Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2023] Năm 2020, tôi xuất hiện “nghiệp bệnh” can nhiễu. Ban đầu tôi thấy khó thở, không thể nằm xuống. Ngày cũng như đêm tôi chỉ có thể ngồi, hai chân sưng to như củ cà rốt, bụng cũng chướng to. Một hôm, có hai đồng tu đến nhà tôi, trong đó một vị hỏi tôi: “Chị thế này mà chị không sợ sao?” Tôi nói: “Sợ gì chứ? Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, thân thể hơn nửa tạ này tôi giao cả cho Sư phụ, Sư phụ mới là người quyết định.”

Hai ngày sau, một đồng tu khác đến, cô ấy nhìn nhìn tôi và nói: “Chị đã đảo mắt rồi.” Đó là lối nói địa phương, chỉ bộ dạng của một người sắp chết. Lúc đó tôi không nói gì, trong tâm lại nghĩ đến chuyện khác. Sau khi cô ấy rời đi, tôi nghĩ: “Các đồng tu à, mọi người không những không khích lệ tôi mà còn xát thêm muối vào vết thương của tôi. Tôi thực sự không thể chấp nhận được.” Nhưng trong tâm tôi chỉ có một niệm: chỉ cần tôi còn một chút hơi thở, tôi sẽ nghe theo an bài của Sư phụ, những người khác ai nói cũng không tính.

Đến cuối năm 2020, tôi trở nên hồ đồ, nói năng lộn xộn, có lúc còn nói nhảm, người nhà khi đó đã bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự.

Một hôm, em chồng tôi đưa con trai và con dâu mới cưới đến thăm tôi. Tuy đã hồ đồ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cháu dâu còn chưa tam thoái, vì vậy tôi hỏi: “Cháu dâu, cháu có biết việc tam thoái bảo bình an không?” Khi đó cháu dâu nói: “Chồng cháu nói với cháu rồi ạ.” Tôi bảo: “Nếu mà bác khỏe, bác đã làm tam thoái cho cháu từ lâu rồi.” Cháu dâu nói: “Vậy bác lấy tên Bạch Tuyết thoái cho cháu nhé.” Đây đều là do Sư phụ an bài!

Chớp mắt đã bước sang năm 2021, một hôm tôi có một giấc mơ. Rất nhiều người, cả già trẻ nam nữ đều đang tham gia một kỳ thi, từ trạng thái tinh thần của họ có thể thấy họ đều là những đệ tử Đại Pháp tinh tấn tu luyện và đạt tiêu chuẩn, tôi rất ngưỡng mộ họ. Nhìn lại dáng vẻ tiều tụy của tôi, cũng không đạt tiêu chuẩn, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần một chiếc áo cà sa và một cái bát xin cơm. Lúc này, chợt nghe thấy vị giám khảo hô lớn: “Hãy đánh cô ta ba cái thật mạnh cho tôi!” Tôi nhìn sang giám khảo thì thấy ông ta chính là đang nói đến tôi. Tôi trông thấy rất rõ, cái thanh kia dày tầm 1 cm, rộng tầm 20 cm, dài khoảng 70 cm, ra sức đập mạnh vào tôi. Tôi cảm thấy mình bị đánh đến bẹp đi, hết khúc này đến khúc kia, thân thể tựa như một tấm ván. Khi tỉnh lại, tôi vô thức đưa tay sờ bụng, nhưng bụng vẫn chướng lên như thế. Tôi không ngộ rõ được đó là chuyện gì.

Ngày hôm sau, khi đồng tu đến, tôi bèn kể cho đồng tu nghe về giấc mơ này. Đồng tu hỏi tôi: “Chị đã tu luyện lâu như vậy mà chỉ để làm một hòa thượng. Chị khiến Sư phụ đau lòng nhường nào! Phía mặt tu tốt của chị kim quang lấp lánh, hòa thượng kia thì kể gì chứ? Sư phụ đã vì chúng ta mà làm bao nhiêu như vậy, những gì ban cho chúng ta đều là những thứ tốt nhất. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ, Sư phụ đã đưa những đệ tử Đại Pháp tu luyện trước ngày 20 tháng 7 đến vị trí rồi, chỉ chờ tâm tính chúng tôi đề cao lên sẽ theo Sư phụ viên mãn trở về. Nhưng tôi đang trong ma nạn, không tự coi bản thân là người tu luyện, không chiểu theo Pháp mà làm, thật là kém cỏi, hổ thẹn với Sư phụ.

Kể từ đó, tôi không dám nhìn Pháp tượng của Sư phụ nữa, tôi không còn mặt mũi nào nhìn Sư phụ, tôi thường khóc trong hối hận, hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện lại từ đầu, bắt đầu đọc sách, học Pháp lại từ đầu. Tôi sắp xếp các sách Đại Pháp theo thời gian xuất bản và đọc từng cuốn một theo thứ tự. Các đồng tu đã kiên nhẫn chia sẻ và trao đổi với tôi, Sư phụ cũng thường mượn lời của người nhà chưa tu luyện để điểm ngộ cho tôi. Quả thực, Sư phụ đã rất khổ tâm vì tôi.

Có một sự việc cách đây không lâu, tôi phát hiện trên hai bắp chân của mình xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ bằng lỗ kim, rỉ ra nước màu vàng, mùi hôi như mùi phân bón hóa học urê. Những lỗ đó không đau, nhưng nước rỉ ra rất nhiều, lau không xuể. Tôi bèn nghĩ, chảy thì cứ chảy, đồng tu đến nhà bảo đó là hảo sự, tôi cũng nghĩ như vậy.

Có một đồng tu nói đó có thể là do tôi có chỗ nào đó sơ hở, tôi liền hướng nội và tìm ra rất nhiều tâm chấp trước, như tâm danh lợi, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, v.v. Tóm lại, tôi đã tìm thấy một đống những thứ rác rưởi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử lần lượt giải thể từng chấp trước và thanh lý chúng. Và sau ba ngày, những lỗ nhỏ đã khép miệng hết, chỉ còn lại một lỗ lớn vẫn chưa liền. Tôi bèn tiếp tục giải thể và thanh trừ các chấp trước, đặc biệt đối với tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tôi thanh lý thêm một bước nữa, vài ngày sau lỗ lớn này đã khép miệng.

Thông qua ma nạn “nghiệp bệnh” lần này, một lần nữa tôi được thể nghiệm Đại Pháp không gì là không thể. Tôi thực sự đã ngộ ra trong tu luyện, tôi biết lợi ích của việc hướng nội tìm, biết thế nào là chuyển biến quan niệm và khi gặp ma nạn tôi đã coi bản thân là người tu luyện, có thể hành xử chiểu theo Pháp của Sư phụ. Tôi đã làm được, và kết quả thực sự là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/14/210307.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share