Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 29-04-2023] Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ trước năm 1999, tôi đã từng làm tài xế, quản lý và giám đốc nhà máy của một doanh nghiệp nhà nước, sau đó lập nghiệp làm kinh doanh cá nhân. Do chấp trước của bản thân mà bị tà đảng bức hại cải tạo lao động hai lần, nhân sinh trải qua nhiều thăng trầm, dẫu chặng đường gập ghềnh, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà bước đi đến ngày hôm nay.
Tôi là người rất thích giao tiếp, mặc dù chỉ tốt nghiệp cấp 2, nhưng tôi có rất nhiều bạn học, vẫn luôn giữ quan hệ qua lại lẫn nhau; tôi cũng kết giao với nhiều kiểu người trong xã hội, điều này đã tạo điều kiện rất tốt cho việc giảng chân tướng. Trong số những người được cứu đã nghe chân tướng và làm tam thoái, có quận trưởng, cục trưởng, bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn, bí thư cục công an, người của viện kiểm sát, phó chánh án tòa án, giám đốc sở tư pháp, và người của cục an ninh quốc gia. Sẽ không đi vào chi tiết ở đây.
Phong trào leo núi dã ngoại âm thầm nổi lên trong xã hội, đối tượng tham gia khá đa dạng, bao gồm những người từ các đơn vị và tầng lớp xã hội khác nhau. Có một thời gian, tôi tham gia hoạt động của họ vào thứ Bảy hàng tuần, mỗi lần thuê một chiếc xe buýt, và có 47 người trên xe. Người thường là rèn luyện sức khỏe và du lịch, còn mục đích của tôi là giảng chân tướng cứu người.
Một lần đến hẻm núi Bạch Hà ở Bắc Kinh, đây là nơi quay bộ phim “Hãy để đạn bay”. Mở đầu phim là một toa tàu bị hỏng kéo theo một đoàn tàu và bị lật khi đang chạy, tôi kể cho họ nghe cảnh này trong phim thực sự miêu tả sự lật đổ chủ nghĩa Mác. Khi tôi chụp ảnh cho 47 người này, đầu tiên tôi bảo họ cùng hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trong nhóm người này có lãnh đạo Cục Công an, trưởng đồn cảnh sát và cán bộ kiểm tra kỷ luật, chỉ có một người nói rằng không thể hô, nhưng không ai nghe theo ông ấy; ông ấy là Thứ trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của quận chúng tôi, sau đó tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho ông ấy, còn đưa cho ông ấy phần mềm vượt tường lửa. Mọi người đều cùng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng khắp hẻm núi Bạch Hà ở Bắc Kinh, cảm giác rất chấn động.
Trên chuyến xe trở về, tôi không muốn giảng nữa. Đến Đường vành đai 3 ở Bắc Kinh, mọi người trên xe thúc giục tôi giảng, đây là Sư phụ thông qua miệng của người khác thúc đẩy tôi giảng, mỗi lần như vậy, chính là Sư phụ thúc đẩy tôi tu luyện! Sư phụ còn ban cho tôi trí huệ, tôi bắt đầu giảng cho mọi người chuyện tôi bị bức hại vô tội như thế nào, và kể một câu chuyện trong “Phong vũ thiên địa hành”, đó là câu chuyện về một gia đình đồng tu ở Thiên Tân, cha mẹ đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh và bị bắt giam, trong nhà chỉ còn lại hai đứa con chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi kể: “Dì hỏi hai đứa nhỏ, các cháu có sợ không? Chúng trả lời rằng, chúng cháu không sợ gì cả, một người tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn mà họ cũng bắt, liệu quốc gia này, dân tộc này còn có hy vọng không? Hầu hết những đứa trẻ đều biết câu chuyện này.” Giang Trạch Dân trấn áp Pháp Luân Công đã gây ra tổn hại lớn cho gia đình và xã hội, đặc biệt là những thành viên trong gia đình (mà) không tu luyện, tôi giảng trong hơn một giờ đồng hồ.
Trên xe còn có một người nhà của đồng tu cũng đã minh bạch chân tướng, về sau thường giúp đỡ vợ con tu luyện làm những việc Đại Pháp, lúc này trong xe không một tiếng động, yên tĩnh đến lạ thường. Còn có một cảnh sát đã đuổi theo tôi ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1999 cũng đang ngồi trong xe, bây giờ ông ấy là sở trưởng. Ngoài ra còn có một giám đốc đã kết án tôi vào trại cải tạo lao động năm đó, bây giờ thuộc Đảng ủy của cục, tôi không hề có chút oán hận nào với họ, tất cả đều là từ bi và thiện.
Khi tôi rảnh rỗi không có việc, tôi cũng đến các đơn vị để trò chuyện với bạn học và bạn bè, uống trà và giảng chân tướng. Một lần tôi uống trà trong văn phòng của phó giám đốc Cục Tư pháp, còn có bí thư chi bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và một lãnh đạo của Cục Công an, ba người gặp nhau thì nói về lương, nào là tháng này sẽ được thêm cấp bậc cảnh sát và phụ cấp ô tô bao nhiêu, trợ cấp và tiền lương bao nhiêu; tôi cũng không xen vào mà chỉ nói một câu: Khi mọi người đều nói về tiền lương, thì Đảng Cộng sản sẽ kết thúc ngay lập tức.
Khi tôi vừa dứt lời, thì có tiếng động ở cửa, Cục trưởng kiêm Thư ký Cục Tư pháp mở cửa bước vào, câu đầu tiên là: Lương tháng này trong thẻ các anh là bao nhiêu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên khiến vị thư ký ngẩn người. Chuyện gì vậy? Họ nói anh cả nói rằng khi mọi người gặp nhau và đều nói về tiền lương, thì Đảng Cộng sản sẽ kết thúc ngay lập tức. Ông ấy cũng mỉm cười: Anh cả nói đúng! Anh cả là danh hiệu mà họ gọi tôi, tôi đã làm tam thoái cho vị Thư ký Cục Tư pháp từ lâu.
Sư phụ đã an bài tốt con đường cho chúng ta, chúng ta nên chính niệm chính hành, tu tốt bản thân và bước tốt trên con đường cuối cùng này, cứu nhiều người hơn. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, đệ tử Đại Pháp càng hiểu hơn về sứ mệnh của mình, và gấp rút cứu người.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/師父推著我修-459331.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210265.html
Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.