Nhất cử nhất niệm chứng thực Pháp
Bài viết của Vũ Tân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2011]
Tôi rất hòa thuận với những người hàng xóm. Khi có lịch Năm Mới và đĩa DVD Thần Vận, tôi sẽ tặng một chiếc cho từng hộ gia đình sống quanh tôi. Có một gia đình không muốn nghe tôi nói về Pháp Luân Công, nhưng một lần con của họ ốm và tôi đã đến thăm họ. Tôi không mang theo quà nhưng dặn đứa bé nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Người vợ đã cảm động trước lòng chân thành của tôi và đồng ý thoái đảng cho từng thành viên trong nhà. Đứa bé luôn gọi tôi là “bà nội”. Cháu trai tôi học Taekwondo ở một võ đường Taekwondo địa phương. Trong lúc đợi cháu, tôi luôn dọn tuyết và cất những đôi giầy. Tôi kiếm chỗ ngồi cho các cụ già. Khi lớp học kết thúc, tôi đi cất những chiếc ghế. Cháu trai tôi cũng làm như vậy. Về sau tất cả phụ huynh đến đón con cũng làm như vậy. Một số người nói: “Người bà này thật là một người tốt. Trông bà ấy trẻ hơn so với tuổi thật. Bà ấy thật khỏe mạnh.” “Bà ấy không phải một người bình thường. Bà ấy tập Pháp Luân Công. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều tốt.”
– Nguyên văn tác giả
Kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi rất may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn may mắn hơn nữa khi được là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp. Được trợ Sư Chính Pháp là vinh dự lớn nhất của tôi. Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp hơn mười năm. Trên con đường tu luyện, tôi đã phạm phải những lỗi lầm. Nhờ lòng từ bi của Sư Phụ và uy lực của Đại Pháp, tôi đã tu sửa lại bản thân. Nhân đây tôi muốn cảm tạ Sư Phụ. Sau một vài cạm bẫy trong suốt những năm qua, tôi đã quyết định rằng sẽ nắm giữ bàn tay Sư Phụ thật chặt, nghe lời Sư Phụ, và theo Sư Phụ hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu kinh nghiệm tu luyện của mình.
Những đóa hoa tỏa sắc dưới sự chăm sóc của Sư phụ
Sư Phụ đã mở ra cho tôi con đường tu luyện và con đường chứng thực Pháp. Đôi khi tôi không nhận ra điều đó. Khi tôi không nhận ra được, tôi không đủ điều kiện ở tầng thứ đó để đi con đường của chính mình. Sư Phụ từng đề cập đến cách đây rất lâu rằng, ở Trung Quốc, các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng cần được thành lập ở khắp nơi. Quay lại năm 2005, tôi đã có một chiếc máy tính ở nhà. Thế nhưng, vì tâm sợ hãi, tôi không học cách sử dụng nó, mà lại nói rằng máy tính chỉ dành cho thanh niên và những sinh mệnh biến dị. Tôi nghĩ trong đầu: “Gần đây có một điểm sản xuất tài liệu, nên tôi không cần bận tâm đến việc học cách dùng máy tính.” Thông qua học Pháp với các đồng tu, tôi minh bạch ra rằng việc tôi né tránh máy tính là do chấp trước sợ hãi của tôi cùng các quan niệm người thường. Tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên đọc trang web Minh Huệ [Hán ngữ]. Làm sao tôi có thể truy cập vào Minh Huệ nếu không biết sử dụng máy tính?
Cháu trai tôi muốn xem phim hoạt hình, nên nó thúc giục tôi học cách bật máy tính để tìm phim hoạt hình và thơ Đường. Một đồng tu nói với tôi rằng một học sinh cấp 2 cũng có thể cài đặt phần mềm Freegate, nên tôi quyết tâm truy cập vào trang Minh Huệ. Đầu tiên tôi hỏi con gái, con rể và cháu trai, rồi sau đó đến các học viên đã cài đặt thành công phần mềm. Thế nhưng, do thiếu những hiểu biết căn bản về máy tính, tôi không đặtcâu hỏi đúng, nên không ai hiểu tôi đang hỏi gì. Lúc đó, không có nhiều học viên biết cách sử dụng máy tính, nên tôi đã xin Sư Phụ giúp đỡ. Rồi tôi cài đĩa CD vào máy tính. Tôi đã mất hơn 3 giờ đồng hồ. Tôi không biết những gì đang diễn ra, chỉ thấy có cả chục chương trình phần mềm Freegate đã được cài đặt trên một trong các ổ cứng. Tôi không biết cái nào đã sẵn sàng để sử dụng, nên một lần nữa tôi xin Sư Phụ: “Sư Phụ, xin xóa những cái không sử dụng được.” Tôi không biết cách xóa các chương trình trên máy tính, nên tôi thử ấn phải chuột. Nó đã hoạt động. Các bản sao của chương trình bị xóa ngay lập tức ngoại trừ cái cuối cùng không xóa được. Tôi ấn vào nó, và tôi đã vượt qua được kiểm duyệt Internet. Tôi thấy trang Minh Huệ và ảnh Sư Phụ. Sư Phụ đang ngồi đả tọa, lặng nhìn thế giới. Tôi đã rất hạnh phúc và an lòng. Tôi cảm thấy như đang được trở về nhà, một ngôi nhà vừa xa lạ vừa thân quen.
Trong vài ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng có thể đọc các bài viết trên trang Minh Huệ và ngắm ảnh Sư Phụ. Vậy nhưng việc đó kéo dài không bao lâu. Mấy hôm sau, tôi không thể mở đường dẫn được nữa. Tôi hỏi về nó và biết từ một đồng tu là phần mềm cần được nâng cấp. Trước đó vài ngày, chương trình đã được nâng cấp nhiều lần, và quả là một phép lạ khi mà tôi có thể sử dụng trong mấy ngày mà không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó tôi học được từ một học viên cách tự động nâng cấp phần mềm và tải về các phần mềm khác. Tôi còn học được các kĩ năng máy tính cơ bản. Nhưng tôi không thành lập điểm sản xuất tài liệu vì tôi sợ chồng tôi sẽ không hiểu tại sao tôi làm như vậy. Tôi chỉ dùng nó để tải lên những cái tên mà tôi thu thập được từ những người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi còn học được cách đánh máy. Dần dà, tôi có thể đánh những văn bản ngắn, và rồi tôi có thể giúp các đồng tu khác tải lên tên của những người muốn thoái Đảng. Khi tôi trở nên quen thuộc hơn với máy tính, tôi bắt đầu đánh máy các bài viết chia sẻ Pháp hội và những bức thư giảng chân tướng. Nhờ sự gia trì của Sư Phụ, tôi có thể hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn. Vì vấn đề an toàn, tôi đã mua một chiếc máy tính xách tay dùng riêng cho Đại Pháp.
Đầu năm nay, một học viên ở một điểm sản xuất tài liệu bị bắt. Công an đã đe dọa sẽ bắt chồng của cô, anh cũng là một học viên. Tôi thảo luận điều này với người chồng dựa trên Pháp lý và hướng nội. Anh đã vui vẻ nhận lời khuyên của tôi. Vài ngày sau, tôi nghe các học viên khác nói rằng cặp đôi này đã không học Pháp tốt và chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc mà không hướng nội, nên tôi quyết định chia sẻ với anh lần nữa. Sau đó một học viên khác kể với tôi rằng có một học viên bị ngã và không thể đi lại được. Có quá nhiều học viên đến chia sẻ với cô khiến cô bị quấy rầy và không thể tĩnh tâm học Pháp. Tôi lập tức nhận ra rằng tôi cũng đang làm như vậy. Người học viên bị bắt rất bận rộn vì tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào cô để lấy các tài liệu giảng chân tướng. Nên cô ấy không có thời gian học Pháp tốt. Chồng của cô là một chuyên gia máy tính nên chúng tôi luôn nhờ anh giúp đỡ. Anh luôn sẵn lòng đến giúp chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi hỏi, nên chúng tôi cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả như vậy anh ấy cũng không có một lời phàn nàn nào. Vì sự phụ thuộc của chúng tôi vào cặp đôi này mà họ đã không có thời gian học Pháp và tập các bài công pháp. Nên họ đã bị tà ác bức hại và luôn thấy mệt mỏi. Nếu chúng tôi chu đáo hơn và bớt phụ thuộc, thì họ đã không chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc. Cũng đúng là họ có các chấp trước của riêng mình và cần phải xả bỏ. Tuy nhiên, Sư Phụ từng giảng từ rất lâu rằng các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng cần được mở ra ở khắp nơi. Tại sao tôi không thể tiến thêm một bước? Tại sao tôi vẫn trông đợi vào các học viên khác? Chính là do chấp trước an nhàn và sợ hãi đã cản trở tôi bước ra. Đó là một động cơ ích kỷ nhằm bảo vệ bản thân.
Nó nhắc tôi nhớ đến một bài chia sẻ trên Minh Huệ từ nhiều năm trước. Bài viết kể rằng công an địa phương muốn tìm các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nên tất cả các học viên trong khu vực đều mua máy tính khiến tà ác bị lúng túng. Khi tôi minh bạch ra điều đó, tôi nhờ một đồng tu mua giúp tôi một cái máy in, và tôi bắt đầu mở một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Tôi chia sẻ trọng trách với các học viên khác nhằm giảm bớt gánh nặng cho họ. Chúng tôi có một nhóm học viên làm nhiệm vụ gửi thư giảng chân tướng. Tôi soạn thảo các bức thư dựa theo mẫu có sẵn trên trang Minh Huệ. Tôi chuẩn bị các tài liệu, như các cuốn sách nhỏ và Tuần báo Minh Huệ để tự mình phân phát cũng như làm tài liệu cho các học viên khác. Điểm sản xuất tài liệu của tôi giữ một vai trò chủ đạo trong việc trấn nhiếp các thế lực tà ác. Trong quá trình đó tôi đã từ bỏ chấp trước sợ hãi, phụ thuộc vào các học viên khác, và chấp trước vào an nhàn. Khi tôi đề cao bản thân, người nhà tôi dần thông cảm hơn trước, và họ có một thái độ tốt đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Khi mới bắt đầu tập Pháp Luân Công, chồng tôi đã kịch liệt phản đối. Tôi đã nhiều lần bị đưa vào trung tâm giam giữ và trại lao động khiến chồng tôi bị liên quan. Ông không hiểu tôi nên trong gia đình có rất nhiều mâu thuẫn. Sau đó tôi nhận ra cần phải tu chính lại bản thân. Nên tôi chính lại mình chiểu theo Pháp, điều đó khiến ông cũng thay đổi theo. Ông trở nên thông cảm. Khi tôi mang máy in về nhà, ông hoàn toàn không phản đối. Thay vì phàn nàn về số tiền tôi bỏ ra cho chiếc máy in, ông lại thực sự tự hào về tôi. Ông dọn trống một cái tủ để dành riêng cho các tài liệu. Khi tôi làm việc với các tài liệu, ông nấu nướng, dọn dẹp và trông cháu. Lúc tôi bận sản xuất tài liệu, ông đưa cháu trai ra ngoài. Khi trở về, ông nói với cháu trai rằng: “Đừng gõ cửa. Chúng ta hãy tự mở để bà biết là chúng ta về.” Đôi khi, ông đi ra ngoài cùng tôi để phân phát các tài liệu và dán tờ rơi. Máy tính và máy in của tôi hoạt động rất tốt – chúng giống như những đứa trẻ biết nghe lời của tôi.
Nhờ an bài và sự quan tâm của Sư Phụ, con đường tu luyện của tôi trở nên thông suốt và êm xuôi. Nhưng tôi hối tiếc vì mình đề cao quá chậm chạp. Tôi thấy mình như một bông hoa nhỏ, và dù tôi nhỏ bé đến đâu, tôi đã trở nên màu mỡ hơn và tỏa sắc rực rỡ. Bất kể màu của đóa hoa là gì, nó đang phối hợp tốt với các đóa hoa khác để tạo thành một bó hoa đẹp.
Hoàn thành thệ nguyện để cứu độ chúng sinh
Chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là thệ nguyện tôi đã lập ra từ tiền sử. Điều Sư Phụ lưu cấp lại cho chúng ta lúc này là thời gian quý báu để chúng ta cứu độ chúng sinh và tu đến một cảnh giới vô tư vô ngã. Sư Phụ giảng rằng các chúng sinh ở đây để đợi Pháp Luân Đại Pháp, và rất nhiều trong số họ từng là những nhân vật lịch sử. Một số thậm chí còn là vương của các thể hệ khác. Họ ở đây để đợi Pháp Luân Đại Pháp. Nếu chúng ta cứu một người, chúng ta sẽ cứu cả vũ trụ bao la và chúng sinh của người ấy. Cựu thế lực đã dùng hết sức của chúng để ngăn cản chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta đang đấu tranh với chúng mỗi giây mỗi phút để cứu độ chúng sinh. Sự tu luyện của chúng ta sẽ đạt viên mãn nhờ làm tốt ba việc.
Trong vài năm qua, tôi tiếp tục viết các lá thư giảng chân tướng, phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Công, và trực diện nói với mọi người về các vấn đề của Pháp Luân Công. Tôi tham gia vào một nhóm giảng chân tướng qua điện thoại di động. Tôi nhận ra rằng, ngay khi chúng ta phát tâm cứu độ chúng sinh, Sư Phụ sẽ an bài cho chúng ta gặp mọi người để nói về Pháp Luân Công. Tôi biết một cặp vợ chồng đã chuyển đến một thành phố khác. Tôi luôn nghĩ về họ. Một hôm, tôi lại nghĩ đến họ và tự nói với mình: “Nếu gặp mặt họ, mình dứt khoát sẽ nói với họ sự thật về Pháp Luân Công.” Ngày hôm sau, tôi gặp họ ngay tại chỗ đó và đúng lúc đó. Họ nói với tôi rằng họ quay lại để thăm người thân, và sau khi thăm hết người thân họ không biết làm gì khác. Tôi biết rằng đó là an bài của Sư Phụ, nên tôi chào họ và nói với họ về Pháp Luân Công. Họ đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ một cách dễ dàng. Còn rất nhiều ví dụ khác về việc tôi đã tình cờ gặp được những người mà tôi từng nghĩ đến việc cứu họ.
Quê tôi cách rất xa nơi tôi hiện đang sống, nên tôi chỉ có cơ hội về thăm qua vào các kì nghỉ lễ. Tôi luôn muốn quay lại và giảng chân tướng cho những người hàng xóm. Năm nay, cha đỡ đầu của tôi qua đời. Ông không có con gái, nên mẹ đỡ đầu của tôi bảo tôi về chịu tang ông. Tôi ở lại trong vài ngày. Tôi biết rằng đó là an bài của Sư Phụ. Tôi mang theo vài lá may mắn (*) và một chồng những chiếc quạt giảng chân tướng. Tôi gặp bạn cùng lớp, giáo viên, bạn hồi nhỏ, hàng xóm cũ, người thân và các quan chức chính phủ trong 24 giờ tôi ở đó. Tôi đã tranh thủ cơ hội tuyệt vời này để giảng chân tướng cho họ.
Khi đó là mùa hè, thời tiết buổi tối rất nóng. Nên sau bữa tối, rất nhiều người dân ra ngoài. Họ nghe một ban nhạc để giết thời gian. Tôi mang theo một chồng quạt đề chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói với họ: “Chào mọi người. Xin mời đến lấy quạt. Tôi từng là người bản xứ ở đây. Tôi mang quà đến cho mọi người.” Vậy nên mọi người thi nhau đến lấy quạt. Sau đó tôi giơ quạt lên nói: “Nó viết rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’’. Xin hãy nhớ nhẩm hai câu này và mọi người sẽ được phù hộ. Đừng nghe hay tin những tin đồn bịa đặt của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp hiện giờ được tập luyện tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.” Sau khi phân phát những chiếc quạt, tôi bắt đầu nói với từng người về Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Ngày hôm sau khi đi ra ngoài, tôi thấy nhiều người cầm quạt. Một số đi theo tôi để xin nhiều quạt hơn. Tôi nói với bí thư Đảng của làng về Pháp Luân Công. Vì thời gian hạn hẹp nên ông không có được một hiểu biết sâu sắc và không đồng ý thoái Đảng. Nhưng ông hứa rằng sẽ không tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Mẹ của ông cũng ở gần đó khi tôi nói chuyện với ông. Sau khi nghe tôi giảng chân tướng, bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà còn bảo người con và cháu trai không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lần này tôi đã thành công khi thuyết phục được 44 người thoái Đảng.
Trong hai năm qua, tôi đã dùng điện thoại để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, bao gồm gửi tin nhắn, gọi điện thoại, và gửi tin nhắn đa phương tiện. Tôi đã kết hợp việc sử dụng điện thoại để giảng chân tướng vào cuộc sống thường nhật. Tôi gọi điện hoặc gửi tin nhắn bất cứ khi nào có thời gian. Bây giờ tôi có một chiếc điện thoại thông minh, giúp cho việc giảng chân tướng rất thuận tiện cho tôi. Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rõ rằng chúng sinh đang thức tỉnh. Đôi khi có người ở đường dây khác bảo tôi gọi lại lần nữa hoặc nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đôi khi có người trả lời tin nhắn của tôi để xin thêm thông tin. Nếu có người sẵn lòng lắng nghe hoặc nghe hết cuộc ghi âm, lập tức tôi sẽ gửi tin nhắn khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một lần sau khi nghe cuộc gọi đã được ghi âm của tôi, một người dân Bắc Kinh nhắn tin lại: “Cảm ơn. Chúc bạn thành công. Hi vọng nhóm của bạn phát triển mỗi ngày.”
Giảng chân tướng bằng công nghệ di động rất hữu hiệu. Rất nhiều người sẵn lòng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe được chân tướng từ các cuộc gọi. Tôi đã trải nghiệm được sự gia trì từ Sư Phụ và một vài điều thần kỳ. Đôi khi, tôi quên tháo pin ra sau khi dùng điện thoại để giảng chân tướng trong một thời gian dài. Sau đó điện thoại của tôi tự động tắt, tôi biết rằng Sư Phụ đang bảo vệ tôi. Một lần tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ có một câu mà các học viên khác đã dùng để giảng chân tướng qua điện thoại:“Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp.” Nên tôi đã tải nó về máy điện thoại của mình. Thế nhưng, câu ghi âm đó bị ngắt quãng và không rõ ràng. Tôi tin rằng đó là một cách tuyệt vời để nói với các chúng sinh về Pháp Luân Công, nên tôi xin Sư Phụ gia trì cho tôi. Bằng chính niệm đó, nó đã hoạt động một cách hoàn hảo với hàng chục cuộc điện thoại. Đôi khi tôi buông lơi. Sư Phụ sau đó an bài cho các học viên khác nhắc nhở và khuyến khích tôi tinh tấn. Nhân dịp nghỉ Tết, tôi dùng hết thời lượng trên chiếc điện thoại trước khi hết tháng. Tôi chỉ mua một thẻ điện thoại cho một tháng, nên tôi phải dừng việc gọi điện giảng chân tướng đến hết tháng. Vào đêm giao thừa của Tết Nguyên đán, tôi nhận được một cuộc điện thoại ghi âm sẵn về Pháp Luân Công. Đó là một cuộc gọi từ xa bởi một học viên vô danh. Tôi đã thiếu tinh tấn khi so sánh với người học viên này. Với suy nghĩ rằng sẽ nghỉ ngơi trong dịp Tết, tôi đã không tiếp tục nỗ lực gọi điện giảng chân tướng trong kì nghỉ. Tôi thấy hổ thẹn, nên tôi quyết định bù đắp cho sự mất mát. Tôi mua một thẻ điện thoại mới và gọi điện giảng chân tướng mỗi ngày trong cả kỳ nghỉ.
Sư Phụ giảng:
“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm].” “…mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình.”(Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ)
Tôi nhận ra rằng phát chính niệm là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, điều mà chúng ta cần làm để trợ Sư Chính Pháp. Mỗi ngày tôi bảo đảm mình phát chính niệm đủ bốn lần. Tôi còn phát chính niệm tới các vùng của địa phương vào buổi tối. Cho dù đang đi xe buýt hoặc đi chợ, tôi luôn phát chính niệm. Tôi dành nửa ngày mỗi tuần để phát chính niệm gần nhà giam địa phương, trung tâm giam giữ, và trại tẩy não. Tôi còn tham gia cùng với các đồng tu trong huyện phát chính niệm ít nhất nửa ngày mỗi tuần.
Phát chính niệm gần trung tâm gian giữ và trại tẩy não là một nhiệm vụ đầy thử thách. Tuy nhiên, trong năm qua, tôi đã làm như vậy mỗi lần một tuần, bất kể thời tiết xấu đến đâu. Trong quá trình đó, tôi tập trung vào tiêu diệt các thế lực tà ác, phối hợp với các đồng tu khác thành một chỉnh thể, và cứu độ chúng sinh cũng như giải cứu các đồng tu từ trung tâm giam giữ hay trại tẩy não. Tôi từng chút từng chút đề cao tâm tính, điều đó tác động đến các đồng tu mà cùng tham gia phát chính niệm với tôi. Nhờ tác dụng của việc phối hợp chỉnh thể, bức hại của tà ác bị hạn chế. Thông qua nỗ lực của chúng tôi, tôi dần dần xả bỏ được chấp trước sợ hãi, và tu xuất tâm từ bi. Tôi xót thương cho những người tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, nên một người học viên khác và tôi đến nói chuyện với người đứng đầu trại tẩy não của Phòng 610 và phó phòng của Phòng 610. Trước khi đi, tôi đã nhờ các đồng tu phát chính niệm cho chúng tôi. Tôi biết ông ta rất rõ. Ông ta ngạc nhiên rằng tôi đủ can đảm để nói với ông ta về điều đó. Ông ta nói: “Làm sao chị dám đến nói với tôi.” Rồi sau đó ông ta hăm dọa chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười với ông ta và phát chính niệm. Chúng tôi giảng chân tướng cho ông ta và giải thích tại sao chúng tôi ở đó. Sau khi hiểu rằng chúng tôi đến để giúp ông ta, biểu hiện tà ác trên gương mặt của ông ta được thay thế bởi một nụ cười.
Lưu ý tiểu tiết khi ôm chí lớn, nhất cử nhất niệm chứng thực Pháp
Trạng thái tu luyện của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp được thể hiện trong mỗi hành động của chúng ta. Nếu chúng ta làm tốt trong cuộc sống thường nhật, thì chính là chúng ta đang chứng thực Pháp. Tất cả những gì chúng ta làm đều lưu lại cho tương lai. Theo yêu cầu của Sư Phụ về việc học Pháp, tôi tham gia học Pháp nhóm mỗi ngày. Tôi còn tự mình học Pháp vào buổi đêm và chính lại mình chiểu theo các Pháp lý. Tôi tập các bài công pháp hàng ngày để cải biến bản thể và gia trì năng lượng. Tôi hi vọng có thể để lại sự mĩ hảo của Pháp Luân Đại Pháp cho tương lai và chứng thực Pháp trong từng niệm đầu và hành động thường ngày.
Tôi làm tốt việc nhà và chăm sóc các cháu chu đáo. Tôi không bao giờ lười biếng và luôn nghĩ cho người khác. Tôi luôn bảo trì tâm từ bi với gia đình. Tôi là người lạc quan. Tôi giáo dục bọn trẻ dựa trên lẽ phải. Qua những hành động thường ngày của tôi, tôi gây tác động tốt tới gia đình. Tôi không bao giờ chơi bài hay xem TV. Tôi làm nhiều nhất có thể và không gây phiền toái cho con gái và con rể. Tôi không bao giờ phàn nàn về người khác. Tôi không dành cả giờ đồng hồ để nói xấu với người khác. Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi nói rất nhiều và thích pha chuyện cười. Những câu chuyện cười không thô tục, nhưng vẫn không dựa theo Pháp lý. Mỗi thời khắc tôi nhắc bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần hành động và suy nghĩ dựa trên các Pháp lý. Nên tôi nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng là với lòng từ bi và ân cần. Khi đi gặp bạn bè người thân hoặc ra ngoài, tôi luôn ăn mặc đẹp. Tôi mỉm cười với mọi người và cư xử tốt. Nếu không có cơ hội giảng chân tướng thì tôi phát chính niệm. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều được kính trọng. Tôi được nhiều thanh niên chào đón như là một người lớn tuổi đức hạnh, và là một người bạn tốt đối với những người già. Rất nhiều người thích dành thời gian cho tôi. Một số nói với tôi rằng họ cảm thấy dễ chịu khi tôi nói chuyện với họ. Một người hàng xóm khen tôi là một người có văn hóa và đáng ngưỡng mộ.
Trong cuộc sống thường nhật, tôi tuân theo yêu cầu của Sư Phụ rằng các đệ tử Đại Pháp cần là một người tốt trong từng mối quan hệ. Tôi đối đãi với những người thân bằng sự ân cần, nhẫn nại và rộng lượng. Tôi đối xử với thân quyến của mình và của chồng như nhau. Tôi thường đến thăm và chăm sóc họ. Tôi không bao giờ để tâm rằng họ đối đãi với tôi ra sao. Ví dụ như, khi chúng tôi tách từ một đại gia đình ra sống riêng, chị chồng tôi lấy đồ đạc và nhà cửa mà mẹ chồng cho tôi. Tôi không giận bà ấy. Hơn thế nữa, tôi thông cảm với bà vì bà ốm quanh năm và nghèo khó. Tôi thường xuyên đến thăm bà ấy. Khi bà ấy nhập viện năm nay, tôi đã đưa bà một ngàn tệ. Sau khi biết rằng bà phải sử dụng thuốc trong ba năm, mỗi tháng tôi đưa bà từ ba đến năm trăm tệ. Bà biết ơn và nói với mọi người rằng tôi đối xử với bà rất tốt như là mẹ bà vậy. Bà ấy không thể tự chăm sóc mình vì đau ốm, nên mẹ bà phải chăm lo cho bà. Tôi khuyên bà tập Pháp Luân Công và đưa bà các cuốn sách và máy nghe nhạc MP3. Mẹ bà nói với tôi: “Người khác bảo bác tập Pháp Luân Công, nhưng bác không lưu tâm. Vì con là một người tốt nên bác tin con. Bác sẽ tập Pháp Luân Đại Pháp. Bác sẽ đọc sách cho con gái bác.”
Mẹ chồng tôi là vợ hai của bố chồng tôi. Những người thân của bà biết rằng tôi đối xử rất tốt với bà. Vào mùa hè, tôi mua một số quần áo cho bà. Trên đường về nhà bà, tôi thấy một bà lão tiến đến phía tôi. Bà lập tức nhận ra tôi: “Mẹ chồng cô nói với chúng tôi rằng cô là một người con dâu rất tốt. Tôi biết cô tập Pháp Luân Công. Tôi đã thấy tất cả những bộ quần áo tốt cô mua cho mẹ chồng cô. Chúng tôi vui vì bà ấy có người con dâu như cô.” Rồi tôi giảng chân tướng cho bà. Bố chồng tôi nói với bà: “Con dâu tôi làm rất nhiều điều cho chúng tôi. Hãy làm những gì cô ấy khuyên nhủ.” Nên cả ba người bọn họ đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Trong khu phố của chúng tôi, phần lớn hàng xóm đều mới chuyển đến. Tôi luôn chào họ một cách nồng nhiệt. Bất cứ ai cần tôi đều sẵn lòng giúp đỡ họ. Tôi thường lau hành lang tòa nhà nơi tôi sống. Khi trời mưa, tôi dựng xe đạp của mọi người vào hành lang hoặc che chúng lại bằng tấm bạt chống nước. Một lần đèn của tầng hầm tòa nhà chúng tôi ở bị cháy bóng. Tôi mua một cái đèn và nhờ thợ sửa điện lắp đặt nó. Tôi trả tiền đèn công cộng ở tầng hầm. Khi mọi người hỏi tại sao tôi lại làm những việc đó. Tôi đáp: “Sư Phụ tôi dạy tôi làm người tốt.”
Có một ông lão sống trên tầng bốn, ông là một bí thư Đảng của làng đã nghỉ hưu. Khi ông mới chuyển đến, tôi khuyên ông thoái Đảng, nhưng ông không đồng ý. Khi ông bị bệnh, tôi thường đến thăm ông. Tôi giúp ông cầm đồ đạc và dắt xe đạp. Nên bất cứ ai ông gặp ông đều nói với họ rằng tôi là một người tốt. Tôi đưa ông cuốn Cửu Bình và các tài liệu giảng chân tướng khác. Ông chấp nhận tất cả và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Đôi khi ông tình nguyện dọn hành lang. Một bà lão đi qua sảnh nói: “Theo những gì tôi thấy thì tòa nhà của ông là sạch sẽ nhất. Ai đã lau dọn nó? Dân cư ở tòa nhà của ông tốt thật đấy.” Con gái bà nói với bà: “Là cô tập Pháp Luân Công đấy. Cô ấy luôn lau dọn hành lang. Cô ấy là một trong những người tốt nhất con từng biết.”
Tôi sống hòa thuận với hàng xóm. Khi có lễ mừng trẻ sơ sinh, tiệc đám cưới hoặc đám ma, tôi luôn tham dự để gặp gỡ những người mới và giảng chân tướng cho họ. Khi ai đó bị ốm tôi đến thăm họ. Đôi khi tôi đưa bọn trẻ nhà hàng xóm đi học và đón chúng về. Khi có lịch Năm Mới và đĩa DVD Thần Vận, tôi tặng mỗi hộ gia đình sống quanh tôi một chiếc. Có một gia đình không muốn nghe tôi nói chuyện về Pháp Luân Công, nhưng một hôm con của họ ốm, tôi đã đến thăm họ. Tôi không mang theo quà nhưng dặn đứa bé nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Người vợ đã cảm động trước lòng chân thành của tôi và đồng ý giúp từng thành viên trong nhà thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đứa bé luôn gọi tôi là “bà nội”.
Cháu trai tôi học Taekwondo ở một võ đường Taekwondo địa phương. Trong lúc đợi cháu, tôi luôn dọn tuyết và cất những đôi giầy. Tôi tìm chỗ ngồi cho các cụ già. Khi lớp học kết thúc, tôi cất những chiếc ghế. Cháu trai tôi cũng làm như vậy. Về sau tất cả phụ huynh đến đón con cũng làm như vậy. Một số người nói: “Người bà này thật là một người tốt. Trông bà ấy trẻ hơn so với tuổi thật. Bà ấy thật khỏe mạnh.” “Bà ấy không phải một người bình thường. Bà ấy tập Pháp Luân Công. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều tốt.”
Chú thích:
(*) Lá may mắn: Ở Trung Quốc, các học viên đôi khi “giảng chân tướng” bằng cách đưa mọi người những đồ vật nhỏ để đeo hoặc giữ bên mình, gắn kèm lời nhắc nhở họ về sự mĩ hảo của Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/明慧法会–亲属、全楼的人都感动了-248935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/26/129707.html
Đăng ngày 24-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.