Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 26-06-2023] Năm nay tôi 55 tuổi và may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng ba ngày, tất cả bệnh tật trong cơ thể tôi đều không cánh mà bay và việc gì tôi cũng có thể làm được. Dưới đây, tôi xin chia sẻ sơ qua về một vài điều kỳ diệu trên con đường tu luyện của mình để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Cảm nhận được công xoay chuyển bên ngoài thân thể theo hình xoáy ốc
Đó là vào tháng 5 năm 2000. Tôi bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương vì đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Sư phụ và Đại Pháp. Có lần khi đang đả tọa tôi tiến vào trạng thái nhập định, đó là một cảm giác vô cùng mỹ diệu và thoải mái. Ở trong hai cánh tay, công di chuyển mạnh mẽ, lực lượng rất lớn. Công xoay chuyển ở bên ngoài thân thể theo hình xoáy ốc, phát ra tiếng vù vù, xoay thẳng lên trên đỉnh đầu trong thời gian rất lâu, cho đến khi tôi xuất định mới dừng lại.
Trong thâm tâm, tôi cảm tạ Sư phụ, những điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân hoàn toàn là sự thật, tu luyện thực sự quá mỹ diệu, quá thần kỳ. Tôi quyết tâm tu luyện thật tốt đến cùng.
2. Lá thư thần kỳ
Nhiều năm trước, chị gái tôi cũng là đồng tu nhưng làm việc ở vùng khác nên không xem được kinh văn mới, tiện thể tôi liền chép tay kinh văn và gửi cho chị ấy. Vì để viết được nhiều hơn, tôi viết chữ rất nhỏ, chỉ gọn trong vài trang, cuối cùng còn vẽ mấy đóa hoa sen. Sau khi viết xong, tôi cầm bức thư lên và làm thủ ấn đại liên hoa, rồi cầu Sư phụ bảo hộ để chị gái tôi có thể nhận được kinh văn một cách thuận lợi.
Chị tôi sống ở một nơi hẻo lánh không có địa chỉ cụ thể. Em trai của anh rể tôi cũng làm việc ở đó và cách chỗ anh chị không xa, chỉ khoảng hai ba cây số. Anh ấy chưa minh bạch chân tướng nên không ủng hộ Đại Pháp, đôi khi còn phản đối. Tôi đã gửi thư theo địa chỉ của anh ấy và nhờ anh chuyển cho anh rể tôi.
Kỳ lạ thay, người đưa thư lại chuyển thẳng bức thư đến tận tay anh rể tôi. Khi anh rể tôi nhận được thư, anh nhìn địa chỉ và thấy đó không phải địa chỉ của mình, vậy mà anh lại nhận được lá thư trong tay, nên cảm thấy rất kỳ lạ. Anh lập tức trở nên vô cùng phấn khởi và nói với chị gái tôi: Đại Pháp thật thần kỳ, Sư phụ quá từ bi, không muốn bỏ lại một đệ tử nào. Chỉ cần dụng tâm làm, Sư phụ thực sự là không gì không thể!
3. Điều kỳ diệu xảy ra sau khi thành tâm xin lỗi
Sau khi tôi đắc Pháp không lâu, quan nghiệp bệnh liền ập đến, những bệnh tật trước khi tu luyện của tôi đều xuất hiện: tôi đau họng không thể nuốt nổi thức ăn, hạt nổi ở cả trong và ngoài cổ, thậm chí đến nước cũng không nuốt nổi, ăn cơm lại càng khó hơn, mỗi lần nuốt nước bọt tôi đều đau đến chảy nước mắt. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng cắn răng húp cháo loãng, nuốt được một ngụm mà nước mắt giàn giụa, nói chuyện thì chẳng khác gì người câm.
Sau đó, tôi dùng chiếc đũa banh miệng ra thì thấy một cục u mềm màu tím cỡ bằng quả đào trong cổ họng, tôi muốn lấy kim băng chọc thủng nó. Nhưng ngay khi tôi vừa lấy kim ra thì đột nhiên xuất ra một niệm “đừng chọc” (phát âm tiếng Trung gần giống với từ ‘kim băng’). Tôi lập tức ngộ ra rằng Sư phụ điểm ngộ cho tôi không cần dùng đến biện pháp của người thường. Sư phụ thời khắc đều từ bi chăm sóc cho từng đệ tử.
Một ngày nọ, chồng tôi về và nói với tôi: “Em xem em luyện công thành ra thế này này! Em cúi đầu anh xem, để anh gọi bác sỹ cho em.“ Tôi nói: không cần đâu, ngày mai em sẽ ổn thôi! Lúc đó, tôi đã xin lỗi chồng và thiện ý nói với anh ấy: lúc trước em luôn chê anh là người ít học, ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ và không đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ dạy rằng người tu luyện không có kẻ thù, em đã không coi anh là ân nhân, mà lại xem như thù địch, trong tâm hận anh. Em sai rồi. Sau này em sẽ tu luyện Đại Pháp thật tốt, trân quý duyên phận của chúng ta. Có thể ở bên nhau thực sự không dễ dàng. Em nhất định sẽ chân thành đối xử tốt với anh, tha thứ của anh chưa đủ, những gì anh không làm em sẽ làm. Anh ấy nghe xong rất vui.
Chỉ một lúc sau, tôi khạc ra mấy ngụm nước bọt có lẫn máu, tất cả hạt đã biến mất, tôi lại nói chuyện, và ăn uống bình thường. Sau khi chứng kiến sự việc này, anh ấy bội phục không còn lời nào để nói và cũng cảm thấy rất thần kỳ.
Hiện giờ khi anh ấy khó chịu cũng rất ít khi uống thuốc, cũng nói đó là tiêu nghiệp. Trong mấy năm qua, anh ấy luôn rất khỏe mạnh, và trong tâm cũng rất cảm kích Đại Pháp.
Quả thực là khi tôi khởi được thiện tâm, Sư phụ từ bi liền hóa giải cho ma nạn. Con xin cảm tạ Sư tôn!
4. Phật Pháp thần thông giúp tôi vượt qua khó khăn
Trong thời gian sống trôi dạt khắp nơi, một lần khi đi phát tài liệu trên đường, tôi gặp một đập nước lớn, có một cây cầu nhỏ rộng hơn một thước, dài mười mét, phía dưới nước chảy rào rào, hơn nữa nước còn rất sâu, tôi sao có can đảm để vượt qua đây. Bởi vì năm tám tuổi, tôi đã bị rơi xuống một con đập như vậy … và mẹ tôi đã kịp thời cứu tôi lên bờ, về sau hễ nhìn thấy nước là tôi hoa mắt chóng mặt. Nhưng nay vào thời khắc nguy nan này, tâm tôi xuất một niệm: “Bồ Tát phù liên” (Đại viên mãn Pháp) và thực hiện động tác “Bồ Tát phù liên” trong bài công pháp thứ nhất đã giúp tôi qua sông một cách nhẹ nhàng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm ngộ!
5. Được Sư phụ bảo hộ trong trại lao động
Năm 2008, tôi bị giam giữ phi pháp tại Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang trong một năm rưỡi. Một lần, vì đi vệ sinh không báo cáo nên tôi bị phạm nhân trình báo và bị phạt đứng tám tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu nhẩm thuộc Pháp khi đứng và tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã nhẩm tất cả những đoạn Pháp mà tôi đã thuộc, sau đó đột nhiên tôi toàn thân vô lực. Lúc đó đã là 10 giờ tối. Trong tâm tôi không ngừng cầu Sư phụ: Sư phụ, đệ tử không đứng nổi nữa, đệ tử quá mệt rồi, lúc này là lúc nghỉ ngơi rồi, đệ tử không thể chịu nhận bức hại mãi như thế được, xin Sư phụ định đoạt cho đệ tử.
Chỉ trong chốc lát, một nữ bác sỹ của nhà tù đến và nói chuyện phiếm với đội trưởng. Tôi liền hô lên: “Tôi không đứng nổi nữa, khó chịu quá”. Nữ bác sỹ nhà tù bảo tôi đi đo huyết áp và nhịp tim, đồng thời tôi thầm cầu xin Sư phụ làm chủ cho mình. Lúc này, nữ bác sỹ nhà tù nói: “Đừng bắt bà ấy đứng nữa, nguy hiểm đấy, tim bà ấy đập quá nhanh, 145 nhịp/phút (người bình thường là khoảng 70 nhịp). Cô ấy cho tôi thời gian để làm điện tim đồ rồi sau đó để tôi về nghỉ ngơi. Trong tâm tôi biết rất rõ rằng Sư phụ đang trông chừng tôi, bác sỹ trại giam thường khám vào khoảng 7 giờ tối, chứ không đến vào lúc 10 giờ như thế này, đó chẳng phải là sự an bài từ bi của Sư phụ sao?
Sau đó, tôi đo điện tim đồ, trong quá trình này, tôi đã cầu xin Sư phụ làm chủ, kết quả bác sỹ nói thực sự rất nghiêm trọng và bảo không thể để tôi làm việc hoặc vận động mạnh được, kể từ đó, tôi không phải làm việc trong trại lao động nữa. Tôi và các đồng tu đã học thuộc Pháp, cũng cứu được không ít những người hữu duyên trong phòng giam, làm cho họ biết Đại Pháp là tốt và làm tam thoái. Sau hơn một năm, tôi được về nhà.
Sư phụ đã dạy chúng ta rằng “Sức mạnh của thiện là hết sức lớn” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998]), chỉ cần chúng ta chân chính tu xuất được cái thiện ấy, thì bất kể gặp phải quan nạn nào, trong tâm chỉ cần đặt Đại Pháp và Sư phụ lên hàng đầu, thì sẽ không có quan nào không vượt qua được. Sư phụ không gì là không thể.
(Phụ trách biên tập: Dịch Văn)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210678.html
Đăng ngày 12-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.