Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2023] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đúng đợt xuân ấm áp hoa nở rộ hồi tháng 5 năm 1999. Kể từ đó, sinh mệnh của tôi đã tái sinh nhờ được tái tạo trong Đại Pháp. Tôi nhớ, tu luyện chưa được bao lâu, mà đủ thứ bệnh tật đã hành hạ tôi bao năm, như khối u buồng trứng, đau đầu mỗi kỳ đến tháng, và đau nhức cơ cánh tay, đã lần lượt biến mất. Tôi đã đạt đến trạng thái không còn bệnh tật, toàn thân nhẹ nhàng.

Con trai út của tôi sau khi kết hôn vẫn sống chung với vợ chồng tôi. Con trai tôi là tài xế vận chuyển hàng hóa. Con dâu tôi cũng đi làm. Buổi tối, trước khi chúng đi làm về, tôi đã chuẩn bị cơm nước đâu vào đó, còn để phần cơm trước cho con dâu hôm sau mang đi làm, rồi cả nhà mới ăn. Sau bữa tối, tôi lại giành phần rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa. Cứ như vậy ngày qua ngày, cả gia đình tôi sống hòa thuận, bình yên bên nhau.

Mệnh trời khó đoán, họa phúc khôn lường. Năm 2001, một hôm, con trai út tôi lái xe ra khỏi thị trấn để giao hàng thì xe tải bị lật. Con trai bị thương nặng, phải nhập viện ở gần chỗ tai nạn. Sau khi con trai cả báo tin, chúng tôi lập tức tới bệnh viện ở thị trấn kia. Thấy con trai nằm đó, tôi rất đau lòng thương xót. Cả hàm răng của cháu bị rụng hết, cằm bị rách lộ cả xương ra ngoài, cánh tay phải bị thương lộ cả xương, không còn cảm giác gì. Các đốt sống cổ cũng phải khâu hơn chục mũi. Các bác sỹ ngày nào cũng phải châm kim vào cánh tay phải của cháu để xem còn cảm giác không, bác sỹ nói nhất định sẽ chữa lành cánh tay của con trai tôi. Nhưng một tuần sau, bác sỹ lại nói, “Chúng tôi không thể chữa khỏi cánh tay của cậu ấy được, các vị chuyển viện cho cậu ấy đi!” Vì vậy, chúng tôi đã chuyển con trai tới bệnh viện quân đội ở thị trấn đó, nhưng do điều trị chậm trễ, bác sỹ bảo chúng tôi rằng gân ở cánh tay phải không thể nối lại được, không thể chữa lành được nữa. Trước mắt, quan trọng nhất là cứu được ba chi còn lại, nhưng đốt sống cổ đã bị có dịch, nếu gây áp lực lên dây thần kinh thì dễ làm tê liệt ba chi còn lại. Nghe vậy, cả nhà tôi đau buồn khôn xiết. Con trai cả đau khổ cầu xin bác sỹ: Bác sỹ nhất định phải tìm cách cứu em trai tôi, cậu ấy vẫn còn trẻ, nếu không thể đi đứng được, thì cuộc sống của cậu ấy coi như xong rồi. Bác sỹ an ủi : Anh đừng quá đau buồn, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách, hy vọng là vẫn có cách. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ cứu con trai tôi.

Nhờ các bác sỹ chuyên tâm cứu chữa, ba tay chân còn lại không bị tàn tật chút nào. Chỉ có cánh tay phải bị mất chức năng. Sau đó, vì gia đình không còn tiền, không đủ khả năng chi trả tiền chữa bệnh, con trai tôi đành phải xuất viện về nhà tự hồi phục dần. Tôi biết, chính Sư phụ đã cứu con trai tôi, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là “Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải).

Lòng biết ơn làm tôi nhớ lại hồi mới đắc Pháp, Sư phụ gỡ bỏ khối u buồng trứng cho tôi: Đó là lần tôi luyện công chưa lâu, một đêm, khối u buồng trứng bị cuộn lên cuộn xuống, qua trái qua phải ở vùng eo, bắt đầu làm tôi đau đớn. Tôi lấy tay véo cục u to bằng nắm tay trong lúc mơ màng ngủ. Chỉ lát sau, tôi thấy hai người mặc áo khoác trắng dài đứng trước mặt, bắt đầu dùng tay lấy ra những thứ ở chỗ ổ bệnh của tôi và ném xuống đất. Tôi cũng nhìn thấy một cánh tay dài, cũng đang móc gì đó ném ra ngoài. Tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng lấy tay sờ vào bụng thì thấy bụng đã bình thường, khối u đã biến mất, tôi liên tục sờ bụng trên dưới, trái phải để tìm khối u mà cũng không thấy đâu. Chính Sư phụ đã vứt bỏ khối u cho tôi rồi. Tôi mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau đi học Pháp nhóm, tôi chia sẻ với các đồng tu chuyện xảy ra đêm qua. Những giọt lệ biết ơn lăn dài không ngừng được, cảm giác biết ơn trào dâng không sao kìm nén được. Tôi nhớ lại câu Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tôi không chỉ là vì chư vị, tôi vì tất cả các sinh mệnh mà thao tận cái tâm, tôi vì tất cả các sinh mệnh mà gần như hao tận mọi thứ của tôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Nước mắt cứ thế tuôn rơi không sao cầm lại được, tôi khóc suốt buổi sáng.

Sau đó, Sư phụ lại thanh lý chứng đau đầu mỗi khi đến tháng và chứng đau cánh tay cho tôi. Tôi nhớ lúc ở nhà đồng tu xem video giảng Pháp của Sư phụ, tôi đột nhiên nhìn thấy một vật như chuyển động như kim đồng hồ xoay tròn bay về phía tôi, chợt nó từ huyệt thái dương bên trái của tôi đi vào, lúc này, tôi nghe đồng tu bên cạnh gọi tôi : Xem kìa! Mau xem kìa! Tóc trên đỉnh đầu của chị đang quay kìa. Từ đó về sau, mỗi khi đến tháng, chứng đau đầu như búa bổ của tôi cũng không còn nữa.

Lúc mới luyện công, khi luyện động tác lưỡng trắc bão luân, hai lòng bàn tay của tôi chỉ có thể hướng về phía trước, bởi vì cánh tay bị đau, không xoay được, lòng bàn tay không sao hướng vào tai được. Một hôm, khi đang ôm bão luân, tôi cảm giác có một lực từ cánh tay phải đi vào, trong nháy mắt, hai cánh tay tôi lập tức có thể duỗi thẳng ra. Kể từ đó, dù làm việc gì, cánh tay của tôi cũng không còn đau nữa.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một loạt điều thần kỳ đã triển hiện trên thân thể tôi hết lần này đến lần khác, càng khích lệ tôi tinh tấn hơn trên con đường trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Con trai tôi vừa từ bệnh viện về nhà được mấy ngày, tôi thấy con dâu có biểu hiện hơi kỳ lạ. Một hôm, con dâu nói muốn về nhà mẹ đẻ, bèn xin tôi tiền tàu xe. Vì tôi đã vay rất nhiều tiền cho con trai tôi nằm viện, tôi nói với con dâu rằng trong nhà không còn tiền, con dâu liền không hài lòng. Ngày hôm sau, không chào hỏi ai, con dâu đã rời đi, bỏ lại chồng không thể tự chăm sóc bản thân, và đứa con gái hơn hai tuổi.

Nỗi bi thương vì vụ tai nạn xe hơi của con trai vừa nguôi ngoai, tôi lại bị đâm thêm một nhát vào tim. Tâm trạng của tôi lúc ấy thật khó tả, nhìn biểu hiện đau khổ của con trai, tôi khóc mà không ra nước mắt, tôi ra khỏi nhà, lang thang trên phố. Một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ bởi một tai nạn xe hơi, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà kết thúc. Đang đi trên đường, một người coi bói giữa đường khăng khăng đòi coi cho tôi một quẻ, tôi xua tay không nói lời nào. Khi tôi quay đầu lại, ông ta thấy tôi lại muốn tính quẻ cho tôi, tôi không nói gì, lại xua tay với ông ta.

Suốt dọc đường, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? ” [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; “ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhất định phải phấn chấn lên, gánh vác gánh nặng gia đình này, thản nhiên đối mặt với tất cả những điều này, giúp con trai nhanh chóng thoát khỏi nỗi dằn vặt về tình cảm.

Về đến nhà, tôi bắt đầu bận rộn một cách có trật tự. Tôi không chỉ phải chăm sóc con trai đang trong quá trình phục hồi, mà còn phải trông cháu gái hai tuổi, ở nhà còn có ông cậu 98 tuổi. Cậu tôi không thể tự chăm sóc bản thân, lấy gì, đi vệ sinh, kể cả xoay người cũng phải có người giúp. Nhà cậu không có ai chăm sóc, em họ bèn tìm tôi, thuê tôi chăm sóc cậu. Đối mặt với tình cảnh ấy, nếu như không có Đại Pháp, không có Sư phụ bảo hộ, tôi làm sao có thể chịu đựng được khổ nạn đột nhiên đồng loạt giáng xuống như vậy.

Tôi giống như con quay vậy, bận rộn với đủ thứ việc, cả ngày không có chút nhàn rỗi. Lúc nấu cơm không còn nước trong vại, vợ chồng tôi đi gánh nước ở đầu ngõ. Về nhà, còn chưa vào đến sân, từ xa đã nghe tiếng khóc của cháu gái mới tỉnh ngủ, đi chân đất, đứng ở cổng khóc gọi mẹ, hàng xóm bất bình nói: “Mẹ như thế còn cần làm gì, chồng không chăm, con không lo.”

Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua.

Một hôm, con trai nói với tôi rằng con dâu bỏ nhà đi muốn quay về, nhờ con trai tôi đến nhà ga để đón. Trong lòng tôi chấn động, cảm xúc lẫn lộn không rõ cái tư vị thoảng qua trong tâm là gì. Nhưng tôi lập tức trấn tĩnh lại, nghĩ mình là người tu luyện, sau đó tôi bình tĩnh nói với con trai: “Được rồi! Mẹ sẽ đón nó với con. Con dâu rời khỏi nhà này thời gian lâu như vậy rồi, giờ quay về sẽ cảm thấy khó xử.” Tôi khăng khăng tới nhà ga với con trai.

Sư phụ giảng:

“Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Pháp của Sư phụ vang vọng bên tai tôi rất lâu. Nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Con dâu trở về nhà đã thay đổi hẳn. Việc tôi đến đón con dâu ở bến xe khiến nó cảm động mãi, con dâu được cảm hóa mà thay đổi. Từ đó, gia đình nhỏ của tôi lại đoàn tụ, lại sống hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, vợ chồng con trai mua nhà mới, con dâu thật lòng thành ý mời hai vợ chồng già chúng tôi đến ở cùng, tôi nói sau hãy bàn. Vì hiện tại điều quan trọng nhất là tôi phải làm tốt là nghe lời Sư phụ, cứu nhiều người hơn, để cho Sư phụ vui hơn một chút, bớt vất vả đi một chút.

Mấy hôm trước, khi tôi đang học Pháp, một ngôi sao rất sáng xẹt qua trước mắt, tôi định thần nhìn lại thì thấy nó rơi vào một chữ. Tôi cẩn thận xem lại câu Pháp này:

“Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng là Sư phụ đang điểm hóa và khích lệ tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/20/454018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208236.html

Đăng ngày 03-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share