Một chút lý giải của tôi về bài viết “Vì sao có nhân loại”
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-01-2023] Trong bài viết “Vì sao có nhân loại”, Sư phụ đã giảng:
“… Nhưng mà có những người khi gặp khó khăn cầu Thần trợ giúp, không đạt được thỏa mãn bèn bắt đầu hận Thần, từ đó bước sang phía phản Thần, thậm chí nhập ma đạo rồi lại tạo tội nghiệp mới.”
Đây chính xác là những gì đã xảy ra với mẹ tôi.
Ngày 29 tháng Chạp, tôi đi về quê; trong thời gian dịch bệnh, nhà tôi có người mới “dương tính”, nên tôi ý thức được sự cấp bách của việc cứu người, liền nhắc mẹ tôi niệm chín chữ chân ngôn. Không ngờ, mẹ tôi trước đây vốn đã minh bạch chân tướng, giờ lại thay đổi thái độ, hơn nữa còn nói những lời rất khó nghe. Buổi tuối sau khi uống một chút rượu, bà bắt đầu ăn nói hồ đồ, nói rằng các học viên “đều là nói dối.”
Đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, tôi vô cùng bối rối, rốt cuộc có phải mẹ tôi đã xem quá nhiều chương trình TV của tà đảng cộng sản? Hay đã xảy ra chuyện gì khác?
Buổi tối 30 Tết, tôi mở trang web Minh Huệ và thấy bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Tôi bị sốc và ý thức được việc cứu người rất cấp bách.
Sau đó vào khoảng 10 giờ tối, tôi chợt nhận ra rằng mặc dù không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mẹ tôi ở nông thôn vẫn luôn tin vào Thần. Vì gặp nhiều việc không thuận lợi nên bà vẫn thường cầu xin Thần, nhưng không có kết quả, có lẽ là vì lý do này nên bây giờ bà bắt đầu oán hận Thần, không còn tin Thần, thái độ thể hiện ra cũng rất ác.
Lúc này mẹ tôi đang bận rộn làm sủi cảo. Khi bà đi qua chỗ tôi, tôi liền nói với mẹ tôi: “Người xưa tôn kính Thần vô điều kiện; còn con người ngày nay chỉ biết cầu xin Thần những thứ như tài vật, may mắn, hạnh phúc; không được đáp ứng liền bắt đầu oán hận Thần.”
“Mẹ à, chúng ta không thể như vậy được. Thần vẫn luôn tồn tại, Thần sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cầu nhưng chỉ khi chúng ta xứng đáng được hưởng, nghĩa là khi chúng ta tích đủ đức từ những kiếp trước. Chỉ khi chúng ta trở thành một người tốt, làm nhiều điều thiện và tích đủ đức, mong muốn của chúng ta mới thành hiện thực, ngay cả khi chúng ta không cầu xin Thần.”
Mẹ tôi đã tiếp nhận, bà nở một nụ cười hạnh phúc và ôn hòa.
Ngày hôm sau là mùng 1 Tết, 11 giờ trưa, chương trình Shen Yun vừa kết thúc. Mẹ tôi cho gà ăn xong, vừa ngồi xuống, Đài truyền hình Tân Đường Nhân bắt đầu phát bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Tôi vội nói, mẹ hãy mau tới xem, chắc chắn là nhân loại đã đến lúc khẩn cấp rồi, đây là lần đầu tiên Sư phụ của con công bố bài viết hướng tới toàn nhân loại như vậy.
Mẹ tôi liền ngồi xuống xem cho tới hết chương trình, trông bà có vẻ rất suy tư.
Tôi đột nhiên minh bạch ra rằng, bài kinh văn này của Sư phụ trực tiếp nói rõ về nhân quả, trực tiếp cứu độ quảng đại nhân loại, bao gồm tất cả những chúng sinh tin vào Thần và những chúng sinh vì gặp nạn hoặc thất vọng với tôn giáo hiện nay mà không còn tin Thần nữa. Bất giác nước mắt cảm kích lăn dài trên má.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/23/456014.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/26/207066.html
Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.