đại khái rằng Sư phụ giảng để tu luyện thì người ta phải làm người tốt, nghĩa là tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Vậy nên ngay khi nhận được sách Đại Pháp, tôi đã bắt đầu nghiêm túc học Pháp. Thời điểm đó nhóm học Pháp chúng tôi có 6 học viên. Thuận theo việc học Pháp, tôi đã dần dần ngộ được nhiều Pháp lý hơn.
Có thể xem tôi như một người phụ nữ nông thôn mù chữ. Vậy nên việc tự mình đọc sách học Pháp rất khó khăn vì tôi không nhận được nhiều mặt chữ trong các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng Sư phụ đang dạy chúng tôi trở thành người tốt và nhờ đó tôi có thể khỏi bệnh.
Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, dần dần tôi đã có thể tự mình đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đọc các kinh văn khác và duy trì việc học Pháp mỗi ngày. Mỗi khi có thời gian, tôi đều học Pháp và nhẩm niệm Luận Ngữ. Nhờ đó, tôi đã đề cao nhanh chóng.
Bước ra chứng thực Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tà ác nhắm vào Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tuyên truyền phỉ báng vô căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích động lòng thù hận của người dân đối với môn tu luyện Pháp Luân Công. Chúng dùng mọi cách để bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả việc phỉ báng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt những lời dối trá, được lặp đi lặp lại trên các bản tin, tà ác điên cuồng phô thiên cái địa. Chẳng lẽ lại phải từ bỏ một môn tu luyện tốt như vậy? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi và các đồng tu khác quyết tâm kiên định làm một người tu luyện chân chính đến cùng.
Sau đó, các học viên trong địa phương chúng tôi ngộ ra được rằng Sư phụ muốn các học viên cần dám bước ra để trợ Sư chính Pháp. Sau khi nhận thức được tình thế lúc đó, đồng tu A và tôi bắt đầu đi treo các biểu ngữ, dán các tờ thông tin giảng rõ sự thật và phát tài liệu chân tướng cho mọi người. Chúng tôi đi từ nhà này sang nhà khác để treo tài liệu chân tướng Đại Pháp trước cửa nhà người dân. Mỗi lần phát xong một tờ, chúng tôi đều thầm niệm trong tâm: “Chúng tôi đến đây để cứu các bạn, xin hãy đọc những gì chúng tôi để lại.” Thỉnh thoảng, khi chúng tôi mới ra khỏi nhà thì trời không mưa, nhưng chẳng bao lâu sau, trời đột nhiên đổ mưa. Vào mùa Hè trời có thể có mưa rất to. Khi gặp mưa mà không tìm được chỗ trú, quần áo của chúng tôi thường bị ướt sũng.
Tôi còn nhớ vào một ngày lạnh giá tháng 11, Ngay sau khi đồng tu A và tôi bắt đầu phân phát tài liệu chân tướng thì tôi để ý thấy dãy tường đối diện có thể dán được tài liệu. Nhưng khi vừa đặt bước chân đầu tiên chuẩn bị sang đường, tôi đã bị rơi xuống một con mương bốc mùi hôi thối. Mặc dù tôi bị ướt sũng nhưng những tài liệu chân tướng mang theo bên mình vẫn không hề bị hư hại. Điều đó quả là thần kỳ. Lúc đó đồng tu A đề nghị chúng tôi đi về nhà. Tôi nói tôi muốn ở lại dán thêm một chút vì chúng tôi mới chỉ mới ra ngoài được một lát. Đến tận hai tiếng sau, chúng tôi mới đi về nhà sau khi đã phân phát hết tài liệu Đại Pháp.
Lúc này khắp chân tay tôi lạnh giá và tê cứng. Tôi cảm thấy rét buốt và người bốc mùi hôi vì bị rơi xuống cống. Khi về đến nhà, tôi đi tắm và thay quần áo. Lúc đó đang là mùa Đông nên tôi phải cởi rất nhiều lớp quần áo. Vì sợ con dâu nhìn thấy đồng quần áo bốc mùi, tôi quyết định giặt sạch chúng trước khi đi ngủ. Khi tôi giặt xong thì trời cũng đã gần sáng. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi cảm thấy vui mừng và không để tâm đến những vất vả này.
Một lần khác tôi và đồng tu A đi sang ngôi làng khác để phân phát tờ rơi chân tướng. Sau khi bước vào một khu nhà, chúng tôi treo tài liệu trước cửa từng ngôi nhà. Sau khi hoàn thành, chúng tôi quay trở về theo đường cũ. Trước khi chúng tôi đi ra khỏi khu dân cư đó, có một người bước về phía chúng tôi và hỏi tôi đang làm gì. Tôi không trả lời và bước đi trước. Vì đồng tu A đi sau tôi nên đã bị người đó chặn lại.
Lúc đó vào khoảng 2 giờ sáng. Bỗng nhiên có khoảng 10 người đột nhiên xuất hiện vây quanh đồng tu A. Họ hỏi ông ấy đang làm gì, có phải đang định ăn trộm đồ không? Đồng tu A đã giải thích với họ rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công và đến đây để giảng chân tướng. Thời điểm đó là vào năm 2003, đúng vào lúc cuộc bức hại Pháp Luân Công lan rộng khắp cả nước. Ngay khi vừa nghe đồng tu A giải thích, họ đều doạ sẽ báo tin ngay cho cảnh sát. Đồng tu A đã cố gắng để giải thích lý lẽ để họ hiểu, tôi thì nấp ở cánh đồng gần đó. Mặc dù tôi đã phát chính niệm nhưng gần một giờ trôi qua, tình hình vẫn không tiến triển. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Khi tôi nghe được tin họ sẽ báo cảnh sát, tôi càng lo lắng hơn.
Ngay lúc đó, tôi có một ý nghĩ: “Mình phải giúp đồng tu A ra khỏi đây. Họ không thể đưa ông ấy đến đồn cảnh sát.” Niệm đầu vừa xuất ra, Sư phụ đã gia trì và ban thêm sức mạnh cho tôi. Tôi nhảy ra khỏi cánh đồng và bước nhanh đến chỗ mọi người. Một thanh niên cầm cây gậy dài ba thước hỏi tôi: “Bà là ai?” Tôi không đáp lời, đi nhanh đến chỗ đồng tu A và kéo tay ông ấy đi theo tôi. Tôi nói: “Hôm nay chúng ta đi nhầm đường rồi.”
Khi ngoảnh đầu lại, tôi trông thấy đám đông bị định trụ lại. Khi không còn lo lắng gì nữa tôi mới lên tiếng, dù tim tôi vẫn đập thình thịch. Bỗng nhiên tôi nhớ lại đoạn Pháp của Sư phụ:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)
Sau đó tôi liền bình tâm lại. Chúng tôi tiếp tục đi phát tài liệu, treo băng rôn và dán biểu ngữ cho tới khi hoàn thành công việc. Cuối cùng chúng tôi cũng về nhà một cách bình an.
Trên đường về đồng tu A có vẻ rất đăm chiêu. Ngày hôm sau, ông ấy kể với tôi rằng ông cứ nghĩ tối qua tôi đã bỏ về trước rồi. Ông ấy không nghĩ rằng tôi sẽ giúp ông ấy thoát ra khỏi tình thế nguy nan như vậy, nhờ vậy mà ông cũng tránh khỏi bị bức hại.
Bóp nghẹt tà ác
Tháng 11 năm 2004, tôi bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam trong vùng. Sau khi tôi được trả tự do, bí thư chi bộ và tổ trưởng khu phố bắt đầu giám sát tôi. Họ theo dõi tôi trong suốt vài năm liền, lúc nào cũng hỏi tôi đi đâu, tôi bước đi trước thì bà ấy sẽ bám theo sau, theo dõi tôi rất chặt chẽ. Tuy nhiên, bà ấy luôn không theo kịp tôi và tôi vẫn đảm bảo làm đủ những việc mình phải làm. Ví dụ như mỗi thứ 7 tôi đều đến nhà một đồng tu cách nhà tôi khoảng 2,5 km để lấy tài liệu chân tướng.
Một ngày nọ, tổ trưởng nhờ tôi đưa bà ấy đến một nơi để mua thịt, đây chính là khu vực tôi thường đến để nhận tài liệu chân tướng Đại Pháp. Khi đến nơi, bà ấy bảo tôi muốn đi đâu thì cứ đi. Tôi nói mình không biết đi đâu cả.
Không lâu sau, bà ấy lại nhờ tôi đi cùng bà đi đến một chỗ để mua xúc xích. Tôi đồng ý đi cùng bà. Khi đến chỗ ngã tư đường chính, tôi nhìn thấy trưởng thôn đang đứng chờ ở đó. Tôi nói với bà có người đang theo dõi tôi, bà ấy phủi tay nói không có. Mặc dù vậy tôi vẫn đi cùng bà ấy. Khi đến nơi bà ấy bảo tôi muốn đi đâu cứ đi vì bà ấy phải đợi một lúc lâu nữa mới lấy được xúc xích. Tôi vẫn trả lời như trước là không biết đi đâu. Vậy là cả hai lần họ muốn gài bẫy tôi mà không thành. Họ âm mưu phá hoại điểm sản xuất tài liệu chân tướng của chúng tôi nhưng không thể làm được.
Một ngày khác, thời điểm đó tà ác bức hại đang hoành hành nghiêm trọng nhất, có ba người đàn ông vào nhà hàng của con trai tôi trong khi tôi cũng đang có mặt ở đó. Tôi mời họ xem thực đơn và gọi món nhưng họ không nói một lời. Có hai người đàn ông và một phụ nữ nói rằng họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhờ tôi lấy giúp một số tài liệu chân tướng Đại Pháp. Tôi hỏi họ đến từ đâu, một người đàn ông nói ông là người trong vùng này, đến từ nhóm nào đó. Nhưng khi tôi hỏi ông thêm một vài câu hỏi thì ông ấy không thể trả lời. Lúc này người phụ nữ ngồi đối diện tôi có vẻ như hơi hoảng loạn. Tôi nhận ra rằng họ đến để tìm manh mối làm chứng cứ để buộc tội tôi, nhưng một lần nữa, họ lại không thành công.
Có một lần, bí thư chi bộ đảng nói với con trai tôi sẽ đưa cho tôi 50 tệ mỗi ngày nếu tôi chịu đi đến trung tâm tẩy não do Đảng Cộng sản tà ác dựng lên. Con trai tôi ngây thơ cứ tưởng họ nói là làm liền bảo tôi: “Hay là mẹ đi đi, họ sẽ trả 50 tệ một ngày đấy.” Tôi nói sẽ không đi và không muốn nhận một xu nào từ đảng tà ác này.
Một vài ngày sau, vị bí thư này đến gặp tôi nói chuyện và đề nghị tôi đi “học tập.” Tôi hỏi ông ấy đi học gì, chẳng phải tôi học Chân-Thiện-Nhẫn tốt hơn hay sao? Có phải ông muốn tôi đi học giả-ác-đấu, học làm kẻ xấu ư? Tôi sẽ không bao giờ đi đâu. Sau đó ông ấy nói tôi bắt buộc phải đi. Tôi trả lời nếu ông ấy nhất định làm thế, tôi sẽ gửi tên ông lên danh sách những kẻ tà ác bức hại Pháp Luân Công trên Minh Huệ Net để vạch trần hành vi xấu xa của ông ấy. Vừa nghe tôi nói vậy xong ông ấy liền lủi đi mất.
Ngày hôm sau, ông bí thư đi xe đến trước mặt tôi. Lần này, vợ ông trong xe thò đầu ra nói: “Chị ơi, chị đi đi, vì quyền lợi của chị cả thôi mà.” Tôi nói: “Những quan chức cấp cao của ĐCSTQ như Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân còn bị cách chức và bỏ tù, huống chi là ông, một bí thư cấp thôn.” Nghe vậy, ông liền lái xe bỏ đi. Từ đó, ông ấy không bao giờ quấy rối hay theo dõi tôi nữa.
Trước đó, họ đã đến quấy rối và lục soát nhà tôi ba lần, nhưng lần nào họ đến tôi cũng không ở nhà, chính con trai tôi đã cất giữ sách Đại Pháp và pháp tượng của Sư phụ giúp tôi. Họ cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì, chỉ có một vài Tuần báo Minh Huệ và đĩa CD giảng chân tướng.
Đại Pháp triển hiện thần tích
Ngay từ khi bước vào tu luyện tôi đã trải nghiệm được thần tích của Đại Pháp. Tôi sống ở vùng nông thôn nên cần phải đun bếp củi. Có một lần tôi để bốn chồng củi lớn ở dưới mái nhà trong một căn phòng ở một ngôi trường cũ. Vào lúc đó, có một người trong làng đang nuôi lợn trong khu nhà đó. Ông ấy đặt một hộp công tơ điện lớn dưới nóc nhà của một căn phòng ngay sát cạnh phòng mà tôi chứa củi. Củi trong phòng ngày càng khô nên dễ bắt lửa, sau đó đột ngột bùng cháy. Tuy nhiên chỉ có 1 chồng củi bị cháy rồi bỗng nhiên tắt lịm. Điều này quả là thần kỳ. Tại sao lửa lại tự nhiên tắt đi nhỉ? Ngoài ra, vỉa hè ở phía trước dãy nhà có nhiều người qua lại đông đúc nên rất dễ bị thương khi gặp hoả hoạn.
Hôm xảy ra vụ cháy tôi không có mặt ở nhà. Sau khi tôi về, có người trong làng đến báo: “Chị làm ơn chuyển hết số củi về nhà đi, củi đang cháy kìa.” Tôi vội vàng đến đó xem tình hình. Tôi hiểu tình cảnh sẽ thật khủng khiếp nếu tất cả củi bị cháy hết. Tất cả mười hai lớp học ở ngôi trường cũ đều được làm bằng gỗ. Thậm chí đến nhà tôi ngay sát đó cũng có thể bị cháy rụi rồi, thiệt hại sẽ lớn mức nào. Hồi tưởng lại về tình huống lúc đó, đống củi đó đang bốc cháy, ấy vậy mà không có ai đổ nước hay dập lửa mà lại tự nhiên tắt đi. Điều đó chẳng phải kỳ diệu sao? Tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ. Sư phụ đã bảo vệ đệ tử của mình và ngăn chặn thảm họa xảy ra.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và vẫn kiên trì thường hằng làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Hàng ngày tôi học hai bài giảng Pháp trong sách Chuyển Pháp Luân. Khi có thời gian, tôi cũng đọc các kinh văn khác của Sư phụ. Đôi khi tôi chép tay các kinh văn như Tinh Tấn Yếu Chỉ và Hồng Ngâm.
Mỗi buổi sáng tôi đều luyện công và phát chính niệm vài lần một ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn đề cao tâm tính khá chậm. Gặp chuyện không như ý tôi vẫn cảm thấy bất bình trong tâm. Khi hướng nội tìm, tôi nhận ra đó chính là lúc cần buông bỏ tâm vị kỷ, tâm tật đố, tâm hiển thị và không tu khẩu. Tôi cần phải cố gắng tinh tấn hơn để thanh lý tâm chấp trước vào danh lợi, sở thích cá nhân và chấp trước vào tình cảm người thường cũng như tiếp tục hướng nội để tìm ra các chấp trước khác. Tôi sẽ tuân theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc, để không cô phụ lòng từ bi của Ngài.
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/3/444378.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209995.html
Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.