Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc,

[MINH HUỆ 20-06-2023] Trong trải nghiệm nhân sinh của mình, tôi thiết thân cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ dành cho tôi, cứu tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, và sống sót qua cuộc bức hại tàn khốc cho đến ngày nay.

1. Sự an bài trong u minh

Tôi sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh ở Bắc Kinh. Vào mùa Đông, mọi người đốt giường gạch sưởi để giữ ấm, khi thời tiết gió lớn, khí thải từ ống khói xả ngược trở lại, rất dễ xảy ra ngộ độc khí than.

Vào một đêm lộng gió, mẹ tôi, hai chị gái tôi và tôi đều bị ngạt khí than bất tỉnh. Vừa hay lúc đó bố tôi tan ca đêm về nhà, khi bố vừa nằm xuống thiu thiu ngủ thì có một ông lão với bộ râu trắng xuất hiện nói: Mau xem xem các con của ông, chúng đã trúng độc khí than. Bố tôi bừng tỉnh, lay lay chúng tôi, và không thấy động tĩnh gì. Bố vội bế chúng tôi ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Cuối cùng chúng tôi đều tỉnh lại. Bởi vì tôi cảm thấy lạnh cóng khủng khiếp sau khi thức dậy, nên tôi đã có một ký ức sâu sắc về chuyện này từ nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là Thần linh điểm hóa, có lẽ chúng tôi đã mất mạng rồi.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ rất siêng năng, hiểu chuyện, và học hành xuất sắc. Nhưng dưới môi trường giáo dục ở Đại lục, suy nghĩ đơn thuần của tôi đã bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, khiến cho tư tưởng vô Thần luận ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn tự cho mình là như vậy. Khi tôi điền đơn đăng ký dự thi đại học, gia đình đã xác định tôi sẽ nộp đơn vào trường Đại học Quân y số 4, nhưng đến phút cuối cùng nộp đơn, trong đầu tôi bỗng nhiên nảy lên một niệm đầu là “mình thấp bé vậy, quân đội sẽ không nhận”, rồi tôi xóa luôn cột đăng ký vào trường Đại học Quân y. Gia đình tôi đã liên hệ và lót đường sẵn rồi, chỉ cần vừa đủ điểm tuyển là bảo đảm được nhận. Nếu trúng tuyển vào Đại học Quân y, không cần phải trả học phí đại học, mà còn có thể kiếm được thu nhập tốt khi làm việc trong bệnh viện quân y. Niệm đầu đột ngột xuất hiện này cũng khiến tôi không còn cơ duyên vào Đại học Quân y. Vì điều này mà gia đình tôi rất buồn phiền. Sau này khi tôi đắc Pháp, tôi nghĩ lại chuyện này, bản thân cũng không biết niệm đầu đó ở đâu ra, nhưng nó đã thay đổi quỹ đạo của cuộc đời tôi, giúp tôi có thể đắc Pháp dễ dàng hơn.

Thành tích xuất sắc của bản thân đã được tổ chức đảng chú ý, và được phát triển thành Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian học đại học, và sau khi lên nghiên cứu sinh, đã trở thành bí thư chi bộ Đảng. Tuy nhiên, khi tôi vừa lên nghiên cứu sinh được một năm, thì xuất hiện triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng, tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, cũng đến khám cả các bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng, thuốc giảm đau, kéo, xoa bóp, xung điện, nắn chỉnh xương, cũng không có hiệu quả gì, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Kết quả là tôi không thể ngồi trong lớp, thậm chí ngay cả nằm cũng đau, khó ngủ, thường xuyên bị mất ngủ, và gần như chuẩn bị bỏ học.

Trước đây chị tôi từng khuyên tôi học Pháp Luân Công, nhưng tôi không quan tâm. Đến khi thực sự rất đau và không còn biện pháp, một sáng nọ, khi tôi trên đường chạy bộ từ sân thể thao về ký túc xá, trong tâm nghĩ, bệnh này của mình hẳn có nguyên nhân thâm sâu, biết đâu khí công có thể giải quyết được vấn đề căn bản. Ngay khi nghĩ như vậy, và ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nhóm giáo viên và sinh viên vừa luyện công xong ở khu đất trống bên bức tường, trong đó có một giáo viên cùng khoa mà tôi biết, tôi hỏi thì được biết là luyện Pháp Luân Công, ông ấy nói công pháp này rất tốt. Vị giáo viên này rất ngay thẳng và chính trực, nên tôi hiển nhiên tin tưởng những gì ông ấy nói, từ đó tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Thử nghĩ, một đứa trẻ với tư tưởng đơn giản như tôi được nuôi dưỡng bằng sữa sói Trung Cộng, nếu không mắc trọng bệnh, thì sao có thể thôi thúc bản thân tìm đến Đại Pháp?

Sau khi đắc Pháp, vì để phá trừ quan niệm vô Thần luận trong tôi, Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi, (điều này giúp) tăng cường tín tâm luyện công của tôi; khi bị cải tạo lao động trong hang ổ hắc ám của tà ác, mỗi khi không biết phải làm sao, tôi nghĩ đến những điều kỳ diệu mà bản thân đã trải qua, điều này đã tăng cường chính tín của tôi đối với Đại Pháp.

Sau khi luyện công hơn một tháng, bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng của tôi đã khỏi, cũng không bị mất ngủ nữa. Tôi đã tham gia một cuộc khảo sát sức khỏe về hiệu quả chữa bệnh khỏe người của những người tu luyện Pháp Luân Công do Tổng cục Thể thao Nhà nước tiến hành vào tháng 9 năm 1998, tôi đã đánh dấu vào mục “cải thiện (từ) căn bản”. Việc tôi khỏi bệnh nhờ luyện Pháp Luân Công đã được lan truyền rộng rãi trong họ hàng và bạn bè.

Sau hơn một tháng luyện công, một buổi chiều sau giờ học, tôi tham gia luyện công tập thể cạnh giảng đường của trường. Khi tôi luyện đến bài công pháp thứ hai là Pháp Luân Trang Pháp, khi đang nhắm mắt luyện, đột nhiên trông thấy một con mắt lớn giống hệt con mắt của mình ở phía trước. Lúc đó tôi còn thắc mắc, mình nhắm mắt sao có thể nhìn thấy con mắt của mình nhỉ? Tôi mở mắt nhìn những người bên cạnh, họ đều đang (luyện động tác) bão luân, đây không phải là ảo giác, tôi nhanh chóng nghĩ đến “thiên mục” trong Bài giảng thứ hai của sách “Chuyển Pháp Luân”. Hóa ra thiên mục là có thật!

Tháng 9 năm 1998, Sư phụ giảng Pháp ở Thụy Sĩ, và băng video nhanh chóng được gửi về Trung Quốc. Điểm học Pháp đã tổ chức xem video giảng Pháp của Sư phụ tại Thụy Sĩ và Frankfurt, Đức vào năm 1998. Tôi rất cố gắng lắng nghe (để bắt kịp) theo mạch suy nghĩ của Sư phụ, nhưng chỉ nửa hiểu nữa không về kết cấu vũ trụ mà Sư phụ giảng. Nhưng sau khi xem xong video, hễ mắt tôi nhìn đến đâu, thì hình ảnh màn hình ti vi Sư phụ giảng Pháp sẽ xuất hiện ở đó. Tình huống này kéo dài nhiều ngày rồi mới mất. Điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ diệu.

2. Có Sư phụ bảo hộ, Thần tích triển hiện trên con đường tu luyện

Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 8 năm 2005, tôi bị bức hại cải tạo lao động lần thứ hai. Trong thời gian bị bức hại ở Trại cải tạo lao động nữ Bắc Kinh, kiểu hành hạ thống khổ từng giây thật sự rất gian nan. Với chính tín vững chắc vào Đại Pháp, trong sự chịu đựng mạnh mẽ những thống khổ, đích thân tôi đã nhiều lần cảm nhận được sự từ bi bảo hộ và năng lực chịu đựng to lớn mà Sư phụ dành cho tôi, trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều điều kỳ diệu.

Vì tôi cự tuyệt ăn cơm và uống nước, cảnh sát ác đã dùng nhiều biện pháp ép tôi ăn. Ví dụ như giữa trưa hè nóng bức nhất, yêu cầu tôi ra đồng lao động, chuyển từng thúng từng thúng phân bò, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy dơ bẩn. Đặc biệt là vào một tối nọ, cảnh sát ác tìm bốn tù nhân cường tráng khỏe mạnh đến bức thực tôi bằng mì ăn liền mặn, mỗi khi họ đổ vào một ngụm, cổ họng tôi bất giác rùng mình, có thể tưởng tượng bao nhiêu muối đã được bỏ vào bát mì đó. Sau khi bị bức thực xong, hầu như mỗi giờ tôi đều phải đi nhà vệ sinh vì tiêu chảy, cứ đi như vậy cả đêm, cuối cùng đến ngay cả đi bộ cũng hết sức khó khăn, nhà vệ sinh chỉ cách phòng giam 10 mét nhưng tôi phải vịn tường mới có thể lê bước đến đó. Sau một đêm dằn vặt tới lui như vậy, sáng ra còn tiếp tục bị phạt đứng cả ngày. Tôi thực sự không biết nỗi thống khổ đó sẽ kết thúc ở hình thức nào. Tôi hạ quyết tâm: Tà ác muốn “chuyển hóa” mình là chuyện không thể, đi hay ở là do Sư phụ quyết định. Rạng sáng hôm sau, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động một cái, rồi mọi cảm giác yếu ớt và thống khổ biến mất, như không có chuyện gì xảy ra vậy, thân thể trở nên nhẹ nhàng, tự tại.

Buông bỏ sinh tử không chỉ là câu cửa miệng. Khi đệ tử Đại Pháp nhẫn chịu sự hành hạ thống khổ trong thời gian dài, khi thân thể đến giới hạn chịu đựng, nhưng vẫn có thể bảo trì sự kiên định chính tín với Đại Pháp, thì đến thời khắc then chốt, Sư phụ sẽ giúp chịu đựng và vượt qua được. Thực sự như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Một phương thức bức hại đê hèn ở Trại cải tạo lao động Bắc Kinh là ép uống những bát canh rau lớn, sau đó không cho phép đi vệ sinh trong nhiều ngày, đại tiện hay tiểu tiện gì cũng phải nhịn. Một số học viên nhịn đến nỗi thậm chí cả người trướng lên, và tắc ruột. Khi tôi bị bức hại từ đội huấn luyện đến đội “chuyển hóa người kiên định”, tôi bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu lớn mà không được cử động, ngay cả khi giơ tay hay di chuyển chân, cũng phải báo cáo với người giám sát. Tôi luôn không thừa nhận mình là tù nhân, không báo cáo theo những từ (ngữ) báo cáo mà họ yêu cầu, do đó khi tùy ý cử động thì liền bị đấm đá, bị buộc phải uống một bát canh rau to mỗi lần, và không được phép đi vệ sinh trong hai ngày liên tiếp, cuối cùng bụng tôi đầy như một phụ nữ mang thai, chỉ được phép ngủ ba tiếng vào ban đêm, nhưng bụng tôi đau thắt lại, làm sao ngủ được?

Tôi không biết sẽ đối diện với những gì tiếp theo. Nhưng lúc này tôi có một niệm: Tôi phải buông bỏ chấp trước vào thân người này, dẫu tà ác bức hại điên cuồng ra sao, tôi trân quý sinh mệnh, nhưng tôi cũng tuyệt đối không sợ chết. Niệm này vừa xuất ra, tôi bỗng cảm thấy có một thứ gì đó được lấy ra từ bụng tôi, sau đó cơn đau do nhịn tiểu đột nhiên biến mất, và tôi chìm vào giấc ngủ bình an. Tôi tin rằng Sư phụ đã giúp tôi lấy đi vật chất đau đớn đó.

Vào ngày thứ ba, đội trưởng ước tính tôi đã uống sáu bát canh rau lớn trong hai ngày mà không được đi vệ sinh, đã nhịn đủ rồi, nên đồng ý để tôi đi tiểu bằng chậu rửa mặt tại phòng giam trong tình huống tôi không báo cáo theo yêu cầu (và lại bị buộc uống canh rau).

Trải qua hơn một tháng ăn, uống, tiểu tiện và đại tiện trong phòng giam, không được đánh răng rửa mặt, không được chải tóc gội đầu, không được tắm rửa, ngày nào cũng bị đánh đập, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc mặt mũi nhếch nhác, tôi trông giống như một người ăn mày, nhưng tôi vẫn không thừa nhận mình là tù nhân, cuối cùng trại cải tạo lao động đã nhượng bộ trước sự kiên trì của tôi.

Mặc dù trải qua bức hại tàn khốc và nhiều lần đối diện với sự nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng tà ác vẫn không đạt được mục đích “chuyển hóa” tôi. Trong tâm tôi chính tín Đại Pháp, cuối cùng đã chính niệm rời khỏi trại cải tạo lao động.

Trên chặng đường tu luyện còn lại này, đệ tử nhất định sẽ bước tốt để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/有師保護-修煉路上顯神跡-462002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/12/210278.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share