Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-05-2023] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Nhớ lại quá trình tu luyện trong nhiều năm qua, tôi thực sự vô cùng xấu hổ, suốt đường vấp va vấp váp. Nếu không tính thời gian tôi đã lãng phí và không thực tu, thì quãng thời gian thực tu của tôi ngắn ngủi đến đáng thương. Nguyên nhân là vì tôi không có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, xem Đại Pháp như là chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời, nhân tâm nặng nề, tự ngã mạnh mẽ, bị danh lợi tình trói buộc. Nếu dùng một câu để hình dung về thể ngộ quan trọng nhất của tôi trong tu luyện, thì câu đó sẽ là “thay đổi bản thân thực sự vô cùng quan trọng”.

Vào những năm 80, anh cả của tôi thi đậu đại học, cùng năm đó chị gái của tôi cũng thi đậu vào một trường trung cấp chuyên nghiệp ở địa phương. Trong gia đình đã có hai tin vui. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Nhiều người đã đến nhà tôi để chúc mừng. Hàng xóm xung quanh cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Họ đã nói chuyện với mẹ tôi: Chị thật có phúc, cả hai người con đều thi đậu. Năm đó, tôi nghĩ cha mình rất tự tin [hãnh diện]. Tuy vậy, tôi cũng không thua kém người khác. Tôi đã chọc giận thầy cô, từ nhỏ hay đánh nhau gây sự, khiến người nhà rất đau đầu. Anh cả đã nhận xét tôi là: Tính cách quyết định sự thành bại. Ý của anh là, tính cách của tôi đã quyết định tôi là một người thất bại trong tương lai. Tôi không để ý anh cả nói mình như thế nào. Tôi vốn là một người phóng khoáng, tính cách bất kham, tựa như một người sống ở thế giới khác. Khi tôi đã quyết định làm việc gì, thì dẫu có tám con bò kéo lại, tôi vẫn không quay đầu, tôi không dùi đầu vào tường vài lần thì coi như chưa từng sống ở đời này. Tôi là con út trong gia đình. Ngoài ăn chơi ra, tôi không quan tâm đến bất cứ việc gì. Tôi thích cuộc sống tự do tự tại, không thích bị người khác quản thúc, hễ kiếm được chút tiền thì tôi sẽ ăn chơi hết, cũng không nghĩ tới tiết kiệm. Tôi không có khái niệm về một gia đình truyền thống. Đến khi lêu lỏng và ăn chơi đủ rồi, thì tôi mới nghĩ có lẽ mình nên lập gia đình. Tôi đã kết hôn vào năm 33 tuổi. Tiền cưới xin đều do anh cả phó xuất.

Khi chị cả và cháu gái mới trở về từ vùng Đông Bắc, vì hai mẹ con vẫn chưa tìm được nhà ở nên đã đến sống chung với tôi. Chị cả thường nói với tôi: Em coi ngôi nhà này là quán trọ à! Vì cả tháng tôi ăn chưa tới mười bữa cơm ở nhà. Khi ấy, tôi phụ trách quản lý văn phòng và nhà ăn nhân viên ở công ty. Suốt ngày tiệc tùng liên miên, tôi tháp tùng lãnh đạo trong các sự kiện lớn. Nếu lãnh đạo không có lịch trình, mà đồng sự hay khách hàng mời đi ăn tiệc, thì tôi phải tiếp đãi theo lịch hẹn. Tôi thường xuyên về nhà vào nửa đêm trong tình trạng say khướt. Vừa bước vào phòng, tôi nằm xuống là ngủ ngay. Đôi khi vì tôi uống say nên đã nôn mửa ra nhà, chị cả luôn phải dọn dẹp. Nhưng vì tôi quá say nên không biết chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau, tôi xem như không có việc gì, rồi lại bắt đầu một cuộc sống giống như ngày hôm trước. Điều này thực sự khiến người ta nhìn thấy mà bực bội trong lòng.

1. Kết duyên đắc Pháp mà không nhận thức Pháp, tu luyện giống như hạ sĩ

Sau khi đắc Pháp vào năm 1997, quan đầu tiên của tôi cũng là một quan khó nhất mà có lẽ rất nhiều người khó hình dung được, đó là bỏ hút thuốc. Có người nói, ngay khi tu luyện thì tôi đã bỏ thuốc. Cũng có người nói, tôi tu luyện chưa lâu thì đã bỏ thuốc. Nhưng đối với tôi ── một người biết hút thuốc từ năm bảy tuổi, sử dụng lá cây hoa màu và cây ăn quả để quấn thuốc, hút thuốc hơn 30 năm mà nói, thì thực sự là khó càng thêm khó.

Sau khi đi làm, đối với tôi mà nói, mỗi ngày hút hai bao thuốc là bình thường, hút ba bao thuốc cũng không có gì lạ. Khi ấy, các bằng hữu ở xung quanh đều biết tôi nghiện hút thuốc. Có một bằng hữu nói: Nếu bạn bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ nấu cơm cho bạn mỗi ngày. Cũng có người nói: Nếu bạn bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ bỏ ăn cơm. Dẫu là lời nói đùa, nhưng từ đó cũng có thể nhận thấy họ biết tôi nghiện thuốc quá nặng. Đối với việc tôi muốn cai thuốc, họ lại càng không tin. Cho đến khi tôi đã hoàn toàn cai thuốc, thì họ cũng không thực hiện những lời mà họ đã nói. Nhưng họ đã thấy được quyết tâm của tôi, và cũng thấy được uy lực của Đại Pháp có thể thay đổi con người.

Thời đó, khi tôi chuẩn bị cai thuốc, con tôi vẫn còn nhỏ. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với vợ và con gái. Căn phòng ở trong nhà rất nhỏ. Cả nhà ba người chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường lớn. Đặc biệt là đến nửa đêm, cổ họng của tôi thường phát ra tiếng “rin rít”, khiến tôi cả đêm không ngủ được, và cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai mẹ con. Không còn cách nào, tôi đành kêu vợ mở hé cửa sổ, để tôi hít thở một chút không khí trong lành. Khi trong cổ họng không còn tiếng kêu nữa, thì tôi mới đi ngủ được. Mùa hè vẫn còn được, nhưng hễ đến mùa đông, nếu mở cửa sổ trong phòng thì không khí lạnh sẽ tràn vào, và vợ con cũng theo tôi mà chịu tội như thế này. Tôi cũng biết mình không thể hút thuốc nữa, nhưng nhất thời vẫn chưa cai được. Đôi khi thèm hút thuốc, tôi sẽ châm một điếu, nhưng hút không có mùi vị thì tôi lại bỏ đi, rồi lại châm một điếu khác, vẫn không thấy mùi vị, tôi lại bỏ đi. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là thuốc giả, sao mà không có mùi vị như trước đây. Khi ấy, tôi không nhận ra là Sư phụ đang quản mình, không để mình hút thuốc. Tôi đã dứt khoát vò nát những điếu thuốc còn lại rồi đem bỏ. Nhưng khi thèm hút thuốc, tôi lại xuống dưới lầu để mua một bao. Cứ như vậy, tôi đã cai đi cai lại nhiều lần. Tôi mất thời gian vài năm mới cai được thuốc lá.

Thời đầu đắc Pháp, vì một việc ngoài ý muốn nên tôi bị miễn nhiệm chức vụ giám đốc. Tôi đã bực bội trong lòng! Tôi chuyên tâm làm việc, mùa đông vẫn phải đi treo biểu ngữ chúc mừng, các ngón tay của tôi lạnh cóng, vậy mà người ta lại đối đãi với tôi như vậy. Vì vậy, suốt ngày tôi uống rượu giải sầu, không màng đến việc ở công ty. Ngay lúc đó, một người bạn học đã mời tôi tới địa phương khác, và tôi đã đồng ý. Tôi viết một mạch đơn từ chức rồi đi khỏi công ty. Khi sắp sửa đi, tôi mang theo chiếc ba lô chỉ có duy nhất cuốn “Chuyển Pháp Luân” ở trong đó. Khi ấy, tôi chưa ngộ ra việc này, một là để tôi buông bỏ truy cầu đối với danh lợi, hai là để tôi không lao vào tiệc tùng cả ngày, có thể dành nhiều thời gian hơn để học Pháp.

2. Đào sâu nghiên cứu kỹ thuật, tu xuất tâm vị tha

Khoảng năm 2004, vì chỗ tôi đang sống ở địa phương khác cần sửa chữa, nên tôi đành dọn ra ngoài thuê nhà ở trước. Vì đồng tu L (cũng là bạn học của tôi) học thiết kế quảng cáo, nên bạn đã đến thành phố của tôi và ở cùng với tôi. Bạn thấy tôi về nhà trong tình trạng say xỉn, nên rất lo lắng cho tôi. Mặc dù bạn đã nhiều lần khuyên tôi quay lại tu luyện nhưng không có kết quả. Khi ấy, có rất ít người biết kỹ thuật, nhưng nhu cầu về tài liệu chân tướng để vạch trần cuộc bức hại lại lớn. Hàng tháng, người nhà chỉ cho đồng tu L một ít chi phí sinh hoạt. Khoản chi phí này không đủ để bạn bảo đảm cuộc sống căn bản. Nói chung là bạn không có của cải gì trong tay. Nhưng khi ấy, mức lương của tôi rất cao. Sau khi chúng tôi thảo luận với nhau, tôi đã mua một bộ máy tính để bàn gần 5 ngàn Nhân dân tệ, rồi lắp thêm đường truyền băng thông rộng. Như vậy, bạn tôi đã dùng chiếc máy này để học kỹ thuật, sẵn tiện làm mấy công việc khác. Điểm tài liệu cũng ra đời kể từ đó. Khi ấy, ở miền quê rất cần đĩa quang “Phong vũ thiên địa hành”. Một ổ chép đĩa đi theo máy tính là không đủ. Vì sau khi chép đĩa xong thì cần kiểm tra lại, nên một ổ đĩa làm không kịp. Vì vậy, tôi đã mua thêm hai ổ đĩa để gắn vào máy tính. Khi ấy, ba ổ chép đĩa hoạt động cả đêm. Mỗi buổi tối, chúng tôi có thể chép vài chục đĩa, hiệu suất gia tăng rõ rệt. Vì thời đó vẫn chưa có nhãn đĩa, nên hai chúng tôi đã mua bút lông để viết tay. Sau khi chép đĩa xong, bạn tôi sẽ mang đĩa về nhà đưa cho đồng tu ở xung quanh đi phát tặng. Bạn tôi đã sử dụng máy tính để học rất nhiều kỹ thuật. Máy tính thường hay bị lỗi màn hình xanh và màn hình đen. Khi đó, chúng tôi vẫn chưa biết cách tái thiết lập hệ thống. Bạn tôi đã tìm hiểu về [một số kỹ thuật] như chương trình GHOST, cách chép đĩa, tường lửa và phần mềm chống virus v.v. Dần dần, bạn đã trở thành cao thủ máy tính ở chỗ chúng tôi. Bạn đã giúp các đồng tu ở địa phương giải quyết rất nhiều vấn đề.

Thời đó, chúng tôi đã có thể đột phá tường lửa để vào Minh Huệ Net. Chúng tôi có thể kịp thời đọc kinh văn mới của Sư phụ, lý giải chân tướng về việc tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi có thể tải xuống tài liệu chân tướng cần thiết để in ấn và chép đĩa, cũng như có thể học các kỹ thuật liên quan. Sau khi tôi thấy bức ảnh Sư phụ đang ngồi tĩnh tọa trong núi, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Tôi không dám nhìn Sư tôn lâu hơn. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tôi có thể thấy Sư tôn lần nữa. Sau đó, tôi đã cảm thấy có lỗi: Đệ tử không giống như một người tu luyện! Đệ tử không có mặt mũi đối diện với Sư tôn. Mặc dù tôi không biết mình là khối sắt hay là khối thép, nhưng không ai muốn làm một cục đất bùn mà không thể xây nổi bức tường. Tôi cảm thấy mình rất khổ tâm. Tôi biết mình đã đi đường vòng, lãng phí rất nhiều thời gian. Thế nhưng, Sư phụ chưa từng bỏ rơi tôi. Vào năm 2011, tôi bị tắc nghẽn mạch máu não, và Sư phụ đã cứu mạng của tôi. Sau đó, tôi đã quay trở lại tu luyện. Tôi thầm nghĩ, mình phải làm sao để làm tốt hơn, bù đắp thiếu sót trước đây, [tu luyện] tinh tấn để báo đáp ân Sư!

Vì vậy, tôi đã bắt đầu học kỹ thuật bảo trì máy móc từ đồng tu. Tôi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không quản mưa gió để đến giúp đồng tu sửa máy. Vì ở địa phương có nhiều loại máy khác nhau, và đời máy cũ, nên rất khó bảo trì. Để đỡ tốn công sức bảo trì, chúng tôi đã quyết định chỉ giữ lại hai dòng máy Canon 4880 và 4980 siêu bền để dùng. Đồng thời, dựa theo nhu cầu tài liệu của đồng tu và biến hóa của hình thế, cũng như những chia sẻ trên diễn đàn kỹ thuật tiandixing, chúng tôi đã phát triển dòng máy mới để bổ sung thêm. Đôi khi, tôi sẽ cùng các đồng tu nghiên cứu kỹ thuật. Chúng tôi đã phối hợp với nhau để phát triển một công cụ rút mực in ứng dụng vào thực tế. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi đã quảng bá công cụ này trên diễn đàn kỹ thuật. Công cụ này rất hiệu quả, hữu ích cho nhiều thành viên trên diễn đàn. Ngoài ra, tôi còn chia sẻ một số kinh nghiệm nho nhỏ hàng ngày với các thành viên trên diễn đàn, để mọi người cùng nhau làm tốt kỹ thuật.

Trong giai đoạn xảy ra đại dịch, tôi phải chạy tới chạy lui giữa hai địa phương. Ở địa phương A, đồng tu sống rất rải rác. Có nơi phải mất cả tiếng để lái xe một chiều đến đó. Vì trách nhiệm của tôi là bảo đảm cho máy móc hoạt động bình thường, nên tôi không suy nghĩ nhiều [phải đi đường xa]. Trên đường đi, tôi sẽ nhẩm thuộc Pháp, như vậy không thứ gì có thể ngăn cản tôi.

“Cật khổ đương thành lạc”
(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Lấy chịu khổ làm vui

Trong khi giúp đỡ đồng tu, tôi ngộ được việc buông bỏ niềm vui của bản thân, và ý nghĩa chân chính về lòng vị tha của một người tu luyện.

Một lần nọ, tôi đang trên đường về nhà, đột nhiên thấy đường sá bị phong tỏa do đại dịch. Tôi thầm nghĩ mình làm sao đây? Tôi thấy có một chị gái đang mua thực phẩm ở bên đường. Tôi đã qua đó hỏi thăm chị ấy. Chị gái nói, chị đi đường vòng để ra đây mua thực phẩm, chị có thể dẫn đường cho tôi. Như vậy, với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã tìm ra đường đi mới. Rồi sau đó, tôi thấy một đoạn đường núi khác có thể băng qua. Tôi luôn tín Sư tín Pháp. Trí huệ nhiều thì đường đi cũng nhiều. Phong tỏa đường sá cũng không làm khó được tôi.

Mỗi lần tôi di chuyển giữa hai thành phố là khoảng hơn 300 dặm. Cho đến khi tôi trở về địa phương mình đang sống, thì xe điện của tôi đã chạy được hơn 10 ngàn dặm. Một lần nọ, trên đường về nhà, tôi đã đi ngang cửa hàng của một người bằng hữu. Tôi đang muốn tìm anh vì có chút việc. Anh thấy tôi lái xe đi tới, anh thấy thắc mắc, nên đã chạy tới trước nhìn nhìn, rồi chạy ra sau nhìn nhìn. Anh ngẫm nghĩ, không biết xe điện này có gì đặc biệt, sao có thể chạy được như vậy. Anh đã thuận miệng hỏi một câu: Chiếc xe này của cậu được gia trì à? Tôi bèn trả lời anh: Đúng rồi, đây là Thần khí của tớ, có thể gia trì được.

[Chúng ta] làm việc nhưng không thể quên tu luyện. Trong khi làm kỹ thuật, đồng tu ở xung quanh luôn nhắc tôi phải học Pháp thật nhiều, luyện công cho tốt, phát chính niệm thật nhiều. Nhờ đồng tu nhắc nhở, trong mấy năm nay, tôi đã học thuộc sách “Chuyển Pháp Luân” gần ba lượt. Tôi cũng học thuộc “Hồng Ngâm V”, “Hồng Ngâm VI”. Tôi đã chép Pháp một lần. Hễ có kinh văn mới thì tôi đều học thuộc ngay. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi đã học thuộc kinh văn này trong gần bốn ngày.

3. Thay đổi bản thân thực sự vô cùng quan trọng

Tôi của trước đây không màng đến việc trong nhà. Hiếu kính cha mẹ dường như không có liên quan đến tôi. Ở trên tôi còn có hai chị gái và một anh trai. [Hiếu kính cha mẹ] là việc của anh chị. Còn tôi chỉ lo cuộc sống của riêng mình thôi. Sau khi tu luyện, hễ có cơ hội thì tôi đều giảng chân tướng cho người nhà. Mặc dù tôi tặng họ tài liệu, nhưng họ không nhận cũng không xem, đa số là phớt lờ không quan tâm. Tôi bèn xem lại cách giảng chân tướng của mình. Tôi đã nhận ra trong lời nói và quan niệm của mình có dấu ấn của văn hóa Đảng. Chẳng hạn như, ép người, tự cho mình là đúng, áp đặt, nếu người khác không nghe thì tôi sẽ coi thường người ta hoặc nóng nảy, không để cho người khác nói mình v.v. Vì vậy, tôi [giảng chân tướng] tất nhiên không có hiệu quả. Tôi thầm nghĩ, Sư phụ dạy mình đầu tiên làm một người tốt, vậy thì một người tốt nên như thế nào? Tôi nghe những lời nói của người nhà văng vẳng bên tai: “Việc của cậu là quan trọng nhất”, “Hễ nói là cậu nổi nóng”, “Cậu chưa từng nghĩ đến cảm thụ của người thân” … Phải rồi, tôi đã từng bị bức hại, người nhà cũng theo đó chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ấn tượng tốt đẹp ban đầu của họ đối với Đại Pháp đã thay đổi. Ngoài ra, tư duy quan niệm hình thành do tự ngã cũng ngăn cản chúng tôi chia sẻ với nhau, ngăn cản người nhà của tôi lắng nghe chân tướng. Vấn đề nảy sinh là vì tôi quá chấp vào tự ngã. Trong khi đó, vũ trụ mới của Sư phụ yêu cầu sinh mệnh vị tha. Tự ngã và vị tha là đối lập nhau. Nếu tôi không buông tự ngã thì làm sao có thể vị tha được?

Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng trong tu luyện: mình thay đổi bản thân, đầu tiên sẽ bắt đầu từ vị tha. Khi ấy, anh cả và chị cả đều sống ở địa phương khác. Tôi đã dọn sang ở cùng mẹ. Tôi giúp mẹ mua đồ, làm việc nặng nhọc, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi có thói quen bán ve chai. Bà thường nói ân hận lớn nhất của bà là không có khoản tiền lương của riêng mình. Sau khi bà về hưu, vì không biết chính sách đãi ngộ, và cũng không có ai làm giúp bà, nên bà chỉ sống dựa vào khoản tiền phụ cấp ít ỏi từ chỗ mỏ than sau khi cha tôi qua đời. Mẹ tôi nhặt ve chai để bán. Theo cách nói của mẹ, đây là công sức do tự mình làm ra. Chỉ cần tôi ở nhà thì tôi sẽ giúp mẹ đi bán ve chai. Khi chị cả mới trở về, gia đình của chị rất khó khăn, khi ấy tôi vẫn chưa lập gia đình và đi làm việc ở địa phương khác, vì vậy tôi đã để lại ngôi nhà cho gia đình của chị cả sống. Khi con gái của chị cả thi đại học, tôi đã tham vấn ghi danh nguyện vọng cho cháu. Khi cháu đi thi đại học, tôi đã đưa cháu đến thành phố để dự thi. Khi anh cả quá bận rộn, tôi sẽ giúp đỡ anh sắp xếp giấy tờ. Tôi tận dụng buổi họp mặt gia đình, để nói về văn hóa truyền thống, thiện và ác, luân hồi, cũng như kể chuyện về “ngõ hẻm sáu thước” và “không biện giải khi bị phỉ báng”, để phá trừ quan niệm về thuyết vô thần và thuyết tiến hóa trong đầu não của người thân.

Công phu không phụ người có lòng, trải qua vài năm cố gắng, cuối cùng tôi đã thu hẹp khoảng cách với người nhà. Người nhà rất vui khi thấy tôi đã thay đổi. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho họ, và họ dễ dàng tiếp nhận.

4. Kinh văn mới của Sư phụ có uy lực cứu người to lớn

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, tôi đã ngộ ra một tầng hàm nghĩa là Sư phụ bảo chúng ta nhân cơ hội này để cứu người thân.

Vào đêm giao thừa năm nay, sau khi ăn sủi cảo xong, mẹ tôi đã nói vì ăn nhiều nên ngủ không được. Vì vậy, tôi đã cho bà xem bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Một ngày khác, tôi đã đưa cho bà một cuốn “Hồng Ngâm III”, và bà đã đọc hết.

Nhờ thọ ích từ Đại Pháp, mặc dù mẹ tôi đã từng sáu lần xuất hiện triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não, nhưng bà không gặp nguy hiểm. Bà chỉ nằm viện vài ngày là khỏe lại. Nếu người ta bị gãy tay, thì rất lâu mới lành, nhưng mẹ tôi đã tự tháo nẹp tay chỉ trong một tháng. Vết rộp da cũng khỏi trong vòng một tuần. Mỗi lần mẹ giúp tôi gấp tài liệu chân tướng, bà luôn hỏi tôi: Các con làm việc này (chỉ việc cứu người) khi nào mới xong? Tôi trả lời: Sẽ sớm thôi mẹ!

Cha của chị dâu đã ngoài 80 tuổi. Bệnh viện chẩn đoán ông mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã di căn. Bác sỹ nói ông chỉ có thể sống tối đa sáu tháng. Vì ông từng học qua bói toán, nên ông bói được thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, ông không muốn đi viện. Vì vậy, chị dâu ban ngày đi làm, buổi tối về nhà, chị sẽ chăm sóc cha. Vì giữa đêm tình trạng của ông không ổn định, cơn đau khó chịu, nên ông hay rên rỉ. Chị dâu cũng không thể chợp mắt vào ban đêm. Chị ở lại vài ngày thì không thành vấn đề. Nhưng thời gian lâu dần, sức khỏe của chị không thể chịu nổi. Anh cả đã gọi điện hỏi tôi có thể qua giúp chị vài ngày được không. [Tôi nghĩ], khi mình gặp khó khăn, anh cả và chị dâu đã từng giúp đỡ mình, đã chịu ơn thì phải báo đáp, huống chi [anh chị] lại là người thân của mình. Vì vậy, tôi đã đồng ý. Sau khi qua bên đó, chị dâu đã nhắn nhủ tôi rất nhiều điều. Vì chị từng học y tá, nên chị đã chỉ tôi cách dùng máy thở, máy theo dõi tại gia, uống thuốc gì, vào giờ nào v.v. Sau khi chị dâu và anh cả đi làm, tôi đã ngồi đối diện với chú. Sắc mặt của chú trắng bệt, thân người tiều tụy, bắp đùi của chú gầy như cẳng chân. Tôi đã trò chuyện với chú: Sư phụ của con đã bảo con đến giúp chú. Con mong chú hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi đã tặng chú một chiếc móc khóa chân tướng có ghi “chín chữ chân ngôn”. Chú đã nói, đây là một món quà quý giá nhất. Rồi tôi lại tặng chú một tấm thẻ bình an, để chú cùng tôi niệm “chín chữ chân ngôn” được ghi trên đó. Và chú đã niệm theo tôi. Tôi đã nói với chú, nếu chú muốn cơn đau thuyên giảm, thì hãy liên tục niệm [chín chữ chân ngôn], và chú đã đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi đã đọc cho chú nghe một lần kinh văn “Lý tính” của Sư phụ, rồi tôi cho chú xem video “Vì sao có nhân loại”. Sau đó, tôi đã hỏi chú: Chú cảm thấy thế nào sau khi nghe xong kinh văn này? (Khi ấy chú nói chuyện không rõ ràng lắm, nên tôi không nghe rõ), nhưng đại khái ý của chú là: Quá tốt! Mặc dù chú chưa nghe qua bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí, nhưng chú thấy rất tốt. Trước đây, chú chỉ lo kiếm tiền, không biết mục đích sống là gì. Ngoài ra, chú còn biết nhìn lại bản thân. Chú nói, hồi còn trẻ, chú đã có lỗi với thím, đến khi lớn tuổi, chú vẫn có lỗi với thím (ý của chú là chú mắc bệnh làm liên lụy đến gia đình). Tôi thấy ngạc nhiên vì chú có thể gọi Sư phụ một cách tôn kính, điều này nói rõ ngộ tính của chú rất tốt, biết tôn trọng Sư phụ. Chúng tôi trò chuyện được một lúc, thì chú nói cảm thấy mệt. Tôi hỏi chú có muốn nghe Sư phụ giảng Pháp hay không. Chú trả lời là muốn nghe. Vì vậy, tôi đã mở cho chú nghe băng thu âm Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu. Khi tôi rời đi, chú đã nghe đến bài giảng thứ tư. Đồng thời, tôi cũng kết hợp để nói chuyện với chú về một số chân tướng của Đại Pháp và ý nghĩa của “tam thoái”. Tôi cũng lấy hóa danh để giúp chú thoái Đội.

Khi thấy chú ngày càng khỏe hơn, tôi đã nắm tay chú và nói: Dần dần chú sẽ khỏe lại thôi. Chú đã nắm chặt tay tôi và nói cảm ơn. Tôi bèn nói chú nên cảm ơn Sư phụ. Chú đã lập tức thả tay tôi ra và chắp hai tay theo kiểu hành lễ của Phật gia để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ.

Vì bận việc nên tôi chỉ nán lại nhà của anh cả trong bốn ngày. Trong bốn ngày đó, tôi đã không ngủ chút nào. Tôi chỉ nhắm khẽ mắt vào ban đêm. Hễ chú nằm bên kia vừa kêu lên, thì tôi sẽ lập tức leo xuống giường rồi chạy qua đó ngay. Đồng thời, trong khi chăm sóc chú, tôi đã tìm thấy một số tâm chấp trước và biểu hiện của nó như chấp trước vào tình thân, oán trách, chỉ trích, không kiên nhẫn, bất cẩn, không để người khác nói, không màng tới cảm nhận của người khác, đùn đẩy trách nhiệm. Cho đến thời điểm trước khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi nghe anh cả nói chú đang ở bệnh viện, tình trạng đã khá hơn so với trước đây.

Nhân cơ hội chăm sóc chú, tôi cũng cho anh cả đọc hai bài kinh văn “Lý tính” và “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Anh cả đã nghiêm túc đọc một lần. Sau khi đọc kinh văn “Lý tính”, anh cả hỏi tôi: Bài này là Sư phụ của em đã viết ba năm về trước sao? (ý của anh là, chẳng phải bây giờ từng việc từng việc đều đang diễn ra đúng như vậy hay sao?) Tôi nói, ba năm trước, bài kinh văn này của Sư phụ đã cảnh báo con người thế gian, tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới là thượng sách. Anh cả biết rất rõ tội ác của ĐCSTQ, làm việc gì cũng nói quan hệ, làm việc gì cũng không tách khỏi quyền lực và kim tiền, học hành và thăng quan tiến chức đều là giẫm đạp và lừa gạt lẫn nhau, vô cùng hủ bại. Ngoài ra, anh cả còn đọc tuyển tập những câu chuyện trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp “Khỏi bệnh ung thư phổi, hồi sinh từ cõi chết” mà tôi mang đến [cho anh].

Sau khi tôi trở về nhà, thì chỉ còn vài ngày là đến Tết Nguyên Tiêu. Anh rể đã đến ở nhà tôi qua ngày 15 âm lịch. Tôi cũng cho anh đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Anh rể đã tiếp nhận và rất ủng hộ.

Sự thay đổi của người thân là điều mà trước đây tôi không dám nghĩ tới. Đó là Phật quang của Sư phụ từ bi đã chiếu rọi gia đình của tôi. Ngài đã ban cho người thân của tôi một cơ hội hiểu rõ sự thật và nghe được Phật Pháp. Tại đây, đệ tử xin khấu tạ Sư ân!

Thuận theo thay đổi từng chút và thay đổi sâu sắc, tôi dường như đã thấy một con đường lớn phủ ánh vàng kim lấp lánh bày ra ở phía trước. Càng buông bỏ tự ngã, tôi càng có thể thấy bản thân khiêm tốn và nhỏ bé hơn. Càng hướng nội tìm, tôi càng cảm thấy sự vô biên và vĩ đại của Pháp. Theo tôi thấy, sự đề cao của sinh mệnh thực sự không phải là ở được mất bao nhiêu, mà là ở phó xuất, buông bỏ và vị tha đến mức nào. Vì vậy, từ tận đáy lòng tôi đã thầm nói với Sư phụ: Trên con đường từ đây trở đi, con cần phải phối hợp tốt với đồng tu để đi cho tốt, cần phải tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, không cô phụ Sư tôn.

Bên trên là thể ngộ cá nhân vẫn còn rất nông cạn, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, thì mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/11/改變自己真的很重要-458237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210372.html

Đăng ngày 19-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share