Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-05-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Kể từ thời khắc đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều hạnh phúc, cả trong công việc cũng như cuộc sống. Tu luyện đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vô hạn, vì thế mà tôi cũng đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc.

Năm 1999, mấy tháng trước khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu, tôi được cấp trên đề bạt làm lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Đúng lúc tôi đang tràn đầy sự tự tin, muốn làm tốt công việc và tu luyện bản thân thật tốt thì phong vân đột biến, Đại Pháp bắt đầu bị Trung Cộng bức hại.

Trong kỳ nghỉ hè năm 1999, khi thấy Đại Pháp bị phỉ báng, mọi người bị lừa gạt mà hiểu sai về Đại Pháp. Thời khắc đó, tôi không hề chần chừ, do dự, mà chỉ mang một niệm kiên định rằng tôi nhất định sẽ tu luyện Đại Pháp đến cùng. Tôi ngồi song bàn trên giường, trịnh trọng tuyên bố với vũ trụ: Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ai cũng không ngăn cản tôi tu luyện được. Vào thời khắc đó, tôi không phẫn hận, không ủy khuất, mà ngồi tĩnh lặng, hạnh phúc cảm nhận sự mỹ diệu của tu luyện. Kể từ đó, tôi xem mình là một lạp tử của Đại Pháp, buông bỏ suy nghĩ vị tư vị ngã, chuyển biến quan niệm, và lặng lẽ phối hợp với các đồng tu để cứu độ thế nhân.

Tôi tận dụng hết thảy thời gian có thể như giờ nghỉ trưa, ăn trưa xong, tôi liền ra ngoài phát tài liệu chân tướng quanh nơi làm việc. Có lúc, tài liệu không đủ phát, tôi liền đến chỗ đồng tu lấy tờ rơi chân tướng, tận dụng điều kiện có thể để tự in, rồi đi phát. Khi nói chuyện với các giáo viên, tôi lý trí nói với họ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Người thân của giáo viên mắc bệnh nặng, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để giảng chân tướng cho họ, rồi cho họ xem cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nói với họ rằng, ở tầng thấp mà nhìn, Đại Pháp có thể chữa bệnh khỏe thân, nhưng lên tầng thứ cao thì chính là tu luyện (tu Phật), tôi nói cả buổi trưa, đến lúc đi bộ về trường, tôi cảm thấy như đang đi trên không, thân thể phiêu phiêu, hai chân dường như không chạm đất. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ đệ tử, Đại Pháp hiển thần tích, nhưng tôi có chút không quen nên thầm nghĩ: Mình vẫn phải đi đường như bình thường. Trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ đều trở lại bình thường.

1. Con trai được thụ ích

Tu luyện đã cho tôi một cuộc sống mới, và một số bệnh nhỏ đã không cánh mà bay. Mỗi ngày, ngoài công việc, tôi còn phải quán xuyến các việc lớn nhỏ trong gia đình, từ những dầu gạo mắm muối cho đến đối nội đối ngoại, cơ bản đều do mình tôi gánh vác, vì chồng tôi đi làm xa, con trai lai đang học đại học, nên tôi cả ngày bận rộn, nhưng mọi việc vẫn đâu vào đó.

Tôi nhớ khi con trai tôi đi học đại học ở một thành phố khác, một lần do cảm mạo phát sốt không thuyên giảm, vì không cẩn thận mà cháu bị viêm tinh hoàn, rồi bị cảm mạo và sốt cao liên tục không hạ, cháu chỉ uống một chút thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, rồi bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, con trai tôi cũng không gọi điện cho tôi. Sau đó, em gái tôi nói với tôi rằng tình trạng của cháu rất nghiêm trọng. Nghe vậy, tôi và em rể vội bắt chuyến tàu đêm đến trường đại học của cháu. Đến nơi, thấy cháu nằm ở tầng hai, không ra khỏi giường được, tiểu tiện cũng ngay tại giường, bạn học ở cùng phòng giúp mua cơm, đổ nước tiểu. Thấy tình cảnh này, tôi tự trách mình đã không quan tâm đến con thích đáng, cho rằng chỉ cần con có ăn có mặc, học hành đến nơi đến chốn là được rồi. Em rể tôi cõng cháu trên lưng đến gặp bác sỹ, bác sỹ yêu cầu cháu phải nghỉ học để điều trị. Kể từ đó, con trai tôi mỗi khi bị cảm, phát sốt đều xuất hiện triệu chứng này, chỉ có cách điều trị bằng tiêm và uống thuốc. Căn bệnh này khiến cả gia đình chúng tôi vô cùng phiền muộn.

Con trai tôi tốt nghiệp đại học thì đi làm. Một lần, tôi đang họp ở cơ quan thì nhận được điện thoại của con trai báo cháu sẽ về nhà một chuyến chứ cũng không có chuyện gì. Buổi tối, tôi đi làm về, cháu mới nói với tôi sự thật, rằng bệnh cũ lại tái phát. Lúc đó, tôi nói, sao con không ở thành phố xx của con để chữa? Cháu nói: “Con đi chữa rồi, nhưng truyền dịch một tuần mà không thấy cải thiện.” Cháu cảm thấy toàn thân vô lực. Tôi nghe xong rất lo, bởi vì con trai chúng tôi từ nhỏ đến lớn không mấy khi lo lắng, có chuyện gì không vui cũng không nói với chúng tôi vì sợ chúng tôi lại nghĩ ngợi. Hơn nữa, tôi nghe bác sỹ nói bệnh này không dễ trừ tận gốc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Vì không phải bệnh cấp tính nên tối rồi, cũng không đến viện khám gấp được. Tôi bèn hỏi ý kiến ​​một bác sỹ giỏi thì bác sỹ mách mua thuốc, thuốc này hiệu quả điều trị tốt hơn nhưng lại có tác dụng phụ lại lớn. Tôi ra cửa hàng mua thuốc nhưng không mua được loại thuốc phù hợp, tôi bàn với con trai chuẩn bị ngày mai vào bệnh viện điều trị.

Đúng lúc này, một chị đồng tu đến, tôi kể với chị ấy về tình hình của con rồi nói: “Chị à, hai chúng ta phát chính niệm cho cháu và cầu xin Sư phụ giúp nhé.” Chị đồng tu nói: Được! Hai đệ tử Đại Pháp chúng ta ngồi song bàn, trước tiên thanh lý bản thân trong năm phút, sau đó phát chính niệm cho cháu trong hơn mười phút. Con trai chị chưa tu luyện, chỉ cần ngồi khoanh chân, tay kết ấn và thầm niệm trong tâm: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chưa đầy 20 phút sau, chị đồng tu rời đi, chúng tôi ăn tối và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi tôi thức dậy, câu đầu tiên con trai tôi nói là: Mẹ ơi, con khỏe rồi. Tôi hỏi lại cháu: Thật sao? Con trai vui vẻ nói: Thật mà! Giờ con không có chút cảm giác khó chịu nào nữa. Tôi nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ. Con trai, hôm nay con đừng vội quay lại làm việc vội, con ở nhà một ngày và học Chuyển Pháp Luân một lượt nhé.” Cháu vui vẻ cầm cuốn sách Đại Pháp lên và bắt đầu học Pháp một cách nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc học Pháp của cháu mà tôi mừng thầm trong tâm.

Điều đáng mừng hơn nữa là kể từ ngày đó trở đi, cháu đã được Sư phụ trừ tận gốc căn bệnh này, không bị xuất hiện triệu chứng tương tự nữa. Đã hơn chục năm trôi qua, mọi sự đều rất tốt. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ.

2. Sư phụ ban cho tôi đôi bàn tay thần

Đôi bàn tay này của tôi có thể viết bài vạch trần tà ác, gõ bàn phím để viết lách, biên tập, chỉnh lý, sắp chữ và hình ảnh cần cho bài viết, còn thường giúp đồng tu chỉnh lý, sửa sang một số bài chia sẻ hoặc đơn kiện, v.v., đảm nhận vai trò phóng viên đưa tin cho Minh Huệ. Đó là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi, đó cũng là năng lực mà Sư phụ ban cho đệ tử.

Nhưng còn rất nhiều phương diện tôi chưa làm tốt. Một lần, do đi không cẩn thận nên tôi bị ngã, chân phải và đầu gối đau suốt khoảng một tháng, mỗi lần lên xuống cầu thang, tôi cứ phải một chân lên trước, một chân lên sau. Lên tàu xe công cộng cũng thế, hai tay còn phải nắm vào tay nắm cửa mà dùng lực kéo người lên thì mới lên được. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Lúc đó, tôi mới hơn 60, chủ yếu là do chính niệm không đủ, cho rằng phải chịu đựng hết, rằng bản thân có vấn đề nên mới như vậy, đi lại cũng không được thoải mái.

Một hôm, Sư phụ điểm ngộ cho tôi: chưa làm tốt cũng không cho phép tà ác can nhiễu. Đúng rồi, tôi là sinh mệnh quy về Sư phụ và Đại Pháp quản, ai cũng không xứng can nhiễu tôi. Vậy là, tôi dùng bàn tay phải hướng đến chỗ đầu gối đau đấm vào đó một cái, tóm chắc đầu gối rồi thả ra, làm vậy ba lần liên tiếp. Thần kỳ làm sao, chân tôi đã khỏi đau, đến nay đã sáu năm rồi. Từ đó, tôi biết Sư phụ đã dùng sự việc chân thực đó để điểm ngộ cho đệ tử, Sư phụ cấp cho đệ tử hơn vạn loại công năng, hết thảy đều ở trong đó. Sư phụ giảng:

“ Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Chúng ta phải biết mình là đệ tử Đại Pháp, là sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên.

Viết đến đây, một lần nữa tôi thể ngộ được rằng hàng ngày chúng ta đều học Chuyển Pháp Luân, biết đây là cuốn thiên thư, giảng về thiên lý của vũ trụ, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì thì lại dùng nhân tâm để suy xét vấn đề, xa rời Đại Pháp một cách nghiêm trọng, loại tư duy quan niệm đã dưỡng thành từ lâu này nhất định phải chuyển biến. Tôi thường tự nhủ: Mình là đệ tử Đại Pháp, gặp chuyện thì phải dùng Đại Pháp để đo lường và hướng nội tu, tìm ở chính mình, thấy ưu điểm của người khác cũng tìm chính mình, thấy chỗ thiếu sót của người khác cũng tìm chính mình, lúc cao hứng cũng tìm ở bản thân, lúc tức giận cũng tìm ở bản thân, để bản thân được dung nhập trong Pháp.

3. Cần phải hướng nội bất cứ lúc nào

Một đoạn thời gian trước, mắt phải của tôi luôn xuất hiện vấn đề, mấy ngày gần đây xuất hiện bóng đen bay vờn trước mắt (dân gian gọi là hiện tượng ruồi bay), tôi lấy tay day day một lúc là ổn. Sau vài hôm, tôi đang học Pháp ở điểm học Pháp nhóm thì mắt phải lại xuất hiện một vệt đen dài, tôi lấy năm ngón tay của bàn tay phải ấn ấn vào mắt, tôi thầm nghĩ người thường lúc châm cứu. Ta là đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh, mỗi ngón tay của ta là một cây kim thần, thân thể đệ tử Đại Pháp chỗ nào cũng là mạch, chỗ nào cũng là huyệt, đến lượt ta đọc thì ta phải dụng tâm đọc, một lát sau, công phu đã khiến vật chất đó biến mất.

Mấy hôm sau, thủy tinh thể ở mắt phải lại bị rung, tôi lấy tay day day lại vài lần là ổn. Sau đó, lại xuất hiện trạng thái nhìn gì cũng mờ mờ, tôi nghĩ cần ngồi dậy phát chính niệm, bắt nó phải quy chính.

Một lần, khi tôi đang ở nhà của một học viên bị giả tướng nghiệp bệnh, khi thấy những đồ mà nhà cô ấy dâng lên Pháp tượng của Sư phụ, không hiểu sao trong tâm tôi cảm thấy khó chịu. Trong quá trình chia sẻ với đồng tu, một câu nói của đồng tu khiến tôi chợt nhận ra, đồng tu để Pháp tượng của Sư phụ ở trong góc, đó là bất kính với Sư phụ. Tôi lập tức tìm ra nguyên nhân tại sao mắt phải của mình cứ liên tục xuất hiện vấn đề, đó là do tôi để sách Đại Pháp vào trong góc, tôi chỉ chú ý không để vật gì đè lên sách Đại Pháp, nhưng chưa đặt Đại Pháp ở một vị trí chính đáng. Tôi đã điều chỉnh lại vị trí đặt sách Đại Pháp. Sau đó, mắt tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại, nhìn lại sáng rõ.

Thiết nghĩ một người tu luyện, nếu bản thân có chỗ nào đó không phù hợp với Pháp, thì cho dù chúng ta làm gì, đều không cách nào triệt để cải biến bản thân được, càng không nói đến chuyện tu luyện. Mặt khác, ai cũng không động đến được đệ tử Đại Pháp.

Tu luyện giúp thân tâm tôi khỏe mạnh, 27 năm qua, tôi không cần uống một viên thuốc nào. Hiện giờ, tôi đã gần 70 tuổi mà vẫn luôn có kinh nguyệt, thân thể được tịnh hóa trẻ lại. Về cơ bản, tôi học Pháp không bị đọc thiếu chữ. Khi học Pháp nhóm, tôi có thể kiên trì ngồi song bàn cả buổi. Ngay cả khi học Pháp ở nhà, tôi cũng kiên trì làm tốt, ba việc tôi đều đang làm. Tu luyện khiến tôi ngộ được rằng sinh mệnh của tôi đến vì Pháp, trợ Sư chính Pháp là sứ mệnh của tôi.

Tu luyện chính là tu bỏ nhân tâm, đặt công phu vào cái tâm đó mà tu, khi chúng ta thực sự gặp vấn đề mà đứng từ cơ điểm của Pháp mà nhìn nhận vấn đề, thì hết thảy đều đang được quy chính trong Pháp, sẽ thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp.

​(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/460958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210473.html

Đăng ngày 12-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share