Bài viết của: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[MINH HUỆ 12-06-2023] Thời kỳ Chính Pháp hiện tại vẫn chưa kết thúc, Pháp Chính Nhân Gian vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng thời gian vẫn đang trôi đi, dù là trong các học viên hay trong xã hội [người thường], dù ở Trung Quốc Đại lục hay hải ngoại, nhiều người, nhiều việc cũng đã có những biến hóa rõ rệt, đặc biệt là vào khoảng thời gian bắt đầu đại dịch.
Trong các học viên, từ khi cuộc bức hại nổ ra toàn diện vào năm 1999 đến nay, có những không gian có thể chỉ bằng khoảnh khắc của một cái ngoái đầu, nhưng nơi thế gian con người đã qua 24 năm rồi. Những đệ tử Đại Pháp năm ấy còn chưa đi học mẫu giáo hoặc đang học tiểu học, giờ đã là lực lượng lao động chủ chốt của xã hội. Những đệ tử Đại Pháp năm ấy ở độ tuổi 30-40, nay đã thành ông thành bà, và vẫn đang là lực lượng chủ lực trong các hạng mục Đại Pháp, một thân kiêm mấy chức từ những ngày đầu của cuộc bức hại. Những đệ tử Đại Pháp năm ấy ở độ tuổi 50-60, nay đã vào tuổi 70-80, và rất nhiều vị vẫn tiếp tục đảm đương công tác hạng mục như trước.
Lô những người có thể gánh vác công việc này đều thuộc diện “đa di năng”, một người gánh được công việc của mấy người. Năm ấy, lúc mới đầu, họ còn băn khoăn “Mình phải làm gì đây?”, “Mình có thể gánh vác được việc gì?”. Gặp việc khó thì “Mình phải nghĩ cách mới được”, “Không biết thì học”, “Xin Sư phụ gia trì cho”, “Đột phá can nhiễu”, “Mở rộng dung lượng của bản thân thôi”. Họ đều rất minh xác về mục đích, đó là “trợ Sư chính Pháp”, “cứu độ chúng sinh”.
Trong khi đó, trong một số học viên hiện nay [khi chọn tham gia hạng mục], thì xuất phát điểm là: “Tôi được trả bao nhiêu?”, “Nó giúp gì cho việc phát triển sự nghiệp của tôi?”, “Nó sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi như thế nào?”, “Nó có chỗ nào tốt cho tôi?”. Cái gọi là “chỗ tốt” ấy có thể là mức lương thế nào; cũng có thể là có được gặp Sư phụ không, thậm chí có được gặp Sư phụ thường xuyên không, được biết thêm tin tức gì không, v.v. Vì vậy, những hạng mục mà Sư phụ thường nhắc đến, hay những hạng mục do Sư phụ đích thân chủ trì đã trở thành tiêu chí để nhiều người khi cân nhắc nên hay không nên tham gia, tham gia nhiều ít bao nhiêu, thậm chí họ hễ tham gia vào thì thích gì làm nấy.
Những hạng mục mà Sư phụ thường nhắc tới, thậm chí là Sư phụ đích thân chủ trì khẳng định là trọng yếu, không những có thể cứu người nhanh hơn, hiệu quả hơn, mà còn có thể đóng nhiều vai trò tích cực mà chúng ta – khi chưa khai ngộ nơi thế gian – không thể hiểu hay biết được hết tác dụng chính diện.
Tôi xin đặt ra hai vấn đề ở đây: Một là, những băn khoăn của lô học viên thời đầu phải chăng đã lỗi thời rồi? Hai là, nếu như nguồn lực có hạn, mọi người có nên tận sức làm những hạng mục mà Sư phụ thường đề cập và những hạng mục mà Sư phụ chủ trì thôi không? Các hạng mục khác không làm cũng được chăng? Bởi vì bất kỳ cá nhân học viên nào, dù là ai, có làm gì đi nữa thì hiệu quả không phải chỉ khác đến mười vạn tám nghìn dặm so với những gì Sư phụ có thể làm được thôi đâu. Vậy thì có cần làm nữa chăng?
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/461879.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210124.html
Đăng ngày 03-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.